Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minkyung đã có mặt rất sớm trước hẻm nhà Yaebin. Đêm qua cô nàng họ Kim về trăn trở tự hỏi một hồi cũng tự quyết định sẽ đưa rước Yaebin đi học mỗi ngày đến khi chân nàng khỏi.. Tự cho lỗi do mình, Minkyung từ khi nào tự làm mọi thứ không cho Yaebin có quyền từ chối, lỗi lầm gì có lợi ghê. Ít nhiều trong "tà" tâm Minkyung vốn rất muốn chiếm hữu Yaebin...
Ngay từ bây giờ... 


Yaebin vừa ra khỏi nhà đã bị một phen hú vía.. Trời ơi, không lẽ nàng còn đang mơ ngủ sao.. Tại sao sáng sớm Minkyung đã ở đây rồi.. thường ngày chuông reng mới chạy hớt hải vào lớp cơ mà.. Yaebin cứng đơ người, mở đôi mắt to hết cỡ nhìn Minkyung, phải nhìn kĩ,có thể ảo giác cũng nên.. 

- này này!! - trời trồng Yaebin một chỗ, Minkyung khó hiểu huơ huơ tay trước mặt nàng. Thấy cô bộ ngạc nhiên lắm hả, sao cứng đơ ra vậy??

- à..à 

- Lên xe, tôi đưa cậu đi học.. - Yaebin hoàng hồn trở lại, Minkyung nắm lấy cổ tay nàng, đưa nàng lên xe nhưng Yaebin rút tay lại.. 

- Xe..xe gì?? cậu.. cậu tới đây làm gì?? - chưa load được mọi chuyện, đợi chút đã, chuyện này là sao. Bộ óc thông minh của Yaebin mới sáng bị sự lạ lùng của Minkyung làm cho đông cứng rồi.. 

- Tới đưa cậu đi học.. Nhanh đi, trễ giờ đó.. - Minkyung còn muốn ăn sáng với nàng nhưng xem Yaebin lóng nga lóng ngóng thế này thì cô đói mất.. 

- Không cần đâu, tôi đi xe buýt.. cậu đi đi..

- Này, chân cậu như thế, đi bộ ra trạm xe mai thành giò heo đấy.. - Minkyung chạy theo khi Yaebin tập tễnh bước đi, từ chối cô..

- Gì hả??? 

- à không. dù sao cũng là lỗi của tôi. để tôi đưa cậu đi, xem như chuộc lỗi

- Đã bảo không phải lỗi của cậu.. lạ lùng nhỉ, cậu cứ thích nhận lỗi về mình.. 

- Được rồi, không nể mặt tôi thì thương cái chân của cậu đi.. cậu muốn nó lâu khỏi sao. tôi nhớ cậu còn phải đi làm nữa nhỉ?? - biết Yaebin cứng đầu lắm, nên đành năn nỉ, dỗ ngọt. Cách này không ổn thì Minkyung cướp người luôn.. 

Yaebin đang đứng suy nghĩ có nên hay không? Còn Minkyung bên này sốt ruột, đành đi thằng hướng vào nhà.. 

- này, cậu đi đâu đấy??? - con người kì lạ kia tính làm gì thế?? mới sáng Yaebin đã phải bối rối vì người ta rồi.. 

- Cậu không thích đi xe hơi thì tôi lấy xe đạp đưa cậu đi.. - gì chứ Minkyung này chả sợ gì cả.. đến lúc này, Minkyung mới thấy đi xe đạp hạnh phúc , thoải mái hơn đi xe hơi.. 

- Thôi,thôi, thôi.. được rồi. Tôi lên là được chứ gì.. - Yaebin đành vậy thôi, Minkyung đã nói phải làm cho bẳng được. Hôm qua mọi người nhìn vào Minkyung thì thầm đã khiến nàng thấy có lỗi rồi. Thân phận Minkyung cô biết, để Minkyung chạy trên chiếc xe đạp cũ kĩ ấy còn ra thể thống gì..  Yaebin vốn phân định danh phận rất rõ ràng như không vì khác biệt mà cô e dè với họ.. 

Búng tay thành công, bướng bỉnh kiểu đó, Yaebin chả khi nào thắng được cô. Lớn to xác nhưng rất lém lỉnh, Minkyung chạy nhanh đến mở cửa xe mời Yaebin vào. Yaebin lúc này ngại chết đi được. Không ngờ người cãi nhau với nàng suốt ngày lại thích đeo bám nàng như thế... 
nhưng cũng không có nghĩa Yaebin không muốn.. 

- cậu ăn sáng chưa..

- rồi.. 

- hả?? ăn gì thế.. 

- ăn gì thì.. 

- ăn gì thì liên quan gì đến tôi chứ gì?? tôi nghe chán rồi. có câu khác không??

- nhưng cậu hỏi làm gì?

 - cho biết.. 

- mì gói.. 

- ăn thế sao.. 

- hay  cậu muốn bắt cóc tôi ăn với cậu hả.. 

- sao cậu biết? đúng rồi.. 

- trời ạ.

Suốt quãng đường đi, Minkyung Yaebin cứ chí chóe với nhau không lúc nào thôi. Yaebin cố phũ phàng,Minkyung lại càng kiếm chuyện hỏi.. Đôi khi Minkyung hỏi linh tinh Yaebin còn dọa đấm cô. Bác Han nhìn thấy hết qua kính phía trên.. Ông cười, vì ông chưa thấy tiểu thư như thế bao giờ. Ngoài tíu tít với mẹ, bên ngoài Minkyung khá lạnh lùng và không muốn nói nhiều với người lạ. 
Từ hôm qua ông đã suy nghĩ khi Minkyung nhắc ông về trước để đưa Yaebin về trên chiếc xe đạp. Minkyung không hề ngại ngần khi làm mọi thứ vì cô bé này. Còn rất tận tâm đến nỗi thay đổi cả thói quen của bản thân.. ông đoán, cô bé này rất quan trọng với Minkyung.

Không một ai trong họ biết.. Một chiếc xe mô tô con đang âm thầm chạy phía sau họ.


* Im Jin Ah - người đơn phương Yaebin (tên thật của Nana After School đó) 

Vừa đến trường, Jin Ah cũng vừa tới, Yaebin nhìn thấy gọi lớn tên cô. Mặc kệ Minkyung đang nằng nặc đòi đeo túi của mình.. Jin Ah là chủ nhân của chiếc xe mô tô con lúc nãy. Jin Ah trong như chẳng quan tâm ai, nhưng mọi chuyện của Yaebin đều thu hết vào tầm mắt cô. Biết chân nàng đau, Jin Ah cố tình đến nhà đưa Yaebin đến trường.. Không ngờ, cô lại trễ một bước.. 
Thắc mắc vì sao Jin Ah biết nhà Yaebin á?? Jin Ah là con của chủ nhà hàng ăn gần đó. Cô mới chuyển về Hàn ở cùng mẹ sau khi ba mẹ cô ly hôn.. Jin Ah nhập học vào trường một tháng nên ít người biết cũng phải.. Ngày đầu đến sống, Jin Ah đã rung động trước hình ảnh cô gái nhỏ có mái tóc dài. Suốt một tháng qua, cô luôn âm thầm phía sau Yaebin. Ngắm nhìn nàng mỗi ngày.. 


- Chào cậu Jin Ah-nim. - Thật ra hôm qua Yaebin muốn đi làm, vẫn cố đi bằng đôi chân xưng to ấy. Vừa lúc Jin Ah đi ngang đưa nàng đi nhờ. Không hẳn đi ngang, là ai đó cố tình đi theo thôi. Đến nơi làm chủ quán không muốn Yaebin nặng hơn nên để Yaebin nghỉ vài hôm. Buộc Jin Ah một lần nữa đưa nàng về. Mời cô vào nhà uống nước, Jin Ah mới mạnh dạn nói về mình nhưng cô không nói cô đang đơn phương nàng.. 


- Chào buổi sáng, Yaebinie. - Jin Ah đáp lại lời chào của Yaebin nhưng không hề nở nụ cười. Việc Jin Ah không cười cũng không có gì lạ, từ lúc ba mẹ cô xích mích, số lần cười đếm trên đầu ngón tay. Họ ly thân đến khi  ly hôn cũng đã 6 năm nay rồi.. Hơn nữa, có người luôn bám theo Yaebin, có muốn cười với nàng cũng không nổi.

"Yaebinnie, từ khi nào, từ khi nào xưng hô nhau thân thế" suy nghĩ của ai đó


Minkyung nở nụ cười thân thiện nhưng không hề thân thiện với Jin Ah rồi kéo Yaebin đi "Mình lên lớp thôi Yaebin" Yaebin cũng không nán bước, chào Jin Ah đi theo Minkyung.. 

- này, cậu với cậu ta từ khi nào??

- Sao vậy?? cậu quên cậu ấy hôm  qua đưa tôi xuống phòng y tế sao?? 

- Không, ý tôi tại sao lại.. lại xưng hô thân mật như thế.. 

- Cậu không thấy đáng yêu sao?? 

- ĐÁNG YÊU CÁI GÌ CHỨ!! - Minkyung giận rồi, đáng yêu cái gì.. mới hôm qua, sáng hôm sau lại quá thân nhau như thế.. đáng yêu quá chừng nhỉ?? 

- Ơ. - Yaebin không hiểu tại sao Minkyung lại quát lớn với mình. Cậu ta từ sáng giờ đã quá kì lạ rồi.. Yaebin đành thở dài.. 

*Lee Hyewon - tương tư Minkyung* 

Lee Hyewon từ đâu chạy tới ôm và khoác tay Minkyung.. Lee Hyewon, con gái rượu nhà họ Lee, vốn kết giao thân thiết với họ Kim. Lee Kim Kang (Kyungwon) lớn lên với nhau từ nhỏ.. Hyewon phải lòng Minkyung, cô ta luôn ép ba mình thuyết phục ông Kim hứa hôn cho cả hai.. 

- Minkyung ah, hôm nay đi ăn với mình nhé.. 

Yaebin trông thấy cảnh này muốn đi thật nhanh, trong lòng hơi khó chịu.  Có cần xà nẹo thế không?? Minkyung cũng không thoải mái tý nào. Người cô thích đang ở cạnh, cảnh này chẳng phải bị trừ điểm ngay tức khắc trong mắt người ta sao. Kim Minkyung không thích Hyewon quá thân với mình, dù lớn lên từ nhỏ như Minkyung chỉ thân với Kyungwon còn Hyewon thì không hề. Quan hệ đối tác giữa người lớn ,Minkyung không xem trọng nên quan hệ của Minkyung và Hyewon không cần phải quá khắn khít,

Minkyung không quan tâm, cũng không trả lời, khó chịu gỡ tay Hyewon, Minkyung chạy theo Yaebin. "Yaebin ahh" 

Sân trường còn lại 2 người với lòng ghen tỵ nhưng cách họ thể hiện khác nhau. Jin Ah im lặng chấp nhận, Hyewon giận dữ không can tâm. 

Kyungwon đứng trên ban công lớp, nhìn thấy mọi thứ diễn ra dưới kia.. Vỗ tay bốp bốp hứng khởi "ôi trời, phim hay đến hồi gay cấn"

Kyungwon vô tình thành kẻ xem phim cọp. 

Giờ giải lao, Yaebin cần xem vài thứ tài liệu về hoạt động lớp cuối năm nên không nói chuyện với Minkyung.. Cô đến bàn Kyungwon ngồi than ngắn thở dài, bởi trong lòng cứ khó chịu với cái tên Im Jin Ah kia.. 

- này, nhìn mặt cậu như bánh bao chiều kìa.. - Kyungwon khinh bỉ ra mặt, từ khi cô nói Minkyung nghe về tình cảm gì gì đó, suốt ngày cứ thốt lên Yaebin Yaebin như chưa từng được nhắc. Không còn xem Kyungwon này được Kg trong tâm trí cậu ta.. 

- Làm sao để Yaebin biết được tình cảm của tôi đây.. - gõ ngón tay lên bàn, miệng nói nhưng mắt cứ đâu đâu, không nhìn Kyungwon lấy một cái. 

- Nói thẳng.. 

- Không được, không thể lỗi mãn khi bên cạnh cô ấy còn cái đuôi to đùng.

- Cậu thấy bản thua Jin Ah chứ gì?? - nghệu ngão Minkyung , có người yêu bỏ bạn là loại người không dung tha được.. 

- Đúng rồi??HẢ, gì chứ.. - bởi ta nói quán tính lợi hại thật. 

- Cậu nhìn xem, Jin Ah xinh nghiêng nước nghiêng thành. Cao sang, lạnh lùng, nét nào ra nét nó. Nhìn rất mạnh mẽ, khí thế hiên ngang, tướng mạo bất phàm, lại cao, body chuẩn hơn chữ chuẩn.. Khuôn mặt lại thông minh, tính khí điềm đạm.. túm quần Jin Ah quá tuyệt vời.. 

- Yah yah yah, cậu bạn tôi hay bạn tên đó thế??? - Kyungwon quá quắt, được lúc nói xéo cô thì nói một tràn cho sướng cái mồm. Không nể mặt giúp cô rất nhiều thì một cước Tuyệt Quyền Đạo bay thẳng vào mặt rồi.. 

- Thì tôi có nói cậu xấu đâu.. - nói xong Kyungwon bỏ đi luôn cho lành. Cô cũng không biết phải ra kế sách gì giúp Minkyung. Đến cả cô còn đang chờ đợi câu trả lời của một người

_______________

*Park Siyeon - Jung Eunwoo* 

Đúng như lời hứa Eunwoo với nhóc Siyeon. Tối hôm sau Eunwoo đã cho Siyeon một cuộc hẹn. Nàng đang đứng đợi Siyeon ở sông Hàn.  Jung Eunwoo thường ngày ra vô tư nhưng trong lòng có nhiều suy nghĩ tâm tư. Chuyện của Siyeon lại càng khiến Eunwoo bận tâm.. Thật ra.. Eunwoo không muốn đồng ý làm bạn gái Siyeon.. 

Siyeon đã đến được một lúc, nhưng đang ngây người vì vẻ đẹp pha lẫn sự dễ thương của chị. Góc nghiêng với sóng mũi chết người kia làm nhóc muốn yêu thương đến chết và đương nhiên không phải vì Eunwoo đẹp Siyeon mới yêu điên dại thế đâu. Tất cả vì con người chị.. 

- Unnie.. 

- Em đến rồi à.. - Eunwoo đang mải mê để gió lướt trên làn da trắng sáng của mình thì nghe tiếng Siyeon gọi.. 

- Chị đợi em lâu không?? - Siyeon chưa từng để Eunwoo đợi, nhưng hôm nay ngoại lệ, vì nhóc đã lao tâm để chọn món quà Eunwoo thích nhất, lựa nhưng bông hoa đẹp nhất. 

- Không, chị mới đến... 

- Có cái này.. em.. 

- Siyeon, mình nói chuyện trước đi. - Siyeon tính tặng hoa cho chị trước nhưng Eunwoo ngăn lại. Cô nghĩ việc cô sắp nói với Siyeon không xứng đáng nhận bó hoa đẹp thế này.. 

Bỗng không khí thật im lặng, Siyeon rất bất an, nhóc sẽ bị chị từ chối. Điều quan trọng nếu thất bại, nhóc muốn biết lý do là gì.. Tim nhóc run lên, nếu thật, nhóc sẽ khóc mất.. 

- Em hỏi đi, chị sẽ trả lời tất cả một cách thành thật.. 

- Người con trai tối hôm đó là ai vậy, Jung Eunwoo?? - Siyeon đần người một lát buồn vì Eunwoo không muốn nhận hoa của nhóc. Thôi đành vào thẳng vấn đề theo ý Eunwoo.. 

- Nè nè, kính ngữ đâu?? Em vô lễ quá đó nhóc.. 

- Em.. em xin lỗi.. 

Trông thấy mắt Siyeon có chút long lanh, Eunwoo bỗng không nở nói ra, liệu em ấy có khóc không. Siyeon cúi đầu, thì thầm xin lỗi, có chút nghẹn nơi cổ họng. Có lẽ em đã tự cho mình cái quyền gọi tên Eunwoo trống không. Tim em có cảm nhận được tình cảm của chị, nhưng không hiểu sao chị mãi không thừa nhận, có phải vì chàng trai đó.. Điệu bộ ấy cũng làm cảm xúc Eunwoo chùn xuống.. 

- Anh ấy là anh trai chị, vừa từ Nhật về, tối hôm đó đi mua sắm thì gặp em.. 

- Thật không?? - nghe Eunwoo nói anh trai, Siyeon vui mừng như trẻ em mừng tết. Nếu thế chẳng phải Siyeon có rất nhiều cơ hội thắng được trái tim chị sao?? 

Siyeon vui đến mức nhảy cẩn lên, hôm đó người kia ôm Eunwoo, xém chút Siyeon nhảy vào cào người ta rồi. Thì ra chỉ là anh trai. Siyeon ôm lấy Eunwoo, dù nhóc nhỏ hơn một tuổi nhưng em cao hơn chị. Siyeon gói gọn chị trong vòng tay. Eunwoo cảm nhận được ấm áp nơi em, mùi của em thật thơm, nhóc này hơi hướng nam tính nên càng quyến rũ hơn.. Eunwoo đã động lòng em từ lâu nhưng nàng không cho phép mình mềm lòng với hiện tại. Siyeon cần tương lai, Siyeon chưa thật sự thành người lớn.. nàng không muốn nhốt em vào tình yêu quá sớm.. 

Siyeon rút ra chiếc hộp, bên trong là sợi dây chuyền nhóc chọn rất kĩ. Nó lấp lánh như mắt của chị, nó đẹp, nhưng chị đẹp nhất trong tim nhóc. Siyeon quỳ xuống, tay cầm bó hoa, tay cầm chiếc hộp. Siyeon ngay lúc này muốn Eunwoo thuộc về mình. yên tâm nhóc đã đến sớm và không muốn ai khác bắt chị đi.. 

Eunwoo vui vẻ đón nhận bó hoa, đưa lên thưởng thức mùi thơm từ những cánh hoa. Nàng đỡ em đứng dậy, nàng đóng lại chiếc hộp đựng vật thể quý giá kia. 

- Hoa chị sẽ nhận, cái này em giữ lại đi... xin lỗi em.. 

Khi Eunwoo nhận hoa, tim Siyeon hạnh phúc, nhóc nghĩ chắc chị sẽ chấp nhận nhóc. Và cả hai sẽ chính thức thành một đôi nhưng nụ cười chợt tắt khi chị đóng chiếc hộp lại, tim dừng lại một nhịp. Dù một nhịp thôi nhưng tim lại rất khó thở, một nhịp bóp nghẹn mọi thứ.. 

- Siyeon ah. Chị xin lỗi..chị không thể nhận lời em lúc này. Em hãy nghĩ xem liệu đây có phải cảm nắng nhất thời không?? Cảm ơn em đã yêu thương chị, chăm sóc và bên cạnh chị.. Nhưng Siyeon ah. Chúng ta chưa trưởng thành để yêu đương nghiêm túc.. Em rất tốt, đôi lúc em suy nghĩ rất chính chắn nhưng chưa đủ.. Em và chị đều có tương lai cho riêng mình. Vả lại, người chị mong sẽ bên cạnh chị là người trưởng thành, đủ thấu hiểu và là chổ dựa vững chắc cho chị.Ngay bây giờ, em có thể không??? 

- ........ - Siyeon im lặng không lên tiếng vì nhóc đang cố kìm nén sự nấc nghẹn trong cổ họng. Mắt nhòe đi, hình bóng chị cũng mờ theo trong làn nước mắt... 

- Chị có việc, chị đi trước... 

Eunwoo quay lưng cất bước đi. Bóng lưng của Eunwoo  rất buồn, nàng buồn hơn ai hết.. 

- JUNG EUNWOO.. 

Eunwoo dừng bước nhưng không quay lại, nàng sợ nàng rút lại lời nói lúc nãy nếu thấy Siyeon khóc. Nàng muốn cho Siyeon có động lực để trưởng thành tốt nhất.. Nàng biết Siyeon sẽ làm được.. 

- NẾU EM TRƯỞNG THÀNH, NẾU EM CHÍNH CHẮN HƠN VÀ ĐỦ ĐỂ CHE CHỞ CHO CHỊ. CHỊ SẼ CHẤP NHẬN EM CHỨ??? 

Nàng lúc này đã quay lại, quay lại với nụ cười triều mến và đầy tự hào.. 

- Cũng có thể..

Nuốt nước mắt không để nó rơi ra, khéo nhóc kia lại thấy, lại ôm lấy nàng thì biết làm sao. Vội đi nhanh để cảm xúc không kịp bộc lộ ra hết.. 


"Siyeon của chị, ngoan lắm" 


Chị đợi em. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro