END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Chính, anh đã đi đâu vậy ?" Ngọc Minh đứng trước cửa nhà nhìn người yêu từ khi vừa về đến nhà . Cô đã gọi cậu hẳn 6 cuộc gọi nhỡ mà chẳng thấy nghe máy gì cả , đến cuộc gọi thứ 7 thì người nào đó mới nghe , hại cô lo lắng đứng ngồi không yên .
    Minh Chính thấy người yêu phụng phịu nhìn mình như vậy , biết cô đang dỗi cậu nhanh chóng bước đến , chìa ra rất nhiều bánh , cậu đã mua từ trước về cho cô , giọng yêu chiều, dỗ dành :" Anh xin lỗi bảo bối , lúc nãy có việc gấp , chỗ đó khá ồn nên không nghe được tiếng chuông điện thoại, anh có mua rất nhiều bánh mà em thích này !"
     "Anh đừng nghĩ như vậy thì em sẽ hết giận nhé ! Đừng có mơ" Nói là thế , nhưng cô gái nào đó vẫn cầm lấy đống bánh trên tay cậu , bỏ đi vào nhà trước. Cậu cười, ánh mắt chứa đầy yêu thương, nhanh chóng đuổi theo cô , ôm lấy cô từ phía sau .
      "Nè , em chưa hết giận anh đâu , ai cho anh ôm !" Ngọc Minh cười khúc khích khi được cậu ôm từ phía sau.
      " Sao đấy ? Minh Chính, có chuyện gì sao anh ?" Thấy cậu cứ mãi ôm mình như vậy mà không nói , Ngọc Minh có chút lo lắng, muốn xoay người lại nhìn cậu , nhưng vì Minh Chính ôm quá chặt , nên cô không thể làm gì ngoài việc đứng yên để cậu ôm .
       "Cảm ơn em , Ngọc Minh !" Một câu nói dịu dàng phát ra truyền đến tai cô . Giọng nói của cậu luôn dịu dàng như vậy làm trái tim người con gái khẽ khàng rung động.
       "Sao đột nhiên lại cảm ơn em ?" Lúc này giọng cô cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào.
       "Vì em đã chọn ở bên anh"
Lúc này , Ngọc Minh nhẹ nhàng buông đống bánh trên tay , xoay người, mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu . Minh Chính không giấu được ngạc nhiên khi vì hành động này của cô .
      "Em chọn ở bên anh , vì em yêu anh ! Em mới là người cần cảm ơn anh , cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến như vậy , cảm ơn anh vì suốt thời gian qua , anh vẫn luôn ở phía sau , an ủi , động viên em vào những lúc em gặp phải khó khăn. Giờ đây , anh đừng ở phía sau em nữa , chúng ta ở cạnh nhau , anh nhé !" 
         Ngọc Minh nhón chân đặt lên môi Minh Chính một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dụi mặt vào lòng cậu . Nhìn thấy cô ngại ngùng như vậy , anh mỉm cười hạnh phúc :"Ừ , bên cạnh nhau em nhé !" 
   
          ****
5 tháng sau .

Trên tầng cao , chàng trai trên tay là ly rượu thượng hạn , màu sắc ly rượu nhìn vào cũng biết đó là loại đắt tiền , ánh mắt nhìn xuống phía dưới, khung cảnh tuyệt đẹp về đêm nhìn lãng mạn đến lạ . Duy Anh bước đến vỗ vai bạn mình , cũng tự rót cho mình một ly rượu, chạm nhẹ vào ly rượu trên tay hắn .
     "Đang nghĩ gì vậy ?" Thấy hắn không phản ứng anh hỏi .
     "Không có gì , chỉ là nhớ vài chuyện của quá khứ mà thôi !" , Tuấn Khang trả lời , giọng nói có chút bình tĩnh, nhưng anh biết trong lòng hắn có chút gợn sóng , có chút đau lòng.
      "Hôm nay tao uống cùng mày !"
Anh mỉm cười, uống cạn ly rượu trên tay .
    Nghe lời bạn mình nói hắn khẽ cười, mắt nhắm chặt một lúc lâu , sau đó lại mở ra . Hắn uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt chiếc ly rỗng lên bàn . Nhìn Tuấn Khang không có vẻ gì là muốn uống tiếp , Duy Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
     "Được rồi, về thôi ! Tao phải ngủ sớm , ngày mai..." , dừng một lúc , Tuấn Khang xoay người bước về phía cánh cửa " tao còn phải đến dự lễ kết hôn của em ấy nữa ."
      ***
    Đúng vậy , ngày mai em đã là của người khác rồi. Hắn có tiếc nuối , có đau lòng nhưng rồi lại vui mừng cho cô . Cuối cùng, cô cũng đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình rồi. Nhớ lại ngày đó , khi Ngọc Minh cùng nắm tay Minh Chính đưa cho hắn tấm thiệp cưới , trên môi cô luôn nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc một nụ cười mà trước đây khi ở cạnh hắn chưa từng có . Lúc đó , hắn mới hiểu rõ , Minh Chính thật sự là người xứng đáng ở cạnh cô .
        
     ***
  " Tuấn Khang , đợi tao !" Dòng suy nghĩ bị Duy Anh cắt đứt , Tuấn Khang khẽ cười, khoác lấy vai bạn mình , cả hai cùng ra về .
    "Cảm ơn mày , Duy Anh! "
    " Đương nhiên phải cảm ơn rồi, không dễ dàng gì mà tìm được một người bạn , bỏ thời gian ra an ủi mày thay vì ở nhà cùng vợ đâu !"

     ***
    "Chưa ngủ sao , anh rể ?" An từ trên phòng bước xuống, phòng tối đen , nhưng phía bếp có chút ánh sáng mờ , Minh Chính đang đứng ở phòng bếp nấu gì đó .
      "Ừm , Ngọc Minh có chút đói , anh xuống nấu chút gì đó cho em ấy !" , cậu vừa tập trung nấu ăn vừa trả lời cậu nhóc .
      "Anh chiều chị ấy quá rồi !" An lắc đầu ngao ngán, cầm lấy ly nước tự rót cho mình ,vừa uống nước vừa nói chuyện với Minh Chính.
      "Vợ anh , không chiều em ấy thì chiều ai !"
      "Cảm ơn anh Minh Chính ! Vì đã yêu chị em nhiều như vậy ! Giờ em đã yên tâm giao chị em cho anh rồi ! " An nói với giọng nói chân thành và đầy sự biết ơn dành cho cậu .
      Minh Chính không nói gì cả , tắt bếp cho mì vừa xào vào đĩa , từ từ mang ra bàn , lúc này cậu mới đưa mắt nhìn An :" Phải là anh cảm ơn em mới đúng , vì ngày hôm đó em đã khuyên Ngọc Minh từ bỏ ! Nếu ngày đó không có sự giúp đỡ của em , chắc là hiện tại anh và Ngọc Minh cũng không hạnh phúc như bây giờ !"
      "Em có ăn không ? Anh lấy cho em một phần nhé !" Dừng một lúc Minh Chính hỏi An .
       "Không cần đâu , em lên ngủ trước, anh chị cũng ăn nhanh rồi đi ngủ đi ! Ngày mai còn phải thức sớm , đừng quên ngày mai là ngày cưới của cả hai !" An nhắc nhở, mắt thấy Ngọc Minh vừa bước đến phía ngoài cửa phòng bếp , cậu nhóc hiểu ý , nên để cho cả hai có thời gian riêng tư .
         "Thật là , em đã bảo anh không cần phải đi nấu ăn cho em mà !" Ngọc Minh mím môi, nhìn cậu .
         Thấy bảo bối trước mặt đang có vẻ không vui , cậu cười khẽ , trả lời cô với giọng nói dịu dàng :" Hết cách rồi, bảo bối của anh mà đói không ngủ được thì anh đau lòng chết mất ."
          "Anh đó sao cứ mãi nghĩ cho em mà không quan tâm đến bản thân gì cả !" Ngọc Minh trách cậu , nhưng chân vẫn bước đến bàn ăn , ngồi xuống.
          " Em là bảo bối của anh , anh quan tâm em là cũng đang nghĩ cho bản thân anh mà ! Được rồi, ăn đi , ngày mai là ngày quan trọng không phải sao ?" Minh Chính ngồi cạnh nhìn cô ăn .
          "Anh ăn cùng em !" Thấy người yêu làm nũng , đưa ít mì đến bên miệng , cậu cũng ăn , hai người mỗi người một ít ăn hết phần mì .
       

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro