Nụ hôn đầu - Kim Minkyung, Im Jin Ah thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba ngày liên tiếp, Minkyung luôn tranh thủ dậy thật sớm, cô thường xuyên không còn ăn sáng cùng ba mẹ. Dù dậy rất sớm nhưng vẫn rất khẩn trương, đến nhà Yaebin dù đợi đến đói meo cũng không phàn nàn.. Nhiều lần Yaebin đã cố từ chối nhưng không thể khiến Minkyung nghe lời.. Nàng dành để cô đợi đưa đến trường mỗi ngày.. 
Thật sự, Yaebin cảm thấy khá phiền khi nhiều người nhìn thấy cả hai đến trường cùng nhau. Những lời đồn ra, nói vào lúc nào cũng vang vãng bên tai nàng. 

Thứ mà Yaebin nghe nhiều nhất chính là về gia thế của cả hai. Họ nói nàng quyến rũ Minkyung. Họ nói nàng ham tiền của nhà họ Kim.. Dù Yaebin không muốn quan tâm đến chuyện thị phi thường ngày, nhưng chuyện này làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng. Mặc kệ Minkyung cố bám theo nàng mỗi ngày, một là một mực trốn tránh, hai lại cau có khó chịu.. Dù sao đã làm lòng Minkyung nặng trĩu, chỉ mấy ngày chạy theo Yaebin, Minkyung dường như không còn mẫn cảm với xung quanh, không hề biết những cái miệng nghiệp nặng ngoài kia đang thốt ra những lời gì.. Cô cứ ngỡ rằng Yaebin không hề thích những việc mình làm. 


Minkyung vật vờ tỉnh dậy, hôm qua cô suy nghĩ nhiều về thái độ Yaebin nên ngủ khá trễ.. Quay sang đồng hồ báo thức trên tủ giường.. 
6h52.. 
Minkyung hoảng hốt như vừa thấy ma.. Vội bay xuống giường, miệng lẩm bẩm tự trách.. Không xong rồi, hôm nay cô dậy trễ quá. Đến trường còn sợ không kịp giờ vào lớp, huống chi đến nhà Yaebin.. Khéo nàng lại tự mang cái chân ấy đạp xe đến trường rồi.. 


Dù đã rất trễ, Minkyung vẫn nhờ bác Han đánh xe về hướng nhà Yaebin. Nhà đã khóa, nhưng xe đạp vẫn còn ở nhà "cô ấy đi xe buýt sao, hay là".. 
Minkyung buồn bã, Yaebin đã tránh né cô đã phiền lòng lắm rồi. Bác Han đến bên cạnh nhắc Minkyung mới nhớ ra cần phải đến trường. 
Lớp học đã bắt đầu hơn 10 phút nhưng Minkyung không vội, cô giáo không trách phạt Minkyung, chỉ nhẹ nhàng bảo Minkyung vào chổ ngồi..Minkyung ngồi xuống nhìn khẽ Yaebin, từ khi cô xuất hiện Yaebin cứ cậm cụi chép bài vào tập không nhìn lấy Minkyung một cái.. 
"Cô ấy giận mình sao"


- Yaebin, tôi xin lỗi

....... Nàng im lặng.. 

- Yaebin, cậu giận tôi sao?? 

- Không có.. - 4 ngày qua Yaebin luôn nói chuyện với thái độ này. Khó chịu quá, nếu Yaebin không thích thà cứ la lối thì như xưa thì hơn. Nàng cứ im lặng, Minkyung không còn kiên nhẫn gì nữa rồi. cuộc sống bây giờ rất tẻ nhạt, nhạt nhất 19 năm qua. 

- Ai đã đưa cậu đi học vậy, hay cậu đi xe buýt?? 

- Jin Ah đưa tôi đi.. Cậu học đi, đừng hỏi nữa..

Lại Jin Ah, cậu ta luôn chen vào hai người, luôn tận dụng tốt cơ hội Minkyung tạo ra. Minkyung chưa bao giờ thấy khó khăn như lúc này. Yaebin luôn giữ khoảng cách với cô, Jin Ah lại rất gần Yaebin.. Minkyung không còn nhìn trộm nàng  mỗi ngày, âm thầm cúi đầu vào vở, vẽ rồng vẽ phượng, không hề tập trung vào bài học.. 

Giờ nghỉ giải lao. Jin Ah và Yaebin đến thư viện, lúc này Yaebin cười rất tươi, nụ cười thường ngày cô thấy, hôm nay không còn giành cho cô, lạnh lùng suốt cả buổi nhưng lại cười với Jin Ah. Cậu ta sắp giành được Yaebin khỏi cô rồi. Minkyung toan chạy theo, nhưng Kyungwon đã kéo cô lại.. 

- cậu nói chuyện với tôi chút đi..

- Không được, Yaebin đã... 

- Liên quan đến lý do Yaebin lạnh nhạt với cậu. Không muốn biết sao??? 

- Cậu biết?? 

- Ai cũng biết, duy nhất mình cậu - Kyungwon đúng chuẩn quân sư của cô, mọi thứ Kyungwon đều biết trong khi Minkyung lại mù tịt..

- Lý do vì sao... 

- Dạo này cậu không nghe người ngoài kia nói gì sao???

- chuyện họ bàn tán thì liên quan gì đến tôi.. 

- Minkyung, tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm, nhưng giờ tôi rõ rồi. cậu quá ngốc.. 

- Đừng có mắng tôi, rốt cuộc chuyện gì hả???? 

- Khi cậu suốt ngày bên cạnh cô ấy, họ đồn đại rất nhiều lời chỉ trích Yaebin. Là gia thế khác biệt của hai cậu. Cậu là cô ấm của một nhà quyền lực, gia thế khắp Hàn quốc ai cũng biết. Còn Yaebin, cô ấy là học sinh nhận một nửa học bổng của trường mới có thể học tại nơi đây. Nhà cậu dinh thự cao sang, Yaebin ở một nơi tồi tàn.. Nói đến đây, chắc cậu nghĩ bọn họ chỉ trích Yaebin về chuyện gì?? tôi không muốn thuật lại lời họ nói đâu. Đến cả tôi cũng sẽ rất tổn thương khi nghe những lời đó.... cách duy nhất cô ấy có thể làm, là im lặng và lạnh nhạt với cậu.. 

- Là vậy sao. Một đám người chết tiệt... - Minkyung tức giận, đấm tay vào thành cửa sổ. Những con người rác rưởi, họ luôn tổn thương người khác bằng những lời nói cay nghiệt đó sao.. 

- Được rồi, giờ là lúc cậu làm cho Yaebin hiểu chứ không phải nổi điên vì những người đó.. 

- Cảm ơn cậu.. tôi rất biết ơn cậu, Kyungwon.. 

Kyungwon chỉ biết cười trừ, thật tình nếu không có cô không biết Minkyung liệu ra sao. To xác vậy chứ suy nghĩ còn trẻ con biết bao. Chỉ chú tâm vào điều mình muốn không để ý đến xung quanh có rào cản gì.. 

- Mà này, dạo này cậu bận gì vậy.. Gọi cậu lúc nào cũng than không có thời gian?? 

- Tôi đang theo đuổi Yewon, tối nay em ấy sẽ cho tôi câu trả lời.. 

- HẢ??? CẬU THÍCH YEWON??

- Làm gì lớn tiếng vậy.. - Kyungwon đánh vai Minkyung rõ kêu, cái tên này mồm miệng cứ đổng lên là thế nào.. 

- Hả, sao cậu lại ra vẻ dấu giếm thế?? - Minkyung ngỡ ngàng, chuyện này có gì phải tránh né sợ người khác bàn tán như thế?? Nếu nói giống gia thế giống cô và Yaebin thì không đúng. Kyungwon và Yewon đều là con gái nhà đại gia, kinh doanh thành đạt.. 

- Yewon còn chưa đồng ý, đã là gì mà công khai. tôi không muốn làm Yewon khó chiụ.. 

Quả đúng Kyunwon. Luôn suy nghĩ thấu đấu từ mọi phương diện, nhìn xa trông rộng.. 
Kyungwon luôn có nhiều cách khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, nhiều cách khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Kyungwon đã giúp cô rất nhiều nhưng cách cô làm lại đi trái với những điều cậu ấy nói, chính cô đã đẩy chính mình vào thế nguy hiểm, chính cô làm mọi thứ rối bời hơn.. Nếu để Yaebin thoáng hơn một chút, từ từ tiến tới, có lẽ nàng sẽ bớt ngột ngạt và dễ nhận biết hơn.. Người ta nói "vụt tốc bất đạt" quả không sai.. 


Tiết cuối cùng ở trường đã đổi lại lịch, thay vào đó, trận bóng đá tranh hạng nhất trường để đầu quân cho nhiều câu lạc bộ mà các học sinh yêu thích.. Đương nhiên Minkyung không hứng thú bóng đá, nhưng xem một trận bóng lại rất thu hút.. Học sinh toàn trường đều tụ tập ở Seoul Stadium, cách trường không xa lắm.. 

Ghế ngồi được chia trật tự theo từng lớp, Jin Ah là hàng xóm của Minkyung Yaebin.. Như sắp xếp trước. Yaebin Jin Ah đứng cạnh nhau, trong khi Minkyung lại đứng cách họ tận 10 chiếc ghế, 2 hàng.. ức chế thật, cô muốn đứng gần nàng nhưng không như mong muốn. Không những thế Yaebin lại đứng cạnh Jin Ah lúc này đang cười cười nói nói rất xôm.. 

Trận bóng diễn ra trên sân gần hết hiệp đầu tiên, trong 2 phút bù giờ hiệp 1. Đội Prismatic dẫn trước Elastin 1 - 0, và  Elastin sẽ có một quả đá phạt trực tiếp với góc sút rất thoáng.. Cơ hội gỡ hòa 1-1.. 
Cú sút dội vào hàng rào, cầu thủ trung học Hwang Ui Joo đội Prismatic có cú phá bóng rất mạnh ra ngoài biên, nhưng bóng bay quá cao, quá hiểm.. Hướng bóng bay thẳng đến chổ đứng của Yaebin, nếu quả bóng trúng vào nàng hẳn sẽ rất đau.. Minkyung lo lắng, bồm chộp đứng bên này, nhưng sắc mặt chuyển biến xấu hơn khi Jin Ah xoay lưng, ôm gọn thân hình bé nhỏ của Yaebin vào lòng. Quả bóng đụng trúng lưng Jin Ah văng ra. Có lẽ khá đau nhưng với Jin Ah to con khỏe mạnh như thế chắc chỉ gãi ngứa thôi.  Jin Ah đã giúp nàng tránh nguy hiểm,  dù có thế nào Jin Ah cũng chịu được.. 

- Em không sao chứ?? - Jin Ah cười dịu dàng, trấn an Yaebin.. Cô xưng hô như thế vì Jin Ah hơn Yaebin lẫn Minkyung 1 tuổi. Jin Ah chỉ nhập học trễ hơn một năm.

- Em cảm ơn, Jin Ah không sao chứ?? 

- Em không sao là tốt rồi - như một khung cảnh ngôn tình của hai nhân vật chính trong đám đông.. 

Minkyung tức giận, mặc kệ người khác khó chịu, len lỏi thật nhanh qua giữa hàng người, đi thẳng đến chổ Yaebin. Kyungwon nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, cô không nói Minkyung làm sai nhưng không biết sẽ mọi chuyện có thể tốt hơn không khi Minkyung luôn không thể giữ cái đầu lạnh trong những lúc như thế này. 
Hất mạnh Jin Ah đang cố tình ôm Yaebin lâu hơn chút nữa. Minkyung nắm tay Yaebin kéo đi, ra khỏi hành lang trống trên sân vận động dễ đi chuyển.. Yaebin khá bất ngờ,  không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minkyung đang làm gì.. 

Cánh tay còn lại của Yaebin đã bị nắm lại, người đó không ai khác ngoài Jin Ah. Một bộ phim ngôn tình lúc nãy có một cảnh qua Drama khi nhân vật nữ phụ chen vào giữa hai nhân vật chính.. Minkyung chấp nhận dù là người qua đường hay nữ phụ, cô nhất định phải  giành được Yaebin.

- Bỏ ra. - Minkyung bậm trợn gắt lên với Jin Ah. 

- Cậu muốn đưa em ấy đi đâu.. - Phong thái Jin Ah lại đĩnh đạc hơn, vốn dĩ cô không phải người nóng giận thể hiện rõ ràng.. 

- Liên quan gì đến cô , tôi nói bỏ tay cô ấy ra... - Minkyung nghiến răng ra lệnh,  nếu Jin Ah không buông cô quyết xấu hổ một phen chỉ để kéo Yaebin đi lúc này. Cô rất muốn nói chuyện riêng với nàng nhưng ngặt nổi nàng ép cô phải làm chuyện này khi nàng luôn từ chối mọi cuộc hẹn của cô.. 

- Tôi không quan tâm nhưng cậu phải nghĩ đến cái chân bị thương của em ấy, kéo đi thô lỗ như thế, không phải quá đáng sao hả.. 

Minkyung tiến lại, giật cánh tay đang nắm lấy tay Yaebin.
- Đã bảo không phải chuyện của cô. - Minkyung bế sốc nàng trên tay, hành động đến cả trời cũng không đoán được. Kyungwon cũng há mồm chữ O mắt chữ A nhìn Minkyung táo bạo thế nào.. Yaebin nãy giờ im lặng vẫn không có cơ hội lên tiếng lại bị Minkyung làm xoay vòng từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác.. Chỉ biết mở to mắt để Minkyung làm gì thì làm.. 
Hiệp 1 vừa kết thúc. Cổ động viên không còn nhìn vào trận đấu hấp dẫn, chính họ nhận ra, có chuyện tình chim sẻ đang diễn ra hấp dẫn hiếu kì gấp mười lần. 

Bế được một lúc, Yaebin mới giật mình dãy nãy trên đôi tay của Minkyung.. Nàng không biết Minkyung đang đưa nàng đi đâu nữa.. 

- Yahh, bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống.. - đánh thùm thụp vào ngực Minkyung nhưng người kia vẫn rất "kiên cố" không để ý gì đến lời nàng nói. 

- Đau đấy, tới nơi rồi bỏ xuống, Không khéo có người mắng tôi thô lỗ với cậu - một lời nói chứa đầy sự hờn giận. Khốn khiếp, cô phải làm người xấu vì nàng ép cô thôi mà. 

Minkyung không đưa nàng ra khỏi sân vận động hay đi đâu xa, cô đưa nàng vào căn phòng trống trong Stadium. Lúc này Minkyung mới bỏ nàng xuống, Yaebin tức giận thoát khỏi Minkyung thật nhanh rồi cáu gắt với cô. 

- Yah Minkyung sao lại hành động như thế?? - quá quắt, lần này có cả ngàn người gấp đôi ngàn con mắt nhìn hết vào nàng. những lời phỉ báng đáng khinh bỉ kia đã không đủ hay sao. Lúc này Minkyung lại làm nàng khó xử hơn. 

- Tôi buộc phải làm như vậy.. - biết mình nông nổi, làm Yaebin khó xử trước nhiều người, Minkyung không dám nhìn đôi mắt tức giận của nàng, chỉ buồn bã nhìn nơi khác trả lời.

- Cậu bị điên à, còn làm vậy với Jin Ah unnie. 

Hai chữ "Jin Ah" do chính miệng Yaebin thốt ra lại chọc cơn lửa giận của Minkyung nổi lên. 

- ĐÚNG, TÔI ĐIÊN RỒI ĐẤY. TÔI THỰC SỰ ĐANG ĐIÊN ĐÂY

- Min..Minkyung... 

Lỡ lời làm Yaebin giật mình, có lẽ nàng đang sợ lắm. Không ai phủ nhận được Kim Minkyung nổi giận đáng sợ thế nào. Vẻ ngoài có vẻ nữ tính hiền hậu không giấu được biểu cảm khi con người ta nổi điên. Minkyung lại gần Yaebin,khi khoảng cách gần nhất, Minkyung từ tốn ôm Yaebin gọn gàng trong vòng tay cô. Cảm giác này an toàn hơn rồi.. Yaebin rất ấm, hơi thở của Yaebin đang lan tỏa khắp người cô, không còn cảm giác sẽ mất nàng nữa rồi.. Dù là chất gây nghiện, Kim Minkyung không muốn phải đi cai.. 

- Yaebin, làm ơn đi. Em vì những lời đó mà lạnh nhạt tránh né với tôi sao. Tại sao để tâm tới họ mà không nghĩ cho cảm xúc của tôi. Em không có thì việc gì phải sợ.. Khi tôi tồn tại trên thế giới tôi chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, nhưng hôm nay coi như tôi cầu xin em. Cầu xin em đừng rời xa tôi nữa.. đừng làm khoảng cách tôi với em xa hơn.. Tôi đau lắm như có cảm giác sắp mất em đến nơi. Đau hơn nữa khi em luôn gần gũi với Im Jin Ah còn tôi thì không.. Cuộc sống tôi lúc này chỉ có em, thế giới bỗng nhỏ lại thành hình hài của em.. Yaebin, đừng xa tôi có được không?? 

- Hờ hờ, haha, cậu đùa phải không?? Đùa kì quá, ngại chết tôi đấy Minkyung.. - Yaebin mặt đỏ bừng không tin vào những thứ mình đang nghe. bỡ ngỡ không cưỡng được, Yaebin dành đẩy Minkyung ra, giả vờ như đùa, cười hờ hờ cho qua cảm xúc ngỗn ngang lúc này.. một nụ cười ngượng ngùng thiếu tự nhiên

Minkyung biết cô gái trước mặt cô đang cố né lời tỏ tình của mình, lập tức Minkyung ôm lấy hai má Yaebin, cúi người xuống khá nhiều để đặt nụ hôn lên đôi môi ấy.. Yaebin muốn phủ nhận tình cảm này thì cô sẽ khóa môi nàng không để nàng nói nữa. Minkyung rất kiên quyết hôm nay phải nói hết với Yaebin về mối tình đầu chớm nở trong tim cô.. 
Mắt Yaebin to hết cỡ, hôm nay nó đã phản ứng như thế rất nhiều, đôi mắt cô không khéo sẽ lớn hơn cho xem.. Minkyung đang hôn nàng, không phải là mơ chứ?? điều gì đang diễn ra, Minkyung đã nói gì vậy, như ổ đĩa cũ lâu năm, việc load thông tin cứ gàn rỡ không thể nói ghép lại với nhau cho logic được.. Ý thức còn sót lại, nàng chỉ biết lúc này Minkyung đang hôn mình.. 

Minkyung dứt nụ hôn, nhìn Yaebin với khuôn mặt đầy khổ sở, như chất chứa rất nhiều tâm sự. Tâm sự của cô chỉ mình Yaebin, mọi điều đều về Yaebin.. Môi Minkyung rời khỏi môi mình, Yaebin mới lấy lại được thực tế, lấy tay che đôi môi, lấp ba lấp bấp không thành lời.. Tim Yaebin lúc này như muốn nổ tung.. Cô không nhận ra tình cảm của mình từ bao lâu nay chứ không phải cô không thích Minkyung.. Và giờ con tim cô rối bời, cô chính thức để ý đến cảm xúc của mình, liệu có phải nó đã chấp nhận Minkyung không.. 


- Yaebin ah.. - Minkyung nắm tay Yaebin nhưng không kịp. Nàng cần một mình nên mặc kệ chân đang đau cũng cố đi khỏi đó nhanh nhất có thể.. 

Đã hơn 4 ngày nên việc đi lại không còn quá khó khăn với Yaebin. Vừa ra đến cửa Yaebin đã bắt gặp Jin Ah đã đứng đó từ lúc nào.. Phải!! Jin Ah đã theo họ, theo họ đến tận đây, nghe hết mọi thứ Minkyung nói, nhìn thấy tất cả đang diễn ra.. Tim Jin Ah khẽ vỡ đi một chút khi Minkyung đặt nụ hôn lên Yaebin.. Có lẽ từ từ đi đường thẳng vẫn chậm hơn đi đường tắt. Quy luật đã vậy từ lâu nhưng điều đó không làm Jin Ah chùn bước, con tim cô vẫn khao khát muốn bên cạnh chăm sóc cho đứa nhỏ này.. Đã từ rất lâu cô chưa từng có nguồn năng lượng vui vẻ nào chạy bên trong cơ thể cô, nhưng từ lúc gặp Yaebin. Cô đã nhận thấy nó, Yaebin đã mang niềm hứng thú với xã hội đến cho cô.. 

- Xin lỗi Jin Ah.. Em... em đi trước đây.. - nói xong Yaebin lướt thật nhanh qua Jin Ah, để lại mình cô ngoái nhìn em nơi đó. Cô nghĩ dù có chạy theo cũng chỉ là em xa mình hơn. Em cần một mình, cần suy nghĩ thấu đáo về tình cảm này. Cô sẽ không ép em, nếu cô thua cũng cam tâm tình nguyện vì đó là lựa chọn của em.. 

Minkyung cũng chạy theo sau đó, nhìn thấy Jin Ah trước cửa, Minkyung đoán Jin Ah có thể thấy hết rồi nên không muốn vòng vo tam quốc.. Nhìn thẳng Jin Ah với ánh mắt quyết liệt nhất.. 

- Cô không có cơ hội giành được Yaebin đâu.. 

- Tôi cũng sẽ không nương tay.. 

Mặc dù nói vậy, nhưng hiện tại Jin Ah chỉ biết trông chờ vào câu trả lời của Yaebin. Trông chờ trái tim nàng đang hướng về ai hơn.. Tình yêu của cô là chân thật nhưng việc chiếm hữu có lẽ cô đã để thua Minkyung. Chỉ biết âm thầm làm Yaebin hạnh phúc, âm thầm chăm sóc Yaebin không hề thổ lộ như Minkyung..


Chuyện tình yêu vẫn hay một chiều

Vì đâu có ai hiểu

Người được yêu vốn vô tư và bất cần

Tội cho cô lỡ thương một người

Chỉ mong em sẽ cười

Dù một chút cũng thấy yên lòng rồi.. 



end chap.. 

____ 
các reader có thích không ạ.. 
mình đã suy nghĩ rất nhiều cho chap này.. 
hãy cmt cho mình biết nhé..!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro