Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp..chíp"

Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ làm đánh thức Rin dậy.

Cô hết ốm rồi.

"Sao giờ này rồi mà Len không đánh thức mình.....
Sao không có mùi trà và bánh Brioche vậy....
Len...đâu rồi?"

Cô thẫn thờ ngồi dậy,ánh mắt đờ đẫn ,đảo xung quanh tìm anh.

Anh...anh đâu rồi,

Đôi mắt xanh ngọc đẹp mê li giờ chỉ có một màu xám tối tăm,đáy mắt cô thâm lại,hốc mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều.

Đôi môi khô lại,không còn đỏ chúm chím như cánh hoa trong vườn hồng mà cô thích nữa.

Tối qua cô ngủ không ngon,ngủ được chút lại tỉnh,anh không có ở bên,không dỗ cô ngủ thì cô sẽ không ngủ ngon được.

"Len...anh mau ra đây với em đi,em không muốn chơi trốn tìm như hồi ta còn bé nữa đâu,anh đừng trốn em nữa....."

Rin thầm thì nói,thổn thức khóc.

Nhớ anh,cô chỉ biết để những hàng nước mắt lần lượt tuôn rơi.

Lỗi lầm,tội ác của cô,sao lại trút hết lên người anh,người phải chết là ....
         ..........cô mới đúng......

Cô tự trách mình,

'Cộc ccộc '

"Cháu gái,cháu dậy chưa,bà nấu súp gà rồi đấy,ra đây ăn cho ấm bụng đi"

"T...tôi ra ngay"

Cô lấy vạt áo lau đi giọt nước mắt của mình,lặng lẽ sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề.

Rin bước ra ngoài cánh cửa gỗ,không phải là một hành lang hoa lệ với hàng chục hầu nữ xếp hàng dài để hầu hạ cho cô.Mà đơn thuần chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn với bờ rào được tô điểm bởi dàn hoa giấy.

Trên chiếc bàn gỗ đã được bày sẵn bát súp gà nóng hổi.

Cô cầm nĩa lên,múc một thìa nhỏ và thưởng thức.

"Nó có vị ...khá ngon"

Cô chưa bao giờ biết đến mùi vị của món súp gà.
Bất kì món nào dâng lên bàn để cô thưởng thức, toàn là hảo hạng.
Nhưng mỗi lần cô cầm dĩa bạc lên,dù nhìn ngon miệng thì vị cũng chán ngắt như nhau cả.

Món này chỉ đơn thuần là súp thôi,nhưng sao nó lại mang cho cô cảm giác thật ấm lòng.

Từ hôm qua,cô đã không có cái gì bỏ bụng,ngoại trừ bát cháo cô húp tạm lấy sức đêm qua.

Đói quá,Rin nhanh chóng kết thúc bát súp một cách ngon lành.

Xong xuôi,cô đặt bát xuống và tu một hơi nước cho đỡ khát.

Khi cô ăn xong,người hầu sẽ nhanh chóng thu dọn bát đĩa cho cô.

Rin nghĩ rằng cứ để đây để bà lão dọn,nhưng ngồi hồi lâu vẫn thấy bà vẫn loay hoay trong bếp.Cô nghĩ bụng,

"Đã ăn nhờ thế này rồi,thì ta chắc phải tự làm rồi."

Rin chồng chiếc cốc trên chiếc bát và để nó trên chiếc đĩa sứ rồi cẩn thận bê ra phía bếp.

Nói là cẩn thận,nhưng đối với Rin mà nói,cô chưa cầm bát đĩa bao giờ.

Rin cầm nó chặt hết sức có thể,cô không muốn mình làm bất kì tai hoạ gì cho bà.

Cô nhanh nhẹn bước đến gần bên bồn rửa, đột nhiên

Cơ thể như đang nhẹ đi,cô mất thăng bằng,

"....Xoảng...."

Tiếng vỡ chua chát vang lên trong tĩnh lặng,tia nắng ban trưa chiếu qua khung cửa sổ,rọi lên những mảnh thuỷ tinh đang vương vãi trên sàn gỗ.

Những mảnh vỡ tựa như những hạt ngọc lấp lánh,được tô điểm thêm bởi những giọt máu đỏ tươi.

Bàn tay nõn nà,mềm mại của một cô công chúa giờ đã nhuốm đầy máu.

Rin hoảng loạn  nhìn bàn tay mình,khuôn mặt cô tái nhợt lại,hô hấp không đều đặn.

"..M...máu.."

Cô ngất đi,chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà lão đang hoảng hốt gọi mình.

Đôi mắt của cô từ từ khép lại,trong tâm trí cô chỉ hiện lên nụ cười lúc từ biệt của anh.

Trong vô thức,cô lặng lẽ gọi tên anh.

(Sorry mọi người, chương hai ra hơi chậm xíu!)
🤣😃😄😋








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro