chương 5: Lộ Thuỷ à, xem như cô xui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng giám đốc Cố Hựu đang rất vui, không khí trong phòng nhờ thế mà cũng rất nhẹ nhàng thoải mái.

Sao lại không vui cho được? Ông chỉ vừa mới thâu tóm được Hoàng Thụ bang (cũng là bang phái mafia- chuyên buôn bán thuốc phiện) lại vừa kí được hợp đồng xây dựng resort rất lớn ở Thuỵ Điển.

Bây giờ đang là bữa tiệc ông đích thân đứng ra tổ chức để chúc mừng. Các nhân viên mà thường ngày vẫn dưới ách thống trị của ông cũng rất tội nghiệp, coi như đây là một dịp hiếm hoi để họ xả stress.
Cố Hựu tâm trạng vui vẻ nhìn đám người trước mắt. Kia chẳng phải là tên Dương sao, còn nói cười vui vẻ thế, vậy mà mới hôm qua còn gọi điện cho tổng giám đốc, dùng giọng nói yếu ớt hết sức sống để mà van xin Cố Hựu mau mau trở về nước. Còn năn nỉ ông hãy giúp hắn ta xử lí bớt dự án, than trách số lượng công việc quá nhiều,.. tên Dương đó chỉ chịu im miệng khi nghe ông bảo ông sắp trở về trong 2 tiếng nữa, Cố Hựu cũng ưu ái tăng cho hắn 12% lương.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tổng giám đốc
. Ông giơ tay ý hiệu cho mọi người cứ tự nhiên dự tiệc, ông phải thất lễ ra ngoài nghe điện thoại rồi! Tất cả động tác đều nhanh gọn và lịch lãm, thể hiện ra rằng ông là người rất có quy tắc và phép lịch sự.

Mọi người thấy ông đã ra hiệu như vậy, cũng không khách sáo mà nhập tiệc. Cố Hựu nhìn tên trên điện thoại, nhăn mày. Con yêu quái này, chỉ mới nhập học hôm nay lại gây ra chuyện gì nữa?

Áp tai vào chiếc điện thoại,ông hỏi, giọng chán chường:

-Tiểu Tuệ, ba chỉ vừa đáp máy bay xuống, không phải không có ba mẹ bên cạnh con lại gây rắc rối gì à?

-Aiya, không có không có mà! Ba nghĩ con phá phách như vậy sao? Hahaha, trước giờ con vốn dĩ ngoan ngoãn mà...-Tiểu Tuệ cười khanh khách, giọng nói ngây thơ

-Không sai, trước giờ con chính xác là phá phách mà.

-Ba!!

-Ba không có thời gian, công ty đang mở tiệc, nếu không có việc gấp con gọi lại sau được không?

-Thôi được! Ba đặt làm giùm con một cái mặt nạ, hình dáng con sẽ gửi tin nhắn cho ba sau. Chuyện này con vốn dĩ định nhờ Mike, nhưng mà hàng của Châu Âu nhìn vẫn giống thật nhất - Tiểu Tuệ nói liến thoắng, như sợ ba cô cúp máy giữa chừng - ba làm xong sớm, con sẽ nghỉ học, khi nào xong gửi qua đây con sẽ đi học lại.

-Con... - Cố Hựu chắc sẽ bị đứa con này ép đến tăng xông máu quá. Mới đi học đã đòi có mặt nạ, lại còn còn nghỉ học?

-Không phải ba bận sao, con không làm phiền nữa, ba ngủ ngon!
-...

Cụp

Đầu dây bên kia chắc chắn đã cúp máy rồi. Cố Hựu trừng trừng nhìn điện thoại, hận không thể thò tay qua túm con yêu quái con đó mà trừng phạt, tỏ rõ uy thế người làm cha.
Nhưng ...giọng cô nghe quyết tâm sắt đá lắm, xem ra lần này không sợ bị cúp tiền tiêu vặt. Tiền cô đã có từ hoạt động của Hoàng Ưng rồi mà. Không được, lần này thuận theo ý nó, rồi từ từ điều tra xem con bé này đang giở trò gì.

Tiểu Tuệ, con tính xa, nhưng có thể qua mặt người cha này sao?

--------trường học XY--------
Hôm nay Đại Bảo đến lớp rất sớm. Từ sáng sớm tinh mơ đã bước vào cổng, còn càu nhàu bác bảo vệ chưa mở cửa cho cậu ta. Chầm chậm bước lên lớp, trong đầu cậu nghĩ ra bao nhiêu là kế để trừng phạt cô gái gan to hôm qua.

Mới vào lớp đã chọc tức cậu, xem ra cô không muốn sống rồi.
Đại Bảo nhất định phải đẩy cô ta ngồi đi chỗ khác, cậu không thích có người ngồi kế mình, đặc biệt là nữ. Rõ là phiền phức, lúc nào cũng dẹo qua dẹo lại quanh cậu, lại còn lèo nhèo không cho cậu ngủ (mấy đứa con gái trước, không phải Tuệ tuệ nhà ta).

Hôm qua cô ta xem ra cũng điềm tĩnh đó, không phiền nhiễu như những đứa con gái trước, nhưng ngăn ngừa sau này hậu hoạ phát sinh, cô ta mê mệt cậu thì sao? (tự tin quá má hai~)

Càng nghĩ càng lo, Đại Bảo sải nhanh chân bước vào lớp.

Có điện thoại tới.
-Alo, cái gì?

-Thưa đại ca, chuẩn bị hết rồi ạ. Đã bôi keo lên ghế, keo loại xịn, ngồi vào một lần đảm bảo không dứt mông ra được, trừ phi... trừ phi cô ta cắt mảng váy đó đi~

-Lần sau nói ít thôi, ồn ào.

-Rõ, đại ca.

Gác máy, Đại Bảo mỉm cười. Hôm nay mới là khởi đầu thôi, nhưng cậu mong cô bé kia sẽ biết ý mà rút khỏi chỗ ngồi này. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu gục mặt xuống bàn ngủ.

Trong mơ, Bảo thấy khuôn mặt của cô bé hôm qua đang kề sát mặt mình. Cô bé mở to mắt, mỉm cười nhìn cậu thích thú. Chẳng hiểu sao, cậu nghe tim mình đập mạnh, chẳng đẩy được cô bé ra. Cô bé cười, còn hôn lên mũi cậu. Cậu từ đầu chí cuối đều là ở thế bị động...

Ôi trời, cậu còn phun máu mũi, dính tèm lem lên mặt cô nữa...

Mơ đến đây, Đại Bảo tỉnh giấc.

Lòng cậu còn khó chịu hơn nữa, mong muốn được đẩy cô bé kia ra chỗ khác ngồi cũng dâng cao hơn. Cô ta hôn lên mũi cậu sao? Cậu bị chạy máu mũi sao? Tất cả đều báo hiệu rằng cô ta không phải điềm tốt.

Nhưng mà, bây giờ là vào tiết rồi, sao vẫn chưa thấy cô ta tới? Đại Bảo có chút thiếu kiên nhẫn, nôn nóng mong cô ta tới.

Chợt, có vòng tay ôm cổ cậu lại, ặc, không phải chứ, mùi nước hoa nồng quá. Cậu khẽ nhăn mũi lại.

Người đó cũng từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh.

Đại Bảo cười thầm, tới rồi sao, cậu lo hào hứng với kế hoạch của mình mà quên mất tiêu phải đẩy vòng tay đó ra.

-Bảo bảo baby ah~, nhớ anh muốn chết à~, mà anh cứ lạnh lùng như vậy, làm em.. em đau lòng muốn chết à ~

Giật mình. Giọng điệu nhão nhẹt này không phải của cô gái hôm qua. Ai đây? Dám gọi cậu là Bảo bảo á?

Cậu quay sang nhìn, gườm gườm. Là Lộ Thuỷ-hot girl của khối 10 đó chứ không vừa đâu nha.

Những người trong lớp đều nhìn về phía hai người, cảm thấy hương vị đồ ăn hồi sáng đang cồm cộm lên ở cổ (mắc ói).

Cô nàng Lộ Thuỷ này, đẹp cũng có, nhưng đều là sức mạnh make-up, bên ngoài cũng tỏ vẻ mình là người đẹp thanh lịch, nhưng chỉ lớp này biết rõ cô thật ra là ra sao.
Vì chỉ cần thấy Đại Bảo liền trở thành một cô nàng dại trai không biết từ sĩ diện đánh vần như thế nào!
Thật ra do Đại Bảo đẹp trai, lại nam tính, lạnh lùng có thể sánh ngang với Tam hotboy, cô gái nào cũng ít nhiều mơ tưởng về cậu. Chỉ có Lộ Thuỷ là gan dạ và bền bỉ nhất, những người còn lại cũng vì sợ Đại Bảo nên chỉ dám thầm ngưỡng mộ từ xa mà thôi.

Lộ Thuỷ da mặt dày, không hề cảm thấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình vẻ không thiện cảm, chỉ tiếp tục à ơi với Đại Bảo, một Bảo bảo, hai cũng Bảo bảo
"Bảo bảo" của cô ta chỉ tiếp tục nhìn cô, khuôn mặt ai nhìn cũng biết là Lộ Thuỷ không gặp may rồi!

Đại Bảo cười thầm nhìn Lộ Thuỷ đang ngồi trên ghế kế bên mình, cười thầm trong lòng, được, hôm nay chắc cô bé kia không tới, vậy thì cái bẫy này coi như là quà tặng đặc biệt cậu dành cho Lộ Thuỷ!

Đôi mắt lạnh lùng trở nên thành ân cần.

Cậu cười, dịu dàng hỏi:

-Lộ Thuỷ, hôm nay em nhìn xinh đẹp thế (cả lớp tưởng hôm nay đại ca chập mạch). Đi chơi với anh không, cúp tiết học sáng?

Lộ Thuỷ nghe thấy thế liền mừng rỡ, mắt sáng lên, gật đầu lia lịa:

-Được được được!! - nhưng xong liền nhớ ra một việc, cô giả vờ thẹn thùng - Anh này, khen hoài làm em ngại quá đi mất!

Đại Bảo nghe thế than thầm, khen cô bao giờ, tôi có bao giờ đi với cô đâu mà bảo khen hoài? Nhưng nuốt giận, cậu xô ghế đứng lên, chìa tay ra cho Lộ Thuỷ:

-Vậy mình đi thôi!

Lộ Thuỷ nắm lấy tay Đại Bảo cũng định đứng dậy đẩy ghế qua một bên.
Nhưng mà...

Sao không đẩy ghế ra được?

Đại Bảo dù biết là chuyện gì đang xảy ra, trong lòng hắn cũng bức bối muốn cười vào mặt Lộ Thuỷ lắm, nhưng hắn đang đóng kịch, phải sắm cho tròn vai!

Cậu cúi người xuống hỏi:

-Em sao không đứng dậy? Đau bụng à?

Ánh mắt còn lộ rõ vẻ quan tâm.

-Ừm,..em...em..em không...

Em không đứng dậy được, mông em dính xuống ghế rồi! Ôi trời, lời lẽ như thế này, Lộ Thuỷ sao có thể nói ra được?

Thế nên cứ tiếp tục ấp úng mãi

Đại Bảo tỏ vẻ sốt ruột, nhăn mặt khó chịu:

-Em không muốn đi, vậy trở về lớp của mình đi!

Lộ Thuỷ nghe vậy có hơi kích động, hiếm hoi lắm "Bảo bảo" mới không đẩy cô ra hay kêu cô cút đi, cô biết lần này là một dịp may hiếm hoi nên vội vàng đứng dậy kéo tay cậu:

-Ai bảo em không đi, đi..đi chứ!

Cô ta cũng không để ý tại sao mông mình lại hết dính vào ghế nữa rồi, chỉ chăm chăm có Đại Bảo trong mắt thôi.

Đến khi nhìn khuôn mặt mọi người xung quanh đều đang nín cười rất khổ sở, lúc đó mới nhận ra thì đã muộn.

Một mảng váy còn dính lại trên ghế, không còn gắn liền với váy cô nữa. Váy rách, để lộ ra cả một mảng màu xanh lá cây...

Lộ Thuỷ ngượng đỏ cả mặt, vội vàng ôm váy chạy mất. Lúc này, cả bọn mới bùng nổ, cười ngặt nghẽo, thậm chí thầy giám thị còn lên tận phòng nhắc nhở. Câu chuyện đó được truyền tai nhau , khiến Lộ Thuỷ phải xin phép ra về sớm, không phải được đi hẹn hò với Đại Bảo, mà là không còn biết phải giấu mặt chỗ nào.

Cô ta bị vậy cũng có chút tội, nhưng bình thường ai bảo cô ta cứ ăn hiếp lớp này, diễn trò sến súa trước lớp này, hại lớp cứ buổi sáng hay giờ ra chơi là thay phiên nhau ói mửa.

Nói chung là do dại trai mà ra cả, mọi người trong lớp bụm miệng cười. Không ai lộ ra vẻ quan tâm đến việc thủ phạm trét keo lên ghế là ai cả, chỉ quan tâm đến Lộ Thuỷ và scandal này của cô ta mà thôi. Là ai làm cũng được, giúp chúng ta trả mối thù mang tên "Ói nợ" này là được rồi!

Đại Bảo nhếch môi cười lạnh. Là cô ta tự chuốc lấy, cậu đã không thích mà cứ mặt dày làm tới.
Đáng lẽ cái bẫy đó không phải là cho Lộ Thuỷ, mà cho người khác cơ. Chỉ tại người đó hôm nay không tới, nhưng may sao có Lộ Thuỷ không làm phí công sức chuẩn bị của cậu. Đại Bảo đành phải gác lại kế hoạch, chờ ngày hôm sau đến.

Chờ đến ngày hôm sau
Rồi lại hôm sau nữa

Tiếc thay, nguyên một tuần đó, Tiểu Tuệ nghỉ học, cũng không có Lộ Thuỷ thứ hai ra nhận thay hậu quả nữa.

Tối thứ sáu, Đại Bảo nằm suy nghĩ, phải chăng là cô ta nghỉ học luôn rồi? Vậy thì tốt, coi như Đại Bảo này ăn ở tốt được trời giúp. Nghĩ đến thế, cậu chìm vào giấc ngủ luôn.

----trong lúc đó------
Một đám người đang rượt đuổi một cô gái bé nhỏ trên đường phố vắng vẻ. Nhìn mặt ai cũng hình sự, cô bé đó xem chừng thật tội nghiệp, chạy nhiều như thế rồi cơ mà. Đám người đằng sau không ngừng gọi cô bé, giọng nghe rất cứng rắn:
- Tô tiểu thưuuuu, người mau mau đứng lại!
Cô bé than thầm trong bụng. Rốt cuộc Tô Tiểu Tuệ này đã đắc tội gì mà bị trời đày đoạ như thế này chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro