Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Minh, tớ về rồi !" , một chàng trai rất đẹp , là mẫu người được nhiều người yêu thích bởi cậu có nét đẹp thư sinh , hiền lành lại có chút ngây ngô . Về ngoại hình là thế nhưng cậu lại là một chàng trai tinh tế , chỉnh chu và đặc biệt là biết quan tâm người khác . Đây là bạn thân cô , nhưng nhiều năm trước đã sang nước ngoài học , hiện tại trở về là muốn thăm gia đình và đặc biệt là cô .
   "Minh Chính ? Sao lại là cậu ?Cậu về nước khi nào vậy ?" Ngọc Minh bất ngờ khi thấy người bạn lâu ngày mới gặp , không ngờ gặp lại là trong hoàn cảnh như bây giờ.
      "Tớ về đây một thời gian thôi , nghe bảo cậu đã kết hôn . Tớ tìm đến nhà cậu thì được hai bác chỉ cho tớ tìm đường đến nhà cậu . Đến đó mới biết là cậu đang bị bệnh " . Minh Chính từ tốn giải thích cho cô  biết . Bản thân thì ngồi cạnh giường bệnh của cô .
         " Ngọc Minh, đến cuối cùng cậu vẫn chọn anh ta !" Cậu cười khổ .
      ***
      Những năm khi còn ở nước ngoài cậu đã nghe qua việc cô kết hôn , lúc đấy cậu thật sự rất sốc , còn đau lòng rất lâu , nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận gửi quà về chúc mừng cho cô . Lần này , khi về đây , cậu mới biết được chồng của cô là Tuấn Khang , chuyện năm đó cậu biết tất cả . Nếu như Ngọc Minh âm thầm thích Tuấn Khang , thì Minh Chính âm thầm thích Ngọc Minh. Khi đó , cậu đã tỏ tình với cô và bị cô thẳng thắn từ chối với lý do đã thích người khác . Cậu là người hiểu chuyện , từ bỏ tình cảm của mình mà mong cô có được hạnh phúc . Cứ thế cậu ôm tình cảm đơn phương ấy bỏ đi du học . Thế nhưng , từ bỏ không phải là hết yêu , những chuyện liên quan đến cô , cậu đều quan tâm đến , nên sự việc đau lòng đó cậu đều biết đến .
     Sự việc năm ấy , cậu đã quay về làm bạn , bên cạnh an ủi cô , thế nhưng cậu lại một lần nữa bỏ đi vì cô nói rằng cô không muốn yêu ai nữa cả để từ chối cậu . Cứ như vậy cho đến hiện tại , cả hai mới một lần nữa gặp lại nhau .
     ***
   "Cậu đã ăn gì chưa , khi nào thì được xuất viện vậy ? Cậu có còn thấy khó chịu chỗ nào không ?" Minh Chính quan tâm, hỏi han cô liên tục .
     "Nè , cậu chậm chút , tớ không biết nên trả lời câu nào trước cả " .
Cô cười khúc khích vì người bạn ngây ngô của mình .
       Thấy Ngọc Minh bị mình chọc cười, cậu cũng cười theo ngốc ngốc gãi đầu :"Tớ...Chỉ là..."
        "Tớ ngày mai là xuất viện , hiện tại tớ chưa ăn nên có chút đói . Còn nữa , tớ hiện tại đã khỏe lắm rồi !" Ngọc Minh mỉm cười trả lời từng câu hỏi của cậu lúc nãy .
       "Vậy bây giờ để tớ đi mua chút món ngon cho cậu ăn nha !" Cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài mà không để Ngọc Minh nói gì thêm .
     ***
   "Cậu chủ ! Ngày mai mợ chủ xuất viện , cậu có đến không ạ ?" , Mẫn Nhi thấy Tuấn Khang vừa từ công ty trở về nên đã thông báo .
     Nghe đến đây , hắn đột nhiên khựng lại , nhưng rồi lại lạnh lùng lên tiếng :"Mặc kệ cô ta , cô ta tự biết mà về !" . Nói xong , hắn cứ thế bỏ lên phòng. Mẫn Nhi nhìn theo hắn mà thở dài đầy bất lực.
    ***
      Buổi sáng, đúng như lời nói , hắn không đến đón cô , mà đến thẳng công ty làm việc . Ngọc Minh định tự mình về thì Minh Chính lại đến bệnh viện, mục đích là đón cô về .
      Trên xe của Minh Chính, nhìn thấy cô có chút buồn , cậu quan tâm hỏi :" Cậu không vui chuyện gì sao ?" .
       "Không có gì đâu , cậu đừng lo !" Ngọc Minh mỉm cười nói .
       Cậu thấy cô không muốn nói , bản thân cũng không ép cô nữa , khởi động xe mà đưa cô về nhà .
Đến nơi , Ngọc Minh muốn mời cậu vào nhà nhưng cậu đã từ chối và hẹn lại vào một thời gian khác , vì cậu biết cô cần có thời gian nghĩ ngơi.
       ***
    Ngọc Minh vào nhà cũng là lúc Mẫn Nhi định đến bệnh viện đón cô . Khi nhìn thấy cô đã về , Mẫn Nhi có chút ngạc nhiên, mà quan tâm hỏi :" Mợ chủ đã về rồi ạ ? Tôi còn định đến đón mợ !"
       " Em cảm ơn chị Mẫn Nhi. Em tự về được mà !" .
       ***
     Thời gian cứ như vậy trôi qua một tuần . Từ lúc cô về , hắn cũng không trở về nhà , ngay cả lúc cô định mang cơm đến công ty, hắn cũng cho người cấm không cho cô vào . Mỗi đêm Ngọc Minh đều cứ như vậy , ở phòng khách đợi hắn rất lâu rồi lại chán nản bỏ lên phòng. Nhưng hôm nay , ngoài dự đoán của cô , hắn trở về .
      Cô thấy hắn về thì vui vẻ , nhưng khi hắn cả người toàn là mùi rượu thì chạy ngay đến đỡ anh . Lần này , hắn không đẩy cô ra nữa , để cô đỡ hắn .
       "Ngọc Minh, tôi hận cô" giọng nói âm trầm của hắn phát ra như đánh thẳng vào trái tim của cô .
      Cô đau lòng , nhưng không nói gì cả , đỡ anh lên phòng. Hắn tức giận vì không nghe cô trả lời mà đẩy cô ra . Hắn quát lớn :" Cũng tại cô , nếu không phải là cô , tôi và Ngọc Ninh đã hạnh phúc rồi . Tại sao cô lại xuất hiện ở đó chứ ?"
     "Em xin lỗi anh , Tuấn Khang ! Là lỗi của em" , giọng cô run run.
         "Cô cút đi , tôi không muốn gặp cô nữa !" , hắn không rõ lý do mình làm vậy , chỉ là hắn không muốn thừa nhận mình đang dần quan tâm đến cô , hắn không muốn cô ở đây nữa .
        "Ly hôn đi !" âm thanh phát ra , chậm rì rì .
         "Được !" Ngọc Minh mỉm cười trả lời sau một lúc lâu im lặng , cô nghĩ chuyện này sớm muộn cũng xảy ra , nhưng không nghĩ là ngày này tới nhanh như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro