Chap 6 : 2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "An , bao giờ thì chị con về ?" , tiếng của mẹ từ bếp vọng ra ngoài . Trong khi An đang cùng cha chơi cờ bên ngoài phòng khách .
     "Mẹ yên tâm đi ! Anh Minh Chính nói hôm nay sẽ cùng chị về mà !"
    ***
     Hai năm trước , sau cuộc trò chuyện với An diễn ra . Ngọc Minh về nhà và nói rõ việc cô cùng Tuấn Khang đã ly hôn. Lúc đầu , ông bà rất sốc , nhưng rồi vẫn hiểu cho cô . Chưa để ông bà tiếp thu được mọi chuyện , cô lại nói muốn đi du học . Ông bà chấp nhận, cũng muốn cô tiếp tục việc học khi quá khứ cô đã bỏ dỡ việc học vì nhiều việc đau lòng diễn ra .
      Cô sang nước ngoài cùng Minh Chính . Cậu lần này quyết tâm không từ bỏ cô nữa . Cậu sẽ dũng cảm, bảo vệ cô , sẽ không để cô đau lòng nữa .

      ***
    "Cha mẹ , con về rồi đây !" Ngọc Minh chạy ùa vào nhà ôm lấy ông bà . Đã rất lâu rồi , ông bà mới thấy cô thật sự vui cười, không còn chút gượng gạo nào nữa
    "Ôi con gái tôi về rồi nè , ông xem con bé ngày càng xinh đẹp  !" Bà vui vẻ , hạnh phúc ôm lấy con gái mà nói với cha cô .
    "Đó là đương nhiên rồi, con gái tôi mà lại." Cha cô cũng vui vẻ không kém .
    "Chị , anh Minh Chính không về cùng sao ?" An đứng cách đó không xa hỏi cô.
    
    "Ừ nhỉ , con trai của mẹ không về cùng con sao ?" Nghe An hỏi , bà như nhớ đến nãy giờ Minh Chính vẫn không thấy đâu .
     "Minh Chính có một số việc vẫn chưa giải quyết xong nên chắc sẽ về sau ạ !" Ngọc Minh trả lời.
    "Được rồi, cả nhà vào ăn đi ! Chắc con bé đói lắm rồi đấy !" Cha cô nhắc nhở bà .
    " Đúng rồi , con đi đường xa chắc đói lắm , vào ăn đi , mẹ có chuẩn bị nhiều món lắm , toàn là món con thích thôi !" Vừa nói mẹ cô vừa dắt tay Ngọc Minh vào phòng ăn .
     "Cha à , mẹ thương chị Ngọc Minh hơn con rồi !" , Nhóc An vờ hờn dỗi.
      Câu nói của nhóc làm cả nhà không giấu được mà cười phá lên . Ông bà lắc đầu, ông kéo nhóc vào phòng ăn , vừa đi ông vừa nói :" Được rồi, vào ăn thôi ! Ở đó hờn dỗi thì chị con ăn hết đó !"
     " Cha à , con không ham ăn như vậy đâu !" bĩu môi.

   ***
  
   "Tuấn Khang , mày biết tin gì chưa ? Ngọc Minh về nước rồi đó !" Duy Anh từ ngoài bước vào phòng làm việc của hắn nói .
    Người đang cắm mặt vào máy tính và chồng tài liều cao ngất cuối cùng cũng rời mắt khỏi đó . Hắn gấp gáp hỏi :" Thật sao ? Hiện tại em ấy đang ở đâu ?"
    "Ngọc Minh vừa về nhà đó ! Mày...định thế nào ?" Duy Anh trả lời hắn .
     Nghe câu hỏi đó , hắn đang định đứng lên phải khựng lại , đúng vậy , hắn phải làm gì đây ? Hắn cũng không rõ nữa . Hắn không biết phải làm gì mới đúng . Người vừa đứng lên , lại một lần nữa ngồi vào ghế .
     " Đúng vậy , tao làm sao có tư cách đến gặp em ấy !" hắn nói .
     Duy Anh thấy thế chỉ biết thở dài . Đúng vậy , sau cái đêm ở quán rượu 2 năm trước hắn như được anh làm thức tỉnh . Hắn tự nhốt mình trong phòng rất lâu , ở một mình hắn cứ mãi suy nghĩ về những chuyện về quá khứ , rồi lại nhớ đến lời Duy Anh đã nói . Hắn ta từ lâu đã biết không ai có lỗi cả , chỉ là lúc trước hắn không chịu thừa nhận mà thôi . Nhưng giờ , hắn thừa nhận rồi .
    "Mày vẫn nên gặp Ngọc Minh nói rõ mọi chuyện đi ! Còn có...mày không định thừa nhận tình yêu của bản thân mình sao ?" Duy Anh nhắc nhở hắn.
    "Đúng vậy , tao nên đến xin lỗi em ấy !" Như được khai sáng, Tuấn Khang bỏ ra khỏi phòng nhanh chóng, Duy Anh nhìn theo cũng chỉ biết bất lực trước bạn mình .
    "Mong là không quá muộn !" Duy Anh thở dài nói .
     
      ***
     Lúc này khi cả nhà cô vừa ăn xong , cha mẹ bảo cô lên phòng nghỉ ngơi, lúc đầu cô muốn giúp mẹ dọn dẹp nhưng bà không cho phép , cứ bảo cô đi nghỉ , kể cả An cũng bảo như thế . Hết cách cô đành phải lên phòng , thế nhưng , khi cô chưa lên phòng thì tiếng chuông cửa vang lên .
    "Ai thế nhỉ ? Cứ để con mở cửa cho ạ ! À...chị cứ lên phòng nghỉ ngơi đi !" An nói rồi bỏ ra ngoài .
    "Cạch" Cửa mở ra , An có chút bất ngờ khi thấy Tuấn Khang đứng trước cửa . Cậu nhóc thấy hắn lập tức có chút không vui .
     "Anh đến đây có việc gì sao ?" Mặc dù không vui nhưng cậu nhóc vẫn rất lễ phép hỏi .
     "Anh muốn gặp Ngọc Minh !" Tuấn Khang từ ngoài cửa đã nghe giọng nói quen thuộc ấy .
      "Không !" Từ chối thẳng thừng.
     " Anh muốn nói rõ ràng một lần với Ngọc Minh , thật đó !" Hắn nhẹ giọng như cầu xin .
     "Xin lỗi, nhưng anh nên về thì hơn . Mọi chuyện đã qua , tốt nhất là không nên nhắc lại  !"
     An nói xong định đóng cửa , thế nhưng Tuấn Khang đã nhanh tay giữ lấy cánh cửa , cả hai cứ người muốn đóng , người muốn mở kéo nhau qua lại .
     "Anh..." An tức giận .
     "Anh chỉ muốn gặp chị em nói rõ mọi chuyện mà thôi ! Anh muốn xin lỗi em ấy vì tất cả mọi chuyện" Miệng nói nhưng tay vẫn dùng sức giữ lại cánh cửa , sợ Vũ An đóng lại .
      "Em đã nói là hai người không còn chuyện gì để nói nữa rồi mà !" Muốn đóng cửa .
      "Được rồi An , em vào trước đi , chị sẽ nói chuyện với anh ấy !" Ngọc Minh lúc này bước ra nói .
       Tuấn Khang lúc này gặp lại cô sau hai năm thì vui mừng đến nỗi không chú ý đến Vũ An người đang đẩy cửa lại . Cửa đóng lại , hại Tuấn Khang tay đang giữ cánh cửa bị va tay vào cửa , vô tình đụng phải gì đó tay bị rách da một chút . Nhưng Tuấn Khang cũng chẳng quan tâm đến tay bị thương của mình .
       "Được rồi, An em vào trong trước đi , chị lo được !" Đẩy An vào trong nhà trước, Ngọc Minh mới tiến về phía cánh cửa mở ra mời hắn vào :" Tay anh không sao chứ ?  Vào nhà đi , em giúp anh sát trùng vết thương !"
       Thấy Ngọc Minh quan tâm đến vết thương của mình , hắn mỉm cười, rồi theo cô bước vào trong nhà . Vào đến nhà , Ngọc Minh nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương đến , từ đầu đến giờ người nào đó vẫn quan sát theo từng bước của cô .
      "Xin lỗi , An có chút nóng tính nhưng không có ý gì khác , anh đừng giận nhóc ấy !" Vừa chăm chú sát thương cho hắn, cô vừa nói .
     
     "Ngọc Minh... Xin lỗi em !" Giọng nói hắn ấm áp , nhẹ nhàng . Cô như khựng lại khi nghe hắn nói , đã rất lâu cô không nghe được giọng nói ấm áp này . Từ lúc nào nhỉ , từ lúc Ngọc Ninh...
    Dừng lại một chút nhưng rồi cô lại tiếp tục công việc, không nhìn đến hắn , chỉ chú tâm vào vết thương ở tay hắn lúc này :" Xin lỗi vì chuyện gì chứ ? "
     " Xin lỗi em , vì tất cả ! " Hắn lại nói .
     " Ừm , mọi chuyện đã qua chúng ta đừng nhắc lại nữa . Vốn dĩ quá khứ em đúng là người có lỗi !" Giọng nói cô vẫn rất bình tĩnh.
    "Không , chuyện quá khứ vốn em không có lỗi ! Chỉ là chuyện của hai chúng ta , tôi mới là người có lỗi , thật xin lỗi !" Hắn vẫn nhìn chăm chú vào cô như sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình thêm một lần nữa .
      "Xong rồi !" Ngọc Minh dán miếng băng cá nhân lên cho hắn . Cô lúc này mới nhìn hắn , khẽ nở nụ cười dịu dàng.
      "Không đâu anh Tuấn Khang ! Vốn dĩ chuyện chúng ta , chưa từng có !" Lời nói Ngọc Minh thốt ra làm hắn lo lắng, sợ rằng cô vẫn chưa tha lỗi cho mình.  Thấy cô định đứng lên , hắn nhanh chóng giữ tay cô lại .
      "Khoan đã Ngọc Minh, chúng ta bắt đầu lại có được không ? Nếu em không muốn nhắc lại thì không nhắc nữa . Chúng ta bắt đầu một câu chuyện mới có được không ?" Ánh mắt hắn nhìn cô thật giống, là ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho Ngọc Ninh - người con gái mà hắn yêu .
    Cô khẽ lắc đầu :" Không Tuấn Khang, em và anh đã bắt đầu một câu chuyện mới rồi, nhưng mà là bắt đầu câu chuyện mới của riêng hai người !"
    Hắn không muốn chấp nhận sự thật, nước mắt hắn luôn giấu kín, thế nhưng lại rơi trước mặt cô . " Không đâu , chúng ta...Ngọc Minh , sau khi em rời đi anh đã phát hiện ra mình yêu em từ bao giờ rồi ! Cho anh một cơ hội , có được không ? "
    "Xin lỗi anh...Tuấn Khang ! Chuyện của chúng ta nếu như từng có bắt đầu thì nó cũng đã kết thúc từ cái ngày mà chúng ta ly hôn rồi ! Chúng ta...nên bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới anh à !"
    "Em không còn yêu anh nữa rồi sao ?" Tuy là câu hỏi , nhưng hắn dường như đã biết được câu trả lời. Nước mắt hắn vẫn không thể tự chủ được cứ rơi .
     " Này , anh cầm đi !" Lúc này Minh Chính từ ngoài bước vào đưa cho hắn miếng khăn giấy .
     "Không phải bảo bận việc không về liền được sao ?" Ngọc Minh thấy  Minh Chính thì vui vẻ .
     "Muốn nhanh chóng về cùng em !" Minh Chính dịu dàng .
  
     Trong hai năm qua , Minh Chính đã ở bên cạnh , dần chinh phục được cô , Ngọc Minh từ nỗi buồn thoát ra nhờ có cậu . Cả hai vừa xác nhận hẹn hò với nhau cách đây không lâu , gia đình cả hai bên cũng tán thành chuyện này . Tuấn Khang nhìn cả hai nói chuyện cũng đã hiểu được phần nào , rằng hắn đã muộn .
     "Anh...anh xin lỗi em vì tất cả, nếu không có việc gì , anh...về trước đây !" Tuấn Khang gượng gạo nói , xoay người thẫn thờ ra về .
    Khi hắn bỏ đi , Ngọc Minh rưng rưng nước mắt , Minh Chính bên cạnh kéo cô vào lòng ôm lấy cô vỗ về :" Không sao , mọi chuyện qua rồi, em đừng khóc nữa"
   "Minh Chính à...em lại làm anh ấy khóc nữa rồi !" Ngọc Minh ôm lấy cậu khóc òa lên .
    "Đừng buồn nữa em , anh lo !" , Minh Chính biết , Ngọc Minh hiện tại dù không còn chút gì là yêu đối với Tuấn Khang, nhưng cô vẫn luôn thấy có lỗi đối với hắn . Minh Chính vẫn luôn như vậy , bên cạnh vỗ về , che chở cho cô .
 
      ***
   "Tao đã muộn quá rồi, Ngọc Minh đã có người yêu rồi , em ấy...không cần tao nữa rồi !" Tuấn Khang vừa nói vừa uống rượu liên tục . Duy Anh chỉ biết bên cạnh thở dài , anh cũng không biết phải khuyên thế nào cho phải .
     "Được rồi, anh đừng uống rượu nữa !" Người vừa đến ngồi bên cạnh cướp lấy ly rượu từ tay Tuấn Khang.
     "Hửm ? Cậu...là người yêu của Ngọc Minh ?" Tuấn Khang nhìn thấy người vừa cướp lấy ly rượu của mình mà hỏi với giọng say rượu.
     "Đúng vậy , tôi là người yêu của Ngọc Minh !" Minh Chính trả lời thật lòng.
      " Cậu muốn gì ?" Tuấn Khang hỏi thẳng .
      "Không muốn gì cả , nhưng cũng không phải là không muốn gì cả !"
  Nghe được lời Minh Chính vừa nói , Duy Anh cũng không giấu được vẻ hiếu kỳ mà đưa mắt nhìn chằm chằm cậu . Minh Chính có vẻ cũng không quan tâm đến mà vẫn tiếp tục nói :" Anh có muốn biết không Tuấn Khang, tất cả mọi chuyện !"
    "Là chuyện gì ?" Tuấn Khang lúc này cũng thật sự muốn biết điều cậu đang muốn nói là gì .
    " Thật ra , tôi và anh biết nhau từ rất lâu rồi ! Ở một cuộc thi đấu học sinh giỏi , lúc đó tôi còn có Vũ An đã đi thi đấu . Và Ngọc Minh, đã thích anh từ lúc đó rồi ! Sau này , chiếc ô mà Ngọc Ninh đưa cho anh vào ngày mưa đó , Ngọc Minh là người nhờ em ấy mang đến cho anh !"
     Minh Chính kể ra từng chuyện mà cậu biết . Lúc này , người sững sờ không chỉ có Tuấn Khang mà cả Duy Anh người từng nghe bạn mình kể lý do mình rung động với Ngọc Ninh cũng không giấu nổi bất ngờ.
     "Tại sao Ngọc Minh lại nhờ vả Ngọc Ninh ?" Duy Anh hỏi giúp bạn mình , khi thấy hắn vẫn còn đang sửng sốt.
      Minh Chính lúc này cũng chẳng quan tâm mà khẽ cười :" Anh không biết sao , Ngọc Minh cũng chỉ là ngại , một biểu hiện bình thường , ngại khi phải gặp người mình yêu thôi mà !"
      "Nhưng chính vì cái ngại đó đã dẫn mọi chuyện đi quá xa ! Tuấn Khang nếu như lúc đó Ngọc Minh có can đảm hơn chắc là anh đã rung động với em ấy nhỉ ? Ngọc Ninh cũng có lỗi sai , khi cuối cùng lại giấu diếm tất cả mà không nói ra ! "
       "Anh biết đó Tuấn Khang, mục đích tôi nói ra để cho anh hiểu rõ rằng trước đó ai cũng có một phần lỗi và anh không cần tự trách mình nữa ! Chuyện quá khứ , Ngọc Minh đã buông bỏ, anh cũng nên buông tay thì hơn !" Minh Chính nói ra hết tất cả một cách nhẹ nhàng.
    Lúc này , Tuấn Khang mới hỏi cậu :" Cậu dựa vào đâu tôi tin cậu ?"
    "Tôi không cần anh phải tin ! Chỉ là tôi muốn nói cho anh biết , thời gian Ngọc Minh yêu thầm anh , tôi cũng yêu thầm em ấy ! Lúc trước tôi có thể sẽ nhường anh , nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ, tôi sẽ không bao giờ nhường cho ai tình yêu của mình nữa ! Ngọc Minh đã bắt đầu lại cùng tôi , tôi tin anh cũng sẽ tìm được người thích hợp để bắt đầu một câu chuyện mới !" Nói xong , Minh Chính không quan tâm đến hắn nữa , cứ thế bỏ ra về .
     Tuấn Khang cũng không nói gì thêm , Duy Anh bên cạnh thấy hắn không có ý định uống thêm rượu nữa , dường như hắn đã nghĩ thông, anh vỗ vai hắn nói :" Cậu ấy nói đúng , mày nên bắt đầu một câu chuyện mới rồi , đừng nghĩ về quá khứ nữa !"
     Tuấn Khang lúc này cũng khẽ cười :" Ừm , tao cũng nghĩ như vậy !"
    
    ***
  
      Minh Chính người đang vừa bước ra ngoài , nghe điện thoại của người yêu , cô đói rồi, nghe cậu nói muốn mua đồ ăn vặt mang về cho mình thì vui vẻ đồng ý. Cậu cho điện thoại vào túi quần rồi mỉm cười bỏ lên xe .
     Thật ra , cậu muốn kể cho hắn nghe mọi chuyện, mục đích rất đơn giản . Cậu muốn cho Tuấn Khang biết , tất cả mọi chuyện từ lúc bắt đầu đã không đúng . Hai năm qua cậu đã thay đổi rất nhiều , cậu hiểu được tình yêu cần phải có sự cố gắng , chính vì vậy , cậu không cho phép hắn ta một lần nữa kéo cô rời xa cậu . Cậu đã học được một điều , tình yêu cũng phải có một chút ích kỷ nữa .
    
     "Tình yêu mà , cần phải có sự nỗ lực !" Người nào đó khẽ cười khi nghĩ đến mọi chuyện vừa diễn ra .
   
       ***

     Kết thúc rồi nha <3
Đây là lần đầu tiên viết truyện.  Có gì sai sót mọi người có thể góp ý thêm cho mình nha

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro