Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ hôm qua là con hẻm nhỏ vắng người.Đây là một con hẻm cụt dùng để chứa vật dụng cũ không dùng đến nữa của những nhà dân gần đó.Thường thì sẽ không ai vào đây nếu không có việc cần thiết hoặc lục lọi lại những thứ đồ cũ cả.Miếng thịt sẫm màu mà Thế Chiêu dẫm lên hôm qua nếu có can đảm nhặt từng mảnh ghép lại sẽ dễ dàng thấy được đây là một miếng gan người.

Thuỷ Hàn ngẫm nghĩ,suốt từ hôm qua đến giờ mà vẫn còn ở đây...đúng là một nơi cất dấu an toàn.Sáng sớm như vậy vẫn không hề có bóng người lui tới

"Ngươi xem,số bọ trên lá gan này và số bọ trên người Lương cô nương hôm qua đều có độ lớn như nhau,có lẽ cái này là của cô ấy"

"Không phải chứ..."_Thế Chiêu đưa mắt nhìn vào con hẻm tối om om

"Vào tìm thôi"_Thuỷ Hàn đẩy nhẹ vai y

Vừa bước vào,mùi thối đã xộc vào mũi khiến cả 2 không khỏi nhăn mặt.Thuỷ Hàn đưa cho y 2 cái khăn,dùng một cái bịt mũi,cái còn lại để gói "thứ đó".Ba lá gan người với ba mức độ phân huỷ khác nhau,độ lớn của những con dòi trên đó cũng khác nhau bị vất trên mặt đất.Thuỷ Hàn nhặt được 2 cái,định giũ hết đám lúc nhúc xuống đất,Thế Chiêu ngăn lại

"Khoan đã"

"Sao?"

Y chăm chú nhìn,đương nhiên đã bịt mũi lại rồi

"Thư trùng(*) này sắp thành dăng tử (**)rồi"

"Ý ngươi là sao?"_Thuỷ Hàn không hiểu

"Thư trùng muốn thành dăng tử phải mất đến 9 ngày...thứ này là nhã trùng(***).Căn bị vứt ở đây phải ít nhất 7 ngày rồi"

"Người bị nạn đầu tiên vào 6 ngày trước"_Thuỷ Hàn dần hiểu ra,thời gian chết của Tưởng Chi đã bị nhầm lẫn

Lương Quân và Hoa Dĩnh Nhàn cũng vậy,thời gian chết của họ đều sớm hơn khi phát hiện ra thi thể 1 ngày

"Nói vậy người trên kiệu hoa là ai?Hung thủ sao?"

Thuỷ Hàn nhẹ gật đầu,cả hai không khỏi hít vào người ngụm lãnh khí.Hung thủ vẫn còn ở tại trấn này,liệu có còn hung án nào xảy ra nữa không?

"Nếu như vậy thì nghi vấn của chúng ta càng ngày càng chất đống.Lí do giết người,cách thức vận chuyển thi thể còn cả tiếng đàn quái lạ kia nữa"_Thuỷ Hàn nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng hai tay đã siết rất chặt vào nhau từ lúc nào.Chưa kể đến vẫn chưa thể xác định được nơi nạn nhân bị sát hại

"Nên đến Hoa gia hỏi thêm một chút chuyện xem.Biết đâu sẽ có thêm thu thập"_Thế Chiêu nói.Y nghĩ vậy vì Hoa Dĩnh Nhàn là nạn nhân mới nhất,nếu người ngồi trên kiệu hoa là hung thủ thì chắc chắn ở Hoa gia sẽ có hi vọng tìm được thêm thông tin.

Hoa gia tuy không phải danh gia vọng tộc gì nhưng cũng là phú hộ lại chỉ có mỗi Dĩnh Nhàn là con gái độc nhất.Con gái mất đi đương nhiên bậc phụ mẫu không khỏi đau lòng,phong đăng trắng xoá cả toà trạch lớn,lụa trắng cũng được giăng khắp nơi.Hạ nhân Hoa gia nhác thấy bóng Thế Chiêu cùng Thuỷ Hàn đi đến đã bước ra chặn lại nhưng người họ chặn lại chỉ có mỗi Thế Chiêu

"Vương đại nhân,ngài có thể vào còn kẻ này thì không được"_Người đó nói

"Tại sao?"_Hắn nhìn sang Thế Chiêu rồi lại nhìn người nọ

"Hắn chính là kẻ hại chết tiểu thư của chúng tôi,chúng tôi không thể khoan nhượng cho hắn được"_Người đó mang nét mặt căm phẫn mà nói

Thế Chiêu lắc đầu liên tục,ý bảo hắn không phải như vậy.

"A Cửu"_Một giọng nói thều thào vang lên.Người nọ đến bên cửa đỡ người kia ra,miệng gọi phu nhân, bà là Cung Phúc Lai_Hoa phu nhân.Bà đưa mắt nhìn sang Thế Chiêu,khinh khỉnh mà nói:"Tên ôn thần này còn dám đến đây sao?Ngươi đừng đến đây để diễn tuồng mèo khóc chuột nữa"

"Hoa phu nhân,có phải có nhầm lẫn gì không?_Thuỷ Hàn nhăn mặt khó hiểu.Đáng lẽ những lời cay độc đay nghiến này không nên được thốt ra từ một người có dáng vẻ hiền từ như vậy

"Hoa phu nhân,Nghiêm mỗ chỉ đến để làm sáng tỏ về việc của tiểu thư,không có ý quấy phá"_Thế Chiêu ôm quyền cúi đầu thấp chứng tỏ cung kính,rất từ tốn lễ độ đối với Cung Phúc Lai

"Ngươi nói ta làm sao có thể quên được kẻ đã hại nữ nhi của ta ra nông nỗi này"_Bà uất ức,lao đến cho y một bạt tai để nguôi đi,chỉ hận dù có đánh y thêm trăm cái thì Dĩnh Nhàn cũng không thể sống lại.

Bà trừng mắt,chỉ mặt y mà quát:"Nếu không phải ngươi ruồng bỏ nó thì nó sẽ không quẫn trí lấy bừa một người khác.Nó sẽ không chết..."_Hoa phu nhân rất xúc động

Thế Chiêu ngỡ ngàng ôm lấy bên mặt bị đánh,đau rát.Y rất bất ngờ nhưng chỉ nhìn gương mặt bà đẫm trong nước mắt,nghẹn đến không nói được thành lời.Chuyện xảy ra nhanh đến mức Thuỷ Hàn cũng không phản ứng kịp.Sau khi Cung Phúc Lai đánh Thế Chiêu thì bị ngã bật ra sau,A Cửu đỡ bà còn hắn thì đỡ lấy Thế Chiêu,hắn nhìn y đột nhiên lại có cảm giác đau ở bên mặt,cứ như bản thân mới là người bị đánh vậy.

"Ngươi mau về đi"_Thuỷ Hàn lo lắng

"Nhưng ta..."_Y phụng phịu,nhất định không về

"Nếu ngươi không về ta cũng không cách nào để ngươi theo được.Bị đánh nữa sẽ rất đau đó,mau về nha môn đợi ta đi"_Thuỷ Hàn nói như ra lệnh,đồng thời cũng rất dịu dàng

Thế Chiêu không biết tại sao bản thân lại thuận theo phân phó của hắn mà không một lời phản bác,ôm một bên má in hằn dấu tay quay lưng ra về.

Hắn lại khuyên nhủ Hoa phu nhân đừng kích động kẻo hại sức khoẻ sau đó cùng A Cửu đưa bà vào nghỉ.

Thuỷ Hàn có ý muốn xem xét phòng chỉnh dung của Hoa Dĩnh Nhàn trước khi xuất giá.A Cửu đồng ý dẫn hắn đi,y còn nói từ lúc tiểu thư mất đến nay thì chưa một ai vào dọn dẹp hay đụng đến bất cứ thứ gì ở đây cả.Hắn quan sát một lượt chợt thấy ngoài bộ hỉ phục Dĩnh Nhàn đang mặc trên người ra thì trên giá treo vẫn còn một bộ nữa

"Tại sao lại có đến hai bộ hỉ phục vậy?"_Thuỷ Hàn thử chạm tay vào đó,không phải loại thượng đẳng nhưng có thể tính là nhất phẩm.Chỉ tiếc vạt áo này bị dơ một khoảng nhỏ

"Đây là bộ mà bên thông gia đặt cho tiểu thư,tiểu thư rất thích.Nhưng nghe nói lúc tiểu thư trên đường mang về thì bị một a hoàn trong Nghiêm gia đụng trúng còn làm bẩn mất nên không mặc"_A Cửu đáp_"Ai da,tiểu nhân thật không biết có phải con a hoàn đó vì ghen tức mà ra tay không nữa."

"Sao ngươi nói vậy?"

"Vì tính khí tiểu thư và chuyện giữa cô và tên Nghiêm Thế Chiêu có thể lúc đó đã mắng nha đầu vài câu.Biết đâu nó đem lòng ghét..."

"Nha đầu đó tên gì?"

"Nghe nói hình như tên Tiểu Yết"

Thuỷ Hàn nghe xong,xem như thu thập thêm được một thông tin nữa.Lát về Nghiêm gia sẽ tìm người đó để hỏi

"Cào cào lá?"_Thuỷ Hàn thấy một con để trên bàn gương,tò mò cầm lên xem thử.Một tiểu thư mà lại chơi cào cào lá?

Thế Chiêu thẩn thờ nghe theo hắn về nha môn.Đau thì hết đau rồi nhưng y vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh.Hoa Dĩnh Nhàn y thực sự không nhớ đã có quan hệ với nàng.Y từng nhiều lần nghe người khác nói bản thân là người phong lưu bay bướm,đối với nữ tử có thể gọi là sát thủ tình trường...nhưng từ sau khi gặp biến cố y hoàn toàn khác,đều không nhớ đã có quen qua họ thành ra bị bảo là phụ bạc.Dù vậy Thế Chiêu vẫn hảo chiếu cố mọi người,lại nói không biết y có bị ám rồi không?

Mải lo ra bước đi trên đường,không chú ý đã đụng trúng một cô nương,tay nải của nàng văng ra một chỗ,đồ đạc bị xáo trộn lung tung.

"Xin lỗi,cô nương không sao chứ?"_Y vội vã đỡ nàng đứng lên còn giúp nàng nhặt lại vật dụng.

Nàng không trả lời,nét mặt rất hoảng loạn thất thần.Nàng đẩy tay hắn ra,ngồi bệt trên đường,hai tay nàng ôm lấy đầu còn miệng cứ lẩm bẩm gì đó

"Không...không phải tại ta...do tiểu muội của cô...là tiểu muội của cô...cô đừng tìm ta...đừng có tìm ta"

"Cô nương...cô nương"_Y gọi_"Cô không sao chứ?"

Nhưng cô ta vẫn không ý thức được,vẫn tiếp tục lầm bầm

"Quỷ...là quỷ...quỷ ở Khưu Hoàng thôn trở về trả thù...ả sẽ giết hết chúng ta..."

"Cô nương..." _Thế Chiêu cố gắng gọi,hai tay nắm vai nàng lay lay_"Quỷ ở thôn Khưu Hoàng là như thế nào?Cô nói cho tôi biết được không?"

"Thế Chiêu,huynh đang làm gì vậy?"_Giọng nói hằn học vang dội từ phía sau đến khiến y giật thót

Nhìn lại thì thấy Thuỷ Tước đi cùng Tiểu Yết,Tiểu Dung.Thuỷ Tước xồng xộc tiến đến kéo Thế Chiêu ra khỏi cô nương nọ

"Huynh dám ôm một cô nương khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sao?"

"Muội đang nghĩ đi đâu vậy?"_Sắp biết thêm được một chút chuyện thì bị Thuỷ Tước phá đám,Thế Chiêu không khỏi nhăn mày khó chịu

"Ta nghĩ lệch đi đâu thì phải hỏi hành động của huynh đó"_Nàng giậm chân

"Tiểu Tước,thiếu gia,hai người đừng cãi nữa"_Tiểu Yết và Tiểu Dung ngăn hai người đó lại

"Tố Nga tỉ và thiếu gia không phải vậy đâu mà"_Tiểu Yết nói

Ra Tố Nga là người quen của Tiểu Yết.Nàng để Tiểu Dung lo cho hai người kia còn nàng thì đến đỡ Tố Nga lên.

"Nữ quỷ...nữ quỷ,ta giết ngươi...TA PHẢI GIẾT NGƯƠIIII..."

Tố Nga như mất hết bình tĩnh gào lên,nhào sấn đến nhằm vào Tiểu Yết định bóp yết hầu của cô.Tiểu Dung thấy vậy vội kéo nàng sang một bên vì thế thành ra người bị bóp trúng cổ là chính mình.Tiểu Dung bị bóp đến nghẹt thở,cố gắng vẫy vùng thoát ra mà không được.Thuỷ Tước,Thế Chiêu và Tiểu Yết hốt hoảng cố gỡ tay Tố Nga ra.Dường như nhận ra bản thân bị nhầm đối tượng,Tố Nga dần lỏng tay buông cổ Tiểu Dung,nàng chỉ vào Tiểu Yết

"Con quỷ này đã giết họ thì chắc chắn sẽ giết hết tất cả các ngươi...giết...sẽ không chừa mạng một ai...chính nó đã giết Dĩnh Nhàn,Dĩnh Nhàn chính là nó...là nó giết...nó giết"_Nàng lại xoay ngón tay chỉ một lượt từ Thế Chiêu,Thuỷ Tước rồi đến Tiểu Dung

Rồi Tố Nga lại ôm đầu,sợ sệt lui về sau,chạy biến đi mất.Thế Chiêu tình cờ nghe được,chắc chắn cô nương này ít nhiều gì cũng biết nội tình nên giao phó Tiểu Dung cho Thuỷ Tước và Tiểu Yết,chạy đuổi theo nàng nhưng chớp mắt đã không thấy nàng đâu.Y thoáng nghĩ người này điên điên dại dại chắc hẳn đã bị một cú sốc rất lớn.

"Thế Chiêu"

Y nghe có người gọi mình thì xoay lại.Bóng hắc y cưỡi ngựa cấp tốc phi đến vừa vặn dừng trước mặt y

"Hỗn đản,có chuyện gì sao?"

"Ta đã biết hung thủ giết nạn nhân ở đâu rồi"

Vì quá gấp nên Thuỷ Hàn chỉ mượn có 1 con ngựa của Hoa gia.Thế Chiêu đành phải ngồi cùng hắn.Họ chạy đến Tưởng gia và Lương gia,quả nhiên đúng như vậy.

"Lúc nãy ta vô ý đụng trúng một vị cô nương,cô ta có nói việc này...là do quỷ ở thôn Khưu Hoàng làm"_Thế Chiêu kể lại mọi sự lúc nãy

"Quỷ ở thôn Khưu Hoàng?"

"Ta có hỏi nhưng nàng không nói gì đến khi Tiểu Yết xuất hiện lại nói nàng là kẻ giết người còn suýt nữa đã bóp chết nàng"

"Tiểu Yết?"_Thuỷ Hàn đảo mắt,là nha đầu có xích mích với Dĩnh Nhàn trước khi bị hại

"Mau về Nghiêm gia hỏi Tiểu Yết cho ra lẽ.Tránh để người khác nghe được lại suy luận lung tung"_Thuỷ Hàn vừa nói vừa gấp rút đánh ngựa chạy,hai tay hắn choàng qua eo y giữ chặt dây cương.

"Ngươi có thôi ngay cái kiểu hở một chút là ôm cứng lấy ta đi hay không?"_Thế Chiêu cáu

"Cái đó ngươi tự nói chứ ta không có ôm nha!Ta buộc phải như vậy mới có thể giữ lại dây ngựa"

Thuỷ Hàn lấy ra một mảnh vải bên trong hình như có một vật gì tròn tròn như hòn đá áp lên bên mặt bị đánh lúc nãy của y.Cảm giác buốt lạnh nhưng đồng thời đau rát của cái đánh hồi nãy cũng đỡ hơn

"Là băng ngọc giúp giảm sưng,hiếm lắm đó"

"Tại sao đưa ta?"_Thế Chiêu thắc mắc.
Tốt dữ vậy sao?Tại sao hắn vẫn tốt với y dù hay bị y xiên xỏ?Tại sao y vẫn nghe lời hắn dù bản thân mình rất ngang bướng?Thuỷ Hàn nghe y hỏi tại sao chỉ mỉm cười chứ không trả lời.

Tiểu Yết cô nương được mời ra nói chuyện riêng

"Đúng là buổi sáng hôm trước khi cô ta xuất giá muội có gây gổ với cô ta một trận nhưng sau đó đường ai nấy đi không gặp nhau nữa!"_Nàng thừa nhận

"Vậy tại sao Tố Nga lại nói cô là quỷ ở thôn Khưu Hoàng?Lại còn việc báo thù sau đó còn xông lại định ra tay với cô?"_Thế Chiêu trầm ngâm

"Muội sinh ra và lớn lên ở trấn này đâu phải huynh không biết"_Tiểu Yết buồn rười rượi_"Thôn Khưu Hoàng muội có nghe qua và có đến đó vài lần nhưng muội không có gan giết người đâu"_Nàng sợ hãi

Thế Chiêu ngồi chất vấn nàng thêm một vài câu nữa.Thuỷ Hàn đi quanh trong phòng,từ trong giỏ tre nàng dùng chứa các vật nhỏ như kim chỉ,hắn lấy ra một con cào cào được thắt từ lá tre.

"Tiểu Yết,thứ này là cô thắt sao?"_Hắn đưa con cào cào đến trước mặt nàng

"Ân"_Nàng gật đầu:"Là tôi tự thắt"

Bỗng từ bên ngoài,Tào Nhị dẫn theo nha dịch xông vào trong,bao vây căn phòng lại

"Tiểu Yết là ai?"_Ông ta cúi chào Thuỷ Hàn rồi cao giọng hỏi

"Là tiểu nữ"_Nàng rụt rè đứng lên tự nhận

"Mau bắt nha đầu này lại,chắn chắn nó đã giết Hoa Dĩnh Nhàn"_Tào đại nhân hướng đám lính mà phất tay.

Ngay lập tức có hai nha dịch tiến đến giữ chặt hai tay và vai nàng

"Đại nhân,không phải tiểu nữ,tiểu nữ không có giết Hoa tiểu thư"_Nàng kịch liệt chống đối,hai dòng nước mắt đột ngột dâng lên chỉ chực trào ra.

"Tào đại nhân,ông như vậy không phải quá hồ đồ rồi sao?"_Thế Chiêu gắt

"Tại sao lúc ta chưa điều tra lại không thấy ông tích cực như vậy?"_Thuỷ Hàn mỉa mai.

Rõ ràng là cẩu thả trong phá án quá mà.Ngọ tác thì kết luận sai nguyên nhân và thời điểm chết của nạn nhân,quan huyện thì suốt hai ngày không điều tra ra được gì đến khi nghe có người bảo Tiểu Yết là hung thủ liền kéo cả đoàn tới hùng hổ bắt người

"Đại nhân,ta không phải vô cớ bắt người.Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ,xin hãy xem"_Tào Nhị cung tay nói với 2 người.

Cả hai đành phải mím môi,miễn cưỡng nghe

"Thứ nhất,nha đầu này có xích mích gây gổ với Hoa tiểu thư,cộng thêm việc Nghiêm gia và Hoa gia từ khi có chuyện đã không còn thân nữa,xét về động cơ,nha đầu này khả nghi nhất.Thứ hai,theo ta được biết thì ngay hôm kiệu hoa của Hoa tiểu thư rời trấn thì ngươi cũng đã rời khỏi cùng thời gian đó"

"Không có,lúc đó tôi rời trấn là để đến thành Giang Châu mua chút phấn hương cho tam vị tiểu thư"_Nàng tức tối vùng vẫy ra khỏi tay hai tên nha dịch nhưng không được_"Tôi ra khỏi thành trước khi kiệu hoa rời thành hơn nửa canh giờ,làm sao có thể..."

"Ai có thể làm chứng?"

"..."_Nàng không nói được,vì lúc đó nàng chỉ đi một mình

"Ngươi đi trước,đã mai phục ở thạch lâm và ra tay.Hơn nữa...con cào cào lá..."

Một nha dịch bưng cái khay gỗ bên trên có để một con giống hệt con trên tay Thuỷ Hàn đến.

"Cái trấn này không nhỏ nhưng ta chắc chắn ngoại trừ ngươi, không còn ai biết làm cào cào lá"_Tào Nhị quả quyết

"Đại nhân..."

Một nha sai khác đem đến một bọc vải dính toàn máu từ tủ áo của Tiểu Yết.Tào Nhị khẽ mở nó ra,bên trong là thứ khiến cho người ta ngỡ ngàng...Một con dao nhọn bị nhuốm đầy máu khô.

Thế Chiêu trợn tròn mắt đẩy nhẹ vào tay Thuỷ Hàn.Con dao kia có hình dạng trùng khớp với vết thương ở ngực của mỗi nạn nhân.

"Giải nha đầu này về nha môn,giam vào ngục chờ định tội"

Nàng hết mực kêu oan,nhất định không đi liền bị nha dịch thô bạo kéo.

"Sao có thể.Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ tống người vào ngục rồi sao?"_Thế Chiêu tức giận đập mạnh tay xuống bàn

"Ngươi bình tĩnh lại đi."_Thuỷ Hàn để tay lên vai y

"Cả ngươi cũng tin vào lời nói mơ hồ của Tào đại nhân?"_Y ngẩng mặt nhìn hắn

Phàm là việc gì cũng cần nói đến nhân chứng vật chứng...ngay cả Tố Nga là bạn của nàng mà cũng chỉ mặt nói chính nàng giết người

"Buông"_Y nhẹ hẫng nói,xoay lưng một mạch về phòng.

Thuỷ Hàn đứng nhìn theo bóng lưng.Con người đối nữ nhi đều hết lòng bảo vệ,thảo nào lại bị nói là trăng hoa.

Chiều hôm đó,y đi ra ngoài cho khuây khoả,Thuỷ Hàn cũng đi theo nhưng cả hai lại đi trong không khí im lặng.Bỗng,họ tlại nổi ý muốn một lần nữa đến Thạch Lâm

"Tiểu Yết,xem như ta xin ngươi đừng như vậy,đừng giết người vô tội nữa"

"Ngươi tránh ra...việc gì ngươi phải quản!Bọn tiểu thư thì có gì tốt,hống hách ngạo mạn.Ta giết bọn chúng chính là thay trời hành đạo đó"_Một tràng cười lớn vang lên khiến người ta cảm thấy ghê rợn

"Tiểu Yết...đừng có vậy...Á"_Tiểu Dung bị đánh văng ra khỏi bụi cây,ngã xuống khá nặng

"Không sao chứ?"_Thế Chiêu gấp rút đến đỡ cô lên,Thuỷ Hàn chạy theo nhưng không có dấu vết một ai cả

"Tiểu Yết...cô ta định ra tay với Tố Nga..."

"Sao cơ?"

"Tiểu Yết vượt ngục rồi...cô ấy nói sẽ đi giết Tố Nga"

Nàng nói xong liền ngất đi...Thế Chiêu cõng nàng cùng Thuỷ Hàn chạy về nha môn thì hay tin Tố Nga đã mất tích còn Tiểu Yết đã vượt ngục

"Còn đứng đó,không mau đi xem đi"_Thế Chiêu sau khi đưa nàng đến phòng của Thuỷ Tước thì nắm khuỷu tay hắn kéo đi

Cai ngục nói lại rằng bỗng nhiên hắn cảm thấy rất mệt nên đã ngủ,khi mở mắt dậy liền phât hiện ngục đã trống trơn,nghi phạm biến mất.

Bên dưới sàn gạch có một lớp nước còn khá ẩm,thuốc mê tẩm vào nước rồi vẩy đi sẽ vô sắc vô vị...trúng lúc nào ngay cả bản thân cũng không hay

"Tiểu Yết là bị người ta đưa ra"_Y chạm tay vào lớp nước

"Nhưng ai?Tòng phạm sao?"_Thuỷ Hàn xoa cằm

"Đúng là tức chết mà.Lúc sáng Tiểu Dung đã cứu cô ta,vậy mà cô ta dám ra tay với Tiểu Dung"_Thủy Tước đánh mạnh tay xuống mặt bàn khiến chén trà tưng nảy lên

"Cô nương ta không sao chứ?"_Thuỷ Hàn hỏi

"Không sao,chỉ ngất đi thôi"_Thuỷ Tước đáp

Thế Chiêu nhìn sang chọt thấy góc mền đắp Tiểu Dung bị bung ra định đến dém lại thù bị Thuỷ Tước kéo ngược trở ra

"Nè...định làm gì?"_Nàng hất hàm hỏi

"Không lẽ để Tiểu Dung cảm lạnh?"_Y đáp

Thuỷ Hàn nhìn cả hai người này,lắc đầu không nhịn được cười.

"Cười gì mà cười"_Thế Chiêu đạp mạnh lên mu bàn chân Thuỷ Hàn

"Đau"_Hắn kêu

Có tiếng gõ cửa,là tạp dịch trong nha môn mang thuốc sắc đến cho Tiểu Dung.Bà không giữ vững mâm bê khiến nó rớt xuống đất vỡ tan tành.Ánh mắt bà hướng đến Tiểu Dung và điều đó không qua khỏi đôi mắt tinh anh của Thuỷ Hàn.

"Dì Thẩm...dì sao vậy?"_Thuỷ Tước ngạc nhiên,xưa nay dì Thẩm luôn cẩn thận kia mà.

"Xin...xin lỗi...tôi đi lấy chén thuốc khác..."

Có gì bất ổn,Thế Chiêu nhìn Thuỷ Hàn,chỉ là trao đổi bằng ánh mắt nhưng cả hai dường như rất hiểu nhau.Liền đứng lên ra ngoài hỏi dì Thẩm chút chuyện...

"Đại nhân,đã tìm được Tố Nga"_Nha dịch chạy đến nói_"Nhưng...nàng chết rồi"

"Chết?"_Hai người kinh hoàng thốt lên

"Chính hung phạm Tiểu Yết đã trốn ngục và ra ngoài giết Tố Nga"_Nha dịch bẩm lại rõ ràng với cả hai

Thế Chiêu sững sờ...

"Tim bị đâm thủng...còn lưỡi bị cắt đứt.Nhát vào tim này là chí mạng"_Thế Chiêu vừa mở miệng tử thi ra khám xét vừa nói_"Tuy có thay đổi về hình thức và phương thức giết người...nhưng không khó để nhận ra thủ pháp này...chính là hung thủ của ba án mạng trước"_Thế Chiêu tháo găng vải,nhúng tay vào chậu nước rửa sạch đi máu còn dính lại.

Tình trạng của tử thi ngoại trừ Thế Chiêu và Thuỷ Hàn thì không ai dám nhìn cả.

"Tại sao lại nói là Tiểu Yết giết cô ta?"_Thuỷ Hàn hỏi một nha sai gần đó

Người đó bảo sau khi nghe tin báo Tiểu Yết vượt ngục đã cùng một toán nha dịch khác đi tìm và lục soát khắp nơi,cuối cùng thì phát hiện được nàng trong một con ngõ,trên tay cầm con dao,người dính toàn máu,còn bên cạnh nàng là thi thể của Tố Nga.Nàng tiếp tục bị giam vào đại lao,chờ ngày hành quyết.Hai người có đến hỏi thăm nàng,nàng kể lại lúc đó nàng đang ngồi trong ngục,không hiểu tại sao lại buồn ngủ rồi nàng nhắm mắt lại.Tiếp sau mở mắt ra thì nàng đã ở bên ngoài rồi,toàn thân nàng ướt sũng lại có mùi tanh nhưng hoàn toàn không biết đó là máu.Nàng quờ quạng đôi tay lại vô tình chạm trúng vật gì đó mềm mềm,chưa kịp định hình lại thì nha sai đã ập đến bắt nàng rồi.Nàng bị bắt gặp tại trận,không cần giải thích gì thêm...
(*)thư trùng:ấu trùng
(**) dăng tử:con ruồi
(***) nhã trùng:nhộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro