Chương 16 : Huynh lừa ta ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Thành Đông ôm cánh tay bị thương ngồi xuống ghế, dùng dao giật mạnh tà áo buộc tạm vết thương , không quên dặn dò :
- Đêm khuya rồi muội chớ làm kinh động đến mọi người.  Muội biết băng bó không ??? 
O
Dương Hiền đã cuống tới mức đỏ hoe đôi mắt, nghe vậy liền gật đầu , sai Đào Đào mang tới một lọ thuốc nhỏ cùng chút bông băng vải trắng. Nước thuốc rửa trên vết thương khiến Diêu Thành Đông nhăn mặt vì đau nhưng lại nhất quyết cắn răng không kêu nửa lời, Dương Hiền cúi xuống chăm chú băng bó vết thương , bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên ,  khóe mất lấp lánh những giọt lệ nóng hổi  :
- Thành Đông, cảm ơn huynh. 

Diêu Thành Đông như vừa nghe nhầm điều gì đó , bản thân liền sững lại,  cuối cùng chậm rãi mở miệng :
- Đào Đào , ngươi lui ra ngoài. 

Đào Đào tuân mệnh lui ra ngoài không quên khép cửa lại , cả căn phòng chìm vào im lặng. Diêu Thành Đông từ từ ngả về phía sau , nhắm chặt mắt lại,  dường như rất lâu sau đó mới dám đưa ra quyết định,  ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Hiền,  giọng nói trầm trầm của nam nhân cất lên :
- Dương Hiền , đi theo ta đi. 

Dương Hiền khẽ ngây ra rồi hỏi ngược lại :
- Ý huynh là gì  ???

-Dương Hiền , ta thích muội.  Đi theo ta , ta sẽ bảo vệ muội cả đời. 

Lúc Diêu Thành Đông nói xong lời đó cũng là lúc Dương Hiền thắt xong nút cuối cùng của dải băng , nàng xếp lại lọ thuốc cùng mảnh vải cẩn thận , cuối cùng như đã suy nghĩ cả đời người, mới chậm rãi thốt ra :
- Thành Đông , huynh sẽ gặp được một nữ nhân thật sự thích hợp với huynh.

- Chỉ cần ta muốn thì sẽ thích hợp thôi. 

Căn phòng rơi vào im lặng , ánh đèn hắt lên tấm bình phong màu trắng,  le lói yếu ớt toả ra những tia sáng màu vàng ấm áp . Diêu Thành Đông nở một nụ cười , thê lương mà chua xót.  Cuộc đời chàng trước nay muốn gì được nấy , vô số người phải khúm núm nịnh nọt trước chàng, vậy mà sống 27 năm trên cõi đời này lần đầu tiên lại có cảm giác không đạt được thứ mình mong muốn,  cảm giác vụt mất đi như ghim sâu vào tim chàng, từ từ nhỏ máu , đau đớn tới tận tâm can.  Diêu Thành Đông đứng dậy , chỉnh lại cánh tay một chút , không hề nhìn nàng mà bước thẳng ra cửa , bóng đêm bên ngoài theo động tác mở cửa của chàng vồ vập tới, nhanh chóng bao trọn lấy thân thể nam nhân cao ráo đĩnh đạc   , nhưng khi bước chân chạm tới cửa , liền không kìm nén nổi mà thốt ra :

- Dương Hiền , Kỷ Đông Thư yêu muội có nhiều hơn ta không  ??? , Ta dám chắc chắn ở mọi phương diện ta đều không hề thua kém hắn. Hắn dấy binh ta cũng có thể dấy binh,  hắn nắm quyền sinh quyền sát,  ta cũng có thể nắm quyền sinh quyền sát.  Nhưng....

Dương Hiền thoáng nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của Diêu Thành Đông , một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm lên trong lòng nàng , Diêu Thành Đông hít một hơi sâu :

- Nhưng ta chỉ thua hắn ở một điểm.  Là muội cũng yêu hắn. Chứ không hề yêu ta. 

Dương Hiền như bị ai đó điểm huyệt , nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng qua của Thành Đông,  một giọt nước mắt trong suốt chầm chậm bò ra khỏi hốc mắt,  giọt nước mắt chìm nghỉm ttrong đêm đen trên khuôn mặt chàng,  một nam nhân dũng mãnh uy phong giờ đây lại lặng lẽ đứng đó,  chua xót mà rơi lệ vì không thể nắm giữ một nữ tử. Giọng nói vì xúc động mà trở nên méo mó :

- Nếu ta xuất hiện trước Kỷ Đông Thư,  muội có yêu ta không  ???

Dương Hiền nhắm chặt đôi mắt , hốc mắt cũng nhanh chóng nóng rực chỉ chợt trào ra , thế nhưng giọng nói lại rõ ràng tới lạ thường,  mềm mại vang lên,  lấn át đi tiếng gió thổi vù vù ngoài kia :

- Có . Muội có. Nhưng Thành Đông ,nhân sinh làm sao có nếu như ?? Kiếp này của muội đã định sẵn buộc chặt bên bệ hạ rồi , kiếp này muội nợ huynh một tấm chân tình , kiếp sau nếu huynh vẫn tìm được muội,  muội hứa sẽ trả cho huynh. 

Lời nàng nói ra nhẹ nhàng mà tuyệt tình đến như vậy,  thầm ý cho Diêu Thành Đông biết kiếp này 2 người đã định sẵn có duyên nhưng không có sợ. 
Diêu Thành Đông cười , nụ cười tươi tắn ôn hòa nhưng lại xen lẫn một giọt nước mắt làm cho biểu cảm đó càng kỳ quái hơn. Khuôn miệng chàng lặp lại câu nói : " Kiếp sau , còn có kiếp sau  ???

Mãi cho tới khi Diêu Thành Đông rời khỏi căn phòng nhưng Dương Hiền vẫn như bị điểm huyệt, ngồi yên lặng trên ghế,  bóng dáng xinh đẹp hắt lên tấm vách , cô độc đến lạ thường. Nàng nhớ tới lần đầu gặp Thành Đông , nam nhân vẻ mặt dửng dưng với nụ cười tự do phóng khoáng trêu chọc nàng lấy thân báo đáp , rồi cũng nam nhân này đưa nàng đi cưỡi ngựa bắn cung,  điều mà 6 năm nay nàng đều ao ước được làm một lần , là người luôn bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm luôn thường trực vây quanh , " Bộp" một tiếng rất nhỏ,  một giọt nước mắt rơi xuống chiếc bàn gỗ đào,  vỡ ra thành đốm nước lớn : " Thành Đông , sẽ có một nữ nhân xứng đáng với huynh hơn muội "

Vài ngày sau đó,  vì Diêu Thành Đông bị thương nên mọi việc di chuyển đều hoãn lại, Dương Hiền cũng không thấy bóng dáng qua lại của Thành Đông trong đám người nữa,  hiển nhiên như một người vừa bốc hơi khỏi nhân gian. Ngoài kia tiếng khách trọ qua lại ồn ào, Dương Hiền đưa tay mở cửa sổ  , hình như có một hoạt động gì đó,  một đám người cả thanh niên lẫn cụ già đều xúm vào xem , hào hứng chỉ trỏ bàn tán . Đám đông giãn ra một chút,  hóa ra là một màn xiếc , điều đáng nói ở đây người biểu diễn lại là một nữ nhân mặc y phục màu lam,  vừa múa vừa điều khiển ngọn lửa qua lại trông vô cùng điệu nghệ.  Mỗi lần bàn tay nữ nhân đó tung lửa lên lại là một tràng vỗ tay huyên náo.  Bỗng chốc tâm trạng Dương Hiền chùng hẳn xuống , nếu như nàng sinh ra không phải là công chúa của Đại Đô,  Kỷ Đông Thư không phải là hoàng đế của Lệ Hoàng,  Diêu Thành Đông không phải thái tử kim quang chiếu rọi của Tần quốc thì có lẽ họ sẽ là những người bạn tâm giao tri kỷ,  sống một cuộc sống bình thường giản đơn ở một góc nhỏ nào đó ở vùng thôn quê, sáng sáng cùng nhau đi hái rau câu cá , không bị ràng buộc bởi cầu thân, không bị ràng buộc bởi giang sơn xã tắc, cuộc sống như đám người bên dưới kia vậy, tự do tự tại vô lo vô nghĩ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là ước mơ của cả một đời người .

Tiếng vỗ tay ngớt đi , đoàn xiếc cũng dần di chuyển tới một địa điểm khác,  Dương Hiền vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ mông lung thì bị tiếng nói bên ngoài cửa vọng vào :
- Dương quý phi , vết thương của thái tử đã khá hơn , mong người chuẩn bị tư trang để tiếp tục lên đường. 

Dương Hiền đứng dậy mở cửa, nhìn tên lính trước mặt bâng quơ hỏi :
- Đã ra khỏi lãnh thổ Lệ Hoàng chưa  ???

Tên lính kính cẩn chắp tay thưa :
- Bẩm quý phi.  Chỉ còn 10 dặm nữa là ra khỏi Lệ Hoàng và đến lãnh thổ Tần quốc rồi ạ. 

Dương Hiền gật đầu gọi Đào Đào chuẩn bị còn nàng bước xuống lầu trước.  Đoàn người ngựa đã sẵn sàng ở cửa trọ, mấy ngày không gặp ngỡ như đã trăm năm, Diêu Thành Đông thư thả ngồi trên chiếc bàn nhỏ ở ngoài hiên , cánh tay vẫn băng bó nhưng sắc mặt dường như đã tốt hơn rất nhiều. 
Có lẽ hôm nay là một ngày nắng nóng, từ sáng sớm những tia nắng chói chang đã chiếu rọi từ mái che xuống mặt đường,  tiếng ngựa xe qua lại khiến cho không khí dường như oi ả hơn . Dương Hiền tránh mặt Diêu Thành Đông đi thẳng tới xe ngựa , chuẩn bị trèo lên thì bị một cánh tay nắm lấy , men theo cánh tay là gương mặt quen thuộc tuấn tú với nụ cười tươi rói,  giọng điệu nhởn nhơ quen thuộc :
- Tiểu tỷ tỷ ,không phải tỷ tránh mặt ta đấy chứ  ?? Ây ya,  đó chỉ là phút xúc động nhất thời của bản thái tử thôi,  tỷ hà tất phải tránh ta như vậy chứ.  Xuống đây mau, chiếc xe đó không phải dành cho tỷ. 

Dương Hiền chần chừ hồi lâu cũng bước xuống, len lén nhìn khuôn mặt và biểu cảm của Diêu Thành Đông cho tới khi chắc chắn rằng chàng ta vẫn ổn thì mới bước theo sau vào hiên nhà , giọng điệu như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng ,thở phào nhẹ nhõm :
- Thành Đông, huynh bị thương vậy mà cái miệng vẫn không thôi liến thoắng. 

Cả khuôn mặt Diêu Thành Đông đều toát lên vẻ thư thái nhưng riêng 2 quầng thâm dưới mắt đã tố cáo chủ nhân rõ mồn một,  Dương Hiền vân vê vạt áo hỏi :
- Thành Đông.  Mấy hôm nay huynh không ngủ được à  ??

Diêu Thành Đông nhìn nữ tử nhỏ bé đang ăn bánh bao bên cạnh,  khi hỏi còn không thèm ngẩng đầu lên , chất giọng vô cùng lười nhác bèn bật cười, nói dối không chớp mắt :
- Đâu có, ngủ rất ngon, giường rất êm. 
Sau câu nói đó bầu không khí lại rơi vào im lặng. Dương Hiền tập trung vào chiếc bánh bao trên tay,  còn Diêu Thành Đông lại chăm chú nhìn nàng không rời mắt, nàng như có một ma lực nào đó khiến hắn không thể không để tâm,  cứ giống như một loại bùa chú vậy, từ từ câu dẫn người khác , khiến người ta không thể buông bỏ. 

Tiếng nói chuyện bên cạnh vọng lại,  một người đàn ông dường như là lái buôn, tay cầm chén trà oang oang nói với người ngồi kế bên :
- Ngươi không biết tin gì ư  ??  Con đường qua trấn Đông bị cấm rồi,  nghe nói sắp có cuộc chiến xảy ra nên triều đình cấm đi con đường đó , làm phản rồi, làm phản hết rồi. 

Dương Hiền nghe tới 2 từ "triều đình",  bất giác như bị ai đó phong ấn,  nét mặt chăm chú dỏng tay nghe . Vị còn lại cất giọng lo lắng :
- Trời , vậy lô vải của ta làm sao vào trong thành được,  oan nghiệt, đúng là oan nghiệt quá. 
- Ta đi đến đó bị cấm nên mới quay đầu lại đây đây, đi ròng rã 10 ngày trời , phen này chắc lâu lắm mới có thể bình định xong mà mở đường ở trấn đó ra đấy. 
- Vậy hả  ??
- Ngươi không biết rồi,  ở vùng này xa đó quá nên không biết cũng phải,  ta nghe ngóng được người dân quanh đó, một vị quan lớn trong triều cấu kết với nước Đại Đô hay gì gì đó làm phản rồi.  Phen này ngai vàng của bệ hạ chao đảo rồi.

" Choang " một tiếng , chén trà trên tay Dương Hiền rơi xuống bàn ,  nước bỏng bắn lên mu bàn tay nóng rát, sắc mặt nàng tái nhợt như bị sốt rét , trong đầu nổ ầm một tiếng như sấm sét giữa trời quang , từ từ quay đầu lại. Diêu Thành Đông ngồi phía đối diện chỉ lờ mờ nghe được cuộc đối thoại nhưng thấy biểu hiện của Dương Hiền liền đoán ra phần nào,  hốt hoảng đứng phắt dậy gầm lên :

- Câm miệng. 

Dương Hiền ngoảng đầu lại, giọng nói khản đặc âm u như không thể tin nổi,  từng câu từ chữ dội thẳng vào đầu nàng " một vị quan lớn trong triều cấu kết với Đại Đô  . Tại sao lại có nước của nàng trong việc tạo phản này ?? " :
- Thành Đông , điều bọn họ nói có đúng không ??  Huynh đã biết rồi phải không  ? Thành Đông, huynh cùng bệ hạ lừa ta ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro