Chương 1 : Chọc giận lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Văn phòng X, tổng công ty Y|
Cảnh tượng lúc này thật đúng là rất đáng sợ. chẳng trách công ty lương cao như vậy, số lượng người ứng tuyển cũng đông, nhưng chỉ cần thử việc một thời gian đều chạy mất dép. Cậu trợ lý thầm nghĩ, toát mồ hôi hột. Nhưng không được, cậu nhất định phải theo đuổi công việc này, gia đình cậu chẳng phải đang gặp khó khăn sao. Văn Tuyển đã hứa với lòng là như vậy rồi nhưng sao vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn quăng đồ đạc ở lại rồi chạy thật nhanh đi để bảo toàn tính mạng.

Văn Tuyển cảm thấy sợ sệt cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, không chỉ một mình cậu cảm thấy như vậy.

Tổng giám đốc Cố Hựu- một người đàn ông đã là U50 nhưng vẫn mang theo một phong thái hơn người - đang rất tức giận. Bao nhiêu chồng hồ sơ công việc đã bị hất hết xuống đất nằm cùng với những mảnh vỡ thuỷ tinh, nước tung toé đổ lên cả thảm trải sàn bằng nhung đắt tiền. Không khí trong phòng như âm độ C, căng như dây đàn. Cố Hựu đập bàn, gằn giọng:

-Tại sao đã bao nhiêu người như vậy, lại không quản được một cô bé con. Con bé có lớn bao nhiêu đâu, chỉ mới 15 tuổi thôi, các người làm ăn như vậy có phải là quá tệ không?

--lặng như tờ--

-Ai mau trả lời tôi mau, nếu không thì lương tháng này coi như đều trừ tất cả 50%

Tổng giám đốc à, người giận đã mắng chửi là một chuyện, chỉ cần người nổi điên lên là cả công ty người nào người nấy như bị cao huyết áp, bị giảm thọ rất nhiều rồi. đằng này còn trừ lương nữa, lấy tiền đâu mà mua thuốc trợ tim uống (TT _ TT)

Không hẹn mà tất cả mọi người đều mang khuôn mặt méo xệch, đau khổ như nhau.

-Thưa,.. thưa tổng giám đốc... -một giọng nói yếu ớt vang lên, rõ ràng là người nói đang run cầm cập
-Sao, cô còn gì để giải thích?

Lợi Lợi nuốt nước miếng, lời nói trên miệng như bị tống ngược trở lại. Cô thật sự không muốn nói nữa, muốn chạy mà thôi (._.) Tổng giám đốc đang dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn cô như muốn nhìn thấu, xem thử hôm nay cô gan to cỡ nào. Lợi Lợi cảm thấy vô cùng uất ức, ai mà biết được tiểu thư giấu súng trong áo chứ, cô đâu thể yêu cầu tiểu thư cởi áo ra? Còn nữa, rõ ràng là đã có người của công ty canh gác bên ngoài cổng trường rất nghiêm ngặt, tiểu thư trốn ra được thì phải trách tiểu thư quá tài giỏi chứ?

-Thưa tổng giám đốc, tiểu thư học bên đây do có môi trường dễ chịu, giáo viên không nghiêm khắc mấy. Với lại nước Mỹ này cũng không cấm dùng súng ống, tiểu thư chỉ muốn là có. Tiểu thư.. tiểu thư không muốn học, điểm cũng rất cao, tiểu thư chỉ muốn được hỗ trợ tổng giám đốc quản lí Hắc bang mà thôi... Vả lại..

Vả lại, tiểu thư đúng nhà con nhà tông không có lông cũng có cánh, chỉ cần dùng mắt là đã có thể khiến người ta sợ đứng tim rồi. Y như tổng giám đốc. Nhưng điều này Lợi Lợi chỉ thà chết chứ không nói ra. Tiểu thư à, người làm khổ tụi tôi rồi..

Tổng giám đốc nghe vậy liền thở dài mà ngồi xuống, day day thái dương. Cái con bé này, tuy là thông minh như vậy, học giỏi như vậy nhưng lại bướng bỉnh vô cùng. Dùng súng để uy hiếp bạn bè, khiến cho ông phải thay mặt đi xin lỗi gia đình người ta. Lại còn vô lễ, cãi nhau với giáo sư đứng lớp (mặc dù ông giáo sư đó đúng là không biết điều, Cố Hựu xin lỗi ông ta cũng cảm thấy nóng mặt) Thật ra sớm muộn gì nó cũng phải tiếp quản Hắc Bang thay ông, nhưng ông thật sự không muốn quá sớm. Ông muốn nó có thể thích thú ham mê một thứ gì khác, tốt hơn là súng ống rất nguy hiểm. Tâm tình này, ai có thể hiểu cho ông chứ?

Cả phòng nghe Cố Hựu thở dài, lại ngồi xuống im lặng, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi, nên không gian càng trầm xuống, không ai dám hó hé tiếng nào. Vì vậy, tiếng cửa phòng mở ra vang rất to làm nổi bật Phó giám đốc Mary-kiêm vợ tổng giám đốc Cố Hựu đang bước vào.

Aiya, phó giám đốc năm nay cũng đã 45 tuổi rồi, nhưng còn đẹp lắm nha~ Bà cười (nụ cười toả nắng) làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có phó giám đốc rồi, phó giám đốc mau mau dỗ tổng giám đốc nguôi giận đi (>_<) Bà Mary sải bước, tránh những miểng chai, tiến lại gần Cố Hựu. Bà cúi xuống, nói bên tai ông:

-Chuyện của con bé.. em đã nghe rồi. Em nghĩ thế này, hay là đưa con bé về Việt Nam cho nó tiếp quản Hoàng Ưng? Em có tìm hiểu về một trường Việt Nam rất tốt, rất nghiêm khắc, chắc chắn sẽ trị được con bé!

Cố Hựu nghe thế, chân mày lập tức dãn ra. Cả phòng họp thở phào, phó giám đốc, người đúng là thiên thần cứu rỗi. Cố Hựu cười trước sự thay đổi của đám nhân viên, quả thật lúc nãy mình hơi đáng sợ,liền nhẹ giọng:

- Đặt vé máy bay cho tuần sau về Việt Nam. Ba vé, Văn Tuyển, liên lạc với trường XY, tìm lớp học tốt nhất. Cậu Dương sẽ quản lý công ty, tôi và Mary ở đó 2 ngày, gửi con bé vào trường, chuẩn bị cho Hoàng Ưng, sau đó sẽ lập tức trở về! Chuẩn bị lực lượng về phò tá cho tiểu thư. Nghe rõ?

Cậu Dương nghe tổng giám đốc và phó giám đốc chuẩn bị trốn việc hai ngày, công việc do mình quản lí thì rụng rời tay chân. Chỉ có 2 ngày đối với công ty khác thì được, nhưng tập đoàn này là trên toàn thế giới, số lượng công việc thì đương nhiên rất rất rất nhiều. Lòng cậu chỉ thầm mong Cố Hựu và phu nhân Mary mau mau giải quyết chuyện của tiểu thư rồi trở về...

----------Hai người đừng bỏ cho Dương này làm hết công việc mà--------

Trong lúc đó, cô tiểu thư với số phận đã được định đoạt, không hề hay biết gì vẫn đang ôm gối ngủ, còn lăn qua lăn lại. Bây giờ là 10h sáng thứ 3. Lớp của cô bắt đầu vào lúc 8h. Đương nhiên là cô đang trốn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro