Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Hàn cùng Thế Chiêu đến hiện trường,có dấu vết ẩu đả,vết kéo lê và cả vết máu

"Có lẽ...hỉ sự không phải mấu chốt chung duy nhất của vụ án"_Thuỷ Hàn nghĩ

"Tố Nga đúng là bị giết ở đây"_Thế Chiêu ngồi xổm nhìn vào khoảng máu rộng dưới đất

"Không đúng...Tiểu Yết không thể giết Tố Nga được..."_Thuỷ Hàn gõ gõ tay lên trán_"Khi ta đưa Tiểu Dung về đây thì án mạng đã xảy ra rồi...về khoảng trùng khớp thời gian...có gì đó không đúng"

"Ta...cũng thấy có nhiều điều bất ổn quá...con ngươi của Tố Nga có hiện tượng dãn ra rất nhanh,chết ít nhất cũng đã bốn năm canh giờ gì đó rồi"_Y tranh thủ soi đuốc nhìn xung quanh

"Nếu nói nàng giết Dĩnh Nhàn vì xích mích thì còn tạm chấp nhận...còn nếu giết Tố Nga thì quá thừa thải...hơn nữa không có gì nói được nàng là hung thủ giết Tưởng Chi và Lương Quân cả"_Thuỷ Hàn tựa lưng vào vách tường,Thế Chiêu cũng gãi cằm suy nghĩ

"Nàng là bị người ta giá họa"

Vấn đề lại cùng một lúc lóe lên trong đầu hai người họ.

"Ta nghĩ ta và người phải tách ra hành động rồi!"_Thủy Hàn nhếch môi

"Ta hiểu"_Thế Chiêu gật đầu_"Ta đi hay ngươi đi?"_Y chỉ ngón tay vào mình sau đó liền chỉ qua hắn

"Để ta đi.Đây là chỗ của ngươi ngươi rành rẽ đường đi nước bước hơn ta"Thủy Hàn bất chợt nắm lấy tay y vỗ vỗ lên bàn tay đầy đặn_"Nhớ cẩn thận"

"Aihsss...Buông ra"_Y vùng tay_"Ta cấm,đừng có đụng vào ngừơi ta nữa!"

Y gỡ tay hắn ra khỏi tay mình,vội vã bỏ đi.Y cảm thấy từ cổ lên đỉnh đầu nóng hổi cứ ngỡ bản thân lại bị sốt...Thủy Hàn nghiêng đầu nhìn hắn...sao vậy?Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi thôi mà!!!

Ngày mai là hạn cuối cùng phải có được câu trả lời và danh tính hung thủ để thông cáo với mọi người trong trấn vậy mà khuya canh ba hôm đó,Vương Thủy Hàn đến đập cửa nha môn bảo hắn phải rời khỏi trấn không biết khi nào quay lại,vụ án giao lại cho Thế Chiêu xử lí.Nha dịch ai cũng xì xầm xì xầm,ý đại khái nói tên này thật vô trách nhiệm,hứa sẽ điều tra tường tận vậy mà mới xảy ra thêm một án mạng đã vội bỏ đi.Hắn không nói gì,đưa cho Tào Nhị một phong thư sau đó bí hiểm cười và ra về.Hắn khoan thai bước,một đạo bóng đen từ góc tối gần chỗ hắn vừa nói chuyện xoay lưng bỏ đi.Vương Thủy Hàn phi ngưa rời khỏi trấn Thọ Thành ngay trong đêm

Đột nhiên hôm sau Tào phủ của Tào đại nhân thông cáo hỉ sự,chuyện bất ngờ đến ngỡ ngàng.Thủy Tước đi trên đường đều bị túm đến hỏi chuyện vì thật sự Tào đại nhân chỉ có một cô con gái là nàng, không phải gả nàng đi thì gả ai.Cũng nghe nói vị tiểu thư này từng thầm thương thiếu gia nhà họ Nghiêm...

"Ai...ta nói các vị tỉ tỉ hiểu lầm nha.Cha ta làm hỉ sự cho biểu tỉ của ta chứ không phải ta"_Thủy Tước nhanh nhảu trả lời

"Biểu tỉ của muội?"_Ai ai cũng phải lên giọng.Chưa bao giờ nghe Thủy Tước nhắc nàng có biểu tỉ

"Thật mà.Nàng rất xinh đẹp nha,phải nói là quốc sắc thiên hương đó"_Nàng tích cực miêu tả ngoại hình "biểu tỉ" khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt

Trước cửa nha môn,lồng đèn đỏ,lụa đỏ treo đầy,không khí nhộn nhịp,nha dịch phụ nhau bưng bê lễ vật còn nha hoàn thì lo liệu trang trí.Tào đại nhân bị vây kín bưng,hỏi tại sao chưa bao giờ nghe nhắc đến cô cháu gái này.Tào Nhị ậm ừ trả lời cho qua chuyện,nói là phu nhân y rất thương nàng vì ốm yếu bệnh tật nên không cho ra ngoài,ngoài người trong nhà ra thì chưa ai thấy qua nàng cả.

Nhìn thấy cảnh tượng hỉ sự linh đình,kẻ đó phát run lên.Lại thêm một kẻ thương thầm Nghiêm Thế Chiêu...

Bà mối dắt tay tân nương đi ra,khăn hỉ che hết gương mặt nàng nhưng nhìn xuống dáng người thì dân tình cũng không khỏi cảm động tiếc nuối.Dáng người dong dỏng cao,đi đứng nhẹ nhàng lả lướt...nếu không may bị sơn yêu hại chẳng phải hồng nhan bạc mệnh sao

"Đại nhân không sợ sơn yêu sao?"_Có người hỏi

"Ối dào,ta đã phái cả đoàn nha sai theo bảo vệ rồi,nó sẽ về nhà phu quân nó an toàn thôi"_Ông tự tin cười khà khà

Đoàn kiệu tuy ung dung nhưng thực trong lòng mỗi người đều nơm nớp lo sợ.Trong kiệu,tân nương vững vàng ngồi trông không có gì là lo lắng cả,nàng vui hứng thú thổi nhè nhẹ vào phần khăn phía trước khiến nó bay bay.Họ dần bước vào thạch lâm...Tiếng đàn vang lên,thanh thoát nhưng rất nặng nề.Dù tất cả đã phòng bị lấy vải mềm bịt tai lại nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hai tai đau nhức,toàn thân như có sâu bọ đục khoét vậy,không còn sức lực trụ vững nữa.Nội lực trong tiếng đàn rất thâm hậu hơn nữa với khoảng cách gần như vậy...những người bình thường như nha dịch nha môn trụ vững là điều không thể.Chiếc kiệu bị đặt uỳnh xuống đất,tất cả mọi người đều gục ngã.Một bóng áo trắng từ đâu xuất hiện,trên tay bạch y nhân ôm một cây đàn tỳ bà có hình dạng nhỏ hơn những cây tỳ bà khác.Từ từ tiến đến kiệu hoa tân nương,lấy từ trong thắt lưng ra một cây chuỷ thủ sắc lẹm.

Người bên trong kiệu bình tĩnh ngồi,bất ngờ tung người ra cước trúng vào tay bạch y nhân.*Keng*, cây chuỷ thủ rơi xuống đất,người nọ thất kinh nhảy lùi về một bước.Khăn hỉ đã buông xuống,bạch y ngạc nhiên,trên đời này thực sự có khuynh quốc khuynh thành thật sao?Hắn hừ lạnh
"Cũng sắp biến thành cô hồn dã quỷ,đồng loại với lũ kia thôi"_Hắn để tay lên tiếp tục đàn,bất ngờ gảy mạnh dây đàn một cái,luồng khí từ dây đàn phóng thẳng đến.

Y lộn người thành vòng cung trên không,tránh được cầm chưởng đó,cây cối phía sau đều bị cắt ngang tả tơi.Y hiểu"lũ kia" ý nói đến những cô nương trước bị hắn giết hại.Y nghiến răng phất vạt áo trước lên để lộ một thanh kiếm,nhanh tay xuất kiếm khỏi vỏ muốn tầm nã hung thủ,tiến ngay trên đầu hắn chém xuống.Hắn hoảng loạn xoay người dồn nội lực vào cây đàn để đàn ma khúc của mình nhưng y vẫn rất bình thản xoay người chém mạnh vào người hắn,hắn đưa đàn ra đỡ,đàn này là vũ khí nên cứng chắc vô cùng.Vũ khí chạm nhau,tiếng động kinh người,phản lực tạo ra đủ đẩy cả hai về hai phía.

"Ngươi vẫn bình thường?"_Hắn sửng sốt

"Thì sao nào,ta cứ tưởng tiếng đàn của sơn yêu ghê gớm cỡ nào.Hoá ra không đáng để ta giãn gân cốt"_Y nhếch môi,lời nói cộng thêm châm biếm.

Tuy kẻ đó che mặt nhưng có thể thấy sát khí của hắn qua đôi mắt không hề nhỏ

Chiêu thức của lần ra tay này độc ác hơn nữa,mỗi chiêu mỗi thức đều như lấy mạng y.Y vừa lựa thế đánh trả,vừa né tránh đòn hiểm.Hắn phất tay áo tung ra chưởng lực,y nghiêng người né được,vận khí định đáp trả,một vạt khói nhẹ len vào cánh mũi y

"Trúng mê dược của ta thì dù là thần tiên cũng phải bó tay chịu trói"_Ngữ điệu trầm ổn không lên không xuống,hắn đối y nhẹ nói.

Tay chân y lập tức bủn rủn,mắt hoa cả lên phải chống thanh kiếm trên tay xuống đất làm điểm tựa.Y khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra định hình.Thứ mê dược này chính là thứ đã được hung thủ dùng để hạ cai ngục và Tiểu Yết để đổ hết tội trạng cho nàng.Y nhận ra vì thứ này có mùi rất đặc biệt,mùi nhài hoa...

"Thuỷ Hàn nói không sai...chính ngươi..."_Y chợt nhớ ra ở Nghiêm gia cũng đã có nghe loại mùi này rồi nhưng không quan tâm lắm,thật không ngờ....Y sắp không trụ nổi nữa rồi_"Ngươi khi nghe Tố Nga chỉ điểm Tiểu Yết ngươi liền biết nàng ta đã trông thấy ngươi ra tay nên sau lúc chúng ta bỏ đi ngươi đã tìm nàng rồi giết chết.Người vẩy thuốc mê ở ngục nha môn,mang Tiểu Yết ra ngoài để giá họa cũng chính là ngươi"

"Biết thì quá muộn rồi,thứ này trước khi điều chế thành dược thì không có tác dụng gì cả,như ngửi thấy mùi hoa bình thường.Lúc ta đến từng phòng của bọn tân nương đó,ta cũng đã dùng mê dược này để chúng phải ngủ...ngủ một giấc không bao giờ dậy...để chúng không dành ái nhân với ta nữa..."

*Phập* Thanh âm lãnh khốc vang lên.Hắn lướt đến đâm phập cây chuỷ thủ khác vào giữa tim y

"Thế Chiêu..."_Thuỷ Tước không an tâm,nằng nặc bắt Tào đại nhân dẫn binh lính đến xem xét tình hình.Nàng hét lên kinh hãi

"Đừng qua đây"_Y ngoái lại,cố nói lớn

Hắn trừng lớn mắt nhìn kĩ người trước mặt,trong ánh mắt đột nhiên ánh lên cái gì đó đau xót.Có người nhảy đến chưởng hắn một chưởng,chưởng này không có dụng nội lực,cốt yếu để đẩy hắn ra.Người nọ ôm lấy Thế Chiêu ngồi trên đất,để y tựa vào người mình.

"Khả Hân,ngươi mau tỉnh lại đi,đừng giết người nữa"

"Ngươi..."_Hắn bàng hoàng_"Chẳng phải ngươi nói sẽ không về đây nữa sao?"

"Vương đại nhân??"_Tào nhị,Thuỷ Tước lẫn đám nha dịch tròn mắt ngỡ ngàng

Đứng trước mặt mọi người lúc này chính là Vương Thủy Hàn mà hôm qua đã nói rời khỏi thành không biết chừng nào sẽ quay lại.Hắn không nói gì chỉ quay sang đám người phía sau ừm một cái rồi hỏi Thế Chiêu lúc này đang bị chủy thủ ghim thẳng vào ngực trái

"Chỉ tại ngươi bị hận thù che mắt nên không biết đã lọt vào cái bẫy của chúng ta mà thôi"

"Không sao chứ?"_Hắn ân cần hỏi

"Không sao"_Y gật đầu_"Ta còn cầm cự được"

Y liếc đến chỗ bị chủy thủ đâm,đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ nó ra,trên người Thế Chiêu không xây xát gì vì bên trong đã lót sẵn một mảnh đồng thau khá dày.Thì ra đã tính sẵn hết kế cả rồi.Thủy Hàn lệnh cho Tào đại nhân hợp tác với Thế Chiêu thực hiện kế dụ rắn khỏi hang này.Tuy y lúc nãy hít phải thuốc mê của hắn nhưng với võ công của mình,y vẫn còn đủ tỉnh táo cùng Thủy Hàn từng chút từng chút lột bỏ đi những bí ẩn của vụ án.

"Không ngờ bao nhiêu năm nay Nghiêm gia ta cưu mang một kẻ giết người không gớm tay như ngươi"_Y nói_"Mau lộ nguyên hình đi"_Đồng thời trong tay bắn ra một điểm tinh quang.

Phi tiêu theo lực cổ tay sượt qua mặt hắn kéo chiếc mạn sa che nửa gương mặt bay đi mất khiến mọi người kinh hãi

Dáng người nhỏ nhắn,gương mặt thanh tú nhưng đuôi mắt được kẻ rất đậm đồng thời ở khóe miệng cong lên nụ cười tàn ác

"Dùng cách này để buộc ta ra...các ngươi chắc hẳn đã cùng đường rồi"

"Ta dùng cách này để đánh lạc hướng ngươi !Ngươi nghĩ bọn ta không biết người ngươi muốn giết tiếp đến chính là Tiểu Yết ?"_Thủy Hàn khẽ lắc đầu.

Nếu người ta cứ nghĩ,Tiểu Yết sợ tội tự sát chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

"Ngay từ đầu gặp ngươi ở thạch lâm ta đã cảm thấy rất lạ rồi.Nghiêm huynh thì nói ngươi về thôn của ngươi nằm bên kia ngọn núi,chính là Khưu Hoàng thôn.Đến sáng cái hôm mà chúng ta gặp nhau ngươi mới về thì tại sao ngươi lại biết được nơi mà Tưởng Chi và Lương Quân bị giết chứ?Hơn nữa nếu bái tế thì phải đến trước linh cữu,không việc gì phải đến chỗ họ bị sát hại cả..."

"Trừ phi cô chính là kẻ đã mang họ đến đấy để treo lên"_Thế Chiêu tức giận_"Cô không hề đến Khưu Hoàng thôn"

"Ta không có giết họ,ta không hiểu các người nói gì"_Nàng hướng ánh nhìn đến Thế Chiêu,rất nhanh xong lại chuyển hướng khác_"Các người không có chứng cớ gì thì đừng nói bừa.Ta là có về thôn để giỗ bà con"_Tiểu Dung đột ngột trở nên gay gắt

"Ngươi dùng thủ thuật rất đơn giản để qua mắt mọi người.Trước khi bọn họ xuất giá một đêm ngươi đã lẻn vào phòng họ,giết chết họ sau đó thì lau sạch hiện trường rồi mặc sẵn hỉ phục lên chờ đến sáng.Ta có hỏi qua người nhà các tân nương,họ đều nói buổi sáng ngươi đã vận áo,trang điểm sẵn cả rồi và không muốn ai đụng vào người mình.Thuộc hạ lại không dám trái ý đành để ngươi như vậy mà lên kiệu hoa.Ngươi là vì ám ảnh chuyện trước kia nên hễ thấy ai lên đường xuất giá sẽ nghĩ người đó xuất giá là cưới Phùng Hải nên ngươi lập tức ra tay trước.Kẻ ngồi trên kiệu hoa thay thế họ chính là ngươi"_Thủy Hàn chỉ vào nàng_"Sau khi giết họ,đem xác họ vùi vào đống rương lễ vậy cũng đâu khó nhỉ?Hơn nữa ta đã đến thôn Khưu Hoàng hỏi thăm những án giết người gần đây,họ nói về chuyện Phùng gia.Ta đến mộ phần Phùng Hải xem xét,được dọn rất gọn,hơn nữa ngày mà ngươi xin trở về thôn,cũng là ngày giỗ của Phùng Hải"

"Ngươi..."_Nàng bắt đầu mất điều hoà nhịp thở,hai tay siết lấy cây đàn.Nàng trở nên mất bình tĩnh khi nghe đến tên người họ Phùng_"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?Cứ cho là ta quen biết người nhà họ Phùng đi,chỉ vì cớ đó mà ngươi bảo ta là hung thủ?"

"Ngươi cùng đoàn kiệu phu đi cách xa khỏi trấn rồi dùng Thực Linh cầm trên tay khiến họ ngất xỉu rồi tạo dựng lên cảnh sơn yêu giết người,ta nói không sai chứ?"_Thế Chiêu cố giữ tỉnh táo chỉ cây đàn trên tay nàng

Thuỷ Hàn nhìn sang cây đàn Khả Tuệ và nhận ra đúng là Thực Linh cầm,cây đàn có thể điều chỉnh theo cảm xúc của người đàn.Nếu người đàn vui vẻ hiền lành thì tiếng đàn phát ra sẽ êm dịu ấm áp,nhược bằng kẻ đàn có tâm trạng bất an tràn ngập hận thù thì người nghe sẽ phải hứng chịu những âm thanh gây đau tai đến mức muốn chết đi.Và chỉ có những người có cùng hoàn cảnh như người đàn mới không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn nọ.

"Tiểu Dung...không ngờ..."_Thuỷ Tước bàng hoàng

"Đừng gọi nàng ta là Tiểu Dung nữa"_Thuỷ Hàn nói_"Ôn tiểu thư,thất lễ rồi..."_Thuỷ Hàn hướng đến nàng cúi đầu lễ nghi

Thôn Khưu Hoàng chính là nơi ở trước kia của nàng,Tố Nga và lão bà ở Tào phủ.Hôm đó,bà đã nhận ra nàng,kẻ bị đồn đã nhúng tay vào án diệt môn của Phùng gia 3 năm về trước.Ôn Khả Hân,có một đứa em song sinh tên Ôn Khả Tuệ,hai người giống nhau như hai giọt nước.Hôm đó hỉ sự Phùng gia thú Ôn Khả Tuệ,sau khi hai bọn họ động phòng hoa chúc thì cũng là lúc Phùng gia gặp cảnh diệt môn.Tất cả mọi người đều bị trúng độc mà chết riêng cái xác của Ôn tiểu thư bị moi mất lá gan,sau đó Phùng phủ còn bị thiêu rụi,trong hỏa diễm rừng rực,người bên ngoài còn nghe được tiếng đàn rất thê lương.Có người đồn vì cô chị Khả Hân ganh tị em có được phu quân tốt nên mới tàn độc ra tay

"Thì ra ngươi nói rời khỏi thành là để đến Khưu Hoàng thôn điều tra"_Nàng ngẩng mặt cười lớn_"Ta mới là Khả Tuệ.Năm đó gã Phùng Hải hứa sẽ thú ta nhưng gã lại nuốt lời,thú tỉ tỉ ta.Tỉ tỉ của ta vì nghe lời xúi giục của ả Tố Nga kia muốn hạ độc thủ giết ta,khi ta chạy đến thạch lâm may nhờ có người cứu nên thoát.Cả đời ta cái gì cũng nhường cho tỉ ấy nhưng tuyệt không thể nhường tướng công.Nếu họ đã muốn như vậy...thì ta cho họ chết chung một chỗ,ta quay về nhà họ Phùng,hạ độc vào thức uống rồi ra tay.Sau đó ta bỏ lại tất cả chạy đến đây để trốn tội và...."_Nàng cư nhiên lúng túng một lúc rồi mới nhẹ nói_"Và ta gặp được Nghiêm công tử đây cưu mang"

"Còn Tố Nga tỉ thì sao?Tại sao phải giết tỉ ây chứ?Lại cả Tiểu Yết nữa?Hai người đó đâu có xuất giá?"_Thủy Tước thắc mắc

"Vì cô ta là người xúi giục Khả Hân giết và thay thế vị trí Khả Tuệ đến bên Phùng Hải.Cắt lưỡi đi là để khi Tố Nga xuống Địa Phủ sẽ không nói được tội của Khả Tuệ"_Thế Chiêu thêm vào_"Còn Tiểu Yết làm vật thế thân để nàng đẩy hết tội lên người cô nương ấy"

"Có lẽ lúc cô ta giết một trong ba người họ Tố Nga đã vô tình nhìn thấy"_Thủy Hàn lấy trong đai lưng ra hai con cào cào lá tre

Hai thứ này nếu không nhìn thật sự kĩ thì không thể biết được khác nhau chỗ nào.Thế nên khi Tố Nga vừa thấy con cào cào đã vội hoảng loạn nghĩ ngay đến Tiểu Yết nên bỏ đi,không ngờ kẻ bên trong là người khác

"Cô thuận tay trái còn Tiểu Yết thuận tay phải,nút thắt đương nhiên sẽ ngược chiều nhau"_Thế Chiêu cầm một con trên tay Thuỷ Hàn phóng đến chỗ nàng_"Con này là của cô"

Nàng nhìn con cào cào lá nằm trên tay mình mà cười lớn

"Vẫn là không diệt sạch được những kẻ phản bội trên thế gian,vẫn là không moi hết gan chúng ra cho hả giận trong lòng...Còn Tố Nga,ả đáng chết.Khi ta đến đây ta vốn đã nhận ra ả,ta nói ta là Khả Hân thoát chết sau vụ hoả hoạn,vậy là ả tin sái cổ.Ta đã tha cho một mạng vậy mà còn định chỉ tội ta...chết đi sẽ đẹp hơn"_Nàng khinh khỉnh

"Cô đã lầm!"_Thuỷ Hàn đưa ra một chiếc vòng ngọc.Chiếc vòng này là Khả Hân đã lấy cắp để Phùng Hải nhầm lẫn cô ta với Khả Tuệ...._"Là vì chiếc vòng này đã làm Phùng huynh chịu oan rồi"

Nàng nhìn chiếc vòng đó,nước mắt từ đâu dâng đến che mờ tầm nhìn của nàng.Khả Tuệ buông thõng hai tay đánh rơi cả cây đàn xuống đất rồi nàng từ từ khuỵu xuống,khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Đúng vậy,hung thủ của tất cả vụ án đều là ta...chính ta đã làm tất cả"_Nàng gào lên

"Nếu không phải hôn lễ ba vị tiểu thư tổ chức sau khi ngươi cùng đoàn người Hoa gia rời khỏi thành ta e họ cũng sẽ trở thành nạn nhân của ngươi rồi..."_Thuỷ Tước nghiến răng

"Không...ta sẽ không hại các tiểu thư"

"Mau giải đi"_Tào Nhị ra lệnh

Thuốc dần dần ngấm,Thế Chiêu buông tay ngủ một chút.Y nằm trong lòng Thuỷ Hàn mà ngủ.Nàng đi ngang qua chỗ Thuỷ Hàn

"Để cậu ta ngủ thêm nửa ngày sẽ tỉnh.Phụ bao nhiêu người lại bị một người phụ..."_Sau đó nàng ngẩng lên nhìn Thuỷ Hàn một chút rồi mới theo nha dịch.

"Khoan đã"_Thuỷ Hàn gọi nàng_"Có lẽ cô giết họ không chỉ vì ám ảnh lúc trước...còn lí do khác phải không?"

"Thì ra là ngươi cho người tuồn tin đồn đó đến tai ta"_Nàng hừ lạnh_"Chuyện đó...tốt nhất chỉ một mình ngươi hiểu là được rồi"

"Cha,mau cho người đưa Nghiêm đại ca về đi"_Thuỷ Tước chạy đến bên,xoay sang khẩn thiết nói với cha

"Không cần,ta tự đưa cậu ấy về"_Chẳng chờ đợi nha dịch đến,Thuỷ Hàn hai tay bế Thế Chiêu chậm rãi đi.Khôi mã hiểu ý hắn,không cần dắt vẫn ngoan ngoãn bước theo sau.

"Ấy,đợi ta với"_Thuỷ Tước ngoắc tay lon ton theo sau

Về đến Nghiêm gia rồi,vừa bước vào cổng Thuỷ Hàn liền tạo ra một trận đại náo.A hoàn Nghiêm gia vây chặt lấy hai người,đưa mắt chăm chăm nhìn.Cả trăm con mắt hướng đến hắn và y còn Thuỷ Tước cứ như người vô hình vậy.

"Nè nhìn gì mà nhìn?"_Nàng quát một tiếng,tất cả a hoàn đều tháo chạy

"Cô hung hăng như vậy thì sao cậu ta thích cô được"_Hắn cười cười chọc nàng

"Ngươi nói xằng bậy gì thế?Huynh ấy thích ta hay không đến lượt ngươi quản sao?"_Nàng trừng mắt với hắn_"Cha ta trong quan trường nên sợ ngươi là điều đương nhiên.Nhưng Tào Thuỷ Tước ta đây một thân nữ trung hào kiệt...nè nè...ngươi đi đâu vậy?"

Trong khi nàng chăm chăm chú chú nói thì hắn đã bế Thế Chiêu một mạch về phòng mất rồi

"Này,rõ ràng cô ta có thể chối tội được kia mà?Có thể cô ta là hung thủ giết Hoa Dĩnh Nhàn nhưng đâu cần phải nhận đã giết tất cả nhưng người đó kia chứ?"

Nàng ngưng lấy hơi một chút rồi tiếp

"Với lại lúc nãy nàng nói chuyện gì mà chỉ cần mỗi ngươi hiểu?Cho mọi người hiểu không được sao?"

"Ta nói cô có thể kiệm lời lại một chút có được không?Còn phải để cho Nghiêm thiếu gia của cô ngủ nữa đó"_Thuỷ Hàn bực mình.Không ngờ trên thế gian lại có một cô nương phiền phức đến vậy

"Ta không hiểu thì huynh nói cho ta hiểu đi,nếu không ta sẽ nói mãi đó"_Nàng le lưỡi

Hắn rùng mình lắc đầu chịu thua.Dù sao cũng không có gì làm,thôi thì xem như giết thời gian vậy.

"Ta chỉ một lần nói,ráng nghe rồi hiểu đó"_Hắn thở dài

Chiếc vòng vàng lúc nãy đã khiến cho cô ta nhận ra bản thân hiểu lầm Phùng Hải và ra tay đồ sát cả Phùng gia.Cảm giác tội lỗi đó quá lớn,chính tay mình giết chết người mình yêu nhất chỉ vì một hiểu nhầm nhất thời nên cô ta đương nhiên sẽ cảm thấy tột cùng đau khổ và hối hận.Không nhận tội để thanh thản bớt một phần thì phải làm sao đây?

"Ta hiểu,ta hiểu"_Nàng gật gù_"Còn cái gì lúc nãy ngươi hỏi nàng giết mấy người Tưởng Chi và Lương Quân vì lí do khác?"

"Làm sao ta biết!Ta hỏi nhưng cô ta đâu có trả lời"_Hắn nhún vai,cố lảng khỏi ánh mắt Thủy Tước và nhìn sang Thế Chiêu đang ngủ...

Thủy Tước trề môi không thèm nói nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro