CHƯƠNG 15: Không Gian Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Backrooms, một nơi cực kỳ nguy hiểm nếu rơi vào. Và tại một trong hàng vạn level ở đấy, chính xác hơn là level 5: Khách Sạn Kinh Hoàng.

Tại đó có 4 con người đang nhìn nhau, chi tiết hơn là 2 thiếu niên và 1 cô gái đang nhìn vào chàng trai mặc giáp trước mặt.

" BIẾT BAO NHIÊU CHỖ KHÔNG RƠI, THẾ QUÁI NÀO MÀ CHA NỘI RƠI NGAY BỤNG TÔI THẾ, CÓ BIẾT CÂU TRỜI ĐÁNH TRÁNH BỮA ĂN KHÔNG!!! ANH CÓ BIẾT...Ưm Ưm" Duy gào thét, tay chỉ vào vết bầm trên bụng. Tuấn liền nhét thịt vào miệng Duy rồi nói:

" Thằng này là Duy, còn đây là Vy và tôi là Tuấn" Tuấn chỉ từng người mà giới thiệu.

" Tại hạ là Triệu Vân, rất cảm tạ ơn cứu mạng của các huynh đệ" Anh chàng liền nói, hai tay làm chấp vào nhau như trong phim võ hiệp.

" Phụt- anh nói anh tên gì cơ..!!? " Duy phun miếng thịt ra, mặt bối rối nói. Tuấn thì như hiểu ra gì đó mà rơi vào suy tư.

" Tại hạ là Triệu Vân" Anh chàng đó nói lần nữa.

" Đừng nói anh là Triệu Vân Triệu Tử Long nha" Duy lùi lại vài bước hoảng hốt.

" Tại hạ không ngờ ở đây vẫn có người rồi tại hạ như thế" Triệu Vân thoáng ngạc nhiên.

" Triệu Vân là ai? Anh ta nổi tiếng lắm hả? " Vy nghiêng đầu khó hiểu.

" Triệu Vân Triệu Tử Long là một danh tướng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Một vị tướng lĩnh trong Ngũ Hổ Tướng" Duy giải thích.

" Vậy anh ấy đến từ quá khứ!! " Vy ngạc nhiên.

" Nhìn bộ giáp là biết rồi, mà tao nhớ chỉ có level 4 trở xuống mới có thể vào từ thế giới bên ngoài. Hay là do thông tin sai lệch" Tuấn nhìn trần nhà mà suy nghĩ, miệng thì nói.

" Quá khứ? Level 4? Bên ngoài? Rốt cuộc đây là đâu? " Triệu Vân càng lúc càng khó hiểu.

" Nói ngắn gọn thì đây là nơi mà những người xui xẻo được chọn" Duy nói, Tuấn liền chen vô.

" Anh cứ hiểu đây là địa ngục, và ta cần phải vượt qua vô số tầng mà bọn tôi hay gọi là level để trở lại dương gian "

" Ồ ta hiểu rồi, vậy còn quá khứ là sao? "

" Hỏi nhanh, ngài đến từ năm bao nhiêu? " Tuấn lên tiếng.

" Năm 204, khi đó ta và ngài Lưu Bị dẫn quân đi đánh Tào Tháo. Dọc đường ta bị té xuống một thung lũng. Khi ta mở mắt ra thì đã ở đây" Triệu Vân giải thích.

" Còn bọn này đến từ năm 2026, tức hơn 1900 năm trong tương lai" Duy nói, giọng có vẻ còn tức.

" Không thể nào!!! " Triệu Vân ngạc nhiên.

" Trước tiên ngài cứ cởi cái bộ giáp đó ra đi rồi chúng tôi sẽ giải thích chi tiết" Tuấn nói, tay chỉ bộ giáp sắt trên người anh.

Triệu Vân liền cởi giáp ra rồi ngồi xuống. Nhóm của Tuấn cũng kiên nhẫn giải thích cho anh ta hiểu cũng như quy luật ở the backrooms hoặc chính xác hơn là ở level 5 này. Triệu Vân tuy còn khá mơ hồ nhưng vẫn hòa nhập rất nhanh, có anh ấy mà cả nhóm săn bắt chuột dễ hơn nhiều. Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ dễ dàng.

" Cái con mẹ nó, đâu ra lắm thế" Duy vừa chạy thục mạng vừa nói.

Sau cậu là Tuấn, Vy và Triệu Vân. Cả bốn bị một đám Vô Diện lớn bé có đủ đuổi giết.

" Ra đây là đám vô diện mà các em nói, chúng giúp chúng ta chạy khá vui đấy chứ" Triệu Vân ngây thơ nói.

" ÉO CÓ VUI" Cả ba nhìn anh ta hét lên.

" Khi nãy mày làm gì mà bọn Vô Diện Người Lớn đuổi theo vậy" Tuấn vừa chạy vừa nói.

" Ai biết đâu, tao vừa thấy tụi nó là tụi nó chạy tới tao rồi" Duy khó thở nói.

" Cẩn thận!!! " Triệu Vân dùng tay đè mạnh đầu Tuấn và Duy xuống.

Từ góc khuất hai con Vô Diện Trẻ Con lao ra đánh lén nhưng chém trượt. Triệu Vân lấy đầu hai đứa là bệ đỡ mà lộn người đá hai con đó sang một bên. Anh ta đáp xuống đất rồi chạy tiếp, Tuấn và Duy liền nắm tay Vy lôi theo.

/// Sao bọn chúng đuổi theo với một khoảng cách nhất định??? Chẳng lẽ...!! ///

" Khoan đã..!!! " Tuấn nắm áo kéo Duy và Triệu Vân lại, một cây dao đâm tới cách mặt cả hai chỉ vài cm.

" Hướng này" Vy lên tiếng rồi chạy vào khu máy móc.

Cả bốn liền chạy sâu vào khu máy móc, nhiệt độ ngày càng nóng hơn và cả bốn sắp bị thiêu cháy. Cả bốn cứ chạy mãi thì thấy xung quanh tối đi. Nó tối tới mức đưa tay ra trước vẫn không thấy được. Cứ như ánh sáng bị nơi này hấp thụ hết vậy.

" Mọi người nắm tay nhau" Tuấn nói, tay đưa ra sau. Một bàn tay mịn màng chạm vào.

" Chúng ta đi thôi" Tuấn nói, tay còn lại chạm vào bên cạnh, có vẻ nó là bức tường.

Trong không gian tối tăm này, chỉ có tiếng bước chân, tiếng hơi thở của cả bốn khiến tinh thần Tuấn, Vy và Duy như sắp tan vỡ.

" Chúng ta đang ở nơi quái quỷ nào đây?? " Duy nghiến răng nói.

" Oái, Triệu Vân ổng đâu rồi!!!? " Vy hét lên khi thấy tay mình trống trống.

" Cái đệt, TRIỆU VÂN---" Duy hét lên, tuy nhiên thứ cả ba nghe được là giọng của Duy vang khắp nói.

" Chúng ta cứ tìm nơi an toàn trước đã rồi tìm anh ta sau" Tuấn khuyên nhủ. Duy và Vy đành gật đầu.

Tại một vị trí không xa, một bóng người thiếu niên đang nhìn cả ba với đôi mắt đỏ.

" Chúng ta sắp gặp lại rồi!!! " Nói rồi tên đó biến mất.

================================

Thử cho một số nhân vật thời xa xưa vào. Nếu được chấp nhận sẽ cho Vân Ca quay lại không thì cho Vân Ca đi bụi luôn (つω'*)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro