Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Cha mẹ ơi , con về rồi đây !" Ngọc Minh chạy vào nhà việc đầu tiên làm là ôm lấy mẹ của mình , nhìn mẹ mình gầy hơn trong thấy mà đau lòng, tự trách bản thân.
          "Cuối cùng con cũng chịu về thăm mẹ rồi !" Vui mừng ôm lấy cô vào lòng .
            "Con chỉ nhớ mỗi mẹ thôi sao ?" , Thấy bản thân bị bỏ rơi , cha của cô không vui nhắc nhở , nghe được vậy , Ngọc Minh xoay người ôm lấy cả cha và mẹ .
       ***
     "Tuấn Khang có tốt với con không ? Sao con gái của mẹ lại ốm đến như vậy hả ?" Mẹ cô sau một lúc thì nhíu mày nhìn cô .
     Thấy được sự lo lắng ấy của mẹ mình , cô mỉm cười trấn an bà :" Mẹ đừng lo , con gái của mẹ sống rất tốt a~~ Tuấn Khang...anh ấy cũng rất yêu thương con ạ !"
      "Thật sao ? Vậy thì tốt rồi , ta đã yên tâm rồi " Nói đến đoạn , mẹ cô thở dài , khuôn mặt cũng mang nét buồn bã :" Mẹ chỉ sợ con chịu khổ , mẹ bây giờ chỉ còn có mỗi con thôi !"
        Thấy bà buồn , cô vội vàng ôm lấy bà , đầu dúi hẳn vào lòng bà nũng nịu :" Mẹ à , con sẽ không khổ đâu , con thật sự rất tốt a~~"
        Hai mẹ con cô mỗi người một câu trò chuyện với nhau . Cũng nhờ vậy mà tâm trạng của bà cũng trở nên tốt hơn . Bà lúc đầu còn lo lắng Ngọc Minh sẽ chịu khổ , nhưng qua cách kể của Ngọc Minh, bà tin cô hiện tại sống rất tốt , Tuấn Khang cũng rất tốt với cô . Cha cô bên cạnh cũng thấy vui lây , cả gia đình cứ quây quần bên nhau cả buổi chiều .
    ***
         Buổi tối , Tuấn Khang hôm nay đặc biệt về sớm , khiến cho người làm trong nhà bất ngờ , kể cả Mẫn Nhi, người hiểu rõ về cậu chủ nhất cũng không dám tin , một người cuồng công việc như cậu chủ , việc về sớm thật sự rất lạ . Ngay cả , Tuấn Khang , người làm cho mọi người một phen bất ngờ cũng tự thấy lạ vì hành động của bản thân hiện tại .
         Thấy mọi người cứ trố mắt nhìn mình như vậy , hắn không vui nhíu mày, mọi người biết điều đó vội vàng chạy đi làm việc của mình . Mắt thấy Mẫn Nhi cũng chuẩn bị bỏ đi làm việc của mình , anh gọi :" Cô ta đâu nữa rồi ? " .
      "Dạ , mợ chủ có nhắn lại rằng về thăm nhà ạ !" Mẫn Nhi trả lời.
       "Không phải nói là không khỏe sao ?" , lúc này hắn cũng không rõ tại sao mình lại tức giận như vậy .
        "Việc này , tôi cũng không rõ nữa ạ !"
          "Cô ta có nói bao giờ thì về không ?" Hắn lại tiếp tục hỏi
          Mẫn Nhi khẽ lắc đầu , điều này khiến hắn tức giận định bỏ ra ngoài đi về nhà cha mẹ cô thì Ngọc Minh từ bên ngoài bước vào. Cả hai nhìn nhau , Ngọc Minh vừa vào thấy hắn định đi đâu đó thì tò mò hỏi :" Tuấn Khang, anh...hôm nay về sớm thế ạ ?"
          "Tôi về sớm hay trễ có liên quan gì đến cô !" , hắn quát lớn nhằm che dấu việc bản thân vừa lo lắng cho cô . Ngọc Minh không hiểu gì ngơ ngác bị hắn quát .
           Nhưng cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã ngã ra mà ngất xỉu . Mẫn Nhi lo lắng thét lên , Tuấn Khang vừa bước đi không xa cũng lo lắng chạy đến nhanh chóng bế cô đưa ra xe , chạy ngay đến bệnh viện gần đây .
      ***
     Ngọc Minh tỉnh dậy , đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát và mùi hương thường có khi ở bệnh viện. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh , phát hiện người cô không ngờ đến đang ngủ quên ngay cạnh cô - Tuấn Khang . Cô đưa tay định chạm vào hắn nhưng lại sợ hãi rút tay về , cô sợ .
      Sợ chạm vào giấc mơ sẽ biến mất !
       Cứ như vậy , cô nhìn hắn ngủ đến một lúc bản thân lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa từ lúc nào không hay .
        Tỉnh dậy thêm lần nữa , người cô thấy là Mẫn Nhi. Khi thấy cô tỉnh lại , Mẫn Nhi vui mừng quan tâm , hỏi han đủ thứ , hại cô trả lời chắc chắn hiện tại bản thân đã khỏe rất nhiều lần .
         "Mợ chủ không biết đâu , hôm qua đột nhiên mợ chủ ngất xỉu hại tôi và mọi người , còn có cậu chủ lo lắng lắm đấy !"
          " Cậu chủ còn trông cô cả buổi tối đêm qua , nếu hôm nay không có cuộc họp quan trọng, sợ là hôm nay cậu chủ sẽ không rời khỏi mợ chủ đâu"
     Mẫn Nhi cứ nói liên tục làm đầu óc Ngọc Minh có chút choáng váng, gì chứ , đêm qua...không phải là mơ sao ? Nhưng hắn chắc là quan tâm cô với tư cách là vợ chồng trên danh nghĩa . Bởi vì cô biết , hắn sẽ chẳng bao giờ yêu cô đâu .
      " Chị Mẫn Nhi, em có chút mệt !"
      Nghe cô nói vậy Mẫn Nhi có chút áy náy , Ngọc Minh vẫn chưa khỏe mà cô cứ mãi nói chuyện . Cô đưa ánh mắt đầy áy náy nhìn Ngọc Minh :" Xin lỗi mợ chủ , tôi chỉ mãi nói chuyện không chú ý đến mợ chủ vẫn chưa khỏe hẳn !"
       "Ơ...không ạ , chỉ là...hôm nay em có chút muốn ngủ , em không có ý gì khác đâu !" , ánh mắt lo lắng kèm theo có lỗi nhìn Mẫn Nhi.
        Mẫn Nhi mỉm cười vì loạt hành động đáng yêu của Ngọc Minh. Khẽ xoa đầu cô nói :" Tôi không có giận gì đâu mợ chủ đừng nghĩ nhiều !"
       ***
    Tại công ty , Tuấn Khang trên tay cầm tài liệu nhưng đầu óc từ lâu đã hướng đến phòng bệnh của ai đó từ lúc nào . Mắt vô tình chạm vào khung ảnh nhỏ xinh đặt ngay trước bàn làm việc , hắn bỏ tài liệu trên tay mà cầm khung ảnh , ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, cưng chiều hiếm có . Trên khung ảnh là người con gái xinh đẹp đang mỉm cười rất tươi, cũng chính vì thấy nụ cười này mà tim hắn không ngừng rung động.
  ---- 5 năm trước ----
      Khi đó hắn vừa đậu vào trường đại học, vì muốn tự lập , hắn không dựa vào gia đình mà dùng chính sức học của bản thân để bước vào một ngôi trường danh tiếng . Hắn chấp nhận ở trong một căn trọ thuê , để trải nghiệm một cuộc sống tự lập bản thân mong muốn và cũng ở đó , hắn gặp được người con gái ấy . Cô gái ấy xinh đẹp , đáng yêu và rất nhân hậu. Ngọc Ninh - con gái út của gia đình khá giả , khi gia đình cô làm chủ cả một hãng xe ô tô , tuy so với gia đình anh là không bằng nhưng cũng gọi là gia đình giàu có.
     Ngày cô và hắn gặp nhau là một ngày mưa , khi cô cùng chị gái của mình đang trên xe được người đón về . Lúc ấy , hắn quên mang ô , do nhà gần trường, hắn định cứ thế chạy một mạch về thì chiếc xe ô tô ấy đã dừng lại , cô gái ấy bước xuống, như một công chúa nhỏ đưa cho hắn chiếc ô . Hắn lúc ấy cứ thế mà rung động trước cô .
       Sau này hắn lại được nhận làm gia sư , vô tình lại là gia sư cho chị gái của cô . Và cứ như vậy , tình cảm của hắn và cô gái ấy bắt đầu. Cứ ngỡ cả hai sẽ có tình yêu đẹp , thế nhưng , ngày hắn muốn cả hai công khai , cô lại từ chối . Với lý do hắn không thể nào chấp nhận được là chị cô cũng thích hắn , cô không muốn vì chuyện này mà chị mình buồn . Chuyện cứ thế cho đến một ngày , khi hắn và Ngọc Ninh đang hẹn hò thì chị cô phát hiện. Lúc ấy , là lần đầu tiên hắn thấy người con gái kiên cường trước mặt hắn - cô gái tên Ngọc Minh lại rơi nước mắt. Ngọc Minh cứ thế chạy đi , Ngọc Ninh lo lắng nhanh chóng đuổi theo , hắn thì lo lắng cho Ngọc Ninh nên cũng đuổi theo bước chân của Ngọc Ninh. Ngọc Minh đau lòng băng qua đường mà không phát hiện chiếc xe đang lao tới , Ngọc Ninh lo lắng chạy đến đẩy chị mình ra mà bản thân lại bị xe tông phải .
      Giây phút cô ngã xuống , hắn lặng đi nhìn cả người cô khắp nơi đều là máu và Ngọc Minh đang nằm cách đó không xa với tay chân bị thương nhẹ .
    ***
    "Haaa... Cô ta không xứng để mình quan tâm !" Càng nhớ về quá khứ , hắn càng hận Ngọc Minh.
      Hắn tức giận quăng cả sấp tài liệu trên bàn xuống đất , hắn tức giận việc bản thân không tự chủ quan tâm cô , người đã gián tiếp gây ra cái chết của người hắn yêu .
      Ở phòng bệnh một mình , Ngọc Minh tự co người ôm lấy bản thân mình , đưa mắt nhìn ra khung cảnh đêm qua cửa sổ âm thầm rơi nước mắt.
     ***
    Năm đó , sau khi sự việc xảy ra , Ngọc Minh vẫn luôn tự trách bản thân mình , nếu như lúc đó cô không đến tìm hắn và biết chuyện hẹn hò của họ , cô càng không nên tự mình đau lòng mà bỏ đi như vậy để Ngọc Ninh phải vì cứu cô ...
     Cứ như vậy , hai năm trôi qua trong sự tự trách , đến một ngày cô gặp lại hắn sau 2 năm sự việc xảy ra . Ngày gặp lại hắn , cũng là ngày hắn đến nhà xin hỏi cưới cô , vốn dĩ cha mẹ cô không đồng ý thế nhưng , cô chấp nhận. Cô chấp nhận vì cô biết , anh muốn trả thù cô và cô chấp nhận điều đó .
    ***
        Đêm nay , cả hai người, hai suy nghĩ khác nhau , cả hai vô tình mà hòa hợp , cả hai đều không ngủ cả đêm .
     
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro