Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sống trên cõi đời này làm gì nữa,ta không còn nơi nào để nương tựa,không còn ai cần ta,thần dân nơi đây cũng không nghe theo lời ta nữa....!"
"Phải rồi,còn Len,chỉ còn anh yêu thương ta,anh sẽ pha trà cho ta uống,sẽ làm bánh cho ta ăn mỗi ngày......!
"Mỗi ngày ư,chẳng phải chiếc máy kia  đã nhuốm đầy máu của anh trai ta,chính là......ta đã giết anh ấy!"

Rin lặng lẽ rời nước mắt,ngước mắt nhìn lên bầu trời, hôm trước cô còn ngắm bầu trời xanh bình yên này và thưởng thức cốc trà với chiếc bánh Brioche mà cô thích.

Giờ đây,mảnh trời bình yên đó đã nhuốm một màu đỏ,khói đen nghịt và chỉ còn lại biển máu đau thương,cô khóc nghẹn,ngất đi từ lúc nào.
"Đợi em với Len,em sẽ đi cùng anh!"

"Len"- cô choàng tỉnh dậy, nghiệt ngã kêu lên .Cô chưa chết,ông trời không cho cô chết,không cho cô gặp anh và mãi không thoát khỏi số phận này,ông muốn trừng trị cô,muốn cô nếm trải đau khổ .

Sự trừng phạt của ông còn quá nhẹ cho tội lỗi của cô.

Trong mơ,chỉ vỏn vẹn mảng kí ức duy nhất,anh đưa cho cô khăn choàng,bảo cô trốn đi.
"Em cho anh mượn quần áo của em!"
"Và hãy mặc bộ này,quàng khăn lên và trốn đi!"
"Đừng lo cho anh,sẽ không ai nhận ra đâu,vì chúng ta là sinh đôi mà!"
"...em sống tốt nhé!"

"Len ơi,...."- bất giác nhớ lại câu nói cuối cùng của anh,cô bỗng sờ lên trán của mình,khăn ướt à!

Cô ngất lịm đi vì mệt mỏi,giờ không biết mình đang ở đâu,quanh đây không có ánh đèn,trời đã tối rồi.

Cạch.....cạch

"Có tiếng bước chân bước đến,lính ư?Họ đến bắt ta đi à!?"

Cô đang nằm trên giường, không tài nào nhúc nhích được, đứng dậy thì đầu choáng váng.

Lần này chỉ chờ chết mà thôi.

Giờ biết sao đây,chỉ đợi gồng đá xích tay cô lại và kết liễu cuộc đời cô thôi,cô cũng không ngờ mình đi thăm diêm vương từ lúc ở tuổi thiếu nữ thế này.
Vậy cũng được thôi,từ giã cõi đời đắng cay này,cô sẽ được gặp anh,nếu có kiếp sau thì cô nguyện sẽ bù đắm lỗi lầm này,sẽ trở thành một con người tốt hơn.

Nghĩ đoạn,cô mỉm cười đau khổ.

'Cạch',tiếng cửa khô khốc kêu lên,bước vào không phải là toán lính đến để trói tay cô lại,mà là một bà cụ có mái tóc trắng,khuôn mặt phúc hậu.

"Bà....bà là ai,sao tôi lại ở đây?"- Cô cất giọng hỏi.

"Cháu gái,cháu đỡ sốt chưa,cháu ăn tạm bát cháo khoai tây cho nóng nhé!?"- bà từ tốn nói.

"Chiến tranh đột nhiên xảy ra ở đây,còn cô công chúa đó đã bị xử tử,không ngờ vương quốc từ mà ta sống từ bé đến giờ lại xảy ra chuyện này!"
"Ta thấy cháu ngất bên vệ đường lại đang sốt nặng thế,nên ta mới mang cháu về nhà để chăm sóc."

Chăm sóc ư,từ trước người chăm sóc cho cô luôn là anh, là người bên cô mỗi khi cô bị ốm.Giờ đây,nhận được sự chăm sóc của người khác,cô thấy rất ấm áp.
"Gia đình cháu đâu,giờ cháu ở đâu ,bố mẹ có lo lắng gì không?"- bà ân cần hỏi.

Gia đình,lâu lắm cô đã không biết thế nào là ấm cúng,thế nào là yêu thương.Gia đình duy nhất của cô là anh,tình yêu thương duy nhất cũng là anh.Nhưng giờ hết rồi,cô đã tự phá đi sự hạnh phúc của mình, không còn anh ở bên.

"Tôi không có nơi để ở, người thân tôi mất rồi!"- phải,cô không còn nơi nương tựa nào nữa.Lặng lẽ nhấm chìm trong đau khổ,cô khóc.

Không có anh ở bên, đối với cô,thế giới này là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro