02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi trường vang dội tiếng gió cùng tiếng động cơ như âm thanh của hàng ngàn con sói rú lên trong đêm, vút thẳng đến bầu trời đen tuyền không một vì sao, và chỉ một lát nữa, chiếc máy bay to lớn chỉ chở một số người sẽ đâm thẳng vào không gian đen tịch mịch đó. Rei đặt chân lên khoang máy bay, lễ phép cúi chào người tiếp viên đang chắp tay đứng nép vào góc, trên tay ôm thêm một chiếc balô ban nãy lanh chanh cầm phụ cho một chị staff vì có vẻ chị ấy đang phải mang khá nhiều đồ. Cô bước theo sau Jiwon, bọn họ đang di chuyển khá chậm vì trước họ có một nhóm nam và nhân viên đang ổn định chỗ ngồi. Mãi một lúc sau cô mới đến được hàng ghế của mình ngay giữa khoang, Rei lẳng lặng quan sát, đồng nghiệp của cô đúng là đã yên vị hết rồi. Thế là để đồ của mình xuống ghế ngồi, cô ngẩng đầu tìm buồng chứa đồ để đặt chiếc balô vào đó. Nhanh tay nhanh chân ấn nút mở nắp buồng xéo hàng ghế của mình, Rei không biết là bên trong đã có hành lý sẵn, và khoảnh khắc nắp được mở ra cũng là nó sắp sửa đổ ào xuống ngay mặt cô.

"Á!"

Rei vội ôm đầu và nhắm tịt mắt theo phản xạ, gồng mình lên với tinh thần là đám hành lý sẽ hạ cánh gọn gàng trên người cô. Khi Wonyoung nghe thấy tiếng động, chạy ra và kêu lên thì cô mới nhận thức được rằng vẫn chưa có thứ gì tác động trực tiếp vào người mình, đặc biệt cạnh cô còn xuất hiện thêm một cậu trai cao lớn, tay giữ chặt chiếc vali trên buồng trước khi nó kịp rơi khỏi chỗ chứa. Rei chớp mi, mười ngón tay vẫn đang thắt chặt vào nhau và chưa có dấu hiệu nới lỏng. 

"Chuyện gì vậy?"

Bây giờ, cả người của Ive và Enhypen đều hướng sự chú ý của họ về bầu không khí rộn ràng gây tiếng động. Chứng kiến vô vàn ánh mắt của những đồng nghiệp nữ hướng về phía mình khiến Riki không khỏi bồn chồn, cậu chỉ kịp nhìn Rei một lần rồi nhanh tay chỉnh lại đồ đạc và đóng nắp buồng một cái khá mạnh tay. Riki vốn định hỏi người kia có làm sao hay không và cho cô biết rằng buồng này ban nãy đã có một staff của cậu để đồ vào rồi, nhưng sự lo lắng chặn đứng mọi thứ khiến cho cậu không thể nán lại thêm nữa. Riki vừa mới quay lưng rời đi thì cảm nhận được ai đó níu chặt tay áo mình lại, cậu xoay đầu liền thấy Rei chầm chận kéo khẩu trang xuống ngay cầm, hai cánh môi mấp máy một cách ngượng ngùng.

"C...cảm ơn nhé!"

Nói xong, cô lập tức buông cậu ra, chạy về phía chị em mình và đẩy họ lên trên trước khi mấy cậu trai bên dưới đều ùa ra xem có chuyện gì. Mọi thứ bỗng dưng trở nên rất ngượng, khi mà hương nước hoa của cậu thiếu niên kém tuổi kia vẫn còn vương lại xung quanh Rei, lộ liễu nhất là gò má của cô đã trở thành màu hồng từ lúc nào. Nếu cô không lanh chanh thì đã không phải xấu hổ như vậy.

Quan trọng hơn cả, trái tim trong lồng ngực của Rei đang đập đùng đùng, ai có thính giác tốt ngồi cạnh bên chắc cũng có thể nghe rõ luôn. Cô tháo khẩu trang ra, vội vàng uống một ngụm nước để bản thân mình bình tĩnh lại. Đó giờ cô rất ít tiếp xúc cùng các đồng nghiệp khác giới, vậy nên những vấn đề xã giao bình thường cũng dần dần khiến cho cô thấy căng thẳng. Rei nghĩ, là mình làm quá rồi, đây chỉ là giao tiếp cơ bản bình thường giữa người với người thôi, chẳng có gì phải nôn nao cả.

Tuy nhiên, nhớ lại ánh mắt của Riki xoáy sâu và đôi đồng tử mình lúc đó, Rei lại không sao trấn an nổi bản thân được.

Riki thả mạnh bản thân xuống ghế, bóp bóp vầng trán trông có vẻ căng thẳng lắm. Cậu thở dài, nhắm nghiền mắt và ngửa đầu ra sau, bàn tay vô thức chạm đến vị trí tay áo được người kia níu giữ ban nãy. Cậu đang cần gặp tiếp viên để hỏi một số chuyện, và trong lúc đi thì bắt gặp được một người bấm nút mở nhầm buồng chứa đồ, may mắn là cậu phản ứng nhanh.

Riki nghĩ, có lẽ Rei không rõ cậu là ai, vốn bản thân cậu cũng chỉ biết cô vài phút trước khi ở phòng chờ mà thôi. Nhưng khi cô ấy cảm ơn cậu bằng tiếng hàn, không có chút gì là giống như lúc cô nói chuyện điện thoại bằng tiếng nhật cả. Đâu đó trong cậu thấy tiếc nuối, mặc dù không nhiều đủ để cậu nhận ra, Riki chưa đủ lớn để hiểu hết những cảm xúc đang hình thành trong cậu. Để cậu trai cứ tiếp tục vẩn vơ, theo đuổi và khám phá ra nó là một điều tốt. Riki không nghĩ xa xôi, cậu muốn mở rộng mối quan hệ của mình, nhất là đang trong độ tuổi háu thắng thích xông pha đây đó.

Cậu không biết rằng bản thân mình không cần phải khẩn trương, vì thứ gì đang trên đường đến, nhất định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro