Chương 6: Aiss, xui ơi là xui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
Bây giờ để tránh tình trạng nhầm lẫn, cô gái mà Tiểu Tuệ đóng vai ở trường, cái cô mà dễ thương á, tên là Dạ Nguyệt. Còn Tiểu Tuệ là cô gái xinh đẹp nha :3 Mình sẽ chỉnh lại ở trong các tập trước, mong mọi người đừng thắc mắc nha!
Tóm gọn lại là: Tiểu Tuệ là cô gái xinh đẹp, nhưng vào lớp sẽ trang điểm/ đeo mặt nạ biến thành cô gái dễ thương Dạ Nguyệt.
Mục đích: không ai nhận ra cô là Tiểu Tuệ, dễ dàng hành động. Đáng lẽ Tiểu Tuệ định dìm hàng bản thân, làm cho cô xấu đi để không bị trai theo, nào ngờ hoá trang ra tạo ra nhân vật Dạ Nguyệt không xinh nhưng dễ thương. Chạy trời không khỏi nắng.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ~ Đây là truyện đầu tay của mình, mong mọi người sẽ góp ý, cứ ném đá thẳng tay ạ !

---------vô truyện------

Tiểu Tuệ cúi đầu chạy. Aiss, không phải chứ, sao số cô lại xui như thế này? Đám người đằng sau cũng nhanh chóng chạy theo cô, dường như họ không biết mệt. Họ chính là biệt đội vệ sĩ nhà cô, Cố Hựu sai họ về đây để quản lí Tiểu Tuệ.

Suốt cả tuần nay, tổng giám đốc đã ra yêu cầu cho đám vệ sĩ này phải bắt cô trở lại trường học cho bằng được, "Nếu không tất cả các người sẽ phải chịu phạt!"- là tổng giám đốc đã quả quyết ra điều kiện như vậy.

Tổng giám đốc Cố Hựu đã nói thế, làm sao họ dám cãi?

Nhưng có điều, tìm ra Tiểu Tuệ...không phải dễ dàng gì

Cô biết trước thế nào ba cô cũng sẽ ép cô đi học, ông nhất định không hài lòng gì khi cô mới bước vào trường được một ngày, sau đó đã nghỉ liền tù tì một tuần sau.
Đã vậy, cô còn dám ra yêu cầu cho ba cô, ép ba cô phải nhận lời với điều kiện của cô nữa chứ! Quả là to gan - vì trước giờ chưa ai dám đặt điều kiện với Cố Hựu, trừ mẹ cô và cô ra.
Nhưng ba cô cũng kì lạ? Tại sao cô không được nghỉ?

Lớp mới của cô có bà cô giáo mỗi lần nhìn thấy cô đều sáng hết cả mắt lên, còn có cả thằng con trai to xác mà tính tình như trẻ con, còn đập bàn doạ cô này nọ,cậu ta tưởng cô sợ sao?
Học sinh trong lớp thì nhát cáy, thấy cô bị oan ức cũng không dám đứng dậy bảo vệ, chán chết đi được. Những thứ giáo viên dạy trên lớp, cô đều học qua hết rồi. Vả lại..

Vả lại hằng ngày đều phải trang điểm hoá thân thành Dạ Nguyệt, nếu như vậy cô sẽ rất mệt. Một trong những thứ mà Tiểu Tuệ lười làm nhất chính là trang điểm, cô không bao giờ có thể hiểu ra được tại sao các cô gái đam mê trang điểm đến vậy. Thế nên cô mới xin ba cô làm cho cô chiếc mặt nạ đó!

Tiểu Tuệ quyết tâm nghỉ học, nên đã chuẩn bị kế hoạch trốn tránh sự thịnh nộ của ba cô vô cùng kĩ lưỡng. Đám vệ sĩ kia đã được giao việc từ tối chủ nhật nhưng không tài nào tìm ra cô. Lắm lúc họ thoáng nhìn được bóng dáng cô, nhìn chỉ chớp mắt quay lại là đã lạc mất dấu.

Chỉ có hôm nay Tiểu Tuệ đã khinh suất, cô lại tới ngày "đèn đỏ", thèm ăn món trứng nhịn không được đành lò dò bước ra tiệm tạp hoá mua thêm trứng gà. Nào ngờ vừa mua xong đã gặp bao nhiêu là người quen. Tiếc thay là những người quen này trong tình huống này là những người cô không muốn gặp nhất! "Đám người quen" này thấy cô liền tiến tới, nở nụ cười nhẹ nhõm, ra chiều đã lao tâm khổ tứ đi tìm cô từ lâu rồi!

Tiểu Tuệ cũng thuộc dạng lanh lợi, nên vừa thấy đám người kia vội vàng co giò chạy mất.
Họ vẫn lì lợm bám theo,dai như đỉa, cô chạy hoài nhưng không thoát được. Có lúc cô dùng trứng để chọi những người đằng sau, lòng tiếc nuối tội cho những quả trứng không có tương lai tươi đẹp chỉ có thể được dùng để chọi người khác. Càng nghĩ càng bực tức, không có đám người kia thì mớ trứng đó đã được phục vụ cho mục đích cao cả hơn rồi.

Đám người kia bị chọi trứng vào mặt thì rất sững sờ, đúng là tiểu thư nhà họ Tô, tài sức hơn người, từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn chọi trúng, là cao thủ rồi.

Nhưng xem ra họ không có thời gian để mà khen ngợi hay ngưỡng mộ. Tiểu thư đã chạy nhanh, bứt lên phía trước cách họ một quãng xa rồi.

Tuệ Tuệ quay đầu nhìn lại, thấy khoảng cách đã khá xa, vô cùng vui vẻ tưởng rằng thế là đã cắt đuôi được. Nào ngờ quay lên đằng trước chạy tiếp, cô không kìm được mà thốt ra:

-Mẹ kiếp...

Sừng sững trước mặt là tường. Tiểu Tuệ ngẩn ngơ, không lẽ ông trời tính ép bức mình thật sao? Đám vệ sĩ dường như cũng đã thấy bức tường từ đằng xa, chắc mẩm tiểu thư không thể chạy thoát được rồi, trước mặt là tường, xung quanh là nhà, chỉ còn một con hẻm nhỏ, nhưng nếu cô chạy bằng con hẻm này thì sẽ nhanh chóng bị bắt lại. Lòng mọi người phấn chấn, không phải chạy bộ nữa rồi.

Tiểu Tuệ đang rất lo lắng, bọn người kia chỉ còn cách cô 50m thôi. Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách đi Tô Tiểu Tuệ,nhanh lên, nhanh lên... Tiểu Tuệ thiếu điều là ép não mình ra, suy nghĩ. Số cô như số con rùa, khổ sở, nãy giờ chạy lại còn bị đau bụng nữa, trời ơi...

Nhưng cuối cung ông trời cũng mở ra cho cô một con đường sống! Tiểu Tuệ nghĩ đi ngẫm lại, cách này rất hay, cũng không dễ bị phát hiện, chỉ là hơi tốn sức. Kệ! tốn sức cũng được - Tiểu Tuệ gạt đi- thoát khỏi đây là tốt nhất.

Nghĩ thế cô lùi về sau lấy đà, rồi nhanh chóng lủi vào trong hẻm. Đám người đằng sau có chút ngạc nhiên, tiểu thư vào trong hẻm sao, cô không nghĩ sẽ bị bắt lại à? Vậy Tô tiểu thư không phải là thông minh lắm nhỉ?

Bước chân vừa trờ đến trước hẻm, từng người từng người một lách vào, mắt dáo dác tìm tiểu thư. Ủa, mà lạ lùng chưa kìa, không thấy! Con hẻm này rất hẹp, tiểu thư không thể đi nhanh được mà.

Cả bọn bối rối gãi đầu. Không gian khắp nơi đều im lặng, tất cả đều cố lắng nghe một tiếng thở nào đó, hay tiếng tim đập chẳng hạn. Nhưng tiếng chuông reng lại làm cả đám giật mình. Là điện thoại từ Tô Cố Hựu tổng giám đốc.

Giọng ông đầy uy quyền vang lên trong điện thoại:

- Tìm ra con bé chưa?

- Dạ thưa, thưa ông chủ chưa.. tiểu thư tài nghệ quá phi thường, tụi tôi,..tụi tôi có chút địch lại không nổi... -nuốt nước bọt

Không gian lúc này còn tĩnh lặng hơn ban nãy, cả con hẻm đều nghe được tiếng nói chuyện vang vọng.

- Thôi đừng tìm nữa! Cái nó muốn, ta đã làm xong rồi, ngày mai là thứ bảy, ta sẽ gửi về cho nó, như vậy thứ hai nó sẽ đi học.

Cố Hựu thở dài, tình huống này ông đã lường trước được. Vốn dĩ ông vẫn sẽ làm theo ý con bé, chỉ là không muốn nó nghỉ học nên mới nhờ đám này bắt cô đi học trong quãng thời gian làm mặt nạ thôi.

-Vậy thì tốt..tốt rồi ông chủ,chào..chào ông ạ!

-Ừ, gác máy đi!

Cả bọn thở phào, vậy là ông chủ không trừng phạt bọn họ rồi!

Nhưng vui mừng chưa lâu, điện thoại lại báo có tin nhắn tới "Công việc tiếp theo của các cậu là chăm sóc hổ trong vườn thú của ta"

Rã rời chân tay!

Lại báo có tin nhắn tiếp theo:

"Chăm sóc hổ cho tốt, các ngươi sẽ ở chung trong khu của hổ luôn, hằng ngày sẽ có người đưa cơm. Đừng lo, hổ không ăn thịt người!"

Muốn xỉu~
Hổ không ăn thịt người, chỉ là lâu lâu mài răng một tí!

------tôi là đường phân cách:"Thế bây giờ Tiểu Tuệ đang ở đâu?"-------

Tiểu Tuệ từ trên cao nhìn những bóng người bên dưới, bất giác cảm phục mình thật thông minh!

Ban nãy, cô chạy lấy đà xong đạp lên chiếc thùng rác gần đó, leo lên ban công của căn nhà đồ sộ này. May mắn là chủ nhà không khoá cửa ban công, nếu không cô đã không vào phòng được, dễ bị phát hiện. Căn phòng tối quá, lại còn có tiếng ngáy, thở đều, xem ra họ đều đã ngủ.

Tiểu Tuệ lúc này mới cảm thấy mệt, ôi không phải chứ, cô đang "tới tháng", mà bắt cô chạy nhảy nãy giờ, đau bụng muốn chết. Tiểu Tuệ chống tay vào cửa, thở dốc, không để ý có người tiến đến sau lưng mình.

Chỉ khi cô cảm nhận được con dao bén ngót đang kề cổ mình thì đã muộn. Lưỡi dao lạnh lẽo, sáng bóng, cứa đứt cổ cô dễ như chơi.
Ông trời thật sự rất muốn đùa giỡn với cô!

Chap này hơi ngắn 👅 sr mọi người 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro