Quá khứ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 6h tối, con đường lá rụng đầy sáng nay đã được quét dọn sạch sẽ. Tự nhiên Đình Đình thấy khó tả, có phải cuộc sống luôn diễn ra nhanh như vậy, ai cũng có công việc của riêng mình. Mới sáng nay thành phố xơ xác trơ trụi thưa vắng người, thế mà nhịp sống từ bao giờ lại ồn ã đông đúc trở lại như chưa hề có cơn mưa nào gột rửa. Đình Đình đã tan ca.
Cửa nhà không khoá. Bà Tuệ chắc chắn đang lúi húi trong bếp, tạp dề, nồi, muôi bận rộn chờ cô về. Cô đẩy cửa bước vào, trong đầu thoáng hiện hình ảnh quen thuộc ấy, cô buột miệng gọi lớn:
- Dì Tuệ à! Cháu về rồi đây!
"Thơm quá!" Đình Đình ngửi thấy mùi lá rong biển ngào ngạt, món này bà Tuệ rất ít khi nấu cho cô ăn, vì bà bị dị ứng với lá rong biển. Hôm nay, sao lại quyết định chọn món này. Đình Đình bước vào bếp, định hù bà Tuệ một cái. Phát hiện trong bếp không có ai, nhà vệ sinh, phòng ngủ đề không có. Đình Đình quay lại bếp, cô nhận ra có tờ giấy chữ viết tay trên bàn ăn: "Tiểu Đình của ta! Ta đi về quê vài hôm. Số tiền cháu đưa cho ta hôm trước ta không lấy đâu. Lần về quê này, ta quyết bán căn nhà để lo nốt tiền học cho Trịnh Đồng, đợi nó từ Canada về sẽ tính chuyện mua lại căn nhà ấy. Còn nữa, ta nấu cả thạch rong biển, chè đỗ lá rong biển, cháu từ từ ăn hết nhé!"
Bà Tuệ chu đáo quá, nhiều lần Đình Đình ngỏ lời muốn bà sang ở cùng tiện chăm sóc cho nhau, cũng đỡ buồn nhưng bà từ chối. Lí do vì còn đứa con trai, muốn khi nó về thăm nhà còn có chỗ nghỉ ngơi.
Đình Đình ăn uống xong, thư thả ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay lũ trẻ ở lớp thật sự đáng yêu, nó thấy cô giáo có mùi thơm khác lạ, không ngớt mồm hỏi như những chú chim non ríu rít:
- cô Đình thơm quá!
- cô Đình có bạn trai rồi.
- cô Đình là thiên thần có mùi quế trên thiên đường. Ba con nói người tốt chính là thiên thần.
Đình Đình cười khúc khích, chỉ biết bấu má lũ trẻ, mắng yêu :"Các con nhiều chuyện quá!"
Nằm trong bồn tắm thư thái, những mệt mỏi tan dần. Tâm trí lại trở về hiện tại đau đớn, Đình Đình đã mất người yêu, cô bị đá bay khỏi cuộc tình trong lúc cô yêu cuồng si mãnh liệt nhất. Kẻ cướp đi người cô yêu thương lại là bạn từ thưở cởi chuồng tắm mưa. Lỗi ở ai chưa biết, nhưng chắc chắn Đình Đình không có lỗi.
Trước đây, trước đây thì lâu quá, 3 này trước, Đình Đình và Tiểu Lệ còn là hai người bạn gắn bó khăng khít, nguyện thề mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro