Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Ở giữa vũ trụ nói một tiếng yêu anh

Tiêu Tường thật sự muốn ngất rồi!
Rõ ràng rằng chính Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói như vậy mà! Rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt, anh ta và Vương Tuấn Khải đã có thể gặp được Blanche, hơn nữa việc đàm phán hợp tác của bọn họ cũng diễn ra hết sức thuận lợi, cho nên muốn mời Tiêu Tường và Vương Nguyên ăn uống một bữa xây dựng quan hệ.
Tiêu Tường còn nghĩ, ở đẳng cấp của Dịch Dương Thiên Tỉ thì khẳng định sẽ phải là nhà hàng năm sao, phòng deluxe phục vụ riêng, rượu vang và món tây. Kết quả bây giờ bốn người bọn họ lại đang ngồi đối mặt nhau trong một nhà hàng gia đình kiểu Trung Hoa nằm trên phố Nam Kinh.
Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán!
Tiêu Tường xưa nay chưa bao giờ thấy qua vị tổng tài nào ngỏ lời mời đối tác đi ăn, lại mời đến một nhà hàng gia đình. Ở xung quanh có tiếng trẻ con khóc nháo, tiếng bát đĩa va vào nhau chan chát, lại còn có cả tiếng nói chuyện cười đùa vô cùng ồn ào. Đủ thứ mùi vị và âm thanh tạp nham dập thẳng vào màng tai khiến cho người ta cảm thấy choáng váng.
Vậy mà ba con người kia lại đang tỏ ra hết sức nhàn nhã ngồi gắp thức ăn, như thể mọi thứ xung quanh đều không hề làm ảnh hưởng một chút nào đến tâm trạng của bọn họ vậy.
Tiêu Tường trời sinh bản tính cứng nhắc quy củ, tuổi càng lớn tính tình lại càng trở nên khô khan khó chiều. Anh ta chỉ vừa mới gắp được một miếng đã ngay lập tức đặt đũa xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt ở trên cổ ra vẻ rất không kiên nhẫn.
“Dịch tổng, anh không cảm thấy bốn người đàn ông chúng ta vào nhà hàng này ăn tối có một chút không thích hợp sao?”
Dịch Dương Thiên Tỉ đang rất thỏa mãn nhai một miếng thịt, vẻ mặt lãnh đạm trời sinh lại bày ra trước mặt Tiêu Tường, vừa tiếp tục nhai lại vừa từ tốn chốt hạ vấn đề.
“Tôi cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon. Cứ ăn ở đây đi.”
Sau đó anh lại tiếp tục gắp thêm một miếng thịt đưa lên miệng. Anh dùng răng cắn vào, mạnh bạo xé miếng thịt ra, nhai một chút rồi nuốt xuống. Cử chỉ mặc dù tao nhã chậm rãi, khí chất tỏa ra lại có một chút vị đạo tàn nhẫn cùng thô bạo. Cảm giác giống hệt như khi người ta nhìn thấy một con mãnh thú đang ăn thịt vậy. Tiêu Tường ngồi một bên quan sát, đằng sau gáy không hiểu sao lại bắt đầu nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
Kỳ thực Tiêu Tường cũng đã từng nghe qua rất nhiều lời đồn đại. Người ta nói rằng Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng tuổi còn trẻ, lại tài hoa xuất chúng, thế nhưng tính cách cùng sở thích lại vô cùng kỳ quặc. Còn nghe có người nói rằng anh ta đã kết hôn với một người đàn ông. Mặc dù không biết tin đồn này có phải là thật hay không song Tiêu Tường vẫn cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự rất thú vị.
Tuổi còn trẻ lại nắm trong tay cả một gia sản khổng lồ như vậy, đương nhiên sẽ có không ít ánh mắt đang săm soi dòm ngó anh ta, chờ mong được nhìn thấy anh ta phạm sai lầm. Vậy mà người này lại chẳng hề kiêng kỵ bất cứ điều gì, cũng chẳng bao giờ chịu tuân thủ theo những lề thói cố hữu đã hằn sâu trong tư tưởng đạo giáo và văn hóa đông phương. Người như Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ có thể có hai khả năng. Thứ nhất, anh ta là kẻ ngông cuồng một cách ngu ngốc. Thứ hai, anh ta là kẻ đáng sợ một cách cực đoan. Tiêu Tường hiện tại nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ chính là loại thứ hai.
Luồng bá khí đang tỏa ra trên người Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cho Tiêu Tường không khỏi có một chút ớn lạnh, vô thức đưa tay chạm nhẹ vào khủy tay của Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh, nghiêng đầu thì thầm một câu.
“Bỗng dưng tôi cảm thấy ăn không vô nữa rồi. Cậu có cảm thấy ngồi ăn như vậy rất áp lực không?”
Vương Nguyên nghe thấy tiếng Tiêu Tường thì thầm ở bên tai, trong đầu lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải đang ngồi ở phía đối diện. Người nhìn hướng Đông kẻ trông hướng Tây, vậy nhưng cũng rất đồng cảm mà quay sang trả lời anh ta bằng chất giọng thì thầm giống hệt như vậy.
“Cho nên tôi nói, cậu mau ăn thật nhanh rồi chúng ta rút khỏi nơi này.”
Vương Tuấn Khải nhìn thấy sự gần gũi thân thiết giữa Vương Nguyên và Tiêu Tường, biểu cảm trên khuôn mặt kín kẽ lão luyện lại chẳng hề để lộ ra một chút sắc thái nào. Anh xoay người vẫy tay gọi phục vụ, sau đó yêu cầu họ mang ra bốn chai rượu Phục Đặc Gia Tửu.
Loại rượu này cực kỳ nặng, mùi vị vừa đậm lại vừa gắt, màu sắc thế nhưng lại vô cùng lừa gạt người ta, tinh khiết và trong suốt giống như nước vậy. Những người không quen uống đều phải pha loãng nó với nước trái cây để hạ bớt nồng độ rồi mới có thể uống nổi. Vương Nguyên đối với các loại rượu cũng có một mức độ am hiểu nhất định, nhìn thấy nhân viên phục vụ đem ra bốn chai Phục Đặc Gia Tửu đặt ở trên bàn, lại không hề mang theo loại nước trái cây nào để pha loãng, đột nhiên cảm thấy có hơi hoảng sợ.
Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã trở nên đáng sợ đến như vậy rồi?
“Này, nên gọi thêm nước trái cây đi…”
“Không cần. Mỗi người chỉ uống vài ly thôi, sẽ không quá say đâu.”
Vương Nguyên kể từ khi gặp lại cho đến hiện tại thì đây chính là lần đầu tiên dám mở miệng ra chủ động nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Lời còn chưa nói hết đã bị anh lạnh lùng cắt ngang rồi. Vương Tuấn Khải nếu như đã mất kiên nhẫn với cậu như vậy, cậu cũng chỉ có thể cắn môi im lặng mà thôi. Cũng không dám có ý kiến gì nữa, đành để mặc cho Vương Tuấn Khải rót rượu vào bốn cái ly thủy tinh nhỏ sau đó đẩy đến trước mặt mỗi người một ly.
So với Vương Nguyên, hai người còn lại dường như rất hưởng ứng với hành động này của Vương Tuấn Khải. Phục Đặc Gia Tửu là để làm gì? Chính là để thể hiện sự kiên định vững vàng của một người đàn ông, cũng chính là để bảo vệ lòng tự tôn của anh ta.
Mặc dù không có ai nói ra nhưng tất cả đều đã ngầm hiểu. Trong chúng ta, ai là người cuối cùng còn trụ vững sau bốn chai Phục Đặc Gia Tửu này, kẻ đó chính là kẻ mạnh nhất.
Ba ly rượu va vào nhau thật mạnh trong không trung, rượu trắng như nước sóng sánh đổ tràn ra ngoài, phản chiếu ánh đèn vàng rực rỡ từ bốn phía dội lại. Cực kỳ nhiệt huyết, cực kỳ phấn khởi. Tâm tình của Vương Nguyên từ lúc nãy vốn đã không được vui vẻ tốt đẹp gì, rốt cuộc cũng chỉ vờ vịt nâng ly lên hưởng ứng một chút rồi chạm môi nhấp vài ngụm, sau đó quyết định mặc kệ cuộc tranh chấp thắng bại ấu trĩ này của bọn họ, điềm tĩnh ngồi một bên gắp thức ăn.
Vương Tuấn Khải cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ và Tiêu Tường qua vài tuần rượu đã bắt đầu ngà ngà say. Bọn họ lôi hết tất cả mọi thứ trên đời ra thảo luận, từ phim ảnh cho đến thơ ca thi phú, từ chủ nghĩa lãng mạn sang đến chủ nghĩa hiện thực, rồi lại chuyển qua tình hình tài chính thế giới, giá cổ phiếu giá bất động sản. Tranh luận đến hăng say, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Tiêu Tường bắt đầu nảy sinh hảo cảm, nói chuyện ăn ý và hòa hợp vô cùng, đến nỗi chẳng còn ai trong số ba người bọn họ thèm ngó ngàng gì đến Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ tửu lượng vô cùng mạnh. Vương Tuấn Khải trước kia cùng anh uống rượu, đã từng bị anh hại cho sống dở chết dở không biết bao lần. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ lại đang gõ đũa vào miệng ly của chính mình, bắt đầu chê bai rằng cái ly này sao mà lại bé như vậy. Sau đó liền gọi phục vụ tới đổi lấy ba cái ly to hơn một chút.
Phục vụ bàn vừa mang ly mới đến, điện thoại ở trong túi cũng đột ngột kêu lên. Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mũi đỏ bừng vừa tươi cười vui vẻ vừa tiếp điện thoại. Ở đầu dây bên kia nói điều gì đó, ở bên này Dịch Dương Thiên Tỉ liền sững người, đến cười cũng không còn cười nổi nữa.
Vội vội vàng vàng mặc lại áo khoác vào người, quay sang nói nhỏ với Vương Tuấn Khải một câu.
“Dì giúp việc ở nhà gọi tới nói rằng Lưu Chí Hoành lại ngất xỉu nữa rồi. Có lẽ tôi phải trở về trước thôi. Anh ở lại đây tiếp đãi bọn họ nhé.”
Vừa dứt lời liền vội vàng cầm lấy chìa khóa xe của Vương Tuấn Khải ở trên mặt bàn rồi rời đi. Tiêu Tường đang trong trạng thái hưng phấn vui vẻ tột cùng, đột nhiên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã rời đi, vốn đã ngấm không ít rượu liền cũng không khách khí mà hỏi thẳng Vương Tuấn Khải.
“Anh ta bị vợ gọi về sao?”
“Phải, là bị vợ gọi về.”
Vương Nguyên lúc này còn đang múc một muỗng lớn thịt bò xào từ trên đĩa bỏ vào bát của mình, nghe thấy như vậy liền trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Cậu ấy kết hôn rồi sao?”
“Phải. Với Lưu Chí Hoành.”
Vương Tuấn Khải vừa trả lời vừa đưa tay gắp lấy mấy miếng tỏi xắt nhỏ ở trong bát của Vương Nguyên bỏ ra ngoài. Tiêu Tường ngồi bên cạnh cũng đã khá say rồi, đối với hành động này của Vương Tuấn Khải cũng không màng để ý, chỉ một mực tò mò chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ đã kết hôn.
“Tôi có nghe người ta nói rằng anh ta kết hôn với đàn ông, chuyện này là thật sao?”
“Đúng vậy. Thật là ghê tởm, nhỉ?”
Vương Tuấn Khải nói lời này, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cùng vành môi quyến rũ tà mị khe khẽ hướng về phía Vương Nguyên mà mỉm cười, bàn tay vẫn không ngừng gắp ra những miếng tỏi nho nhỏ ở trong bát của cậu.
Lại như vậy nữa rồi! Vì sao Tiêu Tường luôn cảm thấy trong lời nói của Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên luôn mang theo một chút hàn khí cùng thù hận như vậy? Tiêu Tường cho dù vẫn chưa nhìn ra được Vương Tuấn Khải là loại người như thế nào, vẫn là cảm thấy không nên bàn luận sâu thêm về vấn đề này nữa, lại lôi kéo Vương Tuấn Khải tiếp tục uống rượu cùng nhau tranh luận về hàng đống thứ trên đời.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn những miếng tỏi nhỏ được Vương Tuấn Khải gắp ra để ở trên đĩa, trái tim như bị ai siết chặt.
Đã mười năm trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ rằng Vương Nguyên không thể chịu được mùi tỏi, lại vẫn còn nhớ cả những điều mà trước kia Vương Nguyên đã từng nói. Người này đối với bất cứ chuyện gì cũng đều nhớ mãi không quên, như vậy thì cậu nên cảm thấy hạnh phúc hay nên cảm thấy đau khổ đây?
Thức ăn vừa nuốt xuống nghẹn ứ nơi cuống họng, rốt cuộc cũng không còn ăn nổi nữa, bèn ngửa đầu uống một ly rượu. Phục Đặc Gia Tửu chảy xuống bao tử, bỏng rát nhức nhối.
Bữa ăn kết thúc, Tiêu Tường say đến nỗi không còn có thể tự mình lái xe được nữa, bèn ngồi lại gọi điện kêu người đến lái xe đưa về. Tiêu Tường uống say hoàn toàn khác biệt so với những lúc bình thường, vẻ ngoài khô khan cứng nhắc không biết đã bị tiêu tan đi đâu mất, lúc này trên gương mặt chỉ còn hiện lên một nét cười nhu hòa. Anh ta khều tay Vương Nguyên, nói rằng cậu hãy tự mình bắt taxi mà về đi, người kia tới đây rồi, cậu cũng chẳng thể đi nhờ xe của tôi được đâu.
Vương Nguyên lại chửi thầm trong bụng, chẳng phải tôi vẫn còn tỉnh táo hay sao, có thể lái xe đưa cậu về cơ mà. Kẻ say rượu thì luôn như vậy, chỉ nhớ đến những người ở tận nơi nào đó xa xôi, những người ở bên cạnh thì đều đã quên hết cả.
Lại nhìn đến Vương Tuấn Khải đang đứng ở bên cạnh, hai tay đút túi quần, đang ngước mắt nhìn lên bầu trời Thượng Hải về đêm sáng rực ánh đèn. Anh ấy cũng đã rất say rồi, lúc này có phải lại đang nghĩ đến Hoàng Thanh Mai?
“Cậu sống ở đâu?”
Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng khiến cho Vương Nguyên có chút giật mình, vẫn chưa nhận ra là anh đang nói chuyện với cậu. Ngơ ngác mất một lúc, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh liền dời ánh nhìn đến trên mặt cậu như thể chờ đợi, Vương Nguyên mới chậm chạp trả lời.
“Tòa nhà M.”
Sau đó Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời.
Xe taxi chậm rãi đậu lại ở trước mặt, Vương Nguyên vẫy tay chào Tiêu Tường, đưa mắt lén lút nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi mới ngồi vào trong xe. Cửa xe còn chưa kịp đóng, Vương Tuấn Khải đã từ bên ngoài chặn lại, sau đó nhanh chóng ngồi vào bên cạnh.
“Tôi sống ở gần tòa nhà M. Cùng đi chung đi.”
Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn anh. Con người kia thế nhưng lại vẫn mang một điệu bộ lạnh lùng như vậy, cũng không thèm quay sang nhìn cậu, chỉ lịch sự đường hoàng kéo lại ve áo khoác, sau đó hai bàn tay đan vào nhau đặt ở trên đùi. Vương Nguyên không đồng ý cũng không từ chối, Vương Tuấn Khải lại đường hoàng ngồi đó như thể đã được người ta chấp nhận rồi.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi phố Nam Kinh, bỏ lại đằng sau một biển người cuồn cuộn cùng với những ngọn đèn màu rực rỡ phồn hoa.
Thế giới bây giờ chỉ còn lại một vùng khí hậu lạnh nho nhỏ nằm bên trong xe, ở bên cạnh là một người mà bản thân cho rằng cả đời này sẽ không còn có thể gặp lại được nữa.
Khoảng không gian yên tĩnh ở trong xe khiến cho Vương Nguyên dễ dàng nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Vương Tuấn Khải. Anh ấy tựa người vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt nhìn nghiêng mang theo nét trưởng thành xa lạ. Dẫu vậy Vương Nguyên lại chẳng thể nào quên được sống mũi kia, sườn mặt kia, cùng cần cổ nam tính đầy mê hoặc này.
Lại nhớ đến một ngày nào đó trong quá khứ, mình cũng đã từng ngồi ở trong văn phòng hội học sinh lén lút ngắm nhìn anh ấy như thế này. Rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm, vậy mà tim vẫn đập loạn những nhịp bồi hồi, lòng vẫn không nguôi những nhớ thương dai dẳng.
Người ngồi bên cạnh khe khẽ chau mày, đưa tay gỡ bỏ nút áo khoác. Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên trong khoang xe yên tĩnh.
“Những năm qua cậu đã đi đâu?”
“Anh Quốc.”
“Anh Quốc… Ra là vậy.”
Vương Tuấn Khải trầm mặc, như thể đang đắm mình giữa những miên man suy nghĩ. Qua một lúc khá lâu, anh lại lạnh lẽo cất tiếng.
“Cậu sống ở tòa nhà M với ai?”
“Một mình.”
“Người kia đâu?”
“Anh muốn nói tới ai?”
“Không có gì.”
Bên trong khoang xe lạnh lẽo đặc quánh hơi nước từ máy điều hòa phát ra, sự im lặng lại kéo đến, loang dài ra như một vũng nước mưa buồn tẻ. Vương Tuấn Khải không muốn nói chuyện nữa, Vương Nguyên cũng không hỏi han gì.
Bọn họ cứ an tĩnh ngồi bên cạnh nhau như vậy, ở chính giữa là một khoảng ghế trống hoác cô độc.
Xe dừng lại bên dưới tòa nhà M, Vương Nguyên mở cửa xuống xe, quay người nhìn đến Vương Tuấn Khải. Anh không hề đáp lại ánh nhìn của cậu, một mực giữ nguyên tư thế, tầm mắt chăm chú nhìn ra con đường sáng đèn phía bên ngoài.
Cửa xe đóng lại. Chiếc taxi chở Vương Tuấn Khải lăn bánh chậm rãi rời đi.
Vương Nguyên ngay lập tức quay lưng bước vào bên trong tòa nhà. Cho dù có luyến tiếc bao nhiêu, nhớ thương bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ có thể tự dằn lòng mình không được nhìn theo, sợ rằng Vương Tuấn Khải qua kính chiếu hậu sẽ nhìn thấy được bộ dạng bi thảm này của mình.
Thẫn thờ bước vào thang máy, ấn nút chạy thẳng lên tầng 28. Cửa thang máy mở ra, lại thẫn thờ trở về căn hộ lạnh lẽo của chính mình, lục tìm mãi mới thấy thẻ khóa từ nằm lẫn lộn giữa một đống các loại hóa đơn ở bên trong ví.
Khi Vương Nguyên vừa mở được cửa ra, ở đằng sau đột ngột xuất hiện một cánh tay vươn tới giật lấy tấm thẻ khóa từ trên tay cậu, sau đó đẩy cậu ngã vào trong nhà.
Vương Nguyên té sấp xuống nền đá cứng ngắc lạnh lẽo, ở trong bóng tối của căn hộ lờ mờ nhìn thấy người kia đang dùng thẻ khóa vừa cướp được từ trên tay cậu đem cửa chính khóa trái lại đằng sau lưng, sau đó đi thẳng một mạch vào trong nhà, mở cửa lớn thông với ban công ra rồi dùng lực ném mạnh chiếc thẻ khóa vào khoảng không tối đen mịt mù phía bên ngoài.
Ánh sáng từ đèn ban công hắt vào trên thân người kia, trong bóng tối nhập nhoạng Vương Nguyên liền nhận ra ngay đó chính là Vương Tuấn Khải. Hình dáng này, sao có thể nhầm lẫn được chứ?
Vương Tuấn Khải sau khi đã ném đi thẻ khóa liền chậm rãi xoay người tiến về phía cậu. Anh kéo cậu từ trên mặt đất đứng dậy sau đó đè mạnh cậu vào vách tường, dùng cả thân người áp sát khóa chặt cậu lại. Đầu và vai của Vương Nguyên bị va đập mạnh, cơn choáng váng bất ngờ kéo đến chiếm cứ toàn bộ đại não khiến cho khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đang tiến lại gần bỗng trở nên nhạt nhòa.
Bàn tay ấm nóng của Vương Tuấn Khải ở trong bóng tối chậm rãi lần tìm đến cổ của cậu. Mấy ngón tay từ từ tách ra, nắm lấy yết hầu sau đó mạnh mẽ siết chặt. Hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu nồng đượm vương vấn ở bên tai, giọng nói của Vương Tuấn Khải run rẩy trong thống khổ cùng đau đớn, giống như anh đang khóc, nhưng lại chẳng hề có một giọt nước mắt nào.
“Vương Nguyên, chúng ta cùng nhau chết ở đây đi, có được không?”
Bàn tay của Vương Tuấn Khải gia tăng lực đạo, siết lấy cổ của Vương Nguyên. Trong một tíc tắc, Vương Nguyên thoáng có suy nghĩ sợ hãi, nhưng rồi rất nhanh lại cảm thấy an ổn. Xung quanh tràn ngập mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc của Vương Tuấn Khải, những điều này thật sự khiến cho Vương Nguyên cảm thấy an ổn lạ thường.
Mười năm trôi qua, cũng coi như là đã chết rồi. Hiện tại Vương Tuấn Khải ở trước mặt lại nói rằng Vương Nguyên, chúng ta cùng nhau chết ở đây đi có được không. Vương Nguyên liền nghĩ, so với mười năm thống khổ kia, có thể chết cùng nhau trong căn hộ này thật sự đã là hạnh phúc khôn cùng rồi.
Mười năm trước kia thực sự muốn chết, hiện tại lại có thể chết cùng nhau. Như vậy rồi thì sẽ không còn đau khổ, nhớ thương hay oán hận gì nữa.
Cũng sẽ không còn phải từ trong màn đêm giật mình thức giấc, ngồi ở trên giường tự vòng đôi tay ôm lấy chính mình, nghĩ về một người đã cách xa hàng ngàn kilomet đường bay cùng với người phụ nữ của anh ấy.
Sẽ không còn một mình lững thững bước đi giữa một thành phố xa lạ, cúi đầu nhìn xuống dây giày bị tuột mà nước mắt lại trào ra. Ở xung quanh đều là thứ ngôn ngữ xa lạ chẳng hề có lấy một tia ấm áp, lại nhớ đến người kia đã từng nhẹ nhàng cằn nhằn, nói rằng em hãy cứ từ tốn mà quay lưng bước đi, anh cũng sẽ không thèm đuổi theo em đâu.
Rồi sẽ không còn những chuỗi ngày làm việc vất vả, buổi chiều tan tầm ở trên đường lớn thấp thoáng nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, vội vàng đuổi theo, rốt cuộc chỉ là hư ảo. Lại nghĩ đến cuộc điện thoại ở cách hai bờ đại dương xa tít tắp, người phụ nữ trẻ thông báo rằng đã có một người đeo vào trên ngón áp út bàn tay trái của anh ấy một chiếc nhẫn đính hôn giản dị xinh đẹp. Cõi lòng tan nát, nước mắt hòa vào cơn mưa hàn đới lạnh lẽo thê lương.
Lại cũng không còn những ngày 21 tháng 9, ngồi một mình trên ban công ở một đất nước xa lạ đeo lên cặp dây tai nghe từ lâu đã bị hỏng không còn dùng được nữa, nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào mùi vị bánh kem ngọt ngắt, khe khẽ hát một câu chúc mừng sinh nhật mà người kia vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe được.
Và rồi cũng sẽ không còn những đoạn ký ức ngày nối ngày không ngừng dày vò chính mình. Nhớ đến người kia vì nhớ thương Đô Đô mà trong đêm thanh vắng gọi điện thoại đến, ở bên tai dịu dàng thì thầm, Đô Đô của anh hãy ngủ thật ngoan nhé. Nhớ đến những buổi chiều cùng nhau đùa giỡn ở trên sân bóng rổ, nắng chiếu nghiêng nghiêng trên vạt áo đồng phục dính mực bút bi. Lại nhớ đến một bàn tay giả vờ sợ hãi mùa đông lạnh giá ở bên ngoài cửa sổ, khẽ nắm lấy tay mình cho vào túi áo, nói rằng sau này phải trả lại tiền sưởi ấm cho anh.
Nếu như bây giờ chúng ta có thể cùng nhau chết đi trong căn hộ này, vài năm sau cũng sẽ chỉ còn là hai nắm đất cỏ non mọc lên tươi xanh mơn mởn. Sẽ chẳng còn ai nhớ được Vương Tuấn Khải là ai hay Vương Nguyên là ai nữa. Cũng sẽ không còn một Hoàng Thanh Mai nào có đủ sức chia rẽ chúng ta được. Chỉ còn lại anh ấy và cậu cùng nắm tay nhau bay qua các ngân hà rộng lớn, ở giữa vũ trụ bao la không ngần ngại nói một tiếng yêu anh.
Nếu như có thể chết đi cùng nhau, vậy thì thật là tốt.
Đôi mắt thỏa hiệp từ từ nhắm lại, trên vành mi rơi xuống những giọt nước mắt ấm nóng bi thương, lăn xuống ướt đẫm bàn tay của Vương Tuấn Khải đang đặt nơi cổ. Bàn tay của chính mình đang buông thõng ở hai bên thân người cũng từ từ đưa lên, chạm vào bàn tay của Vương Tuấn Khải, giúp anh siết vào mạnh hơn một chút.
Hơi thở từ từ yếu dần, vậy mà nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Ngay khi Vương Nguyên đang nghĩ rằng cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã tự tay kết thúc những tháng ngày cô độc và thống khổ tột cùng này của cậu, Vương Tuấn Khải lại cực kỳ ác độc mà nới lỏng bàn tay.
Bất giác giống như đã quay trở về một ngày nào đó ở trong rạp chiếu phim, người ấy lại dịu dàng dùng ống tay áo của chính mình lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu. Ngón tay của người nọ ở trên gò má cậu khe khẽ run rẩy, ở bên tai thanh âm trầm thấp lại vang lên đầy oán hận.
“Cậu đáng giá bao nhiêu một ngày? Lại đáng giá bao nhiêu một đêm? Hiện tại tôi đã có thể dùng tiền của chính mình bao dưỡng được cậu rồi, vậy thì phải trả bao nhiêu để cậu không bỏ đi nữa?”
Hơi thở vừa được trao trả đã bình ổn trở lại, vậy mà trái tim ở trong lồng ngực lại đang bắt đầu nứt vỡ. Những dòng nước mắt vừa được Vương Tuấn Khải lau khô bây giờ lại tiếp tục lăn dài. Vương Tuấn Khải cúi người đặt cằm tựa vào trên vai cậu, cả thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy.
Mùi vị nồng đượm gắt gao của Phục Đặc Gia Tửu trôi nhè nhẹ xung quanh. Vương Nguyên khóc nấc lên đau đớn, đưa tay ôm lấy Vương Tuấn Khải vào lòng.
Thiếu niên anh tuấn này mười năm về trước chính là bí mật của cậu, là ánh sáng của cậu, là cơn gió thổi qua trên triền đồi cỏ xanh tươi tốt tràn đầy tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc viên mãn.
Người đàn ông anh tuấn này của mười năm sau lại chính là nhớ thương của cậu, là nước mắt của cậu, là thống khổ hòa lẫn cùng tiếc nuối khôn nguôi, là khắc cốt ghi tâm cả đời không bao giờ có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro