Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày đầu hạ, cơn mưa rả rích trên những mái tôn, gió lướt qua tóc em khẽ khàng như đất trời xoa tóc em rối. Em đứng trước hiên nhà lặng lẽ ngắm đường phố Hà Nội chìm trong cơn mưa mùa hạ. Những chiếc xe hối hả bon bon trên đường, những người đi bộ đang chạy thật nhanh tìm một chỗ trú mưa, hàng cây rung rinh trong gió, bạn mèo hoang em hay cho ăn đang chạy về phía em chắc cũng để trú mưa nhỉ,... những điều đó tạo nên một khung cảnh Hà Nội xanh mát trong lòng em.
    Em đi qua bao phố thị thì em vẫn nhớ Hà Nội. Em yêu Hà Nội, Nàng như một thiếu nữ tính khí thất thường, Nàng khi thì cáu kỉnh lúc lại dịu dàng, nhưng cái thất thường ấy lại làm em đắm say. Hoặc đơn giản chỉ là vì Hà Nội có anh. Em biết anh vẫn ở Hà Nội nhưng 1 năm rồi em lại chẳng một lần tình cờ gặp lại anh. Là do duyên mình tận hay do Hà Nội ghen với em đây? 
    Hà Nội chứng kiến chuyện tình mình từ đầu chí cuối, lúc anh ngại ngùng bày tỏ, lúc anh và em nồng nàn đắm say và cả lúc anh lạnh lùng buông tay. Tất cả. Nàng thấy được mọi dáng vẻ của em, em hạnh phúc, em ngỡ ngàng, em đau thắt lòng, em bình tĩnh nhưng lại mong chờ. Khoảng thời gian đó, Hà Nội vào thu, Nàng xoa dịu em bằng từng đợt gió vuốt ve má em rồi đến đôi mắt lúc nào u sầu, nàng thủ thỉ em nghe qua tiếng lá rơi xào xạc, rằng là đừng giấu giếm cảm xúc, hãy để bản thân được sống theo những gì trái tim mách bảo. Em nghe theo Nàng, em khóc thật to đến lúc mắt em cạn khô nước mắt, em mỗi ngày đều đi qua Hàng Mã - đường mà anh đi làm về. Nhưng em không gặp được anh. Chắc do duyên mình tận anh nhỉ? Em cũng không biết nữa, dần dần em hình thành thói quen hằng ngày đều đi qua Hàng Mã dù vốn nhà em ở hướng ngược lại. Cũng mong là em sẽ gặp được anh.
   Em vào lại nhà, em sực nhớ ra mình chưa thu quần áo đang phơi vào. Nàng lại trêu em nữa rồi, thế này thì làm sao em có quần áo để thứ hai mặc đi làm đây? Em bật cười bước lên tầng thượng rút quần áo, định bụng chút nữa cho vào máy sấy vậy. Em xuống bếp pha một cốc cà phê rồi lấy ra một bộ bàn ghế gấp dựng trước hiên, em lấy chiếc bát nhỏ mới mua cho bạn mèo ra đổ chút pate cho mèo rồi vẫy bạn qua ăn, xong xuôi đâu đấy em vào nhà mang cuốn sách em đang đọc dở ra. "100 bài thơ tình thế giới chọn lọc" nghe tựa sách buồn cười nhỉ? Nghe như sách văn mẫu cho học sinh vậy, nhưng em thích nó lắm. Em thích hai câu này của Apollinaire:
"Xin em thỉnh thoảng nhớ nhầm
Cái thời em đã có lần yêu anh"
    Buổi chiều thứ 7 cứ thế trôi qua. Bình yên và yên ả. Sáng chủ nhật, em dắt xe ra ngoài với ý nghĩ muốn đi đâu đó. "Nhưng đi đâu nhỉ?"- em nghĩ.
    Lúc em nhận ra thì em đã đi trên con đường tới nhà anh. Em cười khúc khích, thì ra em vẫn vô thức muốn được gặp lại anh. Ấy thế mà lại gặp anh thật. Anh đứng ở cửa nhà vươn vai rồi ngồi xuống ghế đá ở cổng. Chắc anh đang hưởng thụ không khí, em biết mà, anh và em từng mê cái không khí Hà Nội tới nỗi ngồi im lặng suốt 4 tiếng đồng hồ để cho Nàng xoa đầu hai đứa với từng đợt gió thu se lạnh. Rồi anh quay đầu qua phía em, em trốn không kịp, em đang ngồi xe máy mà. Hai đứa cứ vậy nhìn nhau chừng 10 giây thì anh thình lình đứng dậy, em tưởng anh định vào nhà nên cũng thu ánh mắt lại. Lúc ngẩng lên ấy thế mà lại thấy anh đang tiến về phía em. Em hốt hoảng định phóng xe đi mất thì anh đã đến trước mặt em rồi. Em bối rối cười:
- C-Chào anh. Dạo này anh ổn chứ?
Anh im lặng nhìn em một lúc lâu rồi thở dài kèm theo đôi mắt man mác buồn:
- Không, anh không ổn. Anh nhớ Dân. Dân có nhớ anh không?
Em đực mặt ra nhìn anh, anh cười cười vuốt má em:
- Rảnh không? Đi cà phê với anh nhé?
Em chưa kịp trả lời anh đã vỗ tay đánh đét một cái rồi nói:
- Thế nhé! Quyết rồi đấy, Dân đợi anh một tẹo anh lên thay đồ rồi mình đi em nhé.
Thôi thì đành vậy. Em gật gật đầu rồi xuống xe tắt máy, gạt chân chống đoạn lạch bạch ra ghế đá ngồi đợi anh.
"Đế Nỗ làm sao ấy nhỉ? Chia tay trước rồi giờ lại thản nhiên như không có gì thế này?" em ngẩn người ra nghĩ. Nắng tháng 5 chiếu thẳng vào mắt em làm em phải nheo mắt lại, "Lại bước vào giai đoạn Nàng cáu kỉnh với mọi người rồi đây."
Anh bước ra mặc áo polo trắng quần âu đen, ừm vẫn là kiểu mà em thích. Anh cười cười nhìn em rồi bảo:
- Dân cất xe ở nhà anh rồi lát anh đèo Dân về lấy được không?
- Dạ được ạ.
Anh dắt xe giúp em vào nhà, khoá cổng xong xuôi đâu đấy rồi quay ra giúp em đội mũ bảo hiểm. "Cứ như thời còn yêu nhau" em nghĩ. Anh đèo em trên con xe mà mình từng vi vu qua bao phố phường thuở còn quấn quýt. Em theo thói quen vòng tay ôm quanh eo anh, áp má vào tấm lưng rộng lớn của anh, anh cũng theo thói quen gạt chỗ để chân cho em và vuốt ve tay em đặt trên bụng anh.
"Cứ như thời còn yêu nhau" em lại nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro