CHƯƠNG 14: Đi Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bịch Bịch*

Tuấn chạy nhanh trên hành lang, phía sau cậu là 3 đứa trẻ vô diện cầm dao đuổi theo cậu.

" Ngay bây giờ!! " Tuấn hét lên.

Từ hai căn phòng đối diện nhau, Duy và Vy xuất hiện. Tay ném bình thủy tinh chứa chất lỏng xanh nhạt vào bọn vô diện trẻ con. Bọn vô diện dính chất lỏng đó liền ngã ra đất bất động.

" Hehe, đuổi tao ghê lắm mà" Tuấn đứng trước mặt chúng nói,tay cầm dao mà cười gian, đầu như mọc ra hai sừng của quỷ.

" !!!! " Bọn vô diện dường như sợ hãi mà vùng vậy

" Tao xin nhé" Duy nhẹ nhàng lấy dao khỏi tay bọn Vô diện. Tuấn liền tiễn bọn vô diện đó đi xa.

" Đủ dao rồi, đi kiếm bọn chuột thôi" Duy lên tiếng, tay tung hứng con dao.

" Aghhhh, mình ghét thịt chuột!! " Vy khóc lóc.

" Ghét cũng phải ăn" Tuấn nói.

Đã hơn 1 tuần sau sự cố đó. Tuấn cũng đã bình phục hoàn toàn. Khi đó cả đám phát hiện thịt con chuột đó ăn được và ngon hơn món cá kia.

Tuy nhiên để lấy được thịt con chuột đó rất khó khăn, không chỉ sống ở khu vực có nhiệt độ rất nóng mà da nó dày tới mức khiến cây dao duy nhất của nhóm cũng gãy. Tuy nhiên nếu dùng có nhiều vũ khí thì có lẽ sẽ giết được con chuột đó.

Thế là Tuấn quyết định lấy chất lỏng có thể gây tê liệt của con nhện kia rồi dùng lên bọn vô diện có vũ khí để lấy vũ khí của chúng. Cách lấy chất lỏng sau nhiều lần lên kế hoạch thì được thực hiện đơn giản. Kiếm cách giết con chuột, ném xác nó vào chỗ con nhện cho nó ăn no rồi cả nhóm sẽ thông thả lấy chất lỏng đó. Rồi lại dùng chất lỏng đó lên bọn Vô Diện, một vòng tuần hoàn vô tận.

Vậy là cả nhóm Tuấn cứ sống như thế trong suốt một tháng qua. Lấy chất lỏng tê liệt, dụ bọn vô diện tới chỗ mai phuc, rồi phục kích.

" Dai quá.. " Vy cố cắn đứt một miếng thịt chuột.

" Có ăn mà đòi hỏi quá, ít nhất nó không như món cá hộp được rồi" Duy bực tức nói, miếng cố cắn miếng thịt.

" Đừng có nhắc tới cái món kinh tởm đó" Tuấn xanh mặt, mỗi lần nhớ lại cái vị của món cá là cậu lại buồn nôn.

" Mà chúng ta cũng sắp hết chất tê liệt rồi" Duy nói rồi nhìn về phía chai nước chứa chất lỏng xanh nhạt duy nhất trên sàn.

" Vậy hôm nay tới ai làm con mồi?? " Vy lên tiếng, hai chàng trai nhìn cô.

" Bà!! " Cả hai chàng trai đồng thanh.

" Lần trước khi tới bà thì lại bắt tôi, làm tôi xém chết" Đầu Tuấn nổi chữ thập nói, tay chỉ vào mặt Vy.

" Còn lần trước của trước nữa, bà chạy sai nơi nên khiến tôi cũng mém chết" Duy biểu cảm không khác gì Tuấn.

" Rồi rồi, mình sẽ đi" Nói rồi cô nàng đi sâu vào nơi có nhiệt độ nóng bỏng kia.

Vài phút sau thì Vy chạy ra, cô la hét ầm ĩ. Sau lưng cô nàng là một bầy chuột. Tuấn với Duy quay qua nhìn nhau...

" Chạy!!! "

Cả hai cậu và Vy bị bọn chuột đuổi chạy khắp nơi. Có vẻ bọn chuột đã khôn hơn khi không ra khỏi khu vực có máy móc này. Đó cũng xem là may mắn vì cả ba không cần chạy bán sống bán chết nữa.

" Hộc hộc... Bọn tôi... Kêu bà.... Dụ 1 con... " Duy thở không ra hơi nói.

"... Bà lại... Hộc hộc.... Dụ...Nguyên đàn!!" Tuấn nói thay cho Duy, nhưng vẫn hít thở khó khăn.

" Mình có biết đâu.... Đang đi thì bị... Tụi nó dí" Vy nằm trên sàn mệt mỏi nói, mồ hôi đã làm cho áo cô bán trong suốt.

" Đổi kế hoạch, Duy! Mày đi đi" Tuấn cố ổn định nhịp thở rồi nói.

" Ok ok, từ giờ không cho Vy...làm nữa" Duy quay qua Vy mà nói, tuy nhiên khi thấy áo cô gần như trong suốt thì đỏ mặt quay ra chỗ khác.

Duy đi lại vào khu vực máy móc ấy, Tuấn bên ngoài đứng chờ cùng Vy. Vài phút sau thì Duy chạy nhanh ra, phía sau cậu là một con chuột đang tông khắp nơi.

Tuấn liền chờ khi khoảng cách đủ gần liền ném chai nước tê liệt cuối cùng. Chai nước vỡ ra, con chuột vì bị tê liệt mà trượt dài trên sàn do quán tính. Duy liền khiên con chuột đó lên vai rồi cùng hai người kia đi ra phòng Khiêu Vũ.

" Hình như là... Đây rồi" Tuấn nhìn lên trần nhà mà nói.

* Bịch *

Duy ném con chuột vào chỗ mà Tuấn nói. Con nhện liền rơi xuống cắn xé con mồi rồi quay về tổ. Tuấn và Duy liền nở một nụ cười nham hiểm.

" Ăn no rồi kìa~!!! " Duy lấy những cây dao trong túi ra.

" Lấy tiền công thôi~" Tuấn cũng lấy một tấm vải ra.

Duy liền ném liên tiếp 5-6 con dao lên trần nhà và mục tiêu là quả bóng chứa chất tê liệt. Đa phần là trượt, tuy nhiên ngay phát cuối thì trúng.

Ngay bên dưới, Vy và Tuấn căng tấm vải ra. Quả bóng chứa đầy chất lỏng tê liệt rơi xuống, cả hai nhẹ nhàng đón nó để nó không vỡ ra. Sau đó Tuấn đục một lỗ nhỏ dưới quả bóng rồi dúng những chai nước trên bàn mạc chược hứng lấy.

Vì đã có thêm chất lỏng tê liệt nên cả ba thành công bắt được 1 con chuột nữa. Tuy thịt những con chuột này dai và cứng nhưng cả ba vẫn vui vẻ ăn nó.

" No qué-" Duy nằm trên sàn, tay xoa xoa cái bụng.

" Lâu rồi mới ăn được bữa no thế này" Tuấn gật gật đầu đáp. Còn Vy thì ngủ lúc nào không hay.

" Nay bà vất vả rồi" Duy nhìn Vy đang ngủ mà nói.

" Haizz, không biết ngài Javis và mọi người sao rồi. Còn thằng Nam nữa" Tuấn thở dài. Duy cũng rơi vào trầm tư.

" Ê Tuấn, chúng ta cũng đã kiểm soát được đa phần level này rồi, hay chúng ta cứ tạm sống ở đây mà chờ đợi họ. Được chứ? " Duy lên tiếng.

" Ờ nhỉ, mày nói cũng có lý. Cứ quyết định vậy đi" Tuấn xoa cằm suy nghĩ một lúc thì nói.

" Giờ chỉ cần có thêm ai đó dạy tao và mày một số loại võ thì tốt quá. Võ mà tao học chưa có hoàn chỉnh nên hên xu... "

" PHỤT-"

Trên trần nhà một chàng trai mặc giáp sắt rơi nhanh xuống vào thẳng bụng Duy khiến cậu phun hết thứ trong miệng ra. Tuấn thì não vẫn còn tải thông tin

" D... DUY!!! " Tuấn gào lên khi thấy Duy sùi bọt mép.

================================

Nhìn là hiểu nhé, đố biết ở chương mấy. Đây chỉ là bản phác thảo, còn vài trang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro