Nỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày thứ 231 tôi và em chia tay. Hôm nay tôi vẫn đúng 5 giờ 30 ở ngõ nhỏ đợi em đi qua. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hầu như ngày nào em cũng đi qua chỗ tôi làm, tôi muốn phóng vụt xe lên chặn em lại rồi ôm thật chặt, nhưng tôi sợ. Vậy nên tôi đợi em đi qua cách tôi tầm 3, 4 xe rồi tôi mới nổ máy đi theo em. Tôi đi theo em từ Hàng Mã về Phố Huế, lòng thầm nghĩ, "Rõ là ngược đường sao cứ nhất quyết đi qua bằng được thế hả em?". Tôi tắt máy núp ở xa đợi em mở cổng, dắt xe vào nhà, quay ra khoá cổng rồi mới nổ máy quay xe đi về.
    231 ngày chia tay, 231 ngày tôi lẳng lặng đi sau đưa em về nhà, có những lúc em đi làm về cũng không về nhà luôn mà đi ra hồ Hoàn Kiếm ngồi ở ghế đá ven hồ thất thần đến tận tối mịt mới về. "Chắc em đói rồi. Giờ này bình thường em đã cơm nước xong xuôi chuẩn bị soạn bài giảng rồi mà.", tôi ngồi ở gốc cây cách em xa xa vừa vợt muỗi vừa đoán. Tôi cũng biết ngại chứ, làm gì có ai chia tay người ta hôm trước, hôm sau đã bám theo sau đưa người ta về nhà. Chắc tôi bị hâm rồi.
    Ngày 232, hôm nay là một ngày em không về thẳng nhà. Tôi đi theo em đến tận Bắc Từ Liêm, tôi biết em đi đâu. Hồi còn yêu nhau, tôi và em hay đến Vincom Bắc Từ Liêm để xem phim. Vì sao ư? Vì vắng người chứ sao. Lần nào đi xem phim chúng tôi cũng xem ở đó, rất xa nhà nhưng được cái là vắng người và yên tĩnh. Tôi không đi theo em nữa mà quay xe về. Tôi sợ khi thấy em đứng mua vé, tôi lại không kiềm chế nổi bản thân mà lao ra đập bàn đòi mua thêm một chỗ cạnh em rồi lại như thời còn yêu nhau, ngồi cạnh bên nắm chặt tay em rồi khẽ vuốt ve đôi tay mềm mại của em bằng ngón cái của bàn tay thô ráp của tôi. Hôm nay tôi không đưa em của tôi về nhà được rồi, vậy tôi đành ở đây chúc em ngủ ngon.
Ngủ ngon nhé, em của tôi.
    Ngày 234 tôi và em chia tay, chúng tôi gặp được nhau rồi. Không phải gặp theo kiểu tôi đi theo em, em đi tìm tôi, mà là tôi và em gặp nhau mặt đối mặt. Hôm ấy tôi dậy muộn hơn mọi ngày, hôm qua thằng Hưởng qua nhà tôi uống đến 3h sáng mới chịu nhả tôi ra để đi ngủ nên hôm nay 11h tôi mới dậy. Nắng quá đi mất thôi. Tôi đánh răng rửa mặt rồi xuống mở cổng định bụng ra ngoài quang hợp tí nắng cho xanh. Mới đến đoạn vươn người, tôi đã nhìn thấy em đang đi tới. Buột mồm chửi bậy một câu rồi lại phải tỏ ra không nhìn thấy vì sợ em ngại, nhưng đến tận lúc tôi ngồi xuống một lúc rồi em vẫn đứng đó, cùng xe máy của em. Em ngồi trên xe nhìn tôi chằm chằm, chắc em lại "thoát xác" rồi. Nghĩ đến đây, tôi không giả vờ được nữa, tôi quay qua nhìn lại vào mắt em, tôi thấy được vẻ thảng thốt qua đôi mắt ấy. Thôi rồi! Tôi không kiềm chế nữa đâu! Ai thích thì đi mà kiềm chế. Tôi đứng phắt dậy, em giật mình cụp mắt xuống định nổ máy, tôi bước đi như bay về phía em, em mà nổ máy phóng đi thật thì chết dở cái thân tôi! Em ngẩng lên nhìn đúng lúc bước chân cuối cùng của tôi đến được trước đầu xe em. Tôi thấy em bối rối và ngạc nhiên, em lại theo thói quen gãi gãi đầu, nhưng em quên mất là bản thân đang đội mũ bảo hiểm, em gãi vào mũ ra tiếng xoẹt xoẹt. Tôi nín cười nhìn em, em chắc cũng không nhận ra đâu, em đang lìa hồn rồi. Tôi nhìn vào mắt em, vẫn là ánh sáng lấp lánh như hồi trước, mắt em to tròn và long lanh lắm, tôi như sa vào đôi mắt em mỗi lần tôi nhìn vào đó; tôi nghe tiếng em lắp bắp chào hỏi vụng về;
- C-Chào anh. Dạo này anh ổn chứ?
Rất lâu rồi tôi mới nghe giọng em ở khoảng cách gần thế này, tôi bỗng nhiên mất năng lực diễn đạt bằng ngôn từ. Tôi cứ đứng đó im lặng nhìn thật sâu vào mắt em, rồi hoàn hồn mới trả lời được câu hỏi đến là xã giao của em;
- Không, anh không ổn. Anh nhớ Dân. Dân có nhớ anh không?
Em đực mặt ra nhìn tôi, vốn đang chìm trong cảm xúc man mác buồn mà nhìn thấy em như thế tôi lại như có tiếng hét trong lòng, "Sao phải quan tâm gì nữa? Cứ theo đuổi lại em đi!! Tiến lên Lý Đế Nỗ! Thường ngày mày ăn nói lưu loát lắm cơ mà!". Có lẽ tôi cũng chỉ chờ có vậy, như được tiếp thêm động lực, tôi đưa tay vuốt má em;
- Rảnh không? Đi cà phê với anh nhé?
Tôi quan sát em, tôi nhận ra em đang bối rối, nhưng không khó chịu. Chỉ là theo thói quen của em khi em bối rối, em sẽ nói không với mọi thứ. Tôi cuống lên vỗ tay cái đét kéo sự chú ý của em về để em ngừng nghĩ xa hơn rồi nhanh nhảu đáp thay cho em;
- Thế nhé! Quyết rồi đấy, Dân đợi anh một tẹo anh lên thay đồ rồi mình đi em nhé.
Em bất đắc dĩ cười cười rồi cũng gật đầu. Tôi quay người đi mà khoé miệng không thể hạ xuống được, người lúc đi vào lại nhà cũng nhún hết bên này đến bên kia. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua thấy em dắt xe dựng vào bên lề đường, tắt máy rồi lật đật ngồi xuống bộ bàn ghế đá trước cổng nhà tôi đợi. Thằng Hưởng mới ngủ dậy tóc tai còn bù xù mắt chưa mở hết đang ở tầng 1 lấy nước uống bị tôi doạ sợ;
- Mày dồ à Nỗ? Vừa ngủ dậy đã có tinh thần nhảy chân sáo? Lại còn cười toét mồm? Thằng này uống nhiều quá bị ảnh hưởng đến thần kinh à?
- Ừ tao điên. Điên tình.
Tôi cợt nhả vứt lại một câu rồi phóng vèo lên tầng thay đồ, em của tôi còn đang đợi dưới kia tôi nào dám chậm chạp. Nếu không vì hôm qua hai thằng nhậu nhẹt phá cái nhà tôi bừa hơn bãi rác thì tôi đã mời em vào ngồi đợi cho mát rồi.
Chải chuốt đầu tóc, xoay trái phải trước gương một lúc rồi tôi lại chạy như bay từ trên tầng xuống nhà. Thằng Hưởng đang đánh răng trong nhà vệ sinh mồm lúng búng bọt ngó theo tôi chửi với;
- Cái thằng điên này mày bị lốc xoáy cuốn đi à? Mày chạy qua đụng đổ cả cái giỏ quần áo bẩn tao dọn rồi. Tiên sư bố nhà màyyyyyyyyyyyyyy
Chữ "mày" của nó kéo dài đến tận lúc tôi đóng cửa nhà. Kệ nó đi, dù sao nó cũng chỉ chửi thôi chứ có đánh tôi đâu. Tôi hồi hộp vuốt vuốt lại tóc phủi áo quần rồi dắt xe ra ngoài. Em vẫn đang đợi tôi, em đơ ra nheo mắt nhìn lên trời. Trời nắng phết rồi đấy. Lông mi em dài khẽ động mỗi lần em chớp mắt, nó dường như cũng như có như không gãi vào tim tôi ngứa ngáy. Tôi nhìn em cười;
- Dân cất xe ở nhà anh rồi lát anh đèo Dân về lấy được không?
Em quay qua ngơ ngơ rồi lại cười cười đáp lời tôi;
- Dạ được ạ.
Chỉ đợi có thế, tôi dắt xe giúp em vào nhà, đẩy xe thằng Hưởng ra chỗ nắng rồi thế chỗ cho xe em vào bóng râm, nếu không tẹo nữa về lấy xe thì yên xe em sẽ nóng lắm. Xoay người cài cổng rồi tôi ra xe chỗ có em đợi. Tôi đánh bạo tỏ ra bình thường nhưng thực chất tay tôi run lắm. Tôi cài mũ bảo hiểm cho em trong ánh nhìn ngơ ngác của em, gạt chỗ để chân rồi nghiêng xe qua một xíu cho em dễ lên. Em ngơ ngác trèo lên xe, nhìn em lúc này muốn hôn dã man, nhưng tôi phải kiềm lòng. Hôm nay thế này đã là quá nhanh với em rồi. Em thích sự kiên nhẫn, từ từ, tôi không thể doạ em chạy mất được. Em vòng tay qua eo tôi, tôi cứng người lại vài giây rồi lại thả lỏng ra. "Ước gì xe này đi được từ đây vào tới Cà Mau." Tôi theo thói quen vuốt ve tay em đặt trên bụng mình rồi vui vẻ chạy xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro