Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy là phải sống trong cô đơn
Tỉnh dậy là cả một bầu trời đen tối
Tỉnh dậy là sẽ không ai bên cạnh
Tỉnh dậy là sẽ không có anh

Vậy nên,em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi mà thôi.
~°~
"......Áaaaaaaahhhh...."

Rin bất chợt vùng dậy,người đầm đìa mồ hôi,khuôn mặt tái nhợt lại,ánh mắt thoáng có vẻ sợ hãi,cô thở gấp rút.

"T...ta,là ta,vẫn là ta,ngàn kiếp là ta,ta là người giết anh ,ta giết anh không chớp mắt, là ta đẩy anh vào chỗ chết,máu anh đã nhuốm đỏ một mảng ở quảng trường. Người dân tung hô khi giọt máu của anh nhỏ xuống,và nghĩ đó là giọt máu đầy tội lỗi,đáng bị nguyền rủa của ta."
"Máu của ta,thật ghê tởm......."

Giơ bàn tay được quấn đầy băng,cô còn nhớ rõ rằng hôm qua nó còn dính đầy máu.

Cô đã bất tỉnh được bao lâu rồi?

Giờ là trưa nhưng trời âm u,mưa sắp đến sao?
Tâm trạng cô đang không tốt tí nào.

Cô chống tay lên giường để ngồi dậy,
"A.."
Lòng bàn tay cô vẫn còn đau ê ẩm,cô đứng dậy,lặng lẽ nhấc từng bước nặng nề ra ngoài cánh cửa.

Khẽ mở cánh cửa ,cô bước ra ngoài,đưa ánh mắt tìm bà lão.

"Ta cầu cho con sống trên đó thật thanh thản .........."- câu nói của bà chợt lọt vào tai cô,cô tò mò không biết bà đang làm gì.

Giọng của bà càng lắng xuống,rồi bầu không khí trở nên im lặng.

Cô không nghe rõ được bà đang nói gì,vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn bà.

Rồi một giọt nước mắt lăn xuống ,

bà đang khóc.

Rin không biết nên làm thế nào,cô vẫn đứng đó,sợ rằng sẽ làm phiền bà lão.

Cô toan quay lại phòng ngủ,nhưng bất thình lình cô bật chế độ hậu đậu,gót chân cô từng cú húynh vào chân tủ gỗ gần đó.

"Ahh,thôi chết."- cô nghĩ bụng,mong rằng bà không biết.

"Cháu dậy rồi à?"- bà đến gần bên cô,ân cần hỏi.

Rin quay đầu lại,không dám nhìn thẳng vào bà.

"Tay cháu đỡ chưa,hôm trước nếu cháu không động vào đống thủy tinh thì không đến nỗi..!"

"T...tôi đỡ hơn rồi,bà không cần phải lo đâu!"

"Vậy à,cháu có đói không,để bà làm cái gì ăn?"

"Không cần đâu,tôi về phòng đây"

Nói rồi,cô lặng lẽ quay người,đi về phía phòng ngủ.Cô chỉ là không muốn phiền bà,nên mới tránh né.

Nằm trên giường,Rin trằn trọc không ngủ được,
Có phải là do cô không ,liệu cô sống ở đây có gây khó dễ cho bà lắm không, cô chẳng khác gì một con ở,đến ăn cũng không biết,làm cũng không xong.

Còn chuyện kia.........nếu bị lộ ra,thì sẽ thế nào,

Cô cũng thật chẳng muốn nghĩ đến,nhưng cũng không muốn liên lụy đến những người xung quanh mình,như chính lỗi lầm mà chính cô đã gây ra.

Cô sẽ phải làm gì đó,để không phạm sai lầm lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro