C1 : THÀ ĐỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con gái út trong tập đoàn lớn Ưu Chính của cha mình, bên ngoài xinh đẹp, hiền lành lại ưu tú, mọi người đều nghĩ rằng cô rất được ưa chuộng. Chỉ là...

" Tiểu thư, liệu hôm nay cậu có tiền chứ?"

Có vài nữ sinh ăn mặc không đúng mực, tóc tai loè loẹt lại diêm dúa đang vây quanh trước bàn Giai Ý, bàn tay chán nản vuốt ve gương mặt đang cúi xuống của cô. Giai Ý nhẹ rụt cổ, lắc lắc đầu thỏ thẻ mà nói

" Không...không có"

Cô ta tặc lưỡi, giọng nói dần mất đi vẻ kiên nhẫn, rõ hơn là tức giận

" Hửm? Lừa con nít sao? Tiểu thư như mày lại không có tiền? Có lôi nhanh ra không thì bảo?"

Vừa nói cô ta vừa có hành động đạp mạnh vào bàn khiến nó đập vào người cô. Giai Ý sợ sệt ngước mặt lên, vẫn run rẩy mà đáp

" Th...thật mà, tháng này tôi không có tiền..."

Đột nhiên giọng nói cô ta hạ đi, bước tới nắm lấy cằm cô với sức đối nghịch với giọng nói

" Thôi nào, về xin bố cậu đi nhé?"

Sau đó bọn họ liền lần lượt rời đi, Giai Ý cũng nhanh chóng cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi lớp.

Giai Ý chính là tiểu thư của một tập đoàn, bên ngoài đoan trang là vậy, ấy mà bên trong lại bị tác động đến thối rữa.

Giai Ý chính là bị bắt nạt.

Khi chạy về nhà vốn sẽ nghĩ rằng gia đình sẽ là chỗ dựa cho cô, nhưng ban đầu vẫn chỉ là vốn nghĩ.

" Con về rồi"

Đáp lại là sự cô đơn hiu quạnh vô hình.

Bên trong căn biệt thự rộng lớn lộng lẫy ấy, chỉ là một chiếc vỏ, những người làm ở đây, không ai coi cô là vật thể sống, còn hơn cả không khí. Dù đã quen với việc này, tuy vậy lòng cô vẫn khẽ trầm xuống.

Giai Ý từ tốn đi lên phòng, đây chỉ là căn phòng nhàm chán, nó nhỏ hơn nhiều so với nhiều căn khác, và trước đây nó là phòng kho. Không có đồ đạc là bao, chỉ có giường, tủ và một số đồ tất yếu.

Cô nặng trịch bước đến bên chiếc giường, nằm phịch xuống ngắm nhìn trần nhà trắng.

Người nhà cô thật đông, có lẽ vì điều đấy mà bố mẹ không đủ tình thương để dành cho người con út là cô?

Không, đó chỉ là lời tự an ủi tệ nhất thôi. Thực tế, cô chính là bị bố mẹ hắt hủi, chỉ thiếu bước tiện tay vứt ra bên ngoài.

Trước đây, khi cô vừa chào đời, liền bị vứt bỏ. Nguyên nhân là năm ấy tập đoàn làm ăn đi xuống rõ thấy. Cả họ cô khi ấy mê tín, đã đinh ninh rằng Giai Ý cô là nguyên nhân, trở nên có ác cảm.

Giai Ý, tên cô thật đẹp.

Đấy là cái tên mà cả nhà đã cãi nhau, trước khi có cô, họ đã lập ra kế hoạch là con gái sẽ tên Giai Ý, con trai thì cô không rõ.

Nhưng khi có cô thì mọi người liền nản chí, người thì một mực muốn đổi tên khác thật xấu cho cô, chỉ là bố cô, Doãn Phương, người đàn ông quyền lực, đã đau đầu công việc, phát sinh ra cô liền bực tức không quan tâm, cứ việc lấy tên cũ.

Từ nhỏ cho đến lúc lớn, Giai Ý làm gì cũng chưa bao giờ được thuận trong mắt gia đình, đi đứng cho tới ăn nói, cô đều bị mọi người bắt bẻ mà chấn chỉnh, tạo nên cô đi đứng ăn nói nhỏ nhẹ dường như là thiếu nữ thuần thục như vậy.

Tất nhiên điều này vẫn không được gia đình này công nhận, họ ghét cô như vậy, làm sao mà thuận?

Một Giai Ý như vậy, liệu có nên tồn tại?

Cô nằm đấy cho đến tối khuya, bản thân nằm đấy thật không biết giờ giấc, có lẽ là khi mọi người đã yên giấc thì cô mới chậm rãi đi xuống bếp cẩn thận vớ lấy đồ ăn.

" Tiểu thư" nhưng lại ăn lén lút.

Sau khi thành công lấy đồ ăn, Giai Ý quay trở lại cầu thang để lên phòng thì chợt chạm mặt với người anh trước cô ba tuổi.

Tất nhiên với mọi người trong nhà cô luôn lễ phép đúng mực, cho dù bị đối xử như vậy.

" Em chào anh"

Giai Ý cúi thấp đầu xuống chào, có vẻ đối phương kia không hề bận tâm đến cô, trực tiếp lướt ngang qua, tuy vậy vẫn không quên tặc lưỡi một cái tỏ ý khó chịu.

Cô vào phòng rồi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi cô thay đồng phục của một ngôi trường thấp kém, quả thật là trong đấy không có lấy nổi ai đàng hoàng, khác với các anh chị của cô, họ học ở học viện.

Và nhân cơ hội ấy gia đình cô đã nói với báo chí rằng Giai Ý dại dột ham chơi nên không thi đậu.

Giai Ý bước xuống nhà không thể lấy đồ ăn sáng, cô nhìn thấy người chị khác của mình, cũng nhanh chóng cúi đầu xuống chào. Chỉ là ngay sau đó Giai Ý bị ăn trọn một cái tát điếng người, chân cô thụt về phía sau. Đối diện cô là người con gái xinh đẹp có vẻ ngoài khá tương đồng cô, họ là chị em. Cô ta bực tức mà hét lên

" Con nhãi này, mày dám trộm đồ ăn của tao?"

Đồ ăn? Sáng nay Giai Ý còn chưa hề có gì bỏ bụng. Cô khẽ lắc đầu định lên tiếng phủ nhận, sau đó người anh tối qua liền xuất hiện, thờ ơ mà nói

" Tối hôm qua mày đã trộm đồ ăn của nó rồi, tao đã thấy mày, không phải sao?"

Thì ra là vậy, nhưng rõ ràng là đồ ăn còn thừa lại trên đĩa mà... Được rồi, Giai Ý chẳng thể làm gì, cô lập tức cúi đầu xuống lần nữa cất giọng hối lỗi

" Chị, em xin lỗi chị"

Có lẽ vì nghe thấy cô chị lớn giọng nên bố mẹ cô đã chạy vào xem, tất nhiên là cả nhà vào xem, tất cả bọn họ, chỉ trích cô.

" Thật nhục nhã, lại còn đi trộm đồ? Dù là đồ ăn?"

Các anh chị em khác đang mắng Giai Ý, cô buồn, nhưng lại chỉ biết cúi đầu nhận hết tất cả. Sau tàn cuộc, dường như mẹ cô rất nóng, bà ta hừ một tiếng rồi nói một câu như đang thi hành xử phạt chém đầu cô

" Loại như mày thà đừng đẻ ra thì hơn"

Sau đó lần lượt mọi người ra khỏi nhà, chỉ có Giai Ý là ngồi dưới nền sàn, cô ngẫm lại đoạn ký ức vừa rồi...

Hình như mẹ cô vừa nói gì đó?

Hình như, mẹ cô hối hận khi sinh ra cô thì phải.

Có phải....mẹ cô đã trả lời câu hỏi mà cô luôn thắc mắc có lẽ từ khi sinh ra?

Liệu cô có nên tồn tại....

Thà đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro