Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Đình không có ý định quay về nhà mà định đến nhà trẻ luôn. Trời đã hửng nắng, con đường xơ xác lá cây sau trận mưa rào. Nắng mới chiếu lên gương mặt thanh thoát của Đình Đình, hình như lâu lắm rồi cô mới uống rượu, vì tửu lượng không tốt nên hai má và cổ đỏ bừng, ngủ dậy mà dấu tích thác loạn đêm qua vẫn còn. Thế nhưng cứ để quần áo lôi thôi ám đầy mùi rượu nồng nặc, tóc tai bù xù, gương mặt thiếu tỉnh táo như vậy mà đến nhà trẻ, lũ trẻ chắc chắn sẽ tò mò rồi đặt câu hỏi cho cô giáo nó, hơn nữa phụ hunh sẽ đánh giá giáo viên trường mầm non Hoa Hải không ra gì. Nghĩ một hồi, Đình Đình lên xe quay về căn hộ.

Thang máy hỏng, điện thành phố bị cắt đã gần 2 ngày do mưa bão. Lết xác lên tầng 7, Đình Đình đã hết sức kiệt quệ, tự nhiên trong lòng thương nhớ chiếc giường vô cùng, muốn lao ngay vào phòng quận tròn trong chăn, ngủ một giấc hẳn hoi tử tế.
Bà Tuệ thấy Đình Đình về, lo lắng hỏi:
- Tiểu Đình, đêm qua sao không về nhà? Ta làm món canh móng giò ninh ngô mà cháu thích, để trong tủ lạnh. Ăn một bát rồi hãng đi làm. Trong cháu mệt mỏi quá?
Bà Tuệ sống bên căn hộ 712 đối diện căn 709 của Đình Đình. Bà là một goá phụ, con trai bà kém Đình Đình 3 tuổi, đang du học bên Canada, 3 tháng về thăm mẹ một lần. Bà Tuệ sống cô đơn, luôn coi Đình Đình như con nuôi, Đình Đình đưa chìa khoá nhà cho bà để sang nấu cơm những hôm cô phải đi làm thêm buổi tối.
- À! Tối qua có bưu kiện gửi về cho cháu nhưng cháu không có nhà. Ta đang giữ. -bà Tuệ đưa cho Đình Đình- chắc là quan trọng lắm, ta giữ cẩn thânh rồi, cháu mau đọc xem là gì.
- Vâng
- ai chà! Ta lại vô duyên rồi! Không làm phiền cháu nữa. Mau vào uống canh rồi đi làm.

Đình Đình mở cửa bước vào. Mùi thơm hoa oải hương bên cửa sổ thanh thanh đậu bên mũi khiến tâm hồn thư thái. Không đâu thoải mái bằng ở nhà. Buông người xuống sopha, cô bóc gói bưu phẩm. Là hồ sơ và thủ tục chuyển trường của một đứa nhỏ 4 tuổi, từ Pháp về trường cô. Trong đây ghi khá chi tiết về lai lịch, xuất thân của đứa nhỏ và người giám hộ cho nó-một người đàn ông 28 tuổi, phó phòng quản lí kinh tế của một công ti bất động sản. Chính anh ta gọi điện cho Đình Đình vài hôm trước, hỏi về thủ tục chuyển trường cho con.
Đình Đình cất hồ sơ đi. Vội vã đi tắm gội rồi thay bộ quần áo mới cho đoàng hoàng. Cảm thấy chưa yên tâm vì dư âm của rượu ám ảnh, cô xức một ít tinh dầu thơm lên áo. Nặng nhọc bước ra xe.
Nắng đã lên cao rồi, mà tâm trạng Đình Đình sao còn nặng trĩu, cứ như có khối truỳ lăng trên ngực đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro