Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Duy Anh giành lấy ly rượu trên tay Tuấn Khang. Người say đang một lòng muốn giành lại nó , mà tức giận quát :"Mày trả lại ly rượu cho tao !" .
   Duy Anh nhìn người bạn nối khố của mình đang tự dằn vặt chính mình như vậy thật không đành lòng . Anh quan tâm :" Mày đã say lắm rồi , tao đưa mày về !".
   "Không , tao không muốn về , tao không muốn gặp cô ta !" , như một thói quen, hắn trả lời.

Duy Anh nghe đến đây lại thấy nực cười, giọng nói cũng có chút thay đổi :" Mày quên rồi sao Tuấn Khang, chính mày đã nói ly hôn, Ngọc Minh từ lâu đã không còn ở đó nữa rồi !" .

    Hắn nghe đến đây như không chấp nhận sự thật, tay vẫn đưa về phía ly rượu một lòng muốn cướp lại nó . Đến khi Duy Anh tức giận ném nó đi , khiến cái ly từ đó vỡ tung . Hắn mới đưa mắt nhìn Duy Anh :"Mày đang làm gì vậy hả ? Rượu của tao" .

    "Mày định tự lừa bản thân đến bao giờ nữa đây , Tuấn Khang ? Mày đã yêu Ngọc Minh rồi !"
      Lời Duy Anh nói ra , hắn không muốn thừa nhận, mà nhìn Duy Anh đầy tức giận quát :"Tao không có yêu cô ta , cô ta không xứng ! Tao hận cô ta !" .
    
     " Ngọc Minh đáng nhận điều đó sao ? Chuyện này vốn Ngọc Minh không sai" . Duy Anh không quan tâm đến sự tức giận của hắn mà nói ra. 
      "Tao cấm mày nhắc lại chuyện đó !" Giọng Tuấn Khang lúc này có chút run rẩy, như không muốn thừa nhận chuyện này .
      " Ngày hôm nay tao nhất định phải nói cho mày tỉnh.  Từ trước đến giờ, Ngọc Minh chưa từng có lỗi gì cả . Cô ấy chỉ yêu mày mà thôi  , vậy thì yêu mày là lỗi sao ? Tình yêu vốn không có lỗi ! Còn nữa , chuyện Ngọc Ninh cứu Ngọc Minh đây càng không phải lỗi của cô ấy . Đây không phải lỗi của ai cả ! Vậy thì mày có quyền gì mà trách cô ấy chứ ?" Duy Anh nói một mạch.
  
      Tuấn Khang lúc này như được bấm dừng lại , hắn im lặng không nói gì , trước giờ hắn luôn biết cô không có lỗi , chỉ là không hiểu sao , bản thân lại luôn trách cứ cô .
     Duy Anh lúc này vẫn không dừng lại :" Nhưng mà đúng thật Ngọc Minh cũng có sai , nếu cô ấy không yêu mày thì tốt rồi ! Cô ấy sẽ không cần phải chịu đựng mày sỉ nhục, không tự nhận lỗi sai về mình , sẽ không khổ sở bỏ ra ba năm thanh xuân vì mày ! Tuấn Khang à , mày nên tỉnh táo lại rồi !"
    
     ***
   "Cậu có biết nơi này không ?"
   
    Minh Chính vui mừng vì đã một tuần qua , Ngọc Minh chưa từng mở lời . Từ ngày hắn nói tiếng ly hôn, Ngọc Minh đã bỏ đi ngay trong đêm . Không biết có phải là trùng hợp hay không mà cậu vô tình gặp cô , khi cô đang đi trên đường cứ như người vô hồn. Cậu hỏi gì cô cũng chẳng trả lời, thế là cứ như vậy suốt một tuần , cậu bỏ hết công việc để đi theo phía sau bảo vệ cô , cùng cô đi khắp mọi nơi cô muốn . Đến hôm nay sau một tuần , không ngờ cô lại mở miệng nói chuyện , cậu trả lời :" Tớ không !"
   
    " Đây là nơi Ngọc Ninh đẩy tớ ra , cứu tớ thoát khỏi chiếc xe đó . Cũng chính là nơi bắt đầu mọi chuyện dẫn đến ngày nay ." Ngọc Minh trả lời.
     Minh Chính nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô không biết bản thân nên làm gì cho đúng . Cuối cùng lại quyết định làm chuyện mà trước giờ bản thân chưa từng dám nghĩ tới . Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô , kéo cả người Ngọc Minh vào lòng mà vỗ về :" Tất cả mọi chuyện đã qua rồi !"
      Lúc này cô theo thói quen muốn đẩy cậu ra , cho đến khi nghe những câu nói dịu dàng từ cậu , lời nói ấm áp, dịu dàng khiến cô rơi lệ, tay cũng ôm lấy cậu .
      " Ngọc Minh , để tớ bên cạnh an ủi cậu được không ? Cậu không cô đơn , cậu luôn có thể dựa vào tớ mà . Tớ luôn ở đây , ở bên cạnh cậu  !" .
      "Nhưng Minh Chính à..." âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng cô làm Minh Chính đau lòng không thôi . Giây phút này , cậu thật muốn ôm thật chặt cô vào lòng để bảo vệ.
      "Tớ có lỗi với Ngọc Ninh, có lỗi với ba mẹ , có lỗi với Tuấn Khang, có lỗi với em trai tớ , còn có lỗi với cậu nữa !" Ngọc Minh khóc lên , tiếng khóc nức nở làm Minh Chính đau lòng .
        "Chị hai !" Tiếng gọi từ phía sau vang lên . Ngọc Minh đang khóc cũng ngơ ngác buông Minh Chính ra nhìn cậu trai ấy . Chàng trai phía sau 23 tuổi , dáng người cao gầy , khuôn mặt đẹp và có nét giống với Ngọc Ninh. Đây là em trai sinh đôi của Ngọc Ninh , cũng là em trai ruột của cô - Vũ An .
        "An ! Sao em lại về rồi ?" Ngọc Minh bước về phía em mình . Nghĩ lại đứa trẻ ngày nào giờ đã 23 tuổi rồi , trưởng thành hơn ngày trước, nếu Ngọc Ninh...giờ chắc cũng rất xinh đẹp nhỉ ? Ngọc Minh tự hỏi bản thân mình, nếu lúc đó cô không yêu hắn thì tốt quá rồi . Cũng không hại ba mẹ mất đi đứa con gái của mình, còn An cũng không mất đi người chị song sinh , cả Tuấn Khang cũng không mất đi người con gái anh yêu .
  
    ***
  "Chị hai , chị nhớ nơi này không ?" Lúc này Vũ An đưa cô đến công viên gần nhà cô . Cả hai ngồi trên thảm cỏ , những tán cây , lá vẫn còn rụng khắp nơi trên bãi cỏ mà cả 3 đang ngồi . Minh Chính ngồi cạnh Ngọc Minh, lâu lâu lại vỗ nhẹ lên vai cô , giúp cô có thêm động lực vượt qua nỗi đau này .
    "Ừm , là nơi ba chị em chúng ta thường đến chơi !" Ngọc Minh nhẹ nhàng trả lời .
     "Chị vẫn còn tự trách bản thân sao ?" Nhóc ấy hỏi , nhưng trong lòng tự có câu trả lời từ lâu . Nhóc lại tiếp tục nói mà không để cô nói gì cả :
      " Giá như lúc đó chị có thể dũng cảm hơn 1 chút , mang ô đến cho anh Tuấn Khang, giá như lúc đó , chị Ngọc Ninh không rung động, mà giấu luôn việc chị mới là người nhờ chị ấy mang ô đến cho anh Tuấn Khang thì mọi chuyện đã khác rồi " .  Dừng một lúc , Vũ An lại nói tiếp :" Tiếc là không bao giờ có thể làm lại được !"
      
      "Chuyện đã qua , chúng ta đừng nhắc đến nữa ! Chị cũng quên rồi !"
Ngọc Minh thở dài.
      "Chị thật sự quên sao ?" An khẽ cười, cậu biết cô đang muốn lãng tránh , tiếc là hôm nay cậu nhóc không muốn cho cô làm điều đó nữa . Cậu không muốn cô tự trách nữa . Cậu muốn cô bước ra khỏi nỗi đau .
      
     ***
    Ngọc Minh biết Tuấn Khang từ năm 15 tuổi , năm đó cô đi cổ vũ cho Vũ An tham gia một cuộc thi dành cho những người tuổi nhỏ nhưng lại có thành tích xuất sắc và gặp được Tuấn Khang cũng tham gia cuộc thi, anh đã giành chiến thắng , cũng từ đó Ngọc Minh đã ngưỡng mộ chàng trai này . Năm đó chỉ có cô đi cổ vũ cho Vũ An vì Ngọc Ninh bị bệnh cha mẹ phải ở nhà chăm sóc. Thấy được ánh mắt của chị gái mình nhìn Tuấn Khang từ phía xa , cậu nhóc đã hiểu ra chị mình đã rung động rồi .
    
    Mãi đến năm Ngọc Minh 18 tuổi ,  khi ba chị em trên đường đi học về nhà , Ngọc Minh đã gặp lại chàng trai năm đó , nhận thấy hắn bị mưa ướt hết cả người, cô muốn đưa ô cho hắn nhưng lại không có can đảm, thế là nhìn Ngọc Ninh bên cạnh mà nhờ vả . Cậu nhóc nhìn thoáng qua đã hiểu ra ngay .
 
      Lại một thời gian sau , Vũ An thấy Tuấn Khang trở thành gia sư cho cô , cứ tưởng chị mình sẽ được như ý . Thì một thời gian sau , cậu nhóc lại phát hiện chị ba của mình đã hẹn hò cùng Tuấn Khang. Vũ An sợ rằng Ngọc Minh sẽ buồn nên đã tìm cơ hội mà hỏi rõ với Ngọc Ninh .
     " Ngọc Ninh, chị biết chứ ?" An từ tốn , nhìn vào không ai nghĩ cậu nhóc năm ấy chỉ mới 17 tuổi , cậu nhóc trưởng thành rất sớm .
      "Chị biết , nhưng chị không có can đảm nói cho Tuấn Khang biết chiếc ô đó là chị hai nhờ vả . Chị sợ ! Chị lỡ yêu anh ấy mất rồi " . Ngọc Ninh cuối đầu thừa nhận .
  
       " Giờ người anh ấy yêu là chị , chị nói ra thì đã sao ? Anh ấy sẽ không vì một chiếc ô mà yêu chị đâu ! Chị nên nói rõ cho chị hai biết "  . An cho lời khuyên.
        "Cho chị một thời gian được không An !" Thấy Ngọc Ninh nói vậy cậu cũng không muốn nói nữa .
      Thế nhưng , điều Vũ An không ngờ là , mọi chuyện chưa được nói rõ thì Ngọc Minh đã phát hiện việc Tuấn Khang và Ngọc Ninh yêu nhau . Ngọc Ninh cứu Ngọc Minh cũng là bản năng bình thường muốn cứu người và đây không là lỗi của ai .
      Sau khi mọi chuyện diễn ra , mọi người đau lòng , An cũng không ngoại lệ . Một thời gian ngắn sau đó , cậu nhóc được nhà trường tặng suất học bổng. Thế là , cậu quyết định đồng ý đi du học .
        ***
     "Trong đây , ai cũng có lỗi cả !" An thẳng thắn.
     " Lỗi của chị là không có sự can đảm , lỗi của Ngọc Ninh là không nói rõ về chuyện tình cảm từ lúc đầu , lỗi của Tuấn Khang là trách người khác một cách vô lý như vậy !"
     "Chị..." Ngọc Minh như hiểu được, nhưng vẫn chưa nói được lời gì , Minh Chính bên cạnh biết được điều đó vỗ nhẹ vai cô an ủi , như cách một người bạn mặc dù trong lòng cậu muốn được hơn như thế .
     " An , chị muốn đi du học , có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro