Để tôi đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi cùng nhau ở sân thượng trường, Minkyebin đều cư xử rất lạ lùng, họ không còn ồn ào như mọi ngày, cũng không hề nhìn nhau. Thường ngày, ra về họ đều mắng nhau, thậm chí đánh nhau ra tận cổng trường còn chưa chịu thôi. Thế mà hôm nay, mạnh ai nấy đi. Minkyung đi rất nhanh còn không chờ của Kyungwon. Lý do cũng do bốn con mắt ấy nhìn nhau, làm cho cả hai thật sự rối bời. Có một thứ tình cảm, nảy nở đâu đó trong lòng, chưa thể quen được "hiện tượng lạ", họ buộc phải có khoảng không gian riêng.. Đương nhiên không phải lời đề nghị xuất phát từ cả hai, chỉ là cảm xúc tự nhiên.


Minkyung về đến nhà, đã nhảy thót lên giường nằm cả buổi, trong suy nghĩ của cô gái họ Kim xuất hiện mỗi tên Kang Yaebin và những điều về con người đó?? 

"Tại sao mình ngày càng suy nghĩ về cậu ấy ?? Yaebin đã bước vào tâm trí mình bằng cách nào và từ lúc nào chứ"  

Từ nhỏ tới lớn Minkyung chưa bao giờ có cảm giác như vậy, là thứ khi con người ta trưởng thành sẽ xảy ra hay sao. Nó không khó chịu, chỉ hơi khó hiểu. Nhưng nếu thật sự Minkyung có tình cảm với Yaebin, thì đó là mối tình đầu của cô. Nó như một căn bệnh dễ chịu, sẽ thay đổi thói quen cuộc sống một người rồi sau đó lớn dần, lớn dần để bản thân họ có thể nhìn thấy. 

Liệu có chắc đó là tình yêu không? Liệu có chắc cô thích Yaebin không, nó quá mới mẻ, để xác định rất khó. Đó có thể chỉ nhầm lẫn với mến thôi. Tình cảm bạn bè thân thương thì sao?? Nhưng ngược lại để hỏi cũng không sai? Có điều gì chứng minh đơn giản chỉ là bạn??

Minkyung cứ suy nghĩ về cảm xúc đầu đời, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize màu đen huyền bí đến nỗi nó bừa bộn cả lên. Một lúc, Minkyung nghe tiếng chuông điện thoại, lười biếng ngồi dậy nghe máy. Kyungwon gọi cho cô. Có lẽ cũng như mọi ngày, hỏi chuyện không đâu rồi huyên thuyên một lúc mới chịu tắt, nhưng Minkyung chưa bao giờ thấy khó chịu còn nhiệt tình trả lời Kyungwon dù cậu ta thốt ra chả lời nào Minkyung nhét vào tai nổi.. 

- Nghe.. 

- Kim Tiểu thư, đang làm gì đấy?? 

- Ngủ.. 

- Haha, tôi hiểu tâm trạng cậu hiện giờ mà.. Cho nên tôi không chọc cậu nữa... - Kyungwon hiểu rõ Minkyung, chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài lẫn thái độ nói chuyện với cô đã hiểu rồi.. Sau khi Yaebin hỏi Minkyung ở đâu, không biết họ có gặp nhau không nhưng khi quay về lớp, thái độ họ rất lạ. Kyungwon hiểu, họ chắc có chuyện gì đó, chỉ không biết cụ thể thôi..

- Cậu hiểu gì chứ?? - Minkyung nghe Kyungwon bảo hiểu mình, lập tức ngồi dậy, vẻ mặt đầu dây bên này cực kì nghiêm trọng. Kyungwon đúng ma ranh, không thể nào giấu cậu ta được chuyện gì sao?? 

- Cậu nói đi, cậu và Yaebin có chuyện gì sao?? Tôi thấy hai cậu lạ lắm. Thường ngày chí chóe như chó với mèo, hôm nay lại im lặng đến kỳ lạ. 

- Im lặng bộ không tốt hơn sao, cậu muốn tôi với cậu ấy cãi nhau lắm à?? 

- Đương nhiên không phải thế!! Nhưng Minkyung ahh.. - bỗng dưng giọng Kyungwon đanh lại nghiêm túc, làm Minkyung bên đây đổ mồ hôi, ngay lúc này cô cũng muốn được nghe ý kiến từ ai đó nên im lặng để nghe thật rõ không sót chữ nào.. 

- Cậu thích Yaebin đúng không?? 

- Tôi.... - mặt Minkyung đỏ ngay như quả cà chua, ấp úng không thốt lên lời. 

- Im lặng là đúng?? Minkyung ah, tôi là bạn cậu, cậu thay đổi thế nào, từ lúc nào, vì ai tôi đều nhìn thấy. có lẽ cậu chưa nhận định được nhưng với người ngoài cuộc nhãn quan người ta rất tốt. cậu tin tôi chứ?? tôi chắc cậu thích.. à không..  yêu Yaebin mới đúng.. - Tính Kyungwon vốn rất vòng vo, nhưng hôm nay lại nói rất xúc tích, ngắn gọn và rất dễ hiểu.

- Cậu chắc không?? 

- Tôi nói vậy thôi, hãy suy ngẫm và hỏi trái tim của cậu.. Tôi nghĩ nên để cậu một mình, tôi cúp máy đây.. - Kyungwon nghĩ nhiệm vụ thông não cho bạn đã xong nên định cúp máy nhường lại không gian riêng cho Minkyung..

- Kyungwon à.. tôi sợ.. - Minkyung đang suy nghĩ về một điều, ngay câu nói của Kyungwon, có lẽ cô không cần suy nghĩ nữa. Giống người bạn thân nói, cô thích nàng rồi.

- Cậu sợ gì?? 

- Yaebin có ghét tôi không?? thường ngày tôi đối với cô ấy rất tệ. 

- Tôi không biết nhưng Yaebin rất quan tâm cậu đấy.. - nói rồi Kyungwon cúp máy chưa kịp để Minkyung hóa giải thắc mắc. 

Bên đầu dây bên kia, Kyungwon cười dịu dàng như người mẹ. 

"cậu tự hiểu đi, công việc tôi xong rồi, đồ con nít"

________________

Yaebin sau khi tan học, đã đạp xe thẳng đến nơi làm việc. Nàng không khác gì Minkyung, trong đầu nàng luôn có vài khúc mắc nhỏ. Cả ngày đi ra đi vào,  nàng luôn ngóng ra ngoài tìm kiếm hình bóng ai đó. Thường ngày Minkyung rất hay đến quán, không có Kyungwon vẫn đi một mình, nhưng hôm nay đã quá trễ mà nàng không thấy, thở dài có chút buồn. 

"Đó có phải là nhớ không"? 

" Một hình bóng luôn bên cạnh mình, người như một thói quen hằng ngày, không thấy cũng thật mất mác" 

Yaebin về đến nhà, hôm nay nàng nhận được lương. Tự thưởng cho mình nửa cân thịt, nàng rất thích ăn thịt nướng, gọi thêm cả một xuất mì tương đen. Yaebin trầm ngâm rót nước ra ly, nhưng không hề để ý đến việc đang làm. Yaebin nghĩ đến câu nói của Minkyung lúc trên sân thượng "Tôi muốn làm gì đó cho cậu" rồi cứ thế suy nghĩ rất lâu. Nước tràn ra ly,cảm nhận được nước trên tay Yaebin mới giật mình bỏ chiếc bình xuống. 

"Haizz, cậu không ở đây nhưng cũng làm phiền tôi đấy, đồ gây sự"


______________ 

Hôm sau Minkyung ngáp ngắn ngáp dài đến lớp, vừa vào đã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn. Kyungwon chạy tới giải thích nhỏ vào tai Minkyung mới hiểu được chuyện gì. Chả là Park Siyeon lớp dưới chạy lên muốn tỏ tình với Eunwoo. Hôm qua nó mới thấy Eunwoo cười cười vui vẻ với ai nên nổi sung hôm nay muốn bắt cóc Eunwoo cho riêng mình.. 

- Này, nhóc đừng làm loạn ở lớp chị nữa. Về lớp đi chứ.. - Eunwoo luôn có một cái đuôi dai dẳng bám theo. Thường thì không thấy khó chịu nhưng hôm nay to gan đến lớp cô làm cô xấu mặt thế này thì thật đáng đánh.. Nhóc này không bao giờ nghe lời cô, cứ như nàng của nó vậy. Hôm qua anh trai từ Nhật về, vào siêu thị mua sắm chút đồ đúng lúc nó bắt gặp và hôm nay làm loạn lên thế đấy.. Khổ thân cô Jung.. 

- Chị không nhận lời làm bạn gái em thì em không về đâu. Có chết cũng không.. - Siyeon hiện tại còn khá trẻ con, lại yêu thắm thiết như thế. Đương nhiên không phải tình yêu trưởng thành, chỉ là tính trẻ con chiếm hữu quá lớn về thứ mình thích. Siyeon ngồi luôn xuống bàn Eunwoo ngồi. Vòng tay cứng nhắc, nhất định không đi.

- Yahh Park Siyeon... - Máu Eunwoo sôi lên đùng đùng. Xấu hổ quá chừng, không chỉ trong lớp, ngoài hành lang có quá nhiều học sinh nhiều chuyện đang ngóng vào. Đau đầu cô Jung.. 

- Jung Eunwoo, nhìn vào mắt em đi, chị có thấy gì không?? - Siyeon đứng dậy, ôm lấy hai vai Eunwoo, quyết tâm muốn Eunwoo nhìn vào mắt mình, chỉ một lí do vì chị luôn trong tầm mắt của Siyeon lẫn lí trí và con tim. 

- Thấy con mắt.. - cũng ít ai tỉnh như Eunwoo lắm.. 

- Haizz, chị thật là.. - mood của Siyeon tuột tận đáy, sao em lại thương con người Eunwoo nhỉ?? trả lời không dính vào đâu, Siyeon cũng đau đầu lắm. Mặc kệ ai cười hay khinh bỉ ngoài kia, Jung Eunwoo của nhóc chứ của họ đâu, không cần quan tâm.. 

- Được rồi, được rồi, nhóc về lớp đi. Chúng ta nói chuyện sau được không?? gần vào học rồi. - cứng không được thì mềm, Eunwoo xuống giọng nhỏ nhẹ, dụ dỗ nhóc cứng đầu đang bám theo cô từ sáng sớm kia. 

- Nhưng.. 

- Rồi rồi, chị hứa sẽ cho nhóc một cuộc hẹn, nhóc muốn biết chị sẽ thật lòng trả lời. Được chưa?? 

- Thật chứ?? 

- Thật, giờ em về được rồi đấy.. 

Siyeon tạm thời nghe lời Eunwoo, không quậy nữa. Vẻ mặt không thỏa mãn lắm nhưng cũng ngoan ngoãn rời lớp chị. Đang đi thì bị Minkyung gọi lại, Minkyung cũng khá thân với con nhóc, nhiều lần nó bám theo Eunwoo, cảm đám đi chơi có nói chuyện với nhóc này nhiều lần. Tuy trẻ con như vậy nhưng nói chuyện nghiêm túc lại rất trưởng thành. Minkyung cũng thích nhóc này.

- Chị gọi em ạ?? _ Siyeon quay lại, lần đầu tiên Minkyung gọi nhóc, nên không chắc có gọi mình hay không??

 - ừ em đấy, mình nói chuyện chút nhé. 

- Dạ.?? - nói xong Minkyung bước đi, bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của Siyeon. Nhóc cũng lặng lẽ bước theo cô đến ban công cuối dãy phòng học. 

__ 

Siyeon đi theo Minkyung đến ban công, nhìn Minkyung nghiêm túc cũng có hơn sợ. Minkyung có tiếng con nhà giàu trong trường lại xinh đẹp rất nhiều người mến mộ, Siyeon học 3 năm tại nơi đây có nghe nhiều chuyện về Minkyung. Người nào bị cô ghét chỉ cần một cái búng tay thì xong đời. Dù vậy Siyeon cũng biết Minkyung không hung tợn, lấy đấy làm quyền chèn ép học sinh khác như đám nam nữ sinh "giang hồ" kia. 

- Chị gọi em có chuyện gì ạ?? 

- Lần đầu tiên chị em ta nói chuyện riêng với nhau nhỉ?? 

- Dạ. - Siyeon khá khép nép. chả phải vừa nãy bướng bĩnh với Eunwoo lắm sao, đứng gần cô lại bé nhỏ thế này. 

- Em thả lỏng đi, gần vào học rồi nên chị hỏi ngắn gọn..  Lý do gì em lại yêu Eunwoo. - Minkyung bật cười vì thái độ của Siyeon. Cô đâu đáng sợ đến thế. Thấy thời gian không còn nhiều, Minkyung vào thẳng vấn đề. 

Nhắc đến Eunwoo, Siyeon mới thật sự trở thành người khác, mạnh dạn hơn, bản lĩnh hơn.. 

- Yêu thì không cần lí do đâu ạ?? Em chỉ dựa vào cảm xúc của con tim mình thôi. 

- Nói cho chị biết cảm xúc thế nào?? 

- Là bắt buộc phải thay đổi bản thân tốt hơn trong mắt người đó, thay đổi theo chiều hướng đối phương thích. Sẽ rất nhớ nếu không ở cạnh nhau. Sẽ rất tức giận, ghen tỵ khi đối phương thân mật với người khác. Em chỉ muốn Eunwoo unnie chú ý mình em thôi.
Và ...........sẽ rất đau khi thấy đối phương đau khổ. Trong đầu chỉ muốn được gánh chịu thay người đó. - Siyeon không giấu giếm, dù Minkyung vì sao lại hỏi cũng không sao. Nhóc chỉ muốn thành thật với tình yêu của mình

- Vậy sao?? - Minkyung trầm ngâm, tận lúc này, sau lời Kyungwon nói hôm qua, lẫn "bí quyết tình yêu của Siyeon" cô rốt cuộc cũng khẳng định được tình cảm của mình.. Tình cảm chớm nở với một người Minkyung không ngờ tới.

___________________ 

Tiết học đầu tiên đã đến, Minkyung bây giờ rất tươi tắn, cô nhìn nàng như vật báu quốc gia vậy. Hiểu được lòng mình rồi lại càng thấy thích, càng phấn khích. Minkyung ngồi xuống, đôi mắt cong vầng trăng khiết cười với Yaebin. Còn Yaebin, lại ậm à ậm ừ cười cho qua. Minkyung hôm nay không tự nhiên chút nào, bộ mới trúng số độc đắc hả?? 
Với Minkyung còn hơn cả thế ấy chứ..
Kyungwon đi ngang, nụ cười chưa từng thấy ấy lọt vào mắt cô. Ôi rợn cả người. Tình yêu khiến con người ta thay đổi thế sao trời. "Nổi da gà rồi" Kyungwon lầm bầm nhưng không biết Minkyung có nghe được, sau nụ cười "cute" ớn lạnh khi nãy giờ là khuôn mặt ác lạnh hằng ngày. Theo vào đó Kyungwon còn ăn thêm lon cafe Minkyung hay mang theo. 

- Nè, sao chọi tôi. - May Kyungwon chộp được, không khuôn mặt hoa nguyện xinh đẹp ngầu lòi này nở bông rồi. 

- Tôi nghe hết đấy, coi chừng cái mồm của cậu... - Giơ tay thành cú đấm dọa bạn, Kyungwon gỡ luôn lon cafe của Minkyung uống, để mồm miệng bớt tự nhiên tạo nghiệp lại khổ thân. 

Yaebin vẫn chả hiểu chuyện gì, khuôn mặt lộ rõ nhiều dấu chấm hỏi. 


___ 

Hết tiết Khoa học, Kyulkyung hỏi Yaebin muốn đi ăn gì đó với nàng không nhưng Yaebin bảo mình sẽ đến Thư viện tìm sách một chút nên không tiện đi.  Yaebin cả buổi cũng chưa cất lời nào với Minkyung. Còn người bên cạnh người cứ nóng hừng hực, hồi  hộp không tả nên không bắt chuyện được gì. Yaebin ra khỏi lớp, Kyungwon đánh mắt, nháy nháy chớp chớp với Minkyung nhưng bạn cô thật ngốc. Đờ mặt ra chả hiểu gì.. Kyungwon hất mặt về phía cửa ra vào lúc này Minkyung mới hiểu điều Kyungwon muốn nhắc. Minkyung gật đầu quyết tâm với Kyungwon, cô bây giờ chạy theo Yaebin tới thư viện..

Yaebin tìm thấy quyển sách nàng muốn lấy, ngặt nổi nó lại cao quá, nhón chân để cao hơn nhưng không ăn thua. Có lẽ nàng phải dùng ghế thang của thư viện thôi. Nhưng phía sau nàng xuất hiện hình bóng cao to hơn, hơi ấm rất quen thuộc đang lấy cuốn sách ấy xuống. Nàng quay lại, khoảng cách giờ hẹp quá, nàng cảm nhận được hơi thở của Minkyung trên khuôn mặt mình. Mặt Yaebin đỏ bừng, trời đông đôi khi rất lạnh, sao hôm nay nóng quá vậy. 

- Tôi lấy được là của tôi.. - khung cảnh lãng mạn nồng thấm bị Minkyung vô duyên phá tan nó đi. Người nào đó đang nấp phía sau cửa sổ Thư viện ngóng vào muốn té ngửa. 

Yaebin cũng không ngoại lệ, phút chốc cứ nghĩ Minkyung có lòng tốt lấy hộ, ai dè chỉ muốn tranh với nàng, chọc phá nàng thôi. Tánh nào tật nấy, lắc đầu bỏ đi. - "tùy cậu" 

Minkyung không phải muốn gây sự đâu nha, chỉ muốn được xác nhận cảm xúc Yaebin khi đứng cạnh cô sẽ thế nào thôi. Bây giờ Minkyung thật sự thỏa mãn khi thấy khuôn mặt căng thẳng của nàng. Aegyo, bé bi của Minkyung đáng yêu thật.. Còn Yaebin đành đi tìm quyển khác, nhưng buồn thay nó còn cao hơn quyển bị người đáng ghét kia đã cướp của cô. 
"Chỉ muốn tham khảo thôi có cần phải khổ thế không??"  Yaebin nghĩ ngợi rồi vác chiếc ghế thang nằm bên góc tường khuất. 

Minkyung lật qua lật lại quyển sách, chán ngán cất lại chổ cũ thì nghe tiếng động lớn. *huỵch* hình như ai ngã thì phải. Minkyung chạy đến nơi phát ra tiếng thấy Yaebin nằm sóng soài trên sàn. Cô vội vàng đến đỡ. Thì ra chiếc ghế Yaebin lấy bị hỏng chân, nàng vừa leo lên chân đã gãy, Yaebin té xuống với tư thế không chùn chân, đã tác động đến gót chân rồi trẹo sang một bên, cũng may cô bạn đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy chiếc ghế thang, lỡ không may ngã xuống đè lên người nàng không biết sẽ ra sao nữa...
Minkyung bỗng thấy tim mình nhói, nhìn thấy nàng với khuôn mặt đau đớn, Minkyung đau vô cùng. Nước mắt chút xíu nữa tuôn ra rồi. Tại cô, nếu cô không giành quyển sách, Yaebin sẽ không đi tìm quyển khác và sẽ không bị ngã thế này. 

- Yaebin à, cậu không sao chứ?? - khuôn mặt đầy tội lỗi, giọng hốt hoảng hỏi han Yaebin. 

- Cậu gì đưa tôi xuống phòng y tế được không, mình bị trẹo chân rồi. - Yaebin không quan tâm việc Minkyung lo lắng cho mình, nếu tên ấy không gây sự thì nàng đâu khổ sở thế này. Hôm nay xui xẻo thật. Yaebin giận lắm nhưng lòng không muốn buông lời mắng nhiếc Minkyung như ngày xưa.. 

Cô bạn kia từ nãy đã đứng quan sát tình hình của Yaebin, vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Khi Yaebin té, cậu ta không hỏi nàng làm sao, đỡ chiếc ghế đứng vững, lặng lẽ ngồi xuống xem cổ chân bị trẹo của nàng. Nhận lời Yaebin nhờ vả, cô bạn khỏe mạnh ấy bế xốc Yaebin lên trước mặt Minkyung. Hai người họ đi khuất Minkyung vẫn chôn chân tại nơi đó, mắt đỏ hoe. Lòng hối hận tự trách bản thân quá trẻ con. Minkyng bị bơ đẹp đã không vui lại còn chịu cảnh nhìn người lạ bế người cô yêu trên tay, còn Yaebin đã nhờ người lạ giúp trong khi Minkyung đang ở đó. 
Cảm xúc hỗn loạn bên trong Minkyung. Đôi mắt sáng long lanh nước, nhòe đi tất cả hình ảnh xung quanh. Từ phía cánh cửa, Kyungwon bước vào, vỗ lấy đôi vai đang yếu mềm của bạn mình. Dù Minkyung còn rất ngốc trong chuyện này nhưng Minkyung đáng được yêu thương. 

__ 
Ngay sau khi đưa Yaebin đến phòng y tế, cô bạn kia ân cần giải thích nhờ y tá giúp Yaebin, sau đó lại nói lời từ biệt vì có chuyện bận cần đi, cậu ấy rất đẹp, thanh tú, phải tả với cụm từ "tuyệt sắc giai nhân" mới xứng đáng. Yaebin khá ngại ngùng trước vẻ đẹp đó nên im lặng suốt từ nãy đến giờ. 

- Cảm ơn.. - dù thế nào cũng nên nói lời cảm ơn nếu không thể nói nhiều hơn. Không có bạn ấy không biết Yaebin sẽ thế nào. 

- Tôi tên Im Jin Ah. Mong cậu mau khỏe.. - nói xong chưa kịp để Yaebin đáp lại đã bỏ đi. 

______ 

Kyungwon không ở lại an ủi bạn lâu, để Minkyung một mình sẽ tốt hơn. Minkyung một lúc sau ổn định được tinh thần đã chạy một mạch xuống phòng y tế, mặc kệ tiết học đã bắt đầu rất lâu.. Đến nơi, Minkyung không thấy nàng đâu. Đành hỏi cô y tá, thì ra Kyulkyung đã đưa bạn về lớp học, Minkyung hỏi cô về tình trạng của Yaebin rồi lẳng lặng bước đi. Hướng đi về phía sân thượng.. 

"Vì chân Yaebin đáp đất không an toàn nên trẹo chân, ban đầu sẽ rất đau. Cô đã băng bó cho bạn ấy rồi, khoảng chừng một tuần nữa sẽ khỏi thôi. Đừng để bạn ấy hoạt động nặng sẽ ổn thôi"

Tất cả là tại cô, tại cô hết. Bao lâu nay bên cạnh nàng cô đều mang đến phiền phức đến. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với nàng. 

Minkyung nhắm mắt, thả nhẹ lòng mình. Đành để cảm xúc trôi nổi tâm sự với làn gió, gió sẽ thổi mọi buồn phiền đi một nơi thật xa. Lúc ấy cô sẽ thông suốt hơn. 


Lúc này ở lớp, mãi không thấy Minkyung, Yaebin rất bất an. Không lẽ vì nàng bơ lúc nãy nên đi đâu rồi. Một mình một bàn thật trống rỗng. 

"Mình không nên làm vậy với cậu ấy, đâu phải lỗi của Minkyung.. 
Mày lại nhỏ nhen rồi"


_____ 

Tan học, Yaebin đang dắt xe tập tễnh ra khỏi trường Minkyung chạy bên cạnh chặn lại. 

- Chân cậu thế làm sao đạp xe về. - Minkyung lo lắng, chân xưng to thế, đạp xe về đến nhà không khéo mai lại đi không nổi, không đi được thì không đến trường được. Không đến trường Minkyung sẽ thấy rất nhớ và ân hận lắm.

- Không sao.. 

- Đừng mà, để xe ở đây, tôi nhờ bác Han đưa cậu về.. _ Minkyung chân thành muốn giúp đỡ Yaebin.. 

- Không cần đâu, đừng phiền bác, tôi về được. Cậu về đi.. 

- Bác Han ơi, bác về trước đi. Lát con đi taxi về nhà.- nói xong Minkyung đi thật nhanh đến Yaebin, không cần Yaebin đồng ý hay không, nhẹ nhàng đỡ Yaebin đứng ra ngoài, Minkyung giành lấy chiếc xe đạp, không biết xấu hổ, còn leo lên ngồi đắc chí, cười bướng bỉnh. 

- Cậu.. 

- Để tôi đưa cậu về... Cậu không có quyền từ chối.. Lên đi.. 

- Được rồi, nhưng chạy được không- hết cách rồi, lúc này Minkyung chả khác gì Park Siyeon nàng nhìn thấy lúc sáng.. Không biết đạo lý, cứng đầu chỉ biết làm theo ý mình, tự cho mình cái quyền tước bỏ quyền người khác. 

- Được chứ, tôi biết đi xe đạp mà... 

Yaebin đành leo lên cho Minkyung đưa mình về. Minkyung ngồi trên chiếc xe đạp thấp này nhìn thật buồn cười, lưng dài, chân dài, nhìn vướng víu đến bật cười... Nhưng sao cậu ta chạy chậm thế nhỉ? có ổn không đây.

- Này, cậu đi nhanh chút đi, thế này tôi đói chết mất.. - Yaebin hối thúc, nhà cô thì xa. Minkyung chạy như rùa bò thế này có tối mới đến nơi.. 

- Tại cậu nặng quá đấy, nhỏ con mà nặng thật.. 

- Yahh, cậu có biết nói thế với con gái rất bất lịch sự không?? _đánh lên lưng Minkyung một cái rõ đau, nhưng Minkyung không thấy đau lại rất thoải mái, một ngày không bị Yaebin đánh thấy thiếu thốn như không ăn cơm vậy.. 

"Yếu mà còn ra gió, lại đổ lỗi cho người ta" Yaebin lầm bầm nhỏ thôi nhưng Minkyung nghe hết cả.. Minkyung bị coi thường nên không cam tâm, tung hết sức đạp xe nhanh như xe máy. Phía sau Yaebin hoảng hốt, hồn vía đang yên bình bị một phen bay hết mất.. 

- yahh, chậm thôi..yahh. xin lỗi. Tôi biết cậu giỏi mà, chậm lại đi.....


Hai người họ là như vậy, dù gây gỗ giận nhau như thế nào chỉ một lát lại trở thành như cũ. Ồn ào, lắm lời mới là Binkyung. 
Về đến hẻm nhà, Yaebin không cho Minkyung vào sâu hơn nữa, nơi đó không xứng với người sống trong nhung lụa như Minkyung. Minkyung đành nghe lời, để nàng ở đó.

Nàng tập tễnh dắt xe vào hẻm thì bị Minkyung gọi lại, Yaebin nhìn Minkyung với khuôn mặt dấu chấm hỏi? 

- NẾU ĐƯỢC CHỊU ĐAU, TÔI MONG MÌNH LÀ NGƯỜI CHỊU ĐAU ĐỚN THAY CẬU..

Nói rồi Minkyung bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại Yaebin đang đơ người vì câu nói lúc nãy. Một lúc hiểu ra, Yaebin cười, nhìn nơi con hẻm Minkyung khuất bóng "Đồ ngốc" 


Minkyung nói được lời cô muốn nói, rất thoải mái. không còn gì chèn ép trong lòng nữa. Được đưa Yaebin về nhà thật hạnh phúc. Có nàng phía sau, có cảm giác cô bảo vệ được nàng, thấy bản thân không hề vô dụng. 

"Cậu hỏi vì sao tôi chạy chậm sao??
Vì tôi
muốn bên cạnh lâu thêm chút nữa"


___ 
Lần đầu tiên mình viết chap tới tận 4000 chữ đấy..
Mình rất cố gắng, vậy nên các bạn hãy cho mình lời nhận xét nhé. 

Các bạn thấy thế nào, không thích ở điểm nào để mình sửa. 
Và mình sẽ thấy tốt hơn nếu các cậu ủng hộ fic của mình bằng những lời nhận xét đó 
<3 
Các bạn đọc vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro