Chương 2: Cái gì mà kịch bản làm quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Vườn táo, trường XY----
-Thần, lúc nãy hay thật, lạnh lạnh lùng lùng như vậy mà vẫn được bao nhiêu là em tặng quà cho.

Cậu trai tên Hoài kia cũng đâu vừa, đáp lại:
-Chà, Lâm thiếu gia cũng đâu kém cạnh. Chỉ cần cười một tí là đã bao nhiêu người theo, báo hại chúng ta giờ này mới thoát ra được.

-Nào dám, thật ra Kiệt Kiệt nhà chúng ta mới là thần sầu.
Vừa nói, "Lâm thiếu gia" liền vỗ vai Kiệt một cái:
-Kiệt, mày chỉ đứng im không làm gì cả, thế mà số lượng fan lại nhiều nhất trong ba người. Mày xem, thật là không công bằng. Tao với Thần một người cười đến mỏi miệng, một người thì vuốt tóc, làm đủ trò mà fan không bằng mày. Mày nói đi là tại sao?

Kiệt nhếch môi, đáp:
-Tại mày không đẹp trai bằng tao.

-Thằng khỉ, đứng lại!
Thật ra cả ba chàng đều đẹp, mỗi người một vẻ riêng. Hoài Thần nhìn rất lãng tử và dịu dàng, tuy các nét trên người anh không có gì là nổi bật, nhưng hợp lại thì nhìn rất hài hoà với nhau. Lâm Hoàng-chính là Lâm thiếu gia đó- khuôn mặt lộ rõ vẻ trẻ con, bướng bỉnh, lại cắt tóc under haircut rất hợp mốt bây giờ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đẹp trai.

Còn Phong Kiệt mang một đôi mắt sâu, mũi thẳng, khuôn miệng gợi cảm chết người. Nhưng nổi bật nhất vẫn đôi mắt-màu xám xanh rất lạnh lùng. Cả khuôn mặt đều toát ra vẻ badboy thứ thiệt mà trong các phim hay truyện đều có đó~

Ba người như vậy, đương nhiên là số lượng fan nữ vô cùng đông đảo. Hôm nay cũng như mọi ngày, bước vào cổng trường là bị fan vây kín, cuối cùng khi khổ sở thoát ra được cũng là vào giờ rồi. Sau đó, họ sẽ thong thả dạo bộ trong vườn táo, cúp hai tiết đầu. Giáo viên có biết cũng không nói được gì, ai bảo họ quá giỏi, không biết có đi học thêm ai không mà điểm số lúc nào cũng cao.
Điểm này cộng thêm giàu có nữa, đã khiến thêm hàng loạt nữ sinh tham gia fan club của họ.

---trở lại với vườn táo--
Cả 3 chàng trai tài sắc tuyệt vời, bước đi dưới ánh nắng, xung quanh là hàng cây xanh mướt, điểm thêm vài trái táo nho nhỏ còn xanh, khung cảnh này thật dễ khiến người ta chói mắt, có thể dẫn tới mù loà. Nhưng mù loà thì sao chứ, nhìn 3 nam thần này rồi có mù cả đời cũng cam chịu. Nhưng lạ lùng thay, có người hoàn toàn không để tâm tới điều này.

Cốp!!!

Sách rơi tứ tung

Kiệt thở dài, nhìn xuống, lòng cũng có chút ngạc nhiên, vì vườn táo này anh tưởng chỉ có tam đại hotboy (Kiệt, Thần, Hoàng) biết thôi chứ. Ra là một cô nữ sinh, chỉ cỡ lớp 10 thôi.

Liếc nhìn Hoàng (Lâm thiếu gia) nhún vai, không phải là một kịch bản làm quen nữa đó chứ.
Theo phim thì chàng trai trẻ sẽ nhặt sách cho cô bé, ân cần hỏi xem cô bé có làm sao không. Cô bé sẽ đỏ mặt, chàng trai bất chợt cảm thấy rung động, ai mà dễ thương thế kia? Và rồi hai người làm quen.
Kiệt đã gặp nhiều lần như thế rồi, thậm chí còn gặp nhiều version khác nhau. Thậm chí có lần một cô nàng lớp 12 đang xách xô nước bẩn để giặt khăn lau bảng mà cũng áp dụng phương pháp này. Hại cho Kiệt bị úp cả xô nước bẩn lên đầu, hại luôn Hoàng và Thần cười đau cả ruột. Cô nàng còn không biết phải trái, còn đỏ mặt thẹn thùng:
-Em.. em không sao ạ..
Kiệt tức điên lên, chỉ muốn lao tới nói với cô nàng này rằng: "CÓ AI HỎI CÔ CÓ SAO KHÔNG ĐÂU?"
Hên là lúc đó Thần đã nín cười, vội kéo Kiệt đi, nếu không nhất định sẽ có tin hot: "Hotboy trường XY chọn phong cách mới-thô lỗ, cục cằn với bạn nữ xô nước.."

---trở lại với tình huống cô bé rớt sách----
Sau một hồi suy nghĩ, Kiệt chọn cách đứng yên. Hoàng cũng biết ý, chờ xem kịch bản của cô bé này sẽ như thế nào.
Thần thở dài, nhìn hai đứa bạn. Gì chứ, nãy đúng là ba người lo giỡn, cô bé kia đang đọc sách, là do 3 người xách thân đến đâm phải cô. Đến giờ này mà còn ảo tưởng sức mạnh, cho rằng cô bé kia chủ đích. Thần đưa tay, kéo cô bé đứng dậy trước ánh mắt "biểu tình dữ dội" của hai thằng bạn.

Cô bé vừa ngẩng mặt lên thì Thần đứng đờ cả người ra. Hai tên kia tức giận tên Thần đang chu môi chu mỏ xì khói, thấy Thần bất động cũng lo lắng quay sang, xem con bé này giở trò gì với Thần.
Cuối cùng hai người họ cũng biết đây là trò gì, nhưng cũng không kiểm soát được bản thân, cả hai đều đứng bất động.

Trò này nhất định gọi là trò mỹ nhân kế!!

Đẹp quá, thật sự là đẹp quá -Hoàng thán phục

Chưa bao giờ thấy đôi mắt nào trong như thế -Kiệt thầm nghĩ

Quả thật, cô bé rất xinh đẹp. Tuy cô đeo theo một chiếc kính đen to, che gần nửa khuôn mặt nhưng không thể che hết các đường nét .Mũi cao, hai má đỏ phúng phính nhìn chỉ muốn nựng, nhất là đôi mắt to tròn trong vắt.Tóc cô màu hạt dẻ, trường này không cho nhuộm tóc, cô chắc là con lai, tóc dài mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt. Cộng thêm bối cảnh vườn táo nên thơ, cô trông như thiên thần!

Nhưng...
Thiên thần thì thiên thần, thiên thần cũng không thể để Tam Hotboy của trường XY này bị ô danh là hám gái được!
Kiệt bừng tỉnh, nhìn cô bé. Cô bé lớp 10 này dường như cố ý đợi các anh khối trên tỉnh người ra đã rồi mới cất giọng:

-Các anh..
-Em à, em tên gì, ở lớp nào vậy? - Hoàng giờ đã tỉnh ra bởi giọng người đẹp, cướp lời

Kiệt nheo mày. Thật ra, cậu cũng muốn biết cô bé này ở lớp nào, lòng còn cảm thấy vui vui, cô vì tam hotboy này mà phải đóng kịch để làm quen. Cô bé đẹp như thế, không cho cô toại nguyện thì rất tội, thôi thì đành hy sinh chút cho cô làm quen vậy. Nghĩ đến đây, Kiệt chuẩn bị bật cười khoe vẻ đẹp trai rồi giới thiệu tên tuổi, thì đã bị cô bé lạnh lùng chặn lời:
-Các anh bị mù à? Đi không biết nhìn đường?

Thần, Kiệt,Hoàng ngẩn hết cả người ra. Hmm, câu này hình như đâu giống với các kịch bản phim truyện hay thấy? Bản khác nữa à?
Cô bé tiếp lời:
-Lại còn chưa xin lỗi tôi? Làm đổ cả sách của tôi xuống đất. Hai anh (chỉ Hoàng, Kiệt) còn chống nạnh khoanh tay nhìn tôi? Chỉ có anh này (chỉ Thần) là còn tí lòng người, kéo tôi đứng dậy mà thôi.
Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho dù đẹp đến mấy cũng không được sỉ nhục anh như vậy. Anh lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu:
-Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi trả?
Cô bé khoanh tay, cười nhếch môi. Tam hotboy bất giác cảm thấy lạnh hết xung quanh. Bây giờ đang là mùa hè, không dưng lại có cơn gió trái mùa này,nếu trúng phải chắc bị sốt luôn quá:
-Tiền sao? Xem ra anh là thiếu gia phương nào, chỉ biết lấy tiền của bố mẹ sao? Mau xin lỗi tôi.

Lúc này máu nóng đã bốc lên đầu, Thần và Hoàng nhanh nhanh kéo Kiệt đi, rối rít xin lỗi cô bé. Hoàng thầm nghĩ, cứ tưởng gặp được mỹ nhân, nào ngờ không chỉ là mỹ nhân, là đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân có tính cách vô cùng đặc biệt... giống như sư tử cái vậy. Đã vậy lúc cô bé ấy nói chuyện, đôi mắt trong vắt đẹp đẽ ấy như có thêm sinh khí, lạnh lẽo bội phần! Đến anh còn thấy sờ sợ, thằng Kiệt đúng là da mặt dày mới không cảm thấy gì..

Cô bé nghe xin lỗi thì cũng đã vừa lòng, quay lưng bước đi thì nghe tiếng Kiệt nói lớn với cô:
-Sau này, tôi không muốn gặp cô!
Cô bé cười, quay đầu, lúc này trông càng giống thiên thần hơn. Kiệt bị bất ngờ nên ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng rồi sực tỉnh ngay, vì cô bé gật đầu nói:
-Phải, một tên lỗ mảng như anh, tôi cũng chả muốn gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro