Quá khứ trở lại (p.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Đình lang thang cùng người đàn ông lạ đến rạng sáng mới quay trở lại khách sạn. Nghe tiếng cạch cửa, Tiểu Lệ giật mình chồm dậy, dụi đôi mắt mơ hồ nhìn ra cửa chính. Đình Đình quay về, miệng tủm tỉm cười mà không hề hay biết mình đang cười.
- Gì thế? Cậu bị ma ám à? -Tiểu Lệ chưa hiểu.
- Ờ đấy! Haha
Đình Đình không nói thêm gì. Chạy bịch bịch vào phòng thay chiếc váy ngủ gợi cảm, để lộ vai trần trắng muốt, lon ton đi ra phòng khách, xoay vòng vòng trước mặt Tiểu Lệ
- cũng đẹp đấy chứ. Thân hình của mình ấy =]] - Đình Đình cười to, nửa đùa nửa thật.
- phải rồi - Tiểu Lệ thở dài ngao ngán - Cô hoa khôi mầm non ơi! Vẻ đẹp của cậu dùng để quyến rũ lũ nhóc còn thò lò mũi xanh sao. Hahaa
Đình Đình khẽ chẹp miệng. Đi vào phòng ngủ. Bên ngoài, Tiểu Lệ vẫn ôm bụng cười, khoái chí vì bắt nạt được Tiểu Đình.
Đình Đình nằm xuống giường, hai mắt đã díu lại mỗi lúc thêm nặng, ngoài lúc chợp mắt trên máy bay một chút, Đình Đình chưa được ngủ thật sự một giấc nào. Trong đầu cô thoáng hiện gương mặt của anh chàng thanh tú vừa tình nguyện dắt cô đi thám hiểm một góc Paris. Đi với nhau chưa đầy 3 giờ đồng hồ, Đình Đình chỉ kịp biết tên, tuổi, nơi anh ta sống là ở gần khu này. Thêm số điện thoại mà hai người vừa trao đổi. Thế là hết thông tin. Anh ta nói chuyện cởi mở, nụ cười hút hồn khiến Đình Đình muốn ngắm nhìn mãi, mấy lần vì mải ngắm mà quên cả câu chuyện đang nói. Số có đây rồi, nếu thích, anh ta sẽ liên lạc với cô trước. Cô cũng từ lúc nào tự dưng mong ngóng máy điện thoại sáng đèn. Tim đập rộn ràng, cảm xúc khó tả khi nghĩ về người kia. Đình Đình đang "thích" một người. Mà như vậy, có phải quá nhanh không?
Tiểu Lệ đẩy cửa bước vào, bĩu môi:
- Định để mình ngủ ngoài đó thật sao. Để mình ôm cậu ngủ
Nói xong, Tiểu Lệ tót nhảy lên giường, hất tung chăn, chui tọt vào lòng Đình, ôm lấy vòng eo cô, rúc đầu vào tóc cô, hít một hơi dài
- chúc ngủ ngon!
- biết là gần sáng rồi không? Chúc ngủ ngon à? Cậu vẫn bị lệch múi giờ sao? Haha
Đình Đình xoa đầu Tiểu Lệ , hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm đó.

Chiều hôm đó và 2 ngày sau nữa, cả hai đưa nhau dong duổi khắp Paris, chụp rất nhiều ảnh đẹp. Đình Đình không quên gửi mấy tấm đẹp nhất về cho bà Tuệ. Không biết bà có xem được không. Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc. Đình Đình vương vấn đất Pháp này vô cùng, vì đẹp quá, vì xa hoa quá, cái gì cũng hoàn hảo. Nhưng sao cô thấy vương vấn thêm một thứ nữa, chính là buổi gặp mặt tối hôm đó. Anh ta không liên lạc thêm lần nào. Lòng Đình Đình cứ như có lửa đốt ở trong. Cô dặn mình chỉ là người qua đường. Nụ cười mê đắm thật, nhưng không dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro