C2 : TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết được đáp án rồi. Chỉ là sao cô....

Giai Ý đứng dậy bước ra ngoài đi bộ đến trường.

Cô bình tĩnh đến khó hiểu.

Trưa hôm ấy cô không hề về nhà, buổi tối cô không về nhà.

Tất nhiên không ai đoái hoài đến cô.

Cô có cảm giác như mọi chuyện đã kết thúc.

Giai Ý dạo quanh khu phố cách xa trường bằng tàu điện ngầm, đi qua từng cửa hàng, lần đầu tiên cô được đi xa, tự đi xa.

Đôi mắt cô lấp lánh khi thấy những thứ xinh đẹp thu hút ánh nhìn. Tiểu thư cô không có tiền.

Đi dạo mãi không chán, cô đi từng ngóc ngách ở khu Xa Hoa cho đến tối, dường như nó nhộn nhịp hơn rất nhiều, ánh đèn lồng theo kiểu Trung Cổ được bật đỏ lên, từng người từng người nườm nượp như lễ hội, thì ra ngày thường cũng vui như vậy. Có vẻ thực đúng với tên của nó.

Chỉ là vui như vậy, cô càng cảm thấy tủi thân, cảm xúc bỗng dưng dâng trào...

Cô cũng muốn được vui như vậy.

Nhưng mà, hình như ở đây không mấy người là trông có vẻ an toàn đi? Giai Ý đi mấy vòng luẩn quẩn, nhiều nhất là những người to lớn trông rất hung dữ, điều đó làm cô rụt cổ đi vài phần.

Vì không biết có nên quay trở về nhà không, Giai Ý lại tiếp tục đi, cô đã nghĩ, giờ về sẽ nghe biết bao nhiêu lần câu thà đừng kia?

Không, cô biết bản thân không hề muốn về.

Vô tình cô bị lạc vào những khu ngõ nhỏ, nhưng... đây nó khá tối tăm như tâm trạng của cô hoà làm một với nó, ánh đèn cũng thiếu thốn hơn trước, trong đây ngập mùi hôi tanh, biết mình đi nhầm đường, cô quay đầu lại đi ra, bất thình lình ngay sau lưng cô có một bàn tay vuốt nhẹ.

Vốn tâm lý đã yếu, Giai Ý giật mình rõ thấy, nhanh chóng quay lưng lại, trước mắt cô chỉ thấy thân hình có vẻ là nam nhân cao lớn, bóng tối che khuất mặt, ánh trăng dường như muốn soi sáng cho cô, chỉ là tay của đối phương kia nhanh hơn, trong nửa giây đã đánh mạnh vào gáy cô, trước khi bất tỉnh, giọng anh ta mang đầy ý cười vang lên khắp đầu cô

" Bắt được rồi nhé."

Sau đó ngất lịm đi.

Mở mắt ra, Giai Ý thấy toàn thân rõ đau nhức, hình ảnh trước mặt mờ nhạt, sau gáy cô cảm nhận được thứ gì đó cứng cáp như cánh tay, điều đó đủ cho cô tỉnh táo, cô không bật dậy, khẽ xoay người sang bên trái, cô thấy gương mặt của người đàn ông kia đang xoay sang bên khác, lộ ra lòng ngực trần săn chắc. Tiếng thở đều đặn mang chút hỗn tạp giống như là ngủ không ngon giấc.

Thu hồi tầm mắt, Giai Ý nhìn lại mình, toàn thân trần đang được phủ bởi tấm chăn trắng, len lỏi đâu đó có thể thấy vài vết ửng đỏ, và phần hạ thân cô đau liên hồi.

Dường như chẳng thể cử động, khó khăn lắm lắm xoay người lại được, có vẻ hành động của cô đã đả động đến người còn lại, cô nghe bên tai tiếng thở thật gần, lại còn có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp đang vuốt ve từ dưới đùi cô lên ngực.

Lần đầu tiếp xúc kiểu này, Giai Ý thở gấp che miệng lại, tâm trí cô thật muốn bùng nổ.

Sau đó liền không thấy gì xảy ra nữa.

Tiếng sột soạt bên cạnh thu hút cô quay đầu lại, tuy vẫn không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng vẫn thật cuốn hút với hình ảnh nửa thân dưới bị che đi bởi chiếc chăn cùng đắp, phía sau lưng của anh ta có những hình xăm đen kịt trải dài qua một bên cánh tay trái, cơ bụng cuồn cuộn thấy rõ, một tay anh ta đang vò đầu giống như đang tự tỉnh táo, bên khung cửa sổ có ánh nắng lớn chiếu vào.

Thật đẹp trai.

Dù chưa thấy mặt.

Ngay sau đó mọi thắc mắc của Giai Ý đều được giải đáp.

Thật đẹp trai.

Anh ta quay mặt sang đặt ánh mắt lên người cô, lười biếng thở ra một hơi, đột nhiên di chuyển đến đè lên hạ thân cô. Bị tấn công bất ngờ bằng da thịt, cô thiếu chút nữa là hét lên, mặt đỏ bừng bừng nổi bật trên khuôn mặt cô đang đặt trên nền gối.

Anh ta cúi thấp người xuống, nhìn vào đôi mắt cô, nhếch miệng cười

" Trẻ vị thành niên?"

...

Giai Ý quả thật chậm, không hề biết nên đáp lời anh ta như nào, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu cho đối phương biết.

Rất nhanh sau đó không ai lên tiếng nữa, anh nhìn cô chăm chú, cuối cùng lại vùi mặt xuống hõm cổ cô, vốn nhạy cảm ở cổ, Giai Ý rụt cổ lại như kẹp chặt đầu anh ta ở đấy.

Lục đục một hồi, cô thấy anh ta nhìn lên đầu giường, sau đó khựng lại, giữa mi tâm anh xuất hiện nếp nhăn, nghiến răng đôi chút, sau đó rời cơ thể khỏi người cô mà nói

" Bỏ đi"

Thấy anh bước vào phòng tắm, Giai Ý dần lấy lại bình tĩnh, cô quay đầu nhìn lên đầu giường...thấy hộp bảo hộ được mở ra và đã hết sạch...

Vì được học trong môi trường tệ như vậy, cô ít nhiều lần nghe thấy về việc quan hệ như này, chỉ là không nghĩ sẽ đến lượt mình. Cả người cô giờ nóng bừng bừng, thật ngại ngùng.

Cô lặng im ngồi trên chiếc giường trắng tinh, không để ý những " tiểu tiết", như người mất hồn.

Cô đang nghĩ, làm như vậy có bị mắng?

Giây sau cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra, anh ta bước ra ngoài chỉ quấn lấy một chiếc khăn, nhanh chóng đi về phía tủ lấy quần áo.

Đã mặc xong.

Anh xoay người lại nhìn Giai Ý đang thất thần trên giường mình, chậm rãi bước đến trước mặt nâng cằm cô lên

" Lát tự rời đi, cửa không khoá"

Sau đó liền lạnh lùng bước đi, rời khỏi nơi đó.

Giai Ý thật không muốn về, giờ cô về khả năng cao sẽ bị đuổi đi, thật sự đuổi đi.

Nhưng anh đã lên tiếng, không thể ở lại.

Khoảng 15 phút sau cô đứng dậy, mặc đồ lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài, anh không khoá cửa thật, nhưng chẳng lẽ anh để cửa vậy mà đi, ngộ nhỡ mất đồ thì sao... Cô không có chìa khoá để khoá nó lại hộ anh.

Bất lực, Giai Ý lại quay về nơi khu phố kia, sáng sớm nay có vẻ nó khá vắng vẻ, không có hồn.

Thật sự cô không có nhà nữa.

Hôm nay cô đi ngang qua một con sông lớn, có vẻ khá sâu.

Nếu "không may" mà rơi xuống...

...

Dành cả một ngày trời ở bên ngoài, đến ngưỡng chiều tối thì cô lại quay lại căn nhà ấy...

Không phải căn biệt thự rộng lớn, mà lại là căn hộ có vẻ là tạm thời của ...người đàn ông kia.

Tuy vậy Giai Ý không bước vào nhà, cô đứng ngồi xung quanh trước cửa.

Vì đó là bất lịch sự.

Cô cũng không nghĩ đến thời gian, chỉ biết khi trời đã tối khuya, hay cho đến rạng sáng...cũng không thấy người đàn ông kia.

Ngày hôm sau, Giai Ý lại đi quanh khu vực ấy, bởi không có tiền, cô lại chẳng thể đi đâu.

Và đến tối cô lại quay trở lại trước căn hộ kia, không vào.

...

Phải trải qua một ngày như vậy nữa, cuối cùng vào giữa đêm trong hành lang đen tối, nơi đây gần như không có người ở, nên khi nghe bước chân cô liền đoán chắc là anh.

Cuối cùng anh đã về.

Giai Ý bật dậy nhìn vào khoảng không, dần dần hiện lên một thân hình cao gầy.

Đúng là anh.

Người đàn ông kia đang thản nhiên bước tới bỗng hơi dừng lại, nhìn thấy cô.

" ...?"

Anh ta không nói gì, chỉ trực tiếp mở cửa bước vào trong, còn quay lại nhìn cô ý bảo bước vào.

Giai Ý chỉ bước vào và đứng đó, không ngồi.

Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu xanh hơi cũ gần đó, lấy trong túi ra một bao thuốc, đôi tay thuần thục đưa một điếu ngậm vào miệng rồi đốt. Anh ta rít một hơi sau đó chậm rãi nhả ra từng đợt khói xám đục che khuất đi khuôn mặt ấy.

Huyền ảo cuốn hút.

Anh ta thấy cô không ngồi cũng không chú ý, chỉ lười biếng nâng mí mắt lên nhìn cô, không nói một lời.

Giai Ý vẫn nhìn anh qua lớp khói, căn phòng giờ ngập tràn mùi thuốc đăng đắng khó quên.

" Trẻ vị thành niên, muốn kiện?"

Cô nghe vậy liền vội vã lên tiếng phủ nhận

" Không có"

Anh đưa tay dập tàn thuốc xuống đất

" Ừm?"

Giọng điệu rõ là không muốn nói chuyện.

Giai Ý hít thở một hơi, cô cảm nhận được hương vị của thuốc, suýt nữa thì sặc.

Thêm vài giây trôi qua, anh dập điếu thuốc, bắt đầu đứng dậy bước đến trước cô, một tay chậm rãi vòng qua sau eo cô mà luồn xuống, tay còn lại theo đó mà ấn chặt vào gáy cô ấn sát gương mặt hai người giao nhau tại môi. Lần này có thể rõ ràng thấy vị đắng trong miệng.

...

Sau một hồi mây mưa tại chiếc ghế sofa, cô thật muốn ngất đi, nhưng khi mơ màng thấy anh đứng dậy, cô cố vươn tay chạm vào người anh bám lại, thấy được hành động của cô, anh cũng quay lại đáp ứng.

Giai Ý tuỳ tiện lấy tay che đi thân thể phần nào, giọng cô vẫn hơi khàn mà cất

" Anh có thể để tôi bên anh không..?"

Để cô bên anh.

Bởi cô không còn nhà. Trước giờ đã luôn không có.

Để bên anh.

Xem ra anh có hơi bất ngờ, đứng im đó nhìn cô, cuối cùng nhếch miệng cười

" Bên tôi? Thích rồi sao, trẻ vị thành niên?"

Bị anh nói sang nghĩa khác, Giai Ý lại không thể không nhớ đến trận khi nãy... Cô cúi thấp đầu xuống, khẽ lắc đầu.

Cô biết, người trước mặt cô có vẻ là người đàn ông chẳng tốt lành gì, nhưng cô còn chổ nào để đi, mọi chuyện đã ngả, suy nghĩ cũng đã bạc đầu, cô là tự mình quyết đi vào nơi tối tăm.

Thấy anh im lặng, cô lại ngước đầu lên nhìn, thấy anh vẫn không có động tĩnh, vẫn nhìn cô. Giai Ý nghiêng đầu tạo tác động đến anh.

Cuối cùng cũng có phản hồi, nhưng mà nó lạ lắm...

" ....À"

À?

...

Giai Ý nên nói như nào đây?

" Tôi không thích thu nhận trẻ con"

Cô đứng im đấy nhìn anh... bầu không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống.

Giống như anh đang suy nghĩ.

" Tôi là người xấu"

Chỗ nào của anh bảo anh người tốt không?

" Theo tôi sẽ chết"

... Nhìn là biết.

" Tôi là kẻ giết người"

Giai Ý có hơi ngừng lại, cô cuối cùng cũng đang tự hỏi, cô làm vậy thật sự có phải con đường đúng đắn không...

Nhưng mà cô đâu còn gì để chọn.

" Tôi muốn đi cùng anh"

...

"Chắc rồi?"

Giai Ý gật đầu.

Anh nhìn cô rồi cười khẩy. Nhưng cũng không hỏi lý do vì sao, chỉ nhanh nhẹn lấy từ phía sau ra một khẩu súng ngắn chĩa vào cô, tay mở chốt an toàn, ngón tay nhanh nhẹn vào vị trí chỉ thiếu độ bóp cò.

Ánh mắt anh đặt lên cô, miệng vẫn cười rồi gọi

" Lại đây"

Cô có hơi khó hiểu, cho nên vẫn còn chút chần chừ.

Nhưng mà anh lại có vẻ thiếu kiên nhẫn..

" Ừm?"

Nếu anh thật sự bắn cô, thì hẳn là sẽ chết đi?

Thà đừng tồn tại thì hơn.

Cũng không tệ.

Không muốn suy nghĩ nữa, cô trực tiếp bước đến trước mặt anh, nòng súng cách người cô chỉ độ khoảng 10cm.

Anh thật sự cảm thấy thú vị, đưa tay ra vòng qua eo cô kéo sát lại, nơi trái tim cô đang bị ống súng chạm vào, cô còn có thể cảm nhận được thứ sát khí của viên đạn đồng đang nằm trong kia.

Trong căn hộ chật chội với không gian yên ắng, cả hai có thể nghe được tiếng thở, chỉ có cô là thở gấp đôi chút, tay cô bấu chặt ngăn cản sự run rẩy.

Anh vẫn nhếch lên, hơi chồm người dậy, kề sát tai cô

" Pằng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro