Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng nõn được chăm sóc tỉ mỉ bám chắc vào tay ghế , từng đường nét gân xanh rồi lên rõ ràng . Dương Doãn nhìn thấy rõ bàn tay người đang run lên , nét mặt thảm hại vô cùng , bên ngoài tiếng gió rít liên hồi , bầu không khí kỳ lạ đến đáng sợ .

Giọng người vang lên giữa không trung , tựa hồ run run không nói thành lời :

- Dương Doãn , con biết với sức lực nhỏ nhoi của ta làm sao có thể ngăn nổi dã tâm của phụ hoàng con .  Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên đồng ý với người , năm đó nếu ta ngăn người lại , ngăn Dương Hiền sang đó cầu thân thì sẽ không để sự tình tới nước này ,  chính ta đẩy Dương Hiền vào chỗ chết , kẻ đó chính là ta .

Câu cuối cùng dường như rút hết toàn bộ sức lực của người , hoàng hậu cao quý ngồi đó nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến vô hồn .

Suốt 2 ngày rong ruổi trên con đường trở về Lệ Hoàng , toàn thân Dương Hiền rã rời nhưng chút sức lực cuối cùng thôi thúc nàng phải nhanh chóng trở về , không còn nhiều thời gian nữa . Nàng phi như bay trên lưng ngựa , đôi khi sợ hãi quay đầu lại phía sau , cảm giác như có một đôi mắt đang âm thầm đứng trong bóng tối theo dõi nàng , chỉ cần nàng sơ sẩy một chút thì kẻ đó sẽ ra tay . Gió tạt vào mắt cay xè , nữ tử một thân y phục đỏ chói hùng dũng ngồi trên lưng ngựa kia bỗng nhiên lại bật khóc , một dòng nước mắt chậm rãi bò ra khỏi hốc mắt liền bị nàng gạt đi , Dương Hiền nhủ thầm trong lòng , nàng vốn dĩ không hề khóc , nàng chỉ bị cay mắt một chút mà thôi , nàng không đời nào yếu đuối như vậy. 

Dương Hiền kéo mạnh dây cương cho ngựa dừng lại , nàng mệt mỏi day day mi tâm , giờ nàng trở về thì phải làm sao ?? Chỉ còn một cách là cầu xin bệ hạ tha cho phụ hoàng , nhưng tính tình Kỷ Đông Thư xưa nay cứng nhắc đến như vậy , đâu thể vì nàng mà bỏ qua cho việc làm tày đình của phụ hoàng . Khi nghe hung tin  ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chỉ là nhanh chóng trở về , nhanh chóng về bên Kỷ Đông Thư nàng không muốn hắn ta gặp nguy hiểm , thế nhưng giờ đây bình tĩnh lại  phụ hoàng nàng tiến đánh Lệ Hoàng , có khi nào Kỷ Đông Thư lại sinh ra căm ghét nàng không mặc dù trước đây hắn ta cũng chưa bao giờ ưa nàng .

Dương Hiền đứng phắt dậy phủi phủi y phục , nhẩm tính nếu đi hết con đường này thì chắc sẽ vào trong thành .

Kỷ Đông Thư ngồi yên lặng bên ánh đèn , mắt không rời khỏi tấm bản đồ trên bàn , những ngón tay với đường nét nam tính chỉ vào từng địa điểm , từ từ nhả từng câu chữ :

- Không cần phải rút lui nữa , lừa quân đội của Dương Đằng và Triệu Thành vào vị trí này , quân ta sẽ tập hợp ở đây diệt sạch tận gốc bọn chúng .

Cuối cùng , dưới ánh đèn thấp thoáng nụ cười gian xảo như một con sư tử đã đợi được mục tiêu , giọng nói âm u như vọng từ địa ngục lên , nụ cười lạnh băng không một chút hơi ấm , giọng nói trầm thấp của Kỷ Đông Thư vang lên khiến Lâm Thanh có chút lạnh sống lưng :

- Đã đến lúc ta trả nợ cho Dương Đằng rồi , một món nợ cả cũ lẫn mới. 

Dương Hiền về đến kinh thành cũng đã là chập tối ngày hôm sau , không kịp thay y phục liền xông thẳng vào cung , ngoài những tên lính gác và một số tiểu a hoàn thì cả cung dường như không hề có động tĩnh gì. Nhìn thấy nàng từ xa , đám nô tỳ quỳ sụp xuống , ngạc nhiên tới mức ngơ ngác :

- Quý phi nương nương. 

Dương Hiền lo lắng tới mức cuống lên , dồn dập hỏi :

- Bệ hạ đâu ?? Triệu tể tướng đâu ??? Triệu thục phi đâu. 

Bọn chúng dường như không ngờ nàng lại hỏi câu như vậy , chẳng phải chính người đã bỏ đi cùng Diêu thái tử hay sao , bỗng nhiên lại trở lại rồi bày ra bộ dạng lo lắng tới như vậy . Tuy nhiên bọn chúng thực sự chỉ là những con tốt nhỏ nhoi , những kẻ hầu người hạ , việc trong triều chính không thể tùy tiện mà nói ra nói vào. 

- Tiểu nô tỳ thực sự không hề biết bệ hạ ở đâu , Quý phi nương nương , người hỏi Trình lão tướng quân thử xem ngài ấy có biết không ???

Dương Hiền vội vàng băng qua hậu hoa viên , tiến thẳng tới phủ của Trình lão tướng quân , hôm nay trời lạnh hơn thường ngày , bộ y phục đỏ của nàng bị gió thổi tung lên , bay phấp phới phía sau như một tiên nữ vừa mới hạ phàm . Nàng bước vào trong viện , một ông lão chống gậy ngồi trước chiếc bàn đá , ánh mắt nhìn xa xăm không rõ đang nghĩ gì.  Thấy bóng nàng , vị lão gia tử đó đầu tiên là ngạc nhiên , sau đó chống chiếc gậy xuống , từ từ đứng lên hành lễ :

- Quý phi nương nương giá đáo. 

Dương Hiền hơi nhíu nhẹ đôi lông mày , không vòng vo mà trực tiếp hỏi :
- Hiện giờ bệ hạ đang ở đâu ?? Ta tin là Trình tướng quân biết .

Trình lão gia tử cười khẽ , nhìn biểu cảm của quý phi nương nương này trong lòng rõ ràng đã sốt ruột lo lắng tới mức hai bàn tay đều bấu chặt vào y phục mà vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng quả quyết không để cho đối phương có cơ hội từ chối này .

- Dương quý phi , bệ hạ hiện đang đóng quân ở rừng thông cách ải Tam Bình 2 dặm , nhưng thần khuyên người không nên tới đó , tình hình hiện tại rất khó lường .

Trình lão tướng quân nheo mắt nhìn Dương Hiền , bao nhiêu năm nay quý phi kiên quyết bất chấp sự lạnh nhạt của bệ hạ mà ở bên người  , dù cho người có đối xử tệ bạc tàn nhẫn thì chưa bao giờ quý phi rời bỏ người cả , đến kẻ mù cũng có thể nhận ra tâm ý của quý phi dành cho bệ hạ.  Thế nhưng giờ đây lại xảy ra cơ sự này , nếu quý phi tới đó chỉ khiến cho mọi chuyện thêm khó xử mà thôi . Trách tên cáo già Dương Đằng kia quá thâm sâu và hiểm ác , đến nhi thần của mình cũng nỡ mang ra làm con cờ cho toan tính của hắn. 

Nhưng khi Trình lão tướng quân chưa kịp lên tiếng khuyên một câu thì đã thấy Dương Hiền quay đầu đi , rảo bước vội vã về phía cổng phủ mà không kìm được tiếng thở dài , nợ duyên của quý phi và bệ hạ , xem ra vẫn nên để 2 người tự tìm cách tháo gỡ thì hơn .

Buổi tối trong doanh trại , quân lính quây quần bên đống lửa lớn , trên đó là một con dê núi đang được nướng vàng ruộm , binh lính quây quần bên đó , kẻ ăn người uống rộn rã một góc doanh trại , không hề có bầu không khí u ám của thua trận .

Kỷ Đông Thư rời khỏi trại , đi cùng Lâm Thanh tới gần bìa rừng để quan sát tình hình chuẩn bị mai phục , bỗng một bóng hình nhỏ bé trên lưng ngựa phi tới , khoảnh khắc khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử trên lưng ngựa được ánh đuốc chiếu sáng , cả người Kỷ Đông Thư như đông cứng lại , như bị ai đó mở cửa phong ấn , tất cả ầm ầm ào ra . Nỗi nhớ nhung kìm ném suốt bao nhiêu ngày trời như vỡ òa , Dương Hiền nhảy xuống khỏi lưng ngựa nhìn chằm chằm vào Kỷ Đông Thư , hồi lâu chần chừ như bị ai đó giữ chặt lại khiến đôi chân của nàng bất động đứng đó , mãi cho tới khi giọng nói ấm áp của Kỷ Đông Thư vang lên giữa không trung :

- Dương Hiền , lại đây. 

Cảm xúc như vỡ òa ra ,như được ai đó tung bổng lên không trung , cảm giác mừng rỡ đến kỳ lạ , cuối cùng không kìm ném nổi , Dương Hiền bật khóc rảo bước tới phía người , giọng nói run run sợ hãi xen lẫn vui mừng :

- Bệ hạ.

Mãi cho tới khi cảm nhận được một làm hơi ấm dưới lồng ngực , Kỷ Đông Thư cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống , Dương Hiền ôm chặt lấy người như túm lấy chiếc bè gỗ cuối cùng , nước mắt thấm lên hoàng bào loang lổ một mảng trước ngực :

- Bệ hạ , người không sao chứ ? Người không bị thương chứ ?

Lâm Thanh nhìn cảnh tượng trùng phùng trước mắt liền chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng rời đi . Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của bệ hạ tuyệt nhiên không còn chút lạnh lẽo như thường ngày nữa , trong đó chứa đựng sự ấm áp dịu dàng cố hữu chỉ dành riêng cho một mình quý phi .

Kỷ Đông Thư khe khẽ cười , giọng điệu thoải mái vang lên :

- Chẳng phải nàng đi cùng Diêu Thành Đông hay sao ?? Sao bỗng nhiên lại trở về rồi .

Dương Hiền rời khỏi lồng ngực Kỷ Đông Thư , buổi tối ở trong rừng khá lạnh khiến nàng không kìm được mà hắt xì một cái . Sắc mặt Kỷ Đông Thư dường như không hài lòng , cởi chiếc áo khoác lông trên người ra khẽ choàng lên vai nàng, giọng điệu nhàn nhạt :

- Trời lạnh như vậy mà nàng ăn mặc phong phanh , có muốn đổ bệnh không ??? Đi thôi , về doanh trại rồi tính. 

Hành động của Kỷ Đông Thư tự nhiên như đã làm vô số lần trước đó , khẽ nắm bàn tay mềm mại của Dương Hiền kéo đi , suốt cả quãng đường không hề buông tay nàng ra .

Đám binh lính nhìn thấy nàng bước vào cùng bệ hạ như gặp phải quỷ , tên nào tên nấy không kiêng dè dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nàng . Dương quý phi còn tới đây làm gì ?? Chẳng phải phụ hoàng của người làm phản hay sao ? Sao người còn tới đây ?? Nhưng tất nhiên bọn chúng chỉ lặng lẽ nhìn nàng như thế , không một tên nào dám lên tiếng vì bước song song bên cạnh quý phi là khuôn mặt nghiêm nghị của bệ hạ .

Vào trong trại , Kỷ Đông Thư kéo tay nàng ngồi lên đùi mình , ánh mắt chăm chú quan sát :

- Nàng lại gầy đi rồi , sắc mặt cũng không được tốt nữa. 

Dương Hiền im lặng vân vê vạt y phục đỏ rực đan xen trong những ngón tay trắng nõn , thà bệ hạ đánh nàng , chửi mắng nàng có lẽ sẽ dễ chịu hơn là người quan tâm săn sóc như vậy . Trong khi nàng vẫn im lặng thì Kỷ Đông Thư đã lên tiếng , giọng nói trầm trầm khẽ vang lên bên tai nàng :

- Để ta đoán xem , lần này nàng tới đây có phải muốn xin ta nương ta với phụ hoàng của nàng đúng không ??

Nhìn sắc mặt từ từ trắng bệnh của Dương Hiền , Kỷ Đông Thư nở một nụ cười kỳ dị đến mức lạ thường , hai cánh tay vẫn ôm chặt nàng như thế :
Em
- Nhìn sắc mặt nàng kìa , xem ra ta đoán không lầm rồi.  Nhưng Dương Hiền , ta không thể nhân nhượng thêm nữa , là phụ hoàng nàng tự tìm tới ta .

Dương Hiền nhìn khuôn mặt Kỷ Đông Thư gần kề như vậy , ánh mắt người tuy dịu dàng ấm áp nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn , sặc mùi sống còn và đấu tranh. Dương Hiền biết phụ hoàng nàng luôn có tham vọng lớn , nhưng nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày tham vọng đó lại khiến người bất chấp hết tất cả mà giành giật lấy . Dương Hiền biết phụ hoàng câu kết với quan trong triều làm phản như vậy , nếu không thẳng tay nghiêm trị thì về sau sẽ rất khó bình trị giang sơn , nhưng người đó lại là phụ hoàng của nàng , nàng không thể trơ mắt nhìn người bị tham vọng đó hủy hoại ngay trước mắt mình .

Dương Hiền mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực Kỷ Đông Thư, hai cánh tay ôm chặt lấy người , thở dài một tiếng từ từ nói :

- Thiếp mang long thai rồi. 

Chỉ một câu nói 5 chữ thôi nhưng đủ làm cho người Kỷ Đông Thư đông cứng lại như bị ai đó điểm huyệt , sắc mặt người phức tạp khó nói , xen lẫn đó là do dự , sau vài giây định thần lại , trong đầu người bỗng nhiên nổ ầm một tiếng. 

❤❤❤ : Đã mất công đọc hết 1 chương 2000 chữ rồi thì đừng tiếc một cmt và một share ủng hộ tôi nha ❤❤ Love all 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro