Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên lính chạy tới không kịp hành lễ mà quỳ sụp xuống , dường như sự sợ hãi trên khuôn mặt không thể giấu đi nổi , cúi đầu lắp bắp nói :

- Thái tử , Dương quý phi muốn nhảy từ cửa sổ xuống , người thật sự muốn kết liễu mình rồi.

Diêu Thành Đông giật mình nhìn tên lính đang cuống đến mức sắp khóc kia bỏ vội cuốn sách xuống bàn , Dương Hiền , đời này muội quá cố chấp rồi. Đôi chân như bị ma lực nào đó lôi kéo nhanh chóng đi tới phòng Dương Hiền. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu nhưng lại không thể khiến cho tâm trạng con người ta trở nên tốt hơn. Nhìn gương mặt nữ nhân xinh đẹp đứng trên bậu cửa sổ kia , ánh nắng chiếu lên từng lọn tóc rủ xuống của nàng , đẹp như một tiên nữ không nhuốm chút bụi trần . Diêu Thành Đông nhàn nhạt mở miệng ,chàng biết nếu càng ngăn cản thì với tính cách của Dương Hiền sẽ càng ương ngạnh hơn nên sau đó chàng vuốt lại vạt áo cố điều chỉnh cảm xúc hoảng loạn trong thâm tâm của mình , giọng nói không cao không thấp nhè nhẹ phát ra :

- Muội nhảy đi .Dương Hiền , đôi khi ta thấy Kỷ Đông Thư đúng là có phúc , đời này được một người điên như muội một mực sống chết bên cạnh thật không còn gì sánh bằng.

Dương Hiền lắc đầu cười , nụ cười thê lương đến tột cùng , vẻ mặt chán nản mang theo chút nực cười hiện lên, chẳng buồn đáp lại lời Diêu Thành Đông , hồi lâu mới giơ một sợi dây được buộc bằng lụa trắng lên :

- Diêu Thành Đông , huynh nghĩ ta ngu xuẩn đến mức tự vẫn à ?? Ta chỉ định leo xuống từ đây mà thôi , không ngờ chưa hành động đã bị phát hiện , sao binh lính của huynh lại ngốc nghếch vậy nhỉ ??

Diêu Thành Đông bật cười , quả nhiên cái con nhóc tinh quái này chẳng bao giờ để mình chịu thiệt , chàng ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy của nàng , suy nghĩ hồi lâu liền mở miệng :
- Muội đi xuống đây , đừng làm mấy trò đó nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro