Cuộc tái ngộ không biết trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay về Mỹ Châu bắt đầu vào 7h sáng. Tiểu Lệ lại vật vờ mãi không dậy được, mặc cho Đình Đình có lấy gối đập thùm thụp vào người cô.

Về chuyện gặp nhau của đôi bạn tri kỉ gắn bó hơn 18 năm trời. Lại phải lật về quá khứ của Đình Đình. Đình vốn là con thứ trong nhà, trước cô có một anh trai, nhà ở ngoại ô thành phố. Cha cô làm cho toà án cấp cao, chuyên phê chuẩn tài liệu của những vụ án nghiêm trọng hàng đầu. Chính vì vậy, mẹ Đình buộc bị thôi việc cho một công ti tư nhân phân phối hoá chất, vì lí do bảo mật của công việc chồng bà đang làm. Được nghe kể lại. Khi Đình lọt lòng mẹ, cha cô phải chịu trách nhiệm xử một vụ kiện của hai doanh nghiệp lớn, xích mích nhau vì tranh giành khách trên thị trường. Cả hai doanh nghiệp đều đến hối lộ cho ông một khoản tiền lớn, cũng chỉ muốn thắng kiện. Nếu một trong hai bên thua vụ kiện này, tổn hại về kinh tế là không đếm được, có khi phải phá sản. Cha cô làm việc công tâm, xử lí đúng theo pháp luật, trả lại tiền hối lộ. Công ti bên thua kiện vì phá sản mà từ đó nảy sinh căm thù cha cô, hết lần này đến lần khác thuê xã hội đen thôn tính cha cô. Đình còn nhỏ, mẹ Đình không hay biết công việc nguy hiểm chồng bà đang làm nghiêm trọng thế nào, vì ngày nào về nhà, cha Đình luôn vui vẻ cười nói, chăm sóc con nhỏ phụ giúp bà, tưởng chừng không áp lực gì cho lắm. Thế rồi buổi tối định mệnh ấy, cũng là ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của Đình Đình, đồng thời là ngày cô phải đội tang cho cha mẹ. Bọn xã hội đen điều tra ra chỗ ở của nhà cô, lùng sục vào ban đêm đến, châm lửa đốt. Ngọn lửa bắt rất nhanh, vùng ngoại ô thưa thớt nhà ở lại lắm cây cối. Cha cô chỉ kịp đánh thức đứa con trai và vợ dậy, lửa đã bắt quá nửa già căn nhà nhỏ. Mẹ Đình Đình ôm cô chạy ra ngoài, đặt bên giếng nước rồi quay lại tìm chồng và con trai. Kết cục, người ta chỉ tìm thấy xác của cha mẹ cô, còn người anh trai thì không rõ còn sống hay đã chết. Đình Đình được một gia đình nghèo nhận nuôi đến năm 3 tuổi thì gửi cô vào Cô Nhi Viện. Ở đây, Đình Đình gặp Tiểu Lệ. Họ là bạn chí cốt. Tiểu Lệ may mắn hơn Đình Đình khi cô tìm thấy người bác ruột của mình và về sống với họ 5 năm nay. Còn Đình Đình thì phải tự lập, chỉ có bà Tuệ là người thân duy nhất sau khi cô rời Cô Nhi Viện.

Trên chuyến bay trở về, Tiểu Lệ lại lôi miếng mặt nạ ra đắp mặt, định đánh một giấc tít mù cho đến khi hạ cánh
- Cậu lại ngủ sao? Xem cái bụng cậu đi. Thành ngấn luôn vì nằm nhiều quá đấy! - Đình Đình làu bàu.
- ngoài việc căn nhằn ra cậu không có việc gì khác để làm à? -Tiểu Lệ hất hàm- cậu nhìn xem! Mặt cậu không chăm sóc gì hết, mụn đầu đen chi chít hết cả rồi. Đây! Đây nữa! -Tiểu Lệ chỉ lên mũi, lên trán Đình Đình
- xuỳ..-Đình Đình phủi tay- Cậu ngủ đi đỡ phiền hơn đấy. -Cô lấy tay ấn trán Tiểu Lệ, hai gò má nhăn lại, xuýt thêm 1 hơi dài.
- À mà đêm qua. Cậu đi đâu?
- Lang thang thôi.
Tiểu Lệ vẻ mặt nghi ngờ, chồm dậy dí sát mặt vào Đình Đình, dơ hai ngón trỏ để ngay phần hông:
- không khai sẽ cù. -Tiểu Lệ mặt nghiêm nghị, xoắn hai ngón tay trêu chọc Đình Đình, càng lúc càng đưa hai ngón tay lại sát eo cô
- Hahaaha...Đừng cù..Xin cậu..nói nè -Đình đình khúc khích cười, chưa gì người đã co rúm hết cả lại- Đáng ghét!!
- KHAI ĐI
- có gì đâu..chỉ là..quen một anh chàng..đi dạo cùng..nói vài ba câu chuyện!
- Sao? Trai sao? Trai Pháp á?
- Không! Giống chúng ta. Anh ấy làm việc bên đó.
- Mất cả hứng. Xem ra cậu gần Tiểu Lệ này lâu rồi, cũng học được chút kinh nghiệm mồi chài đấy chứ. Haha=]]]
- Cậu thật là..Kể rồi đấy. Cậu ngủ được chưa? Nhiều chuyện!
Tiểu Lệ cười tủm tỉm, chùm chăn kín đầu, ngủ một mạch chẳng đoái hoài thêm gì nữa. Xem ra phải là trai Pháp, râu quai nón, mắt xanh da trắng, mới làm Tiểu Lệ bận tâm thêm một chút.

Về đến nơi, Đình Đình gọi cho bà Tuệ nấu ngay cho cô món chân giò ninh ngô yêu thích. Bà Tuệ hiểu ý, đã nấu xong từ bao giờ. Đình Đình ôm cổ bà, thơm chụt vào thái dương bà:
- Dì Tuệ của con! Đồ ăn Pháp không ngon bằng canh móng giò của dì.
Bà Tuệ ấn đầu Đình Đình, mắng yêu:
- Khéo nịnh. Con vứt thân già này ở nhà, để ta cô đơn quá tóc đã bạc thêm mấy sợi rồi.
Đình Đình cười miệng ngoác tận mang tai, nhảy tót vào bàn ăn giải quyết xong bát canh trong 10 phút.

Sáng hôm sau, cô lại đến nhà trẻ. Lũ trẻ vắng cô giáo mấy hôm, thấy Đình Đình đến lớp xúm hết cả lại, đứa kéo váy, đứa đòi bế, muốn trưa nay được cô đút cháo cho.
Đình Đình tan ca sớm, cô trở về nhà và tự nấu ăn. Trong đầu vương vấn chút gì , thương nhớ chút gì chốn Paris kia. Đình Đình nấu ăn xong , vừa tháo bỏ tạp dề ngồi xuống bàn ăn, vừa cầm được cái thìa lên thì chuông cửa reo.
- Ai đến giờ này vậy. Tiểu Lệ lại muốn ăn trực sao? Minh chỉ nấu đủ ăn.. - Đình Đình vừa lẩm nhẩm , vừa đẩy cửa chính ra-
Bóng hình xuất hiện sau cánh cửa làm cô đột ngột giật mình, suýt thì rơi cái thìa nhôm cầm trên tay. Lại là nụ cười mê đắm với cái khoé miệng sau hoắm, hàm răng trắng tinh và đôi mắt hút hồn vừa quen mà vừa lạ.
- Anh..
- Chào cô. Làm phiền cô rồi.
Là Lâm Miên. Anh ta cười ngượng ngùng.
- Sao anh ở đây? Sao anh...
- Tôi Lần theo GPS của số điện thoại cô đưa tôi, nhà cô dễ tìm quá. Haha. À mà nói để cô khỏi ngạc nhiên. Tôi về đây vì công việc, tôi đoán cô cũng về nước rồi nên đến thử.
Đình Đình thấy lòng xốn xang vì gặp được người nhớ, trong lòng bỗng nóng như lửa đốt, lồng ngực vẫn căng lên vì căng thẳng. Không biết cô có nghe thấy Lâm Miên nói gì không.
- Vâng. Mời anh vào. Đây là nhà tôi.

(Mai mình viết chap tiếp nha hôm nay nhiều bài quá. :(((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro