Gần nhau hơn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Minkyebin cứ diễn ra từ ngày này qua ngày khác, chỉ một tý chuyện, cả hai đều xé ra to rồi cùng nhau ngấu nghiến đến mệt thì thôi. Yaebin không còn thấy phiền vì Minkyung nữa, ngược lại, Yaebin cũng có lần buồn chán chọc phá Minkyung. Nhưng chính họ cũng không hề biết những trận cãi vã vặt vãnh ấy, vô tình kéo khoảng cách của họ lại gần hơn. 

Cả hai đều dần dần thay đổi thói quen của mình một cách không hay biết. Minkyung cười nhiều hơn, nhưng cũng chỉ cười với Yaebin thôi, chăm chỉ dậy sớm, học hành nghiêm túc. Đôi lúc không được gây nhau với Yaebin lại thấy rất thiếu, đặc biệt rất hay la cà quán cafe Yaebin làm việc. Kyungwon, Kyulkyung, Eunwoo cả ba mỗi ngày đều âm thầm quan tâm thái độ của cả hai. Cũng chỉ họ hiểu "oan gia" làm thay đổi đời nhau.. 

Yaebin cũng sôi nổi nhắc về Minkyung người mà ngày xưa Yaebin còn không muốn nhìn mặt. Đêm về, cô nàng ngồi ôn bài đôi lúc lại nhớ tới những trò con bò nhạt nhẽo của Minkyung rồi tự cười một mình rất vui vẻ...


 "Vô tình
một thứ vô hình

đã kéo chúng ta lại gần nhau"


Thấm thoát đã qua một học kì, hôm nay lớp 12A2 có bài kiểm tra học kì môn Thể Dục, ra tiết Khoa học, cả lớp cùng nhau di chuyển đến sân tập. Vài người hào hứng, vài người uể oải đến bước đi cũng rất lười. Nói đến đây chắc ai cũng đoán người hào hứng là Yaebin, còn người uể oải không ai khác là Minkyung đúng không?? Nhưng sai rồi, ngược lại mới đúng. 
Thể lực Yaebin không tốt lắm, trình độ thể thao tính theo thang điểm lên xuống như nhịp tim. Yaebin chỉ giỏi mỗi môn bơi lội. Nói đến bơi lội mới nhớ, Minkyung từng ngạc nhiên còn thích chọc điên Yaebin, trêu nàng vì sao bơi giỏi như vậy tại sao không lớn nổi một cen ti nào, và cũng lúc đó Minkyung ăn ngốn trọn cú đấm của Yaebin vào bụng.


Yaebin mệt mỏi đeo găng tay bảo hộ, hôm nay kiểm tra bóng chuyền đấy, Yaebin lại chả biết chút gì về nó, cố gắng mãi sao khó quá. Đang thở dài tuyệt vọng, 4 người hội Kyulkyung tới vỗ vai nàng.. 

- Yaebin, cậu có vẻ không vui.. - Kyulkyung nhìn bộ mặt Yaebin không ổn lắm, lo lắng quan tâm bạn. 

- Mình vui sao được, mình chả đánh được một quả. lần này tiêu rồi. - bất lực ngồi thỏm xuống, phiền đến độ mắt đỏ hoe luôn. 

- Không sao đâu, lần này chơi  cả đội, cậu chỉ cố gắng đứng trước, bóng gần cậu nhảy lên đỡ thôi. Cậu làm được mà, mọi thứ cứ để bọn mình lo. - Kyungwon tốt bụng sắp đặt giúp Yaebin đỡ áp lực hơn.

- Haha, lùn thế này, nhảy còn không qua nổi lưới thì cản kiểu gì... - Minkyung cười lớn cùng vẻ kiêu ngạo hằng ngày chê bai Yaebin.. Ừ, nàng chỉ bó tay môn Thể thao thôi đấy, còn lại Minkyung đừng hòng qua Yaebin nhé, ở đó mà cười, thấy ghét thật

Liếc xéo Minkyung cười đắc chí, nhìn không vừa mắt chút nào, Yaebin tháo chiếc giày thể thao trong chân, phi thẳng đến gương mặt xinh đẹp của con người đáng ghét kia. Cũng may, cú chọi không đủ lực để đến đích Yaebin cần đến, nhưng trúng vai cũng Minkyung cũng khiến con người kia khóc thét rồi. 

- Yahh, sẽ làm người khác bị thương đó. - Minkyung đau quá hóa cáu bẩn. vứt chiếc giày vứt nhẹ về phía Yaebin. Đau muốn chết nhưng Minkyung không phải hạng người trả thù vặt. 

Yaebin mang giày lại vào chân, không nói chuyện với Minkyung nữa. Kyulkyung, Eunwoo an ủi Yaebin, bảo Yaebin tự tin lên, cả đội sẽ giúp nàng thôi. Chỉ cần đội thắng, các thành viên trong đội đều được đánh giá ĐẠT  còn đội thua sẽ đánh giá kỹ năng từng người để quyết định. 
Minkyung thấy  đôi mắt lo lắng của Yaebin, lòng thấy mình có lỗi. Lần này cô đùa vô duyên thật rồi. Không ngờ Yaebin lại lo lắng đến như vậy, khuôn mặt đượm buồn bất lực của Yaebin, bỗng dưng làm Minkyung có chút xót xa.


Bài kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, đội Minkyebin quả thật đã thắng khiến Yaebin nhẹ lòng rất nhiều. Trong trận đấu, Kyungwon là người hứa, nhưng người thực hiện lại là Minkyung ,giành nhiệm vụ che chắn và nỗ lực chơi thật tốt để đội giành chiến thắng,  sẽ khiến nàng thoải mái hơn. Yaebin cũng nhận ra điều đó, trong lòng âm thầm cảm ơn Minkyung nhưng vụ chọc chọt vô duyên lúc nãy nàng chưa quên đâu. Nên thôi khỏi cảm ơn gì cả, dù sao trong lúc thi đấu, Yaebin đã làm rất tốt việc Kyungwon nói, cô đứng hàng thủ phía trên có nhiều pha đỡ bóng khá tốt nhưng quả thật Yaebin chưa thực sự một lần đánh bóng cho ra hồn. 


Kyungwon, Minkyung đang ngồi trước bật thềm cửa ra vào sân tập, Kyungwon thảy nước cho Minkyung rồi cùng nhau đánh tay ăn mừng chiến thắng. Với cả hai, chơi thể thao là hạnh phúc nhất. Đôi bạn tri kỉ còn có cùng ước mơ sau này nữa. 

- Cậu có vẻ quyết tâm vì Yaebin nhỉ?? 

Minkyung im lặng uống nước không trả lời Kyungwon, không lẽ lại giấu giếm nổi cáu với cậu ta trong khi cậu ta nói đúng.

- Tôi hiểu cậu, dù cậu có phủ nhận tôi cũng tin chắc cậu vì Yaebin mà. 

- Thì tôi có giấu được cậu bao giờ... 

*CỐC* 
- ĐỨA NÀO ĐẤY. - Minkyung đang tịnh tâm lại có đứa bị điên muốn Minkyung nổi khùng, cô quay lại quát như bão lớn vào mặt người kia. 

Nhưng Yaebin thì lại quá chai sạn với Minkyung rồi. Nàng cười hì hì nhìn Minkyung.. 

- Còn cười cái gì, đau chết được. 

- Hihi, xin lỗi vì đã cố tình nha. Ai bảo cậu ngồi ngay lối đi duy nhất chứ.- Thay đồ xong, ba người họ đi ra thì thấy Minkyung, Kyungwon ngồi chắn hết cả lối đi. Yaebin cười nham hiểm nhìn Kyulkyung, Eunwoo. Hai người kia cũng đồng tình ý định của nàng. Xoa tay nhẹ nhàng, Yaebin giáng một cú lên đầu Minkyung rõ kêu.. Nhìn mặt Minkyung cũng thấy thương thật, chắc đau lắm nhưng thương không bằng hài, hai đồng phạm phía sau ôm bụng cười rơi cả nước mắt.. 

- Sao không đánh Kyungwon lại đánh tôi

- Ai bự hơn đánh người đó. - trả lời không cần suy nghĩ, nhưng sự thật là vậy. Kyungwon Minkyung cao bằng nhau nhưng người Minkyung đô con hơn, Kyungwon lưng lại khá ngắn nên ngồi cứ nghĩ nhỏ con lắm. 

- Cậu bảo tôi đợi họ chi để rồi tôi bị đánh oan uổng đây này. Làm ơn mắc oán.. - Không nói nổi Yaebin, thành ra Minkyung quay qua quở trách Kyungwon cũng đang cười không ngớt.. 

Kyungwon đứng dậy né lối cho ba nàng, vô tình lại khiến Minkyung nảy ra ý trả thù Yaebin.. 
*xoạc* Yaebin muốn ngã nhào xuống đất, may mắn Kyungwon đứng ngay cạnh đỡ lấy Yaebin. 
Chỉ là Minkyung mỏi chân quá muốn duỗi chân ra thôi, không ngờ bạn nấm lùn kia lại mắc phải té nhào về phía trước. Minkyung le lưỡi trêu Yaebin, rồi cười như được mùa. 

- Cậu... 

- Xin lỗi vì đã cố tình nha. Tại chân tôi dài quá... 

Lửa giận trào lên tới não, mặt Yaebin đỏ bừng. Minkyung có linh cảm không ổn, lặng lẽ từ từ đứng dậy. 

- Cậu chết với tôi.. - Và thế là một cao một lùn cứ rượt đuổi nhau quanh hành lang sân tập, đến lúc Yaebin mệt không đuổi nổi nữa, Minkyung chạy quá nhanh.. Hằn giọng một cái cho bỏ tức rồi kéo Kyulkyung Eunwoo đi khỏi đó..

Minkyung vẫn không ngừng cười, Kang Yaebin thực sự rất dễ thương khi giận. Chọc giận Yaebin khó lắm, nên mỗi khi Yaebin giận đỏ mặt, thua cuộc bỏ đi đều làm Minkyung cảm thấy sung sướng.. 


___ 

Kết thúc tiết kiểm tra Toán, Minkyung người nhão như bún, tựa ra lưng ghế. Môn này quá khó xơi so với Minkyung, cũng may có ôn kỷ nên không tệ lắm. 
Lúc này Yaebin được thầy giáo nhờ thu lại bài kiểm tra hộ. Ban nãy, Minkyung có hạ thấp cái tôi, nhờ Yaebin hướng dẫn cho đề toán hốc búa, không ngờ cô lùn này giận dai quá, gần cả tiếng rồi chưa quên chuyện ở sân tập. Thành ra làm Minkyung một phen chao đảo. 

Trong đầu Minkyung lúc này, Yaebin rất nhỏ nhen, vả lại chính cậu ta gây sự trước, có phải cô đâu, đánh người ta đau đến vậy còn không để tâm.  chỉ ngã một tý lại lơ cô rồi. May hơn Kyungwon cũng đã đỡ được, có đau tý nào đâu. Nghĩ đến đây Minkyung đưa mắt đến chổ Kyungwon rồi ra vẻ mặt không hề hài lòng lắm, cực kì không hài lòng.  Cậu ta đã đỡ Yaebin đấy, đáng ghét, Minkyung thấy rất ngứa mắt. Chết tiệt, cậu ta dạo này còn nói chuyện vui vẻ với Yaebin nữa.

Giận dỗi mù quáng, lại muốn tìm trò gì đó để vui hơn, Minkyung thấy Yaebin đang đi đến gần chổ của mình, canh bước chân của Yaebin, Minkyung giở lại trò cũ, một lần nữa đưa cái chân dài thước hai ra ngán đường  Yaebin, nhưng được một lần không được lần hai. Yaebin chăm chú đếm số lượng bài kiểm tra trên tay không hề hay biết chuyện gì đang và sẽ diễn ra, thông thả dẫm lên luôn chân Minkyung. Tiếng thét thất thanh muốn rách màng nhỉ tai mọi người vang lên, mọi ánh mắt dồn về nơi phát ra âm thanh ấy, họ nhìn thấy vẻ mặt đau đớn chết điếng của Minkyung, mọi người trong lớp đều vô cùng tò mò và lo lắng cho Minkyung.

- Minkyung, em có chuyện gì vậy?? - Thầy giáo tiếp cận Minkyung, thầy muốn biết vì sao đang yên đang lành lại hét toán lên.

- Em ,đau, đau chân quá.. chắc trặc rồi.. uida. - Minkyung than vãn, đúng kiểu gậy ông đập lưng ông. Giở trò ác độc lại bị đánh ngược. Người Yaebin thế thôi nhưng giẫm cả người lên cẳng chân mấy lạng thịt của Minkyung thì ai mà chịu được.. Lần này lại không thể mở miệng trách ai. Mất mặt lại còn đau. Khốn khiếp..

Thầy giáo nhấc chân Minkyung đặt lên bàn, tử tế xem xét chân cô, tình hình không có gì nghiêm trọng lắm, đơn giản chỉ bị phần mềm bên ngoài thôi. Nhưng ngồi trong lớp thì có vật gì có thể đè nặng lên thế nhỉ, thầy cũng không muốn tìm hiểu, Minkyung nổi tiếng nghịch phá rồi, chi bằng cho qua chuyện này nhanh thì hơn. 

- Không sao đâu, sẽ có vết bầm đấy nhưng ngày mai sẽ hết đau thôi..  Trong giờ kiểm tra Toán mà bị đau chân chỉ có mình em thôi, Minkyung.. - thầy giáo ngạo lời, có chút chỉ trích Minkyung nghịch ngợm. 

Cả lớp rồi cũng ai làm việc nấy, có vài người to gan nhìn nhau cười bất lực cho Minkyung.. Yaebin nãy giờ khá im lặng, lo lắng Minkyung sẽ bị thương nặng nhưng ổn rồi. Nàng mang bài kiểm tra lên nộp, rồi quay lại bàn trách móc "Đấy, ai bảo giở trò với tôi" 


Giờ giải lao, Yaebin đưa mắt xung quanh tìm Minkyung nhưng không thấy đâu, từ khi trống đánh đã đứng dậy di chuyển đến đâu đó liền rồi. "Chân thế mà đi đâu nhỉ" Yaebin đến bàn Kyungwon, muốn hỏi Minkyung đang ở đâu, có lẽ người duy nhất đoán ra chỉ có Kyungwon. 

- Kyungwonie,cậu có thấy Minkyung đâu không?? 

- Cậu ta đi đâu hả?? 

- Ừ, chân thế không biết đi đâu nữa. 5 phút rồi không thấy đâu.. - Yaebin dứt câu đã nhận được ánh mắt khinh bỉ của Kyungwon. 5 phút ư, mới 5 phút mà sốt ruột vậy sao? Thương nhau cứ nói nhau nghe, quan tâm nhau rõ rành rành mà phủ nhận rồi mắng cô điên. 

- Nè, mới có 5 phút mà cậu sốt sắn thế à?? 

- Ờ thì,, - Yaebin bị đánh trúng tâm đen, đến trả lời Kyungwon cũng lủng củng không nói thành câu. Kyungwon từ trước giờ từ bi nên không muốn làm khó nàng. 

- Mình đoán cậu ta ở sân thượng đấy,.

Nghe được câutrả lời từ Kyungwon, Yaebin phóng nhanh khỏi đó, tránh bị bối rối thêm, mặt nàng cũng rất đỏ rồi. Bạn bè quan tâm không được sao? Kyungwon rất hay hỏi nàng những câu như thế này.. mà đa số toàn nói trúng tâm đen mới truất nhất chứ..

Yaebin đi đến sân thượng trường, vừa lên tới đã trông thấy bóng lưng quen thuộc. Nàng đi lại, ngồi gần cô. Minkyung cũng nhận ra Yaebin nhưng cũng không hề lên tiếng, cứ im lặng ngồi bên cạnh Yaebin.. Được một lúc, như thu hết không khí, ngột ngạt khó tả. Cả hai rất muốn nói chuyện với đối phương.. 

- Tôi xin lỗi (tôi xin lỗi) - ôi không, họ đã đồng thanh nói với nhau, rối càng thêm rối.

- Cậu nói trước đi (cậu nói trước đi) - thêm một lần nữa. 

- Để tôi nói trước (để tôi nói trước) - chết tiệt, nhất hóa tam, trời trêu hai bọn tôi à.. 

Cả hai hít thật sâu rồi thở ra để thoải mái hơn, Minkyung lẹ miệng nói trước.

- Cho tôi xin lỗi. - Minkyung không nhìn vào mắt Yaebin, gục đầu xuống thềm sân thượng, không mạnh dạn lắm nhưng đầy đủ tâm tư và chân thành.. 

- Minkyung cũng cho tôi xin lỗi?? 

- Vì chuyện gì?? _ Minkyung ngạc nhiên vì Yaebin muốn xin lỗi cô, còn cô không hiểu vì lý do gì..

- Xin lỗi vì tôi không cảm ơn cậu.. Tôi biết, trong trận đấu bóng chuyền khi nãy, là cậu đã cố gắng vì tôi. Tôi cảm nhận và thấy được hết, cậu di chuyển quá rộng, còn che chở tôi những pha bóng nguy hiểm. Nhưng vì tôi giận nên không muốn cảm ơn, và giờ tôi muốn cảm ơn. - Yaebin cũng nói lời chân thành từ trái tim nàng, đúng vậy, trong lúc thi đấu nàng rất cảm kích Minkyung, mà vì bản thân nhỏ nhen không muốn khẳng định.. 

- Đó là hành động để tôi chuộc lỗi với cậu? Cậu không cần cảm ơn.. 

- Hả?? 

- Ờ thì tôi đã đùa khá vô duyên, tôi không nên trêu đùa và cười trên lo lắng của cậu. Tôi đã nhận ra, khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, thế nên.....
....... tôi muốn làm gì đó chuộc lỗi với cậu - Minkyung vẫn nhìn xuống mà nói nhưng đến đoạn đôi mắt, Minkyung lại nhìn thẳng vào mắt Yaebin như diễn lại đúng theo lời nói

Bắt gặp ánh mắt Minkyung, mặt Yaebin lại đỏ ngay, không còn bối rối mà chính thức bất động. Họ nhìn nhau một lúc, hồn phách cũng đã tìm lại xác. Yaebin đành tìm chuyện khác đánh lãng đi. 

- Chân cậu đau lắm không, tôi không thấy nên đã..

- Không phải lỗi của cậu, như thầy nói, chân tôi đỡ rồi.. - Minkyung nhìn vào ánh mắt trời xa tít đang tỏa ra ánh sáng với Minkyung đó là ánh sáng dễ chịu nhất. 

- Tôi cứ tưởng cậu giận tôi nên đi lên đây.....

- Chỉ đơn giản tôi thích hóng gió trên đây thôi, nó dễ chịu lắm. 


Yaebin không còn nói gì nữa, Minkyung cũng im lặng, họ ngồi bên nhau như vậy, một lúc rất lâu. Tâm hồn họ thả theo gió, quả thật rất feeling, làm con người ta suy nghĩ thoáng hơn. Đây là lần đầu tiên Minkyung, Yaebin nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ và nghiêm túc như vậy. 
Cả hai đều cảm nhận được lòng chân thành của nhau. Trái tim nhẹ tênh, hơi thở hòa vào gió. 

Không còn là khoảng cách vô hình. 

Ngay lúc này họ ngồi bên nhau

Rất gần..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro