Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y xem lời nói của hắn đúng là có lý,không nói thêm gì.Đại Tịch khăng khăng không chịu nói ra chỗ hắn nhốt đứa bé đó,Thế Chiêu không nhịn được,bước lên đấm cho hắn vài cái hả giận.Hắn bị đấm đau đến mức kêu cha gọi mẹ,dọa rằng sẽ báo với quan trên lũ người này sử dụng tư hình
"Vậy để ta xem mạng ngươi có lớn để đến trước phủ Hình bộ kiện cáo không nhé!"_Nghiêm Thế Chiêu nghiến răng,dồn lực vào bàn chân đạp hắn thêm mấy cái
Vương Lưu Thủy khoanh tay đứng nhìn Thế Chiêu đấm đá tên Trương Đại Tịch mà mím môi nhịn cười.Kẻ này tuy là thiếu gia,tính tình có hơi ích kỉ và trẻ con nhưng đáng yêu thì không thiếu nha. Đã vậy đánh kẻ xấu cũng rất tích cực. Tào đại nhân và bách tính xung quanh được một phen hả hê khi thấy tên tự xưng thần toán lại phải quì gối la ó oai oái giữa đường phố đông đúc.Vừa may có vài nha dịch đến báo đã tìm được tri huyện thiếu gia,tên đạo trưởng lúc này mặt mày nhăn nhó méo mó,chỉ còn nước dập đầu xin tha mạng.Hắn bị phạt năm mươi hèo và đuổi ra khỏi trấn.
Thế Chiêu nhìn Đại Tịch bị nha dịch kéo đi,nhón nhón nhìn theo rồi khều lấy Lưu Thủy mà hỏi:"Năm mươi hèo??Ngươi định lấy mạng hắn sao?"
Lưu Thủy thở dài ra chiều ủ não:"Thiếu gia à,năm mươi hèo không chết người được đâu.Nếu lúc nãy ta để cậu tiếp tục đánh hắn mới là chết người thật đó
"Vậy ngươi có tin bây giờ ta giết luôn ngươi không?"_Y nghiến răng,giơ ra nắm đấm
"Ấy khoan...ta là mệnh quan triều đình a"_Hắn rụt người bước lùi lại
"Cùng lắm thì ta đồng vu quy tận với ngươi ha"_Y bước lên thêm một bước
"Tại hạ mạn phép,vị đại nhân đây chẳng hay ngài đã có kế sách gì chăng?"_Hai vị này hoá vô tư đến mức Tào đại nhân phải sốt ruột thay phải cung tay hỏi,cắt ngang phút giây đùa giỡn
Lưu Thuỷ đưa tay chặn tay Thế Chiêu,đến lúc chỉnh tề lại rồi.Hắn chần chừ một lúc,hồi sau mới đáp:"Ta cần chút thời gian để lần ra manh mối,mọi người hãy về nghỉ ngơi trước đi"
Bách tính nghe hắn nói thế thì thở phào,túm tay hắn van xin hắn tòng nã thủ phạm giúp con,cháu gái của họ.Hắn gật đầu,khuyên mọi người không nên quá lo lắng mà ảnh hưởng sức khoẻ rồi họ tản dần ra,ai về nhà nấy.Toàn Nghiêm gia nhẹ nhõm,lão gia và phu nhân tuy không biết hắn quan hàm to lớn đến đâu nhưng lại biết được chút ít,rằng phải làm quan tam phẩm trở lên hoặc là nhất đại công thần mới được ngự ban kim bài thế nên hai người bọn họ thay nhau níu tay hắn,hoan hoan hỉ hỉ trong lòng.Nói nào sẽ thết tiệc bày tỏ lòng thành hắn cứu Xảo Nhi nhà họ,nào sụt sùi cảm tạ,người nói người họa khiến hắn quay cuồng chỉ biết gật đầu bừa.Họ vui vẻ đến mức cười lộ cả nếp nhăn ra trên mặt rồi về dắt nhau đi nói là đi thăm Tiểu Xảo,Vương Thủy Hàn cúi người hữu lễ chào cả hai.
"Này này...đến thạch lâm được chưa??"_Thế Chiêu đứng nhìn cha mẹ bỏ rơi mình mà nắm siết tay hắn ân cần vỗ về trong lòng không vui,một vầng mây u ám kéo đến kín đầu,đợi họ đi rồi mới tằng hắng với hắn_"Họ là cha mẹ ta,không phải cha mẹ ngươi!Đừng có ra vẻ thân thiết như vậy."
Y cố gắng mở chiếc quạt tạo ra tiếng lớn "phạch" một cái ngay trước mặt Thủy Hàn,hất hàm bỏ đi.Hai nha hoàn đứng gần Thủy Hàn cũng thấy cảnh đó,cùng lúc túm lấy tay nhau
"Ngươi thấy từ lúc người nọ đến đây đại thiếu gia có vẻ...lắm lời hơn thì phải"
"Ta cũng thấy vậy đó...ngươi nghĩ xem có khi nào hắn có âm mưu với thiếu gia nhà ta không?"
"Âm mưu gì cơ?"
A hoàn kia chưa kịp trả lời liền cảm nhận được hàn khí từ phía trước tỏa ra,bắn thẳng đến,họ sợ sệt dắt díu tay nhau lui dần vào trong.Thủy Hàn chạy theo Thế Chiêu,vỗ bộp lên vai y một cái
"Nói vậy là ý gì đây?Ta đâu có tranh phụ mẫu với ngươi"
Thế Chiêu lại lườm hắn,còn cãi?Để xem sau này ta có cho ngươi uống Ngũ Độc Tán,chết không toàn thây hay không nhé!!!
Khi họ bước ngang qua một con hẻm nhỏ vắng người
*Soạt*
"Ui"_Thế Chiêu đạp trúng một thứ gì đó rất trơn ngã chúi về phía trước
"Sao vậy?"
Thuỷ Hàn quay lại cùng lúc Thế Chiêu ngã,thấy y ngã hắn dang tay ra đỡ,cả người y nằm gọn trong vòng tay hắn.Thế Chiêu sau khi vững lại thì vội buông hắn ra
"Ta tự mình đứng vững,không cần đỡ"
"Ta sẽ ghi nhớ"_Thuỷ Hàn giũ giũ hai đoạn áo
Nhìn thứ dưới chân mà Thế Chiêu vừa đạp lên cả hai cảm thấy nhờn nhợn.Đó giống như một cục thịt màu đỏ thẫm đang lên dòi
"Chắc do đồ tể làm rơi lại,không có gì đâu"_Thế Chiêu tự nhủ
Người bị hại ở bìa rừng,tuy biết tìm kiếm trong rừng như mò kim đáy bể nhưng biết đâu có thể tìm thêm manh mối và rất có thể sơn yêu sẽ ẩn nấp ở đây
"Tào đại nhân không cho người lên đây lục soát sao?"_Thuỷ Hàn thắc mắc
Y gật đầu:"Có chứ,nhưng... Có người bảo mấy ngày gần đây trên núi có tiếng đàn khiến người ta sợ hãi,lại nghe nói trc khi tân nương chết cũng có tiếng đàn.Ai cũng sợ,nói mạo phạm sơn yêu sẽ khó toàn mạng nên không dám"_Thế Chiêu vừa nói vừa vén đám cỏ lộ đường đi ở giữa.
"Ài...thì ra ngươi kéo ta theo còn có lí do khác"_Thuỷ Hàn tỏ vẻ thất vọng
Thế Chiêu quay ngoắt lại:"Ta không có sợ"
"Ta có nói do ngươi sợ nên ngươi mới kéo ta theo sao??_Hắn cười gian manh
"Xem...xem như ngươi giỏi"_Y tức tối chỉ ngón trỏ vào mặt hắn
Thuỷ Hàn đi sau nhìn dáng lưng thẳng tắp của Thế Chiêu,ưu tư và phiền não lại ồ ạt kéo đến.Có lẽ không phải rồi...đây giống hệt một cơn ảo giác đối với hắn,hai huynh đệ Thiên gia nói đúng...người kia thật sự không còn ở tại nhân gian nữa,dung nạp một người mới cũng tốt nhưng phải thật sự là chân tình chân mỹ kia kìa...như hắn hiện nay chẳng khác nào xem hiện tại như thế thân.Trước kia cố chấp không buông chẳng qua nghĩ người là duy nhất mà nay gặp lại bóng hình tương tự,tâm tư không tự chủ lại bất giác xao động...
"Còn không đi nhanh lên.Chậm chạp quá ta bỏ ngươi lại đó"
Thế Chiêu đi trước một đoạn,quay lại thì thấy hắn đứng thần người ra cứ như là đang suy nghĩ gì,lên tiếng gọi lớn
"Ta đến ngay"_Hắn đáp,chợt nhớ đến ngày trước kẻ hối thúc người khác chính là bản thân mình.

Cả hai sánh vai nhau đi đến hiện trường,đến bên dưới gốc cây mà hung thủ treo nạn nhân lên

"Sao ít quá vậy?"_Thế Chiêu nhín mày

"Ý ngươi là máu?"

"Ừm"_Y gật đầu

"Tùy theo thủ đoạn giết người mà máu mới nhiều hoặc ít thôi,biết không?"

Đột nhiên tai Thuỷ Hàn và Thế Chiêu khẽ động,Thuỷ Hàn nhanh tay hơn kéo tay y nấp vào bụi cây gần đó.Thế Chiêu ở phía trước,Thuỷ Hàn vươn người khẽ dạt đám cỏ ở trước mặt,tiện việc xem xét tình hình nên cằm vừa vặn gác lên vai Thế Chiêu.Thế Chiêu khẽ nhìn về phía sau,thấy rõ hơn gương mặt của hắn thì càng muốn đấm vài quyền vào mặt hắn...Thuỷ Hàn biết y định làm gì,đặt tay lên môi Thế Chiêu ra hiệu im lặng.Muốn xem động tĩnh lúc nãy là gì thì chỉ có cách ngồi yên lặng,mà ngồi yên lặng đồng nghĩa với việc bị chiếm tiện nghi.
Có một tiểu cô nương lưng đeo một cái gùi bước đến,nàng cũng là đến dưới gốc cây mà tân nương nọ bị giết,bày vài mâm trái cây ra,chắc là đang cúng tế.Thế Chiêu thấy hắn chăm chú nhìn nàng,vụt một cái đã chạy ra khiến hắn ngã sóng soài. Nghe động,nàng hơi hoảng ngước lên nhìn,sau khi nhìn rõ được người kia là ai mới thoải mái dãn cơ mặt ra
"Đại thiếu gia?"_Nàng nghiêng người nhìn kẻ nằm bẹp phía sau_"Đây là..."
Hắn nhe răng phớn phở cười,gật đầu hữu lễ:"Tại hạ Vương Thủy Hàn"
"Ngươi về rồi đó hả?"_Y hỏi
"Vâng,muội đã nói chỉ đi hai ngày thôi.Tiếc thật,lại bỏ lỡ lễ thành hôn của tam vị tiểu thư"
"Tiểu Dung,cô đến bái tế cho nạn nhân?"_Thuỷ Hàn thấy có gì không ổn liền tiến đến hỏi nàng,đồng thời nhìn chằm chằm vào nàng để dọ xét
"Tưởng Chi và Lương Quân dù sao cũng là kim lan của tôi,họ mất ít ra tôi cũng phải cho đúng tình nghĩa"_Mắt nàng thoáng buồn bã.Cô nhìn Thế Chiêu và Thuỷ Hàn_"Thiếu gia,Vương công tử...muội còn phải về trước,chào hỏi lão gia và phu nhân"
Nói rồi nàng tươi cười vội chào cả hai,chạy thật nhanh đi mất.Thuỷ Hàn thuận theo nhìn vào gùi đeo sau lưng Tiểu Dung,cứ nhìn mãi cho đến khi nàng khuất bóng

"Nàng đi đâu vậy?Sao lại lên đây một mình,không sợ sơn yêu sao?"
"Thôn của nàng nằm ở vùng hậu sơn,muốn đến đó phải băng qua đây"_Y dẩu môi cãi lại,có ý bênh nàng_"Gia đình nàng gặp nạn không còn ai,nàng là về bái tế,người hiếu thảo như vậy..."
"Được rồi được rồi"_Thuỷ Hàn ngoáy ngoáy lỗ tai_"Cùng lắm từ nay không đụng đến Tiểu Dung của ngươi nữa"
"Nè,ta không..."_Y định chống chế trước ý chọc ghẹo của hắn
"Đi lẹ lên đi,không ta bỏ ngươi lại bây giờ"_Hắn phẩy tay,làm điệu bộ như Thế Chiêu lúc nãy làm y tức nghẹn
Cả hai loanh quanh ở Thạch Lâm một chút nữa cũng không có phát hiện gì khả nghi.Thuỷ Hàn mới nhớ đến cũng cần phải đến nha môn nghiệm thi coi sao

"Thi thể còn giữ nguyên vẹn không?"_Hắn nhìn nhìn y

"Có chứ,3 cỗ thi thể đều ở nha môn,chỗ Tào đại nhân"_Thế Chiêu gật đầu

"Vậy...đi nhanh dùm cái"_Hắn nắm tay Thế Chiêu kéo đi_"Ta cũng định đến đó khám thi thể xem có manh mối gì không"

Hắn ngoái đầu nhìn cái cây,nơi nạn nhân bị hại

Cả hai một mạch chạy đến nha môn,vào phòng đặt thi thể.Cả ba tân nương đều là bị tổn thương vùng đầu,rạch mặt,treo xác lên cây.Ngọ tác đưa bản ghi chép lại cho hai người xem nguyên nhân chết ghi là treo cổ chết ngạt,mặt bị rạch sau khi chết nên nguyên nhân dẫn đến cái chết là ngạt thở, Tưởng Chi là nạn nhân đầu tiên chết cách đây năm hôm,ba hôm sau liền đến Lương Quân còn người bị hại hôm qua tên Hoa Dĩnh Nhàn
"Có điều không ổn nha..."_Thế Chiêu xoa cằm
"Ngươi biết nghiệm thi sao?"_Thuỷ Hàn thắc mắc
"Lúc trước có từng phá vài vụ giết người,có nghiên cứu qua"_Thế Chiêu săm soi tử thi một chút,ngẩng lên nghiêng người nhìn sang báo cáo trên tay Thuỷ Hàn
"Vậy đành trông vào ngươi"_Hắn cười_"Về khoản này ta vẫn chưa thành thạo"
"Ngọ tác"_Thế Chiêu quay sang kêu một người đứng gần đó,người đó tiến lên,y hỏi_"Ngươi chắc là đã ghi đầy đủ nguyên do cái chết rồi chứ?"
"Tiểu nhân đã ghi lại đầy đủ rồi ạ"
Y nhìn tên ngọ tác,tiến đến vái ba vái trước thi thể rồi đưa tay kéo áo nạn nhân ra
"Nghiêm thiếu gia...không thể làm như vậy được..."_Tên ngọ tác kêu lên sợ hãi,làm vậy sẽ mạo phạm người đã khuất
"Ngươi giúp người ta điều tra chân tướng sao lại gọi là mạo phạm.Nếu nói vậy nguyên nhân chết của nàng trong đây là không đúng?"_Thuỷ Hàn nhịp nhịp quyển ghi,ngọ tác run rẩy không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu,lấm lét nhìn hắn
"Hỗn đản"_Thế Chiêu kinh hãi gọi
Thuỷ Hàn nghe y gọi,quay sang định hỏi có gì không liền á khẩu lập tức.Trên bụng nạn nhân là một vết rạch dài...từ tim đến gan,lá gan bị moi mất,vết thương lên dòi.Những con dòi bò lúc nhúc khiến cho tên ngọ tác phải vụt chạy ra ngoài nôn mửa.Thế Chiêu nhìn Thuỷ Hàn gật đầu một cái sau đó cùng kiểm thêm 2 tử thi còn lại
"Vậy là bị đâm chết sau mới moi gan?"_Thuỷ Hàn hỏi
Thế Chiêu lắc đầu:"Chí mạng là vết đâm thủng tim rồi lấy gan đi"
"Tên hung thủ này...ra tay với những tiểu thư yếu đuối có cần phải tàn độc vậy không?"_Hắn bất mãn nói_"Hơn nữa hình thức rất giống nhau,là giết người liên hoàn sao?"
"Ngươi nghĩ giống ta đó"_Thế Chiêu gãi cằm_"Thi thể này còn bỏ sót nhiều thứ quá.Có thể ghi lại rồi về xem sau"
"Vậy ta giúp ngươi ghi"_Thuỷ Hàn đề nghị
Thế Chiêu chăm chú đọc,Thuỷ Hàn chăm chú ghi,đồng sức đồng lòng không có nghịch ý nhau chút nào.Sau khi đã ghi lại kĩ càng chi tiết mọi thứ,hắn dặn dò người canh gác thi thể cẩn thận rồi về lại Nghiêm gia
"Này,chẳng phải ngươi bảo ngươi đã có kế sách rồi sao?"_Thế Chiêu thấy hắn chau mày,thẩn thờ bước đi rất chậm nên hỏi thăm

"Làm gì có cách. Kế hoãn binh để ta đi lần thêm manh mối thôi.Ta chỉ mới đến đây có hai hôm,tra cái gì cũng chưa ra,manh mối thì đứt gãy mơ hồ hoàn toàn không biết gì cả"

"Giỡn chơi sao?Ngươi ăn nói thế nào với người dân trong trấn đây?...Haiz_Y thở dài_"Ta cũng là thay cha ta đến Giang Châu buôn bán suốt 1 tháng đến giờ mới về,cũng như ngươi,hoàn toàn mơ hồ"

"Lúc đó một mình ta chịu.Sao vậy?Lo cho ta hửm?"_Thuỷ Hàn lại định chọc chọc tay lên má Thế Chiêu

"Vô sỉ"_Y chặn tay hắn,đẩy mạnh ra_"Là mạng người đó,không có giỡn được đâu"
"Tại sao...hung thủ lại tự chuốc phiền phức đến cho mình như vậy chứ?"_Thuỷ Hàn khệ nệ ôm đống ghi chép trên tay,miệng lẩm nhẩm
"Chỗ này ta cũng không hiểu lắm,một nhát vào tim chẳng phải quá chí mạng rồi sao"_Thế Chiêu cũng đồng ý với hắn,còn treo cổ nữa...

Một lúc sau,mọi thứ hoàn toàn rơi vào bế tắc.Thế Chiêu nhìn hắn nhíu lại mày trán trông còn khó coi hơn khi giở thói lưu manh nữa.

"Đi đến chỗ Tiểu Dung đi"_Y nắm khuỷu tay hắn

"Đổi ý rồi sao?"_Thuỷ Hàn dừng lại bút,nhìn y đầy ngạc nhiên

"Vậy cũng còn đỡ hơn không làm gì"

Hắn đứng dậy vươn vai,đồng ý đến chỗ của Tiểu Dung.

Chỗ ở của hạ nhân nằm gần cửa sau và hậu viên.Một khu nhà rất rộng được chia thành từng phòng nhỏ,một phòng có thể ở chừng ba đến bốn người.Thế Chiêu dẫn Thủy Hàn vừa đến khu nhà liền thấy một cậu bé mười bốn tuổi bắc thang leo lên mái nhà

"Viễn Từ,đệ đang làm gì vậy?"_Thế Chiêu lên tiếng.

Cậu bé quay lại nhìn,hai tay ôm vào lòng vật trên nóc nhà,cúi đầu chào:"Đại thiếu gia,Vương công tử,đợi đệ mang thứ này xuống cho hai người xem!"_Cậu bé hớn hở bước từng bước xuống

"Cẩn thận kẻo té"_Thế Chiêu nhắc nhở,vươn tay đỡ cậu

Viễn Từ leo lên thì ra là để cứu tiểu miêu này bị mắc kẹt trên mái nhà.

"Thiếu gia,đệ giữ nó được không?"_Viễn Từ vuốt ve tiểu miêu,nhìn y như năn nỉ

"Giữ nó để đuổi chuột cũng tốt"_Thế Chiêu gật đầu_"Tiểu Dung đâu rồi?"

"Tỉ tỉ nói có một số việc chưa làm xong nên lại đi,nhưng sẽ về nhanh thôi.Thiếu gia,có chuyện gì sao?"

"À...ừm..."_Thế Chiêu ậm ừ

Viễn Từ ban nãy trên cao nhìn không rõ mặt Thủy Hàn,bây giờ trông lại không khỏi thốt lên:"Vương công tử quả như lời tỉ tỉ nói,soái ca!"

Thủy Hàn tươi cười xoa đầu cậu bé:"Đa tạ,sau này gọi ta là Vương đại ca là được rồi"_Hắn nháy mắt với Thế Chiêu,thấy không,trên dưới Nghiêm gia đều bảo ta soái đấy.

Thế Chiêu ném cho hắn một tia bạch nhãn:"Ta nghĩ ngươi là một tên hỗn đản bái kim không hơn không kém"_Rồi quay đi.

Chợt Thủy Hàn thấy trên trán cậu bé có một vết sẹo rất lớn.Một đứa trẻ đã gặp chuyện gì có thể để lại một vết sẹo lớn đến thế.Hắn còn tưởng bản thân nhìn nhầm nến mới hỏi kĩ lại:

"Đệ...tại sao lại có vết sẹo lớn thế này?"

Cậu bé nhích ra khỏi tay hắn,xoa trán rồi kể:"Bốn năm trước đệ một mình trốn lên núi bị gấu tấn công tại sườn núi,đệ còn bị té xuống dốc núi suýt mất mạng nhỏ"_Viễn Từ hớn hở kể lại

"Vậy làm sao đệ thoát được?"_Cả hai đồng thanh hỏi

Thế Chiêu nhấc khuỷu tay nhằm vào giữa ngực Thuỷ Hàn,ai cho ngươi bắt chước ta?Thuỷ Hàn bị đánh,tay xoa xoa chỗ đau,vậy sao không nói là ngươi bắt chước ta??

"Thần tiên tỉ tỉ đã cứu đệ đó"

"Thần tiên tỉ tỉ?"_Bốn chữ vừa nói ra hai người họ lập tức im lặng nhìn nhau_"Nói rõ ra hơn được không?"_Hai người này...lại đồng thanh.

"Tỉ ấy võ công rất cao,cầm nghệ cũng tuyệt nữa..!"

"Tiểu Viễn"_Là Tiểu Dung,nàng nhìn sang ba người đang vui vẻ nói chuyện,tí tớn đi lại_"Đang nói chuyện gì vui vậy?"

"Tỉ tỉ..."_Khuôn mặt Viễn Từ tươi cười_"Đệ đang kể về thần tiên tỉ tỉ cho họ nghe"

"Ra là vậy"_Nàng tươi cười,nụ cười rất nhẹ và tự nhiên_"Đúng thật nàng rất tốt nha,nàng cũng đã từng cứu ta đó..."

Thế Chiêu huých huých vào người hắn: "Ta đã nói rồi mà,ngươi không tin ta"

"Được rồi.Bây giờ tin rồi!"_Thủy Hàn có hơi khó chịu một chút vì suy đoán của hắn sai lệch...nhưng nghĩ lại nếu chỉ vì việc nàng lên núi nhặt củi mà kết luận nàng là hung thủ thì hơi quá

"Đừng nghĩ,dù sao chúng ta cũng cần tìm thêm manh mối và suy đoán cẩn thận"_Thế Chiêu vỗ vai y trấn an_"Cũng đến giờ cơm rồi đó"

"Ân"_Nhờ y nhắc nhở hắn cũng cảm thấy bụng sôi cồn cào

Cơm tối Nghiêm gia diễn ra trong không khí khá ư căng thẳng.Chuyện là cả ngày hôm nay Nghiêm Tại Chung và phu nhân không thấy Thế Chiêu đâu,thì ra là trốn đến nha môn tra án.

"Cha,mẹ...hai người đừng làm hài nhi hoang mang mà"_Thế Chiêu mếu máo,thật ra là đang nhõng nhẽo với họ

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi!Học hành thì chẳng tới đâu bày đặt theo người ta tập tành phá án"_Nghiêm phu nhân nói

"Nhưng...nhưng con có để oan cho ai bao giờ đâu"_Y nói,tay ở dưới bàn nắm vạt áo Thuỷ Hàn giật giật cầu cứu.

Thật ra bây giờ ngoài hắn thì cha mẹ Thế Chiêu không để ai vào mắt cả.Người ta cũng là quan lớn,đứng lên nói giúp mấy câu đương nhiên có lợi rồi.

Hắn tủm tỉm nhìn y,không vội đứng lên,tranh thủ ngắm Nghiêm thiếu gia làm nũng chút.

"Ta nói rồi,khi nào thành quan được như Vương công tử đây,hãy nói đến chuyện chạy lung tung phá án" _Nghiêm lão gia hạ chốt một câu cuối cùng_"Thôi được rồi không nói nữa"_Lão gia khoát tay

"Cha..."_Mặt y thoáng thất vọng nhìn sang hắn,ta là bằng hữu của ngươi mà

"Nghiêm lão gia,tại hạ mạn phép nói thẳng...Chức quan này của ta chính do chạy lung tung phá án mà được đó a!"_Thủy Hàn lúc này đứng lên,tay ôm quyền cúi đầu nói

Mặc dù trên môi hắn là nụ cười...nhưng không hiểu sao hai phu phụ Nghiêm Tại Chung lại nuốt khan nơi cổ họng,cười giả lả xong lại tươi cười ca tụng công việc phá án.Nói tới nói lui một hồi cũng đành phải gật đầu để cho Thế Chiêu muốn làm gì thì làm.

Hôm nay còn có chút chuyện phải ngồi tính với nhau,không tiện chia phòng nên Thủy Hàn tiếp tục ở chung phòng với Thế Chiêu.

"Khoan đã...ngươi có nghĩ người trên núi đó là hung thủ không?"
Thuỷ Hàn im lặng nâng mi mắt nhìn Thế Chiêu

"Tiểu Viễn nói tỉ tỉ này võ công cao lại đàn rất siêu,trùng hợp khá nhiều!"_Thế Chiêu phân tích_"Có thể hai người,nữ tử lúc sáng và thần tiên tỉ tỉ Viễn Tử nói là một người cũng nên"_Thế Chiêu ngồi xuống bàn_"Hơn nữa...chẳng phải trước lúc tân nương bị bắt đều xuất hiện tiếng đàn kinh người sao?"
"Đúng là cầm nghệ hay đến mức làm người ta điên đảo"_Thuỷ Hàn khẽ cười thầm nghĩ không biết đó có phải một chiêu thức võ công nào đó không..._"Đó mới chỉ là suy đoán thôi...Nhưng nếu đã ở đó từ mấy năm trước...tại sao đến bây giờ mới hạ thủ? Trừ phi...."_Thủy Hàn bỏ lửng câu nói

"Trừ phi...thành thân?"_Cả hai lại nhìn nhau,ngồi bàn bạc với nhau,không khó để họ tìm ra điểm chung giữa ba vụ án

Thế Chiêu để cùi chỏ lên bàn."Mà...ta rốt cuộc không hiểu nha.Nếu đã cùng là nữ nhân,tại sao lại ra tay độc ác như vậy?"_Thế Chiêu nghiêng đầu gác lên tay

"Có thể ganh tỵ nhan sắc...cũng có thể là vì ghen tuông chăng?Nữ quỷ đó có thể đều có cảm tình với các tân lang "_Thuỷ Hàn nhún vai,nói ra không ngượng miệng

Thế Chiêu suýt đập mặt xuống bàn...loại chuyện này đâu nhất thiết nói thẳng thừng như vậy.

"Nghiêm thiếu gia không cần nhiệt tình phản ứng vậy đâu"_Thuỷ Hàn đối với việc trêu ghẹo Thế Chiêu cảm thấy rất hứng thú

"Ngươi chín chắn lại cho ta có được không vậy?_Y cằn nhằn_"Tốt nhất ta nghĩ càng nhanh có kế sách càng tốt.Chậm trễ lại sợ sẽ lại có chuyện"

Thuỷ Hàn tán đồng

Vẫn là xem thật kĩ lại ghi chép để tiếp tục hướng điều tra mới cho một ngày mới

"Mà này,nếu những quả gan đó bị moi mất thì chúng bị vứt ở đâu?"_Thế Chiêu duỗi người nằm dài trên bàn_"Như vậy thì máu ở hiện trường không phải quá ít sao?"

"Đó không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án"_Thuỷ Hàn chợt nhớ ra cái gì_"Đi thôi"

"Đi?Đi đâu?"_Thế Chiêu ngạc nhiên,hắn không trả lời đã lôi y đi mất

"Đến chỗ mà chúng ta đã bỏ sót"_Thuỷ Hàn đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro