Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cây gai độc của Vương Tuấn Khải
Vừa về đến căn hộ sang trọng nằm chót vót trên tầng 36, Vương Tuấn Khải liền cởi đồ, đi vào nhà tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen mất mấy phút, những tia nước mát lạnh liên tục táp vào trên mặt cũng đủ để khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn đôi phần. Vương Tuấn Khải ngửa cổ, bật ra một tiếng kêu dài mệt mỏi.
Sau khi đã tắm rửa, mặc lên người một bộ tây trang thẳng thớm và đường hoàng, Vương Tuấn Khải liền đến công ty. Năm ngày trước đột ngột rời khỏi Thượng Hải, để lại một đống công việc còn chưa hoàn thành, bây giờ không ít thì nhiều trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng bồn chồn. Cho dù có muốn tìm ai kiếm ai đi chăng nữa, một người đàn ông trước tiên vẫn cần phải ưu tiên hoàn tất công việc đã, sau đó mới có thể tính tiếp đến những chuyện khác được.
Vừa vào đến văn phòng liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành từ bên ngoài xông tới, trên mặt lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm và mừng rỡ khôn cùng.
“Đại vương, cuối cùng ngài cũng đã về rồi! Hôm nay ngài mà không về thì buổi họp quan trọng kia có lẽ em chỉ còn nước thắt cổ tự vẫn mà thôi, một mình em thật sự không thể nào xoay sở được!”
Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn làm việc mỉm cười nhìn Lưu Chí Hoành đang không ngừng khoa trương giả vờ làm điệu bộ muốn chết.
“Tôi cũng không vô trách nhiệm đến thế đâu, được chứ? Hôm nay có cuộc họp với Rouge đúng không nhỉ? Cậu có nghe được tin tức gì về Blanche chưa?”
Lưu Chí Hoành đối với câu hỏi này của Vương Tuấn Khải, cực kỳ chờ đợi. Cuối cùng thì anh cũng đã hỏi đến trọng điểm của vấn đề rồi. Thời gian vừa qua Lưu Chí Hoành đã phải sử dụng hết tất cả các mối quan hệ, hỏi han vặn vẹo thu thập đủ mọi luồng thông tin từ chính thức đến không chính thức, từ trên bàn họp ra đến ngoài bàn nhậu, mới có thể tìm ra được tung tích của Blanche.
Nghe nói Blanche là một phụ nữ chưa đến ba mươi tuổi, còn rất trẻ, hiện đang sống ở Anh Quốc. Cô ấy chính là tác giả của một loạt serie tiểu thuyết trinh thám đang nổi đình nổi đám trong giới văn học vài năm trở lại đây. Các tác phẩm của cô ấy, cũng giống như bút danh mà cô đang sử dụng, chính là một ly blanche nồng độ cao vừa bí ẩn quyến rũ lại vừa gắt gao nguy hiểm. Khiến cho không ít người say mê những cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã viết. Có thể nói, Blanche tuổi còn trẻ nhưng đã có đủ năng lực để có thể ở bờ bên kia đại dương xây dựng nên một đế chế cho riêng mình ở bờ phía bên này.
Còn nghe có người nói rằng, Blanche chưa bao giờ xuất đầu lộ diện thực ra lại rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất ngọt ngào. Cô ta quả thật khiến cho người khác phải tò mò và mong đợi!
Hiện tại thì Blanche đã trở về rồi. Lưu Chí Hoành đã phải rất khó khăn vất vả mới có thể có được một cuộc hẹn với Rouge, một công ty xuất bản đang nắm giữ tất cả các bản quyền tác phẩm của Blanche, lại còn có thể yêu cầu họ xoay sở được một cuộc gặp mặt với chính nữ tác giả bí ẩn này. Từ trước đến nay, người khó tính khó nết như Blanche chưa bao giờ chịu lộ mặt ra với ai, bây giờ lại chấp nhận cùng ngồi xuống đàm phán với bọn họ, chứng tỏ rằng những mối quan hệ mà Lưu Chí Hoành đang nắm trong tay thực sự cũng không hề tầm thường.
Nếu như đàm phán thành công, có thể mua được bản quyền của bộ tiểu thuyết ăn khách nhất mà Blanche từng viết, sau đó thuận lợi chuyển thể thành phim điện ảnh, lợi nhuận quả thật bùng nổ.
Lưu Chí Hoành nháy mắt bí ẩn cười với Vương Tuấn Khải, vô cùng thỏa mãn khoe khoang thành tích.
“Hiện tại đã có sẵn một ly blanche rất nặng đang chờ anh tới chinh phục rồi đây.”
“Tốt! Cùng đến đó nếm thử mùi vị son môi của người đẹp một chút nào!”
Trong suốt nhiều năm nay, Dịch Dương vẫn luôn là tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất, ở trong giới này chưa từng thua kém bất cứ kẻ nào. Trong tay Dịch Dương có không ít các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nổi tiếng, lại không ngừng sản xuất các bộ phim ăn khách nhất, tất cả các kịch bản mà Dịch Dương mua về nắm trong tay cũng đều được xếp vào hàng siêu phẩm. Ngược lại so với Dịch Dương, Rouge chỉ là một công ty xuất bản mới nổi trong ngành, nếu không nhờ có Blanche, có lẽ cũng sẽ không thể đạt được thành tựu như bây giờ.
Trên hành lang dẫn đến phòng họp nằm bên trong công ty Rouge, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng lưng ưỡn ngực song song bước đi, tự tin nắm chắc thắng lợi ở trong tay. Một công ty nhỏ bé như Rouge, được một con đại bàng lớn như Dịch Dương mớm cho một miếng mồi thơm ngon như vậy, lẽ nào lại còn dám từ chối hay sao? Cho dù Blanche có là thể loại phụ nữ tinh anh khó chiều đến như thế nào, hai người bọn họ vẫn không hề cảm thấy có một chút áp lực nào đối với cuộc đàm phán này.
Dù sao thì đặc quyền của đàn ông lịch lãm chính là có thể khiến cho phụ nữ say mê cơ mà.
Cửa phòng họp mở ra, thấp thoáng có thể thấy ở bên trong đã có người đang ngồi chờ sẵn rồi. Khi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào bên trong, cánh cửa phòng họp đóng lại ở phía sau lưng, có thể chân chính nhìn thấy rõ ràng rành mạch dung mạo của hai người đang ngồi ở trong phòng thì lập tức máu trong người cũng trở nên đông cứng lại.
Người ngồi trước mặt lại chính là Vương Nguyên.
Trong phút chốc Vương Tuấn Khải giống như bị kéo vào một bộ phim quay chậm vậy. Từng thước phim quay ngược trở về mười năm về trước, mang theo những xúc cảm xưa cũ vấn vương nơi khóe mắt. Thế giới bên trong phòng họp bỗng nhiên mờ nhạt, trở về một ngày cuối mùa hè ở trên sân trường, có một cậu bé cầm trên tay một cốc coca lớn đổ đầy lên áo anh, đôi mắt hồn nhiên và trong sáng nhìn anh vui vẻ. Cậu ấy nói, đi theo em.
Vương Tuấn Khải kể từ ngày đó, cứ như vậy suốt mười năm qua đều một mực đi theo cậu ấy. Theo đến tận ngày hôm nay, cậu ấy bây giờ đang ngồi ở trước mặt, dung mạo cùng dáng vóc đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người đàn ông trưởng thành vững chãi.
Vương Tuấn Khải qua vách kính ở đằng sau lưng Vương Nguyên, nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu ở bên trên cũng đã không còn giống như trước kia nữa. Hiện tại bây giờ, chính là hai người đàn ông trưởng thành mặc trên người bộ tây trang điềm đạm đối mặt với nhau.
Vương Nguyên ngồi trước mặt đối với sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải, trên khuôn mặt thanh tú cũng không hề giấu được sự bàng hoàng và sững sờ.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy hốc mắt của Vương Nguyên đang dần đỏ lên, rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nỗi nhớ thương day dứt đã được nuôi dưỡng thành một cái cây đầy gai độc ở trong lòng suốt mười năm qua. Những dẻ gai thanh mảnh sắc nhọn bởi vì khóe mắt lấp lánh của Vương Nguyên mà vươn xòe ra, không ngừng găm sâu vào trái tim của Vương Tuấn Khải. Chất kịch độc lan vào trong từng mạch máu, adrenaline chảy ồ ạt khiến anh cực kỳ kích động. Tất cả mọi khoảnh khắc hạnh phúc cùng đau khổ kéo nhau tràn về. Khóe mắt mờ nhạt, vành môi run rẩy, người đang ngồi trước mặt dường như cũng đang cảm nhận một nỗi đau giống hệt như mình, hay chỉ là đang cảm thấy tội lỗi mà thôi?
Trong khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhích một bước chân tiến về phía Vương Nguyên, người còn lại đang ngồi bên cạnh cậu lại đột nhiên đứng dậy chắn ở trước mặt, chìa tay về phía anh và Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Xin chào, tôi chính là Tiêu Tường, tổng tài của Rouge. Đây chắc hẳn là Dịch tổng và Vương tổng phải không? Rất hân hạnh được gặp hai vị!”
Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng gặp lại Vương Nguyên cũng cảm thấy hết sức ngỡ ngàng, vẫn còn đang đứng một bên kiểm chứng lại tính thực tế của sự kiện. Thế nhưng khi thấy Tiêu Tường chìa tay ra trước mặt, so với Vương Tuấn Khải thì Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn giữ được bình tĩnh, liền chìa tay ra bắt lấy tay của Tiêu Tường.
“Xin chào Tiêu tổng. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, vị đứng cạnh tôi đây chính là Vương Tuấn Khải, giám đốc tài chính của Dịch thị chúng tôi. Rất hi vọng buổi đàm phán hôm nay của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ.”
Tiêu Tường mời hai người bọn họ ngồi xuống ở phía đối diện, mặc dù lời nói có chút khuôn sáo của kẻ làm ăn, thế nhưng hành vi cử chỉ lại vô cùng chính trực, không hề có chút xu nịnh bợ đỡ nào đối với một đối tác hùng mạnh như Dịch Dương.
“Tôi ở trong giới tài chính đã lâu, từng nghe qua rất nhiều công ty săn đầu người và cả các đồng nghiệp trong giới nhắc đến Vương tiên sinh đây. Anh quả thật là một nhân tài hiếm có. Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lại từ bỏ công việc ở phố Wall để trở về Dịch thị, hôm nay được tận mắt nhìn thấy Dịch Dương tiên sinh, tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra. Người ta vẫn thường nói dưới tay tướng giỏi thì không có binh hèn. Hai người các anh quả thật khiến cho người ta kính nể.”
“Tiêu tổng quá lời rồi. Xin hỏi, vị này là ai?”
Vương Tuấn Khải lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, đối với những lời khen tặng khách sáo của Tiêu Tường lại chỉ nở một nụ cười từ tốn, như thể đã rất quen thuộc với những kiểu tâng bốc như thế này từ lâu lắm rồi. Nụ cười công thức của anh so với Tiêu Tường giống hệt như được đúc ra từ một khuôn, khẽ đánh ánh mắt về phía Vương Nguyên đang ngồi ở phía đối diện. Vương Nguyên đối với ngôn từ cử chỉ khuôn mẫu và mực thước đến lạnh lẽo này của Vương Tuấn Khải cũng không hề có chút phản ứng gì, chỉ đường hoàng ngồi im một chỗ, mặc cho Tiêu Tường tiếp chuyện cùng hai người bọn họ.
“Vị này là Roy Vương, vừa từ Anh quốc trở về. Cũng chính là Blanche, tác giả của cuốn tiểu thuyết trinh thám mà các anh muốn chuyển thể thành phim điện ảnh.”
Vương Nguyên ngồi ở đó, thời gian mười năm đã hun đúc lên trên người cậu khí độ từng trải của một người đàn ông trưởng thành, khả năng kiềm chế cũng tăng lên không ít. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn nhau trên gương mặt cực kỳ ngỡ ngàng cùng sửng sốt, Vương Nguyên lại rất bình tĩnh mỉm cười.
“Xin chào, Vương tiên sinh, Dịch tiên sinh.”
“Tôi từng nghe nói Blanche là một cô gái rất xinh đẹp, không ngờ lại là một chàng trai đó, Roy tiên sinh.”
Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi mỉm cười, buông ra một lời bông đùa không mặn không nhạt. Vương Nguyên lại cũng rất phối hợp với trò đùa này của anh, từ tốn tiếp lời.
“Xin lỗi, đã khiến cho Vương tiên sinh đây thất vọng rồi. Đều là marketing cả thôi, phụ nữ viết truyện trinh thám không phải sẽ quyến rũ hơn đàn ông viết truyện trinh thám hay sao.”
“Phải, rất quyến rũ. Nhưng tôi không hề cảm thấy thất vọng một chút nào. Thật ra thì Roy tiên sinh đây mặc dù là đàn ông nhưng cũng đã đủ xinh đẹp rồi. Lừa dối người khác một chút mà đạt được lợi ích, không phải cũng là điều nên làm sao?”
Vương Tuấn Khải trên môi cười rất tươi, nhưng trong mắt lại không hề có một tia vui vẻ nào. Tiêu Tường thậm chí còn nhìn ra được một chút thù hằn trong lời nói của Vương Tuấn Khải. Anh ta liền ngay lập tức chuyển chủ đề, nói rằng không nên lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy tiến vào trọng tâm của buổi họp đi.
Suốt cả buổi họp, Vương Nguyên không hề nêu lên một ý kiến nào, cũng không hề đưa ra bất cứ nhận xét hay đánh giá nào đối với những vấn đề mà hai bên đưa ra. Một mình Tiêu Tường phải làm công việc của cả hai người, cùng với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thảo luận căng thẳng đến long trời lở đất, Vương Nguyên vẫn bình thản ngồi một bên. Mọi người lật đến trang nào trong tài liệu thì cậu cũng lật đến trang đó, thong thả mà đọc.
Buổi họp kết thúc, theo thông lệ những người lần đầu tiên hợp tác làm ăn cùng nhau sau khi đã kết thúc đàm phán lần đầu thường sẽ cùng nhau uống vài li để bồi dưỡng hảo cảm. Ngồi trên bàn rượu, qua vài lượt xoay vòng ly rượu thì cái gì cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ thân là phía công ty lớn, lại là bên ngỏ ý muốn mua bản quyền của người ta trước, không thể xuề xòa trong giao tiếp làm mất thể diện công ty được bèn mời Tiêu Tường và Vương Nguyên cùng đi ăn một bữa.
“Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một chút. Mọi người cứ tùy tiện ăn uống một bữa đi.”
Vương Nguyên nói, sau đó cúi đầu chào rồi xoay người bước đi. Cước bộ vừa dời đi được không bao lâu, ở phía sau giọng nói của Vương Tuấn Khải đã truyền đến, vừa gãy gọn vừa lạnh lùng.
“Roy tiên sinh đây luôn thích quay lưng bỏ đi như vậy sao?”
Vương Nguyên dừng bước, đứng im tại chỗ. Cậu không quay đầu lại nhưng cũng không bước tiếp về phía trước, chỉ đứng im một chỗ mà không phản ứng gì. Bên tai lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Cùng đi ăn một bữa đi, chúng tôi sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu.”
Vương Nguyên còn chưa biết lúc này nên phản ứng như thế nào, Vương Tuấn Khải đã từ phía sau đi vượt lên, ngang qua cậu, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Bóng lưng cao lớn và lịch thiệp đường hoàng, tỏa ra khí chất mạnh mẽ nhưng lại rất đỗi lạnh lùng, so với bóng lưng an tĩnh ngồi bên mép giường lau khô đi đám tóc ướt lòa xòa của một đêm nào đó trong quá khứ đã không còn một điểm tương đồng nào nữa rồi.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều đã đi khỏi hành lang, Tiêu Tường vẫn còn nhìn thấy Vương Nguyên đứng thất thần tại chỗ, liền đi đến đứng chắn trước mặt cậu, thở dài chán nản.
“Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ cứ luôn bị mất tập trung như vậy. Cơn sốt của cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn sao?”
“Cậu không hề nói với tôi rằng người muốn chuyển thể tiểu thuyết của tôi là Dịch thị.”
“Chẳng phải cậu nói rằng tùy tôi quyết định sao? Roy, cậu không thể ngay lúc này lại giở chứng được! Đây là cơ hội cực kỳ tốt của chúng ta, tôi chắc chắn sẽ hợp tác cùng Dịch Dương!”
Vương Nguyên dời ánh mắt đến nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tường, vành mi rung động rơi xuống một giọt nước mắt, khiến cho Tiêu Tường cực kỳ sửng sốt.
“Tôi không muốn gặp lại người của Dịch thị.”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tường nhìn thấy một Vương Nguyên yếu đuối như vậy, thật sự có chút ngoài ý muốn.
Hai người bọn họ là bạn học cùng thời đại học khi còn sống ở Anh Quốc. Sau này Tiêu Tường tốt nghiệp xong liền trở về nước gây dựng sự nghiệp, đã từng lôi kéo Vương Nguyên không biết bao nhiêu lần nhưng cậu lại luôn giữ vững thái độ sắt đá, một mực từ chối, chỉ muốn hợp tác từ xa mà thôi. Hiện tại lại từ trên trời rơi xuống một dự án hoành tráng như vậy khiến cho ngay cả Vương Nguyên sắt đá cũng phải trở về Thượng Hải, Tiêu Tường còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy Vương Nguyên ở trước mặt bày ra thái độ cứng đầu không chịu hợp tác này. Hơn nữa, Vương Nguyên luôn vui vẻ hoạt bát lúc này trong ánh mắt lại tràn ngập bi thương, khiến cho Tiêu Tường thật sự bị rối loạn.
“Cậu… cho tôi một lý do để tôi từ chối lời đề nghị của Dịch Dương đi, Roy.”
Đối với yêu cầu này của Tiêu Tường, Vương Nguyên hoàn toàn không có cách nào thực hiện được. Chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng khốn khổ mà thôi. Tiêu Tường cũng không gặng hỏi thêm nữa, vỗ vào vai Vương Nguyên mấy cái sau đó cũng đi về phía thang máy.
“Tôi không biết cậu có hiềm khích hay thâm thù đại hận gì với người của Dịch thị. Nhưng trước tiên cứ đi ăn cùng bọn họ một bữa đã, trong lúc đó cậu cứ từ từ tìm cho tôi một lý do, sau đó thì chúng ta ký kết hợp đồng cùng Dịch Dương.”
Vương Nguyên cắn môi. Tiêu Tường như vậy chẳng phải là đã đẩy người ta vào thế không lối thoát rồi hay sao?
Vương Nguyên cũng không còn lựa chọn nào khác, rốt cuộc cũng chỉ có thể đi theo đằng sau Tiêu Tường. Một bữa ăn này, chỉ hi vọng có thể an ổn trôi qua là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro