Chương 17 : Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Thành Đông sắc mặt tối sầm đi , cắn răng tuyệt nhiên không hề nói nửa lời . Ngược lại Dương Hiền lại bình tĩnh bước tới bàn bên cạnh , nhẹ giọng dò hỏi :
- Hai vị huynh đài , có thể nói rõ hơn cho ta biết được không ?? Sao lại có cả Đại Đô ở trong cuộc chiến này. 

Vị thương nhân khi nãy còn liến thoắng giờ lại e dè khó xử , một mặt nhìn nữ tử xinh đẹp toát lên vẻ quật cường này , một mặt lại liếc khẽ biểu cảm trên mặt vị công tử áo trắng phía sau . Dương Hiền bắt gặp ánh mắt lo ngại liền quay đầu :
- Thành Đông , tới lúc này còn định giấu muội ư  ??

Gã thương nhân từ tốn nói , chắc không nghĩ tới nàng là quý phi đang vi hành mà không kiêng dè gì :
- Tình hình trong thành hiện khá loạn , vị cô nương nếu có việc gì đi vào thành hãy hoãn tạm vài hôm đã . Hoàng đế của Đại Đô đã cùng với Triệu tể tướng dấy quân tạo phản đánh chiến ải Tam Bình rồi mà bệ hạ vẫn chưa có động thái gì , từ đầu tới cuối chỉ có Lâm đại tướng quân ra trận chống trả . Ải Tam Bình bị chiếm chiều qua rồi , chậc chậc , thật sự đáng lo ngại. Ta nghe nói vị công chúa của Đại Đô còn cầu thân gì đó từ vài năm trước , thật sự đã làm cho bệ hạ một vết chí mạng rồi .

Sắc mặt Dương Hiền tệ đến không thể tệ hơn , năm ngón tay trắng bệnh vịn vào mép bàn , đầu óc như nổ tung ra , phụ hoàng nàng lại cùng Triệu Thành tạo phản với bệ hạ , chuyện quái gì đang xảy ra thế này  ??? Dường như thấy sắc mặt nàng không được tốt , gã thương nhân kia đưa tay ra đỡ lấy khủy tay nàng :

- Vị cô nương này , không sao chứ  ???

- Đa tạ vị huynh đài , ta không sao  .

Dương Hiền nở nụ cười xinh đẹp tới lay động lòng người khiến gã thương nhân bỗng chốc ngẩn ngơ , đẹp quá , tà váy đỏ bằng voan mỏng bay phấp phới phía sau , đẹp ma mị như một yêu tinh vậy .

Diêu Thành Đông đi phía sau Dương Hiền , lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ bé cúi đầu đi phía trước , phản ứng của Dương Hiền nằm ngoài dự đoán của chàng , nàng bình thản tới mức lạ lùng , nhưng Thành Đông biết đó chính là sóng ngầm dưới biển cả , bên trên thì yên ả tĩnh lặng nhưng bên dưới lại là một cơn sóng cuồn cuộn dữ dội , có thể đủ sức mạnh tàn phá tất cả mọi thứ .

Vào trong phòng đóng cửa lại , Dương Hiền điên cuồng gào khóc , tiếng khóc thê lương vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng , như một con thú nhỏ bị thương đang cố gắng cào cấu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng . Diêu Thành Đông mở cửa bước vào , bắt gặp ánh mắt đau đớn của Dương Hiền , 2 vệt nước mắt còn chưa kịp khô , bộ dạng đáng thương đến thảm hại.

- Dương Hiền , muội bình tĩnh đã...

- Diêu Thành Đông, huynh nói muội bình tĩnh , huynh bình tĩnh cho muội xem . Phụ hoàng của muội làm phản với bệ hạ , huynh còn muốn giấu muội  ?? Thành Đông , huynh là đồ khốn .

Diêu Thành Đông đau lòng đưa tay ra định lau đi giọt nước mắt nhạt nhòa bên gò má nhưng bị Dương Hiền gạt tay đi.

- Thành Đông, muội phải quay lại , muội phải quay lại đó , mau cho muội quay lại .

Mảng tối trong mắt Diêu Thành Đông càng tối hơn , thăm thẳm như màn đêm đen không có lối thoát , giọng nói trầm ấm thoáng chốc thay bằng lời nói trầm khàn âm u :

- Dương Hiền, ta đã hứa với Kỷ Đông Thư , muội không thể quay lại đó .

Dương Hiền lao tới đấm mạnh lên ngực Thành Đông , điên cuồng như không còn lý trí :

-Muội muốn về , nói cho muội biết , tại sao muội phải sống một cuộc đời đau khổ như vậy , tại sao ???

Căn phòng im lặng không một tiếng đáp lại , 2 tiếng tại sao vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng, đập vào tai người nghe thật sự chát chúa .Hồi lâu , Diêu Thành Đông lớn tiếng quát :

-Người đâu ? Đóng chặt cửa sổ và cửa chính , canh chừng quý phi cẩn thận , nếu để quý phi thoát ra ngoài ta sẽ lấy mạng các ngươi .

Một toán vệ binh cầm búa đinh và thanh gỗ vào đóng chặt những cánh cửa lại , lạch cạch một hồi cuối cùng cũng xong . Dương Hiền ngồi thất thần trên giường , ánh mắt trống rỗng như người mất hồn . Mãi cho tới khi Diêu Thành Đông cùng toán lính bước ra khỏi cửa nàng mới hoàn hồn lại , điên cuồng đập cửa :

- Thành Đông , thả muội ra . Huynh là tên khốn kiếp . Thả muội ra .

Diêu Thành Đông đông nhắm chặt đôi mắt , dứt khoát bước đi , trong lồng ngực như bị hàng trăm con kiến giằng xé , vừa đau đớn vừa bí bách đến ngạt thở . Dương Hiền , xin lỗi muội , nơi loạn lạc đó ta không thể để muội bước vào.

Vài ngày sau đó ,ông chủ thấy đoàn người không tiếp tục di chuyển , cũng không thấy bóng dáng vị cô nương nhỏ nhắn trong đó nữa. Đào Đào mở cửa căn phòng , bên trong không khí kỳ dị đến lạ lùng , quý phi ngồi ở đó không nhúc nhích , món điểm tâm trên bàn vẫn nguyên si không hề động tới . Đào Đào khuôn mặt lo lắng bước tới , nhẹ nhàng khuyên nhủ :

- Công chúa , người phải dùng chút gì đi chứ , nếu người cứ như vậy nô tì e là .....

Không đợi Đào Đào nói hết câu , nàng đã cứng nhắc quay đầu sang , chán nản mở miệng :

- Em mang đi đi , ta không muốn ăn .

Đào Đào chưa bao giờ thấy người tuyệt vọng như vậy cả , trước kia dù có bị bệ hạ bạc đã hay bị người khác chèn ép , người cũng chỉ lắc đầu chẳng để tâm , vậy mà giờ đây công chúa xinh đẹp ngồi thẫn thờ một góc , như một con búp bê bị rút hết linh hồn .

- Công chúa , người phải ăn chút gì đó chứ , người còn đang mang long thai ......

Dương Hiền cúi đầu xuống vùng bụng đã hơi nhô lên một chút của nàng , bất giác chua xót trong lòng . Tiểu hài tử , con đến thật không đúng lúc rồi . Nàng từ từ cầm chén tổ yến thơm phức trên tay nhưng lại không hề có cảm giác muốn ăn , cổ họng khô đắng , từng thìa từng thìa đều đều đưa vào miệng , khuôn mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào .

Diêu Thành Đông vội cho người cấp báo cho Kỷ Đông Thư rồi trở về phòng ,khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi giống như đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon. Chàng đưa tay lên day khẽ mi tâm , không kìm được thở dài một tiếng . Trước cửa phòng chàng , bóng dáng một người đi đi lại lại , xem chừng như đã sốt ruột lắm rồi , hai bàn tay xoa xoa vào nhau , đôi lông mày thanh tú nhíu lại . Diêu Thành Đông mệt mỏi lách người qua :

- Đào Đào , nếu ngươi tới để cầu xin cho quý phi thì ta không còn gì muốn nói đâu . Ngươi lui đi . Mấy ngày nay ngươi đều tới đây , quả thực phiền .

Đào Đào quỳ sụp xuống , bộ dạng Diêu Thành Đông đáng sợ như một ma vương , bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại , hồi lâu mới run rẩy lên tiếng :

- Diêu thái tử , xin người hãy cho quý phi ra ngoài , nô tỳ xin người , giờ quý phi bị giam lỏng như vậy sống không bằng chết , nô tỳ van cầu người.

Diêu Thành Đông cuối cùng cũng dừng bước , chỉ hỏi ngược lại một câu :
- Được , vậy nếu ta cho nàng ấy trở về thì có ích gì  ??

Đào Đào chợt cắn chặt môi , Diêu thái tử chỉ nói một câu nhưng lại tìm đúng trọng tâm mà nói khiến cho Đào Đào bỗng chốc ngây người ra , nàng ta chỉ không muốn thấy công chúa đau khổ   nhưng nếu để người trở về thì quả thực cũng đâu có ích gì , ngược lại còn có vài phần nguy hiểm hơn .

Diêu Thành Đông thấy Đào Đào im lặng liền tiếp lời :

- Cho nàng ấy về để nàng ấy nhìn cảnh chém giết lẫn nhau đấy ư  ?  ngươi lui đi , đừng đến tìm ta nữa .

Diêu Thành Đông bước vào trong phòng đóng cửa lại , Tiền thágiámám khẽ khàng đặt một chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông rồi lui ra , không quên nhìn nét mặt có phần không tốt của thái tử .

Chàng ngồi xuống ghế , nhìn chằm chằm vào ngọn đèn bên cạnh , nơi tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu đi nỗi lạnh giá trong lòng. Chàng biết chàng không có quyền gì để giữ nàng lại đây cả , nhưng phụ hoàng và người mà nàng dùng cả sinh mạng và sự cố chấp để giữ chặt lấy bỗng nhiên quay sang chém giết nhau , nếu bây giờ cho nàng trở về đó , nàng biết đứng về phía ai . Đó là một tình huống bi hài tới nực cười , hai bên là 2 con sư tử đang háo thắng, chỉ có nàng đứng ở giữa bị xâu xé tới trăm mảnh . Suy cho cùng người đau chỉ là nàng mà thôi. Dương Hiền , ta biết muội sẽ hận ta , nhưng ta không thể làm khác đi được .

Hốc mắt đã cay cay , Diêu Thành Đông ngước mắt để ngăn một  giọt nước mắt chực trào ra ngoài . Bao nhiêu năm nay chàng chinh chiến khắp trời Nam đất Bắc , đối đầu với bao nhiêu kẻ địch thâm hiểm vậy mà chưa từng rơi nước mắt , dạo gần đây lại vì một nữ nhân mà trở trên yếu đuối nhường này .

Trong chính điện , ánh đèn thắp sáng tới từng ngóc ngách , Kỷ Đông Thư ngồi trên ghế rồng , sắc mặt trầm ngâm từ đầu tới cuối không hề lên tiếng , chỉ có giọng nói đanh thép của Trần tướng quân vang vọng khắp chính điện :

- Bẩm bệ hạ , người quả nhiên mưu tính như thần . Sau khi quân ta giả đầu hàng và cống nạp cho chúng ải Tam Bình , quân đội của Dương Đằng ngày càng hăng hái , cùng với Triệu Thành càng đánh càng hăng , có lẽ đã sắp tự chui đầu vào cái bẫy người bày sẵn ra rồi .

Kỷ Đông Thư nhếch một bên khóe môi tạo thành nét cười , ánh mắt thâm hiểm như một con thú đang ngắm nhìn con mồi , từ từ chờ nó tới gần . Hai tay người vân vê lá cờ đỏ trong tay hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đặt xuống một vị trí trên tấm bản đồ :

- Chuẩn bị cho một ngàn binh sĩ chiến đấu tại đây , cũng dùng kế rút lui giữa chừng rồi tất cả binh sĩ của ta sẽ tập kết tại trấn Đông , tại đây ta sẽ kết liễu tất cả bọn chúng .

Một tên lính hớt hải chạy vào , vội vàng quỳ sụp xuống hành lễ rồi khẽ giọng nói nhỏ , vẻ mặt căng thẳng nghiêm trọng tới nghẹt thở :

- Bệ hạ , có cấp báo từ phía Diêu thái tử, quý phi nương nương đã biết sự tình , một mực nhất quyết đòi quay về thành , hiện đang được thái tử giam lỏng tại một khách điếm gần lãnh thổ Tần quốc . Mong chờ chỉ thị của người .

Sắc mặt Kỷ Đông Thư thoáng qua nét ngỡ ngàng như không lường trước được , nắm tay chặt tới mức 5 ngón tay đều hiện lên những đốt trắng bệch , hồi lâu không kiềm chế được, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ phẫn nộ , kèm theo đó là tiếng nói nhỏ tới mức chỉ mình chàng nghe thấy :

- Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro