Thật không may vì gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reenggggggggggggggggg* 

Chuông báo thức kêu lên inh ỏi, tiếng kêu lần này cảm giác khác xa lần trước, có vẻ đến chuông báo thức vô tri vô giác cũng bực mình khi gọi mãi mà người cao hơn thước tám vẫn không động đậy thử một chút.. 

Kim phu nhân bên ngoài cũng gõ cửa cật lực để gọi đứa trẻ to xác kia thức dậy, khéo lại bỏ lỡ ngày đầu tiên đi học mất. Hết cách rồi, Kim phu nhân đành dùng hạ sách để kéo Kim Minkyung con gái rượu của bà ra khỏi giấc mộng. 

Chiếc chìa khóa sơ cua đã nằm trên tay bà, nhếch môi cười đắc chí.. 
"Để xem lần này có dậy không nhé" 

"Àoooooo" Vâng, hạ sách của Kim phu nhân là đây.. Một xô nước lạnh dội thẳng vào người đang say ke, ngủ với dáng xấu không tả được... 


- DOUMA SÓNG THẦN... - Phải dậy thôi, xô nước lạnh tê tái, đổ ào như thế người chết cũng phải sống lại.. 

- Sóng cái đầu con..  Có chịu dậy đến trường không hả... 

- Đến trường.. đến trường.. đến.. trường... - Kim tiểu thư (không) quá bé nhỏ giật thót, quay sang đồng hồ báo thức trên đầu giường.. "7H RỒI Á" Tốc độ ánh sáng. Kim Minkyung lao thẳng xuống giường, xém chút đâm đầu như tàu hỏa lao thẳng.. 

- Trời ơi, sao báo thức không kêu vậy chứ. trễ rồi, trễ rồi.. - Kim minkyung vừa vệ sinh vừa than vãn trời đất. 

- Ta không hiểu tai con thế nào. Nhanh đi nhé... Ta sẽ giúp con gọi đến nhà trường.. - Kim phu nhân thở dài, thật bó tay với đứa con này của bà. 

Vẫn là tốc độ cao, đôi chân thước hai của Minkyung sải dài, một chốc ra tới sân, leo lên xe hối thúc "nhanh, nhanh bác Han ơi, con trễ lắm rồi" 

Kim phu nhân đứng hình vài giây, không thấy con gái đâu, chỉ cảm nhận vật thể gì đó chạy vèo không rõ hình dạng.. 

- Haiz, to như con bò mà như trẻ con.. Còn chưa kịp đưa đồ ăn sáng thì chạy mất rồi.. 

"Năm học mới rồi, con không học hành cho đàng hoàng thì đừng hòng đi chơi, cả tiền hàng tháng mẹ không cấp nữa" 

Nghĩ đến lại sợ hơn sợ ma. Kim Minkyung không tiền, không chơi thì đời còn là gì.. Kim phu nhân nói là làm, cãi lời khác nào giành xương trước miệng chó chứ. Huhu.. 
Chưa gì đã bị âm điểm trước mặt mẹ.. Kim Minkyung thảm rồi đây.. 


-- 

Kang Yaebin đi chậm rãi cực chăm chú vào tờ giấy xếp lớp trên tay,  "gì lạ vậy chứ, tại không sao có tên mình trong giấy ghi danh xếp lớp chứ". Yaebin là học sinh ở Kangwondo, quyết tâm lên Seoul để học cuối cấp và đại học, quyết định không phải đơn giản gì. Rời quê đến Seoul học tập có nghĩa phải tự lập ngay từ bây giờ, gia đình nàng khó khăn không muốn phải dựa dẫm vào người cha đã sống gần một đời người và người bà tóc đã hai màu . Vừa học vừa làm là cuộc sống của Yaebin ngay lúc này.. Nàng chỉ mới đến seoul 2 tháng, làm việc ở một quán cafe nho nhỏ, để có thể tự đóng tiền học phí. 


*BINH* 
Vừa lúc bước chân ra khỏi thang máy, đã bị cái người cao to đang chạy hớt hải  đâm sầm vào nàng. Thôi thì sáng sớm coi như nàng xui xẻo, cũng không phải người chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, phải nhanh chóng xuống gặp thầy cô để giải quyết và xếp lớp cho nàng.. 

- Xin lỗi cậu nhé. -Cuối mặt xin lỗi con người đang nhăn mặt cau có vì đau. vừa định quay lưng đi thì..

- Yah, cậu đi mà không nhìn đường là sao, đụng trúng tôi rồi.. - thật xúi quẩy mà, đã trễ giờ vào lớp lại còn tán nhau muốn sấp mặt,  cộng thêm tâm trạng từ sáng nên Kim Minkyung nhà ta cáu bẩn. 

- Hờ, tôi đã xin lỗi cậu rồi, tại sao lại lớn tiếng như vậy.. - đời Yaebin cũng xúi quẩy không kém, không bắt tội tên này chạy như ăn cướp lao thẳng vào nàng, chân thành xin lỗi, không ngờ bị lại mắng ngược vào mặt. 

- Xin lỗi có thể bớt đau à.. 

- Này, cậu kia, cậu chạy hớt ha hớt hải, không nhìn xung quanh cấm đầu mà chạy để lao thẳng vào tôi, tôi chưa kịp mắng cậu còn có tâm xin lỗi, vậy mà cậu lại không biết trái phải mắng tôi như vậy..  - Yaebin bực rồi, con cái nhà ai, học sinh lớp nào mà hênh hoang, xéo sắc thế này nhỉ. 

- Hưm,, cậu biết tôi là ai không mà dám lớn tiếng ở đây.. 

- Cậu là ai thì liên quan gì đến tôi, đúng là không biết đạo lí

- Đạo lí là gì, lời của tôi là đạo lí.. 

Yaebin quan sát một loạt, nhếch môi cười khinh. 
- à thì ra là học sinh đi trễ. trái cả nội quy thì biết gì là đạo lí chứ.. - lắc đầu hết lời, Yaebin quăn cho câu thật nhẹ "Thật tiếc, đẹp mà bị khùng"  rồi bước đi , bỏ lại một người đang giận đỏ mặt, không khác gì quả cà chua sắp héo cả.. 

- YAHH 

- Này Minkyung à.. - từ phía xa Kang Kyungwon nhận ra Minkyung,  lên tiếng gọi với. Kyungwon là bạn thân của Minkyung từ thời ở truồng tắm mưa đến giờ.. 

- Kyungwon

- Cậu đứng đó làm gì nữa, trễ rồi, đã qua điểm danh đợt 1. còn 2 phút nữa bắt đầu đợt hai chào đón học sinh mới. Cậu có muốn vào sổ theo dõi cá biệt không hả.. Nhanh đi.. 

- Trời đựu, xuýt chút quên. Lớp chúng ta ở đâu. - chợt nhận ra chuyện quan trọng, vứt đi chuyện phiền phức lúc nảy,  quay lại trạng thái vội vàng.. 

- Còn văng tục,, cậu ngủ quên à, mà sao lúc nãy thấy cậu bực bội với ai vậy- cả hai vào thang máy, Kyungwon mới hỏi lí do, mà không cần hỏi, bạn cô, cô biết rõ, đến nỗi nó có bao nhiêu nốt ruồi cô cũng biết ấy chứ. 

- Một đứa không biết lễ độ thôi. Tối qua tôi đi bar, đến 11h về tôi cày game. 2h sáng mới ngủ được, mệt mỏi quá đi.. - Minkyung lộ vẻ mặt buồn ngủ than vãn.

- Ghớm, làm như vô tội lắm. cái đấy thì ai mà thương. Thật tiếc, đẹp mà lười..  - nói xong Kyungwon chạy một mạch vào lớp ngồi ngay ngắn cười đắc chí, chọc Minkyung đâu phải dễ, được lúc phải nắm lấy cơ hội chứ..

- YAH, mẹ kiếp, bọn nó là khen hay chữi xéo vậy chứ. Ngày gì mà xui xẻo quá vậy nè.. Lần đầu tiên có con nhóc dám lớn tiếng trước mặt mình, nói 1 trả 10.. - minkyung cũng vùng vằn đi vào lớp, không quên ban pháp miễn phí cho Kyungwon ánh mắt câm phẫn đang truyền tải khẩu hình "cậu sẽ chết với tôi" 

Xong đời Kyungwon, mong nó trong lớp, ngủ thẳng cẳng rồi quên đi chuyện này, không thì ngày mai là ngày giỗ của tiểu thư họ Kang này.  Xương sống lạnh hẳn lên, mà đến giờ mới nhớ lúc nãy tâm trạng nó đang hậm hực với "đứa không biết lễ độ"  nào đó. Không biết thời thế, chọc giận nó lúc nó đang giận, đúng là thông minh cả đời không bằng dại một giờ. Lúc này Kang Kyungwon phải cầu nguyện cho qua kiếp nạn này thôi.


--

Lớp Minkyung đã giới thiệu xong hết học sinh mới, 23 học sinh. mẹ ơi, sĩ số sao "đẹp" quá vậy. Mà thôi kệ, lần này Minkyung được ngồi một mình, cũng không hẳn là tệ.. Đắc chí thoáng qua rồi cũng đi mất, giờ mặt Minkyung lại méo xẹo khi thấy lão thầy giám thị mặt lạnh đưa tới thêm một học sinh mới nữa. Nhưng sẽ chẳng khiến Minkyung bực mình nếu đó là ai đó xa lạ không ân không oán, đằng này lại là con nhỏ lùn tịt vừa nãy mắng té tát vào mặt Kim tiểu thư này. Trong đầu xoẹt qua ý tưởng trả thù, đợi Kang yaebin giới thiệu xong Minkyng lên tiếng giễu cợt. 

- Này em bé, em học trường tiểu học nào vậy, có phải còn buồn ngủ nên đến nhằm trường cấp 3 không - Cả lớp cười rộ sau câu nói của Minkyung, thỏa mãn con người "đáng đời con nhỏ lùn"

"chính nó còn ngái ngủ còn nói ai" Kyungwon bó tay, suy nghĩ táo tợn bay qua đầu chứ nào dám lên tiếng

Với bất cứ ai có lẽ sẽ nổi điên với thái độ chào đón học sinh mới của lớp này,  mà chính nhất là con người cao khều kia. Nhưng Kang Yaebin thì khác, người thông minh không nên tức giận, tức giận sẽ thua, khẽ cười đối đáp như trạng nguyên đối đáp vế đối của nhà vua hàng ngàn năm trước. 

- Con chào cô, cô hẳn lưu ban nhất nhiều năm mới còn ở đây nhỉ.. 

- CẬU.. - Minkyung tím mặt,, nín chặt không nói được gì. cả lớp lại một phen cười vỡ bụng. Chòi má, hài thật đấy. cười là thế, còn thêm tâm trạng vừa sợ cho cô bạn này, vừa khâm phục.. Minkyung không phải dạng vừa ở trường này, tuy không làm gì quá đáng, khẩu xà tâm phật, ai tiếp xúc lâu với Minkyung mới hiểu, chỉ sợ một điều, hậu cung đáng sợ của Minkyung ngoài kia thôi. Chỉ cần cậu ta lên tiếng thì cô bạn này bị dần cho đến điên mất. Ngoài học sinh ra, cũng có một người tự hào về Kang Yaebin không kém, là cô giáo chủ nhiệm đang bên cạnh. Có người dám làm Minkyung bẽ mặt như vậy chắc bản lĩnh lớn lắm, nhìn hồ sơ học tập lại là học sinh phẩm/tài toàn vẹn. Cô giáo bỗng mong muốn đây là khắc tinh của Minkyung để Minkyung có thể bớt nghịch dù là một chút... 


Thật thảm hại, đời Minkyung thật thảm hại. Từ sáng tới giờ, sau 2 hiệp đấu khẩu với con nhỏ lùn đáng ghét kia chưa lần nào thắng. Đã thế còn ngồi chung bàn với nó, thật tức điên mà. còn đâu danh dự của Kim tiểu thư cao cao tại thượng.. Suốt cả buổi cứ ngủ, chốc chốc lại liếc muốn rách mặt Yaebin. Ngày đầu tiên đến chỉ học nội quy nên không cần phải chăm chú vào làm gì.. 
lại còn một chuyện tức điên hơn khi cả lớp lại dám bầu Kang yaebin làm lớp trưởng nữa chứ, phản, phản hết rồi.. Minkyung chả hứng thú với công việc ban cán sự chỉ là để cho con lùn kia làm thì đời Minkyung càng khó sống.. 
"Huhu rốt cuộc đời là gì, người sinh con ra làm gì cho con khổ vậy hả trời" không được, Kim Minkyung mà chịu để thua như này sau, phải rửa nỗi nhục, phải rửa nhục. 


Quyết tâm rửa nhục, Minkyung ra lớp sớm nhất, đứng đợi Yaebin phía dưới cầu thang bộ. Vừa hay Yaebin đi ngang, *rầm* 

- Xin.. - Yaebin theo bản năng xin lỗi dù có là lỗi của ai, nhưng vội rút lại lời khi nhận ra con người kia lại muốn gây sự.. 

- Lại là cậu, cậu thích đụng vào tôi thế cơ à. - Yaebin ngán ngẩm hỏi chuyện. 

- Ối, đâu rồi ta, người đâu mà chỉ nghe thấy tiếng không thấy dạng thế này. -Minkyung huơ tay trên cả đầu của Yaebin, tầm nhìn chênh lên vờ như không thấy cô bạn 1m55 kia. 

*thứ lỗ cho Ngưu hạ thấp chiều  cao của Bin xuống nhé haha*

Yaebin lúc này đúng là không chịu nổi sự vô cớ bẩn tính của con người này nữa được, để ý bản tên trên đồng phục của Minkyung, Yaebin thở dài rồi vung một cú đấm vào bụng của người đối diện. 

- Á, yahh, cậu làm gì vậy hả. - ôm bụng đau đớn, người gì nhỏ con mà đánh đau thế chứ. 

- Sao, giờ nhìn thấy chưa nè. - Yaebin cười hì hì kiểu khinh thường cực khó coi. Trong lòng thoải mái gì đâu.. "Đáng đời tên gây sự" 

- CẬU, ĐỒ LỚP TRƯỜNG LÙN. - tức giận quá rồi, Minkyung hét đại lên cho đỡ tức 

- Cậu cậu cái gì... - Kang Yaebin hễnh mặt, hết nói nổi rồi. Lại tuyệt chiêu quăn câu nhẹ nhàng nhưng sẽ là đòn chí mạng cho đối phương. "Cao vô hậu" rồi khoan thai bước đi trong bộ mặt thua cuộc hài hước của Kim Minkyung... 

Kang Kyungwon quan sát cả buổi, thấy hết tất cả, lòng khâm phục cô bạn kia thật sự, lần đầu tiên thấy có một người can đảm làm Minkyunng ê chề đau đến vậy. Cười vui một cái cho cô bạn tiểu thư của mình.  Kyungwon không còn sợ nữa bước đến phía Minkyung.

- Kim tiểu thư, cậu không sao chứ.. 

- Tôi không sao. VỀ.. 

Hay thật, trời không cứu được Kyungwon nhưng Yaebin lại cứu được.  Cậu ta giận quá quên luôn Kyungwon đã phạm thượng với cậu ta như thế nào. Lại cười khúc khích, thiếu điều Kyungwon muốn nhảy chân sáo. Không phải thoát kiếp chết mà Kyungwon cảm nhận "cặp đôi này sẽ rất thú vị" nên vui đến vậy. 

Kang Yaebin đạp xe về, trên đường thoáng nghĩ lại buổi sáng bận rộn với người kia lại cười. Có người như thế sao trời. 

Còn Kim Minkyung ê chề thảm hại, suốt trên đường về mặt mũi bậm trợn, đẹp mà lúc nãy đáng sợ lắm, đến bác Han cũng không dám hỏi gì. 
"thật không may vì gặp cậu, đồ lùn"


___ 

Hiệp đấu lần đầu gặp mặt tỷ số 3-0 cộng thêm tứ quý chặt heo (Khánh bị ăn đấm) 
Khánh thua đau.. 
=))))))))))) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro