Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến trường, Minkyung đặt biệt dậy sớm hơn mọi khi. Không phải cố gắng gì nơi Minkyung , chỉ là hôm qua bị chọc tức đến mức cứ nghĩ mãi về người kia không ngủ được. Chuẩn bị bài học trước cũng không yên, chơi game không tập trung được. Haiz, gì thế này, vì con người lùn tịt ấy mà Minkyung hao tâm tổn sức đến như vầy sao. Không đúng, Minkyung không thích ai coi thường mình, nhưng cũng vốn là người không muốn để bụng, chính xác hơn, có một lý do không rõ lai lịch luôn trong suy nghĩ của Minkyung mà bực nhất nhân vật chính không ai vẫn là Kang Yaebin. Rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ?? Thật ra, có một điều Minkyung cũng đang không hiểu về chính bản thân mình, đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ về một người chỉ mới gặp không lâu đến mức quên cả ngủ như vậy.

Lăn qua lăn lại mãi mới vờ chợp mắt được một chút,  không được một canh, Minkyung cũng thức dậy,  đi vệ sinh cá nhân luôn cho rồi, nằm mãi cũng khó chịu hơn thôi. 5h30?? dậy giờ này cũng chưa cho điểm tâm sáng, Minkyung quyết định hôm nay sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cha mẹ.

Minkyung vốn là đứa con hiền lành, thường ngày hành xử khó coi vậy thôi nhưng bụng dạ lại rất tốt. Có lẽ gia đình cô có điều kiện đầy đủ,từ nhỏ đến giờ không phải chịu bất công hay khó khăn gì cả, lại được nuông chiều từ lúc còn nằm nôi, đôi khi ngổ ngáo nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ Minkyung cãi lời cha mẹ.

Ông bà Kim vừa thức dậy đã được phen hãi hùng. Coi kìa, hôm nay Minkyung dậy sớm cả hai người họ, lại còn loay hoay trong bếp, chẳng lẽ đang nấu ăn sao.. ?

- À, chào con, Minky.. con... ừm - lòng hiếu kì bà Kim lớn lắm rồi, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu.

- Appa, Umma. Hai người ngồi đi ạ, điểm tâm sắp xong rồi.. - không nhận ra cha mẹ đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, Minkyng vui vẻ lên tiếng, mời hai phụ huynh thân yêu vào bàn chuẩn bị thưởng thức bữa ăn sáng do chính Kim Minkyung xuống bếp.

- Bà chủ, em ấy một mực nói muốn nấu ăn, con không cản được.. - Chị Lee phân trần, không phải chị lười đâu, để Minkyung đứng bếp thà chị nấu còn hơn, nhưng mà nãy giờ nhóc con này xem ra cũng khéo, ốp la trứng rất đẹp. Salad bề ngoài trông cũng rất hấp dẫn, xúc xích cũng chín đều.. Lâu nay không hề đụng chạm bếp núc, lại làm rất tốt, Minkyung cũng có chút năng khiếu bẩm sinh đấy chứ.

- Không sao đâu, con đi pha cà phê cho ông đi. Chuẩn bị sữa nóng cho Minky nữa..

- Dạ..

- Hôm nay dậy sớm thế con gái. - Ông Kim kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, cũng rất thắc mắc hôm nay Minkyung bị gì lại dậy sớm thế, thường ngày khó khăn lắm mới thức dậy, đến nổi vợ ông phải dùng nhiều hạ sách khác nhau mới lôi nó ra khỏi giường được. Nay sáng sớm đã thấy, quần áo lại chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, chưa kể còn đích thân xuống bếp.. Ông Kim tưởng chừng như cả thế giới sau một đêm đã đổi mới hết rồi.

- Chỉ là con không ngủ được thôi ạ, dậy sớm không biết làm gì, con muốn tự tay nấu cho cha mẹ một bữa, lâu nay con gái không làm gì được cho mọi người cả.

- Không ngủ được sao, con có khó chịu ở đâu không?

- Dạ không, con ổn mà. Umma ngồi vào bàn luôn đi, xong rồi nè.

- Ái chà, nhìn ngon quá.. - đúng rồi, cục vàng của Kim phu nhân là nhất mà.

- Con xin lỗi, Minky không biết nấu sao cho ngon hơn, chỉ có trứng với salad đơn giản. - Minkyung gãi gãi đầu thú nhận, 19 năm trên đời, Minkyung có vào bếp đâu, nhưng làm được thế đã đáng được khen rồi..

- Không, nó chắc chắn sẽ ngon mà.

- HAHAHAHA, - ông Kim bỗng dưng bật cười lớn, lắc đầu thở dài. Ông dường như nghĩ ra lý do để giải thích cho sự lạ thường của con gái rượu. Ông cố nén lắm rồi, giờ phải thả ra cho hết thôi.

- Mình cười gì vậy..

- Này, Minky à, hôm qua mắc lỗi với umma, nên hôm nay dậy sớm còn cất công làm bữa sáng, có phải con muốn gỡ điểm trong mắt umma không??

- Appa à, con không như vậy mà.

- Không phải con vì tiền hàng tháng của umma sao.. -Kim phu nhân hiểu ý chồng, cũng muốn xông pha trêu con gái

- Cả người nữa sao, lòng tốt của con bị hai người biến thành quỷ kế rồi..

Hai vợ chồng Kim gia được nước xòa trước vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của con gái. Minkyung đã 19 tuổi nhưng với ông bà, vẫn chỉ là đứa con bé nhỏ cần được bảo vệ và yêu thương.
Buổi sáng Kim gia hạnh phúc như vậy đấy, mỗi ngày đều vui theo nhiều cách khác nhau. Một mái ấm đầy đủ, hai tiếng "hoàn hảo" cũng không diễn tả được cuộc sống của họ..

Yaebin mỗi sáng đều thức dậy rất sớm, vì nàng sống một mình nên mọi việc đều tự tay làm hết. Làm hết việc nhà, Yaebin nấu ăn, chuẩn bị cơm trưa, xong buổi học sáng, nàng phải phải ăn ngay để còn nhanh chóng đến quán làm thêm. Yaebin thuê nhà trong khu chợ Pyeongdong, nên đồ ăn sáng chỉ đơn giản những món bán trong chợ, đôi khi ăn mì gói ở nhà vậy thôi.

___

Yaebin vừa lên lớp, Minkyung cũng tình cờ theo sau.. Cả hai chỉ vừa bước vào, chưa kịp nhìn mặt nhau cả lớp ồ lên tiếng rõ vang.

- 2 cậu đi chung à?? Kyungwon nhanh nhảu chạy đến Minkyung, hỏi một câu mà Minkyung cho đó là bị điên.

- Cậu điên à, sao tôi lại đi chung với cậu ta. Tình cờ vào chung chắc tôi đi chung với cả trăm người à. Vớ vẩn.. - Minkyung xổ một tràng vào mặt Kyungwon, chỉ mong cậu ta bỏ đi mấy cái suy nghĩ hư cấu ấy..

- Không có thì thôi, làm gì dữ dằn thế..

- Chưa đánh là may rồi..

_

- Chào cậu.. - mới hôm qua thôi Yaebin đã thân thiết gần hết bạn trong lớp rồi, chỉ có con người cùng bạn kia không cùng thế giới thôi. Yaebin cười với Kyulkyung và Eunwoo, cũng chính họ là hai người Yaebin nói chuyện nhiều nhất..

Buổi sáng ai cũng nhìn nhau say hi, cười rõ tươi thay cho lời chào gặp mặt. Còn Minkyung và Yaebin thì khác. Ngồi vào bàn cùng lúc, khuôn mặt hầm hố là lời chào mà họ dành cho nhau..

_______

Suốt hai tiết học đầu tiên, Minkyung chỉ toàn gục đầu ngủ. Quái lạ, ở nhà nằm trong chăn êm nệm ấm lại không ngủ được. Vừa lên lớp, phút chốc đặt mông lên ghế, cơn buồn ngủ ập đến không thể cản được,  cứ ngủ say sưa mặt kệ mọi thứ. Minkyung học ngôi trường này cũng 4 năm, bao nhiêu thầy cô giáo đều quá quen với Kim tiểu thư,  nên đã đặt cách cho Minkyung tùy ý ngủ. Gọi dậy có khi lại ồn ào hơn..

Nhưng Yaebin mới học trường này, làm sao biết điều đó. Minkyung trong giờ học cứ ngủ mãi, rất bực mình. Tiết học đầu tiên Yaebin đã không quan tâm, coi như con người kia không tồn tại vậy nhưng trong lớp học ai cho phép ngủ lắm thế..

Yaebin định với tay đánh thức Minkyung, lập tức bên dưới Kyulkyung khều vai Yaebin lắc đầu tỏ ý nàng đừng nên làm như vậy, sẽ có rắc rối đó. Yaebin vốn không biết rắc rối sẽ xảy ra nên thẳng tay gọi Minkyung dậy.

Minkyung biết bị gọi nhưng không quan tâm, cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng người kia không biết điều cứ quấy rối cô. Máu nóng lên não, Minkyung cáu kỉnh:

- Yahh, cậu làm gì vậy hả..

- Thì đánh thức cậu dậy.. - cũng là Yaebin cứng rắn không sợ sệt trước Kim Minkyung lãnh chúa.

- Cậu có bị rảnh quá không, tôi ngủ thì liên quan gì tới cậu..

- Sao không liên quan, tôi là lớp trưởng. Cậu lại ngồi gần tôi, thầy cô xem tôi ra gì... Đây là lớp học, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ..

- Cậu.. - Dù tức muốn bốc khói nhưng lý trí của Minkyung không cho phép nổi cáu. cứ như Yaebin có cái linh lực phi thường gì đó, ém nhẹm cái ham muốn nổi điên của Minkyung..

- Đúng là phiền phức.. - Minkyung nén lại cơn giận, chộp lấy cây viết trên bàn bắt đầu ngoan ngoãn ghi bài học vào tập. Nhưng Minkyung không biết, bên cạnh bỗng có người nào đó nở nụ cười hài lòng với mình. và có lẽ đến người mang nụ cười ấy cũng không biết vì sao mình lại cười như vậy.

Còn bên dưới Kyulkyung và Eunwoo mở to hết chu quy mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy?? Minkyung tha cho Yaebin sao, còn nghe lời học nghiêm túc nữa. Ôi thế giới đáng sợ thế.

___ 

Vừa tan học,  Kyungwon đã nhảy tới ôm đầu Minkyung, dúi cú đấm vào đầu cô xoay xoay. 

- Yahh, cậu to gan rồi đấy.. - Minkyung liếc muốn rách mặt Kyungwon, thành thật mà nói chỉ duy nhất Kyungwon là bạn thân, Eunwoo Kyulkyung cũng là hai người bạn mà Minkyung mến. Nhưng đứa duy nhất dám chọc Minkyung hết lần này đến lần khác lại chỉ có tên Kang Kyungwon chết tiệt kia. 

- Hì hì, ê nhóc, đi cà phê với chị không hả. - còn chưa thấy quan tài nên Kyungwon vẫn cả gan nhây quần với Minkyung, dù sao thì bị ăn chữi, quá lắm bị đập một cái thôi chứ Minkyung không khi nào giận mà nghỉ chơi Kang tiểu thư này đâu.. Mà không lẽ Minkyung lại câu nệ mấy chuyện tiểu tiết như trò đùa của Kyungwon chứ.. 

- Mứt dại nha.. Tao còn lớn tháng mày đấy, chị cái đách.. - quá lắm, quá lắm, mấy tháng nay chưa bị ăn đập thì chưa ngoan đây mà. Minkyung thuận đôi chân dài đá mông Kyungwon rõ đau.

- Ê,ê không xưng hô tào lao nha, nha. - Ôm mông cười khì khì, Kyungwon vui vẻ nhắc nhở cách xưng hô của bạn hiền, à không hiền mới đúng... 

- Cứ thích bị ăn đòn.. 

- Thôi, nghiêm túc nè. Đi không. Tôi biết một quán gần đây, đến đó thư giản trò chuyện tâm tình một tý rồi về ha. Quán đó mới tu sửa lại, khá đẹp đấy.. 

- Tôi với cậu thì có gì mà tâm sự. Đến để cãi nhau cho người ta xem à.. 

- Thôi mà, Minkyung không giận dai mà, nhỉ. Đi đi. lâu rồi không thư giản riêng tư mà.. 

- Đương nhiên là..... ĐI.. 

Hơi tý nữa đã rượt nhau, đánh nhau om sòm rồi, vậy mà giờ khoác vai nhảy tưng tửng với nhau.. Bởi vậy ta nói, bạn nối khố với nhau từ nhỏ nó khác với bạn bình thường.. 


________

Cả hai ra xe báo với tài xế sẽ về sau, bảo họ cứ đánh xe về trước. Đón taxi cùng đến nơi Kyungwon đề nghị. 

- Xin chào quý khách. - Yaebin theo quy tắc công việc cúi đầu chào khách đến quán, nhưng khi ngước lên sắc mặt liền thay đổi trong tích tắc.. 

- Chào cậu, cậu làm ở đây sao??,, Kyungwon cũng rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp người quen, quan trọng hơn có thể coi là oan gia của cô Kim tiểu thư đang bên cạnh kia. 

- Ừm, mình làm thêm ở đây hơn 2 tháng rồi. Cậu vào đi.. - ngó lơ cái người cũng khó chịu không kém kia, thiết hơn đừng quan tâm đến cậu ta, không lại giở thói trẻ con làm ầm lên ở nơi Yaebin đang làm việc thì khốn. 

Minkyung, Kyungwon đi vào một góc khuất nhất của quán để ngồi. Cũng phải khen có mắt nhìn, chổ ngồi đó rất nhiều người thích, gió thoang thoảng rất thoải mái. Vừa đặt mông xuống Kyungwon đã nhận được ánh mắt dò hỏi của Minkyung.. 

- Cậu cố tình đưa tôi đến đây à. 

- Vâng.. Thì thấy quán xinh đẹp, ngất ngây, thơ mộng nên mới đưa cậu đến đây thư giản chứ.. 

Cái tánh Kyungwon mà nói thì nói toàn chuyện dư thừa, bảo quán đẹp muốn đến là được rồi, có cần miêu tả nổi cả da gà lên thế không.  Kyungwon đủ thông minh để hiểu câu hỏi của Minkyung, chắc chắn cậu ta tưởng cô biết trước Yaebin làm ở đây nên cố tình chỉ điểm.

Minkyung gật gật đầu, thì ra cậu ta cũng không biết con người lùn đáng ghét kia làm ở đây.  Vắt chân lên nhau, Minkyung rút điện thoại trong túi ra chơi game, không nhìn Kyungwon lấy một cái.. 

- Uể, này, tôi mời cậu đến đây để nói chuyện mà, không nể mặt tôi chút nào. - Ơ quái nhỉ, đến đây để tâm tình, hâm nóng tình bạn cây khế mà tên kia lại bỏ Kyungwon ngồi một mình để chơi game là sao nhỉ?? 

- Nói cái gì, tự nói một mình đi.. - chả coi lời nói Kyungwon ra cái đinh gì. Minkyung tiếp tục với công việc yêu thích hằng ngày. 

- Thật là.. 

Yaebin mang menu tiến đến bàn hai người họ, thái độ làm việc rất nghiêm túc. Con người Yaebin là thế, việc gì ra việc nấy không bốc đồng nông nổi như ai kia. Đặt Menu xuống bàn, Yaebin cực chuyên nghiệp hỏi: 

- Các cậu uống gì.. 

- Cho mình ly ca cao nóng là được. 

Lần này Minkyung mới chịu rời mắt khỏi chiếc smartphone trên tay. Đặt nó xuống bàn, cười nhếch nửa miệng cầm Menu lật qua lật lại. Có lẽ muốn chọc tức Yaebin nữa rồi.. 

- Cho tôi... cà phê sữa.. 

Yaebin thở phào, có lẽ cậu ta nghiêm túc rồi, mà thần thái nghịch ngợm cũng khiến người ta ngứa mắt lắm.. Yaebin viết vào giấy, thở phào định quay đi thì bị gọi lại.. 

- À, không, tôi đổi ý rồi. Cam ép nha bạn.. - nói Minkyung ngổ nghịch thứ hai không ai thứ nhất.

-...

- Không, hay uống cam ép đi..  à không cacao nóng giống Kyungwon.. mà thôi.. ừm, ê này.. 

Minkyung ngồi tuông một tràng muốn hết menu, Yaebin biết mình đã sai khi nghĩ cậu ta nghiêm túc. Chán nản bỏ đi chỉ gọi cho Kyungwon ly cacao, mặc kệ mặt méo xẹo của người đang nhìn mình. 

- Hahaha - Kyungwon được cái cười vỡ bụng, ôm bụng cười vào mặt bạn hiền. Đúng thật Kyungwon nghĩ không sai. Hai đứa nào sẽ thú vị lắm không đùa đâu.. 

- Cậu cười gì. - Minkyung quẳng Menu vào người Kyungwon. Cứ tưởng thấy mặt tức giận của Yaebin, nghĩ sẽ nể công việc sẽ chịu nhường nhịn hơn, ai dè vẫn cứ như vậy. 

- nè, cậu ba trời nhưng cậu ấy ba gai lắm đấy, tốt nhất lành tính với người ta đi, cứ để tôi thấy cậu thua cuộc thì thảm bại lắm đấy Minkyung... - Kyungwon vẫn chưa nhịn cười, còn dám ngông cuồng nói vậy khiến đầu Minkyung muốn bóc khói. Nhưng rồi bỗng cười nấc thoáng qua. Minkyung cười vì bản thân gặp đối thủ nặng kí chăng?? Không, Minkyung cũng không hiểu nữa, cứ muốn cười vậy thôi.. 


Kết thúc 1 tiếng, đùa qua giỡn lại Kyungwon Minkyung cũng rời ghế ra về.

- Hẹn gặp lại quý khách..

Cô nhân viên chào họ không phải Yaebin, đôi mắt Minkyung bất giác nhìn quanh tìm kiếm, cử chỉ nhẹ Minkyung lọt vào mắt Kyungwon, cô cười khẩy. Với tay kêu Yaebin bên bàn đối diện đang dọn dẹp ly tách.

- Bọn mình về nhé.. Hẹn gặp cậu, Yaebin. 

- Ohhh, hẹn gặp cậu.. - Yaebin  cậm cụi dọn dẹp, nghe đến tên mình Yaebin ngước lên nở nụ cười chào Kyungwon.. 

Minkyung cũng đưa mắt nhìn Yaebin, nhưng không phải ánh mắt khó coi thường ngày, đó là ánh mắt bình thường ít ai được Minkyung dùng để nhìn tới.. 

Kyungwon theo dõi tâm trạng của Minkyung một lúc rồi lên tiếng: "cậu lạ thế, còn muốn ở lại à" 

- Điên à.. - suốt ngày Kyungwon này cứ bị chữi điên nhưng không rõ ai đang điên (tình) ở đây nữa. 

- Muốn thì lại gần, thân thiện, ra sức cưa người ta đi, tiếc nuối vậy làm gì.. 

- Yah, hôm nay cậu bị sao vậy?? gì cưa cẩm ở đây, hết ban sáng rồi giờ nói chuyện này. Trong đầu cậu nghĩ tùm lum gì vậy hả.. 

- Không phải cậu thích Yaebin à.. - cha chả, Kyungwon nói huỵch toẹt mà không sợ người ta ngượng ư.

- Hết thuốc chữa. Cỡ gu tôi phải là Kang Rena PRISTIN chứ không phải cậu ta đâu.. - nói rồi Minkyung bước nhanh lên chiếc taxi hai người vừa đón. 

- Chú bỏ cái đứa nói xằng bậy kia đi.. - Minkyung nhắc chú taxi bỏ quách tên kia, còn ngồi chung không biết cậu ta nói được điều gì nữa. Nhưng không, kyungwon cũng tinh ranh lắm. 

- Khốn kiếp nhà cậu, tính bỏ tôi à. - Kyungwon nhảy lên taxi ngồi ngay ngắn, dưới ánh nhìn khinh bỉ của Minkyung.. 


End chap 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro