Chương 15 : Đường xá xa xôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua ,  trên xe ngựa đi theo đoàn người về Tần quốc, Dương Hiền đưa mắt nhìn cảnh vật phía xa. 

Thỉnh thoảng Diêu Thành Đông lại lệnh cho đoàn người dừng chân nghỉ tới,  tới bên cạnh nàng đua mộit bình nước khẽ hỏi :
- Muội sao vậy , không khỏe ư ??

Quả thật mấy ngày nay sắc mặt Dương Hiền rất kém,  vì mang thai cộng với đi đường xa khiến cho thân thể thực sự rất uể oải. Nàng đưa mắt về phía xa xa,  trên bãi cỏ hoang vu có một vài con dê được ai đó chăn thả, vô thức buột miệng ra câu hỏi :
- Thành Đông , có phải vì sắp xảy ra chiến tranh,  nên bệ hạ mới tìm cách cho ta đi cùng huynh không  ???

Sắc mặt Diêu Thành Đông thâm trầm như nước, trong đầu thầm toan tính  , giờ này chắc chắn là chưa có chuyện gì xảy ra hết, nhưng Triệu Thành là con cáo già đã thành tinh, hắn ta ở bên cạnh Kỷ Đông Thư lâu như vậy,  chắc chắn sẽ tìm cách giết hoặc bắt Dương Hiền để uy hiếp , khi đó lão ta đã chiếm được ngai vàng thì Dương Đằng chẳng là cái thá gì cả. 

Ở một nơi khác, Dương Doãn lo lắng đi lại bên ngoài chính điện,  do dự hồi lâu mới bước vào hành lễ,  giọng điệu gấp gáp :
- Phụ hoàng , muội muội đã không còn ở trong cung nữa.  Sáng nay nhi thần có tới nhưng trong cung của muội ấy đã không một bóng người.  Có khi nào..... 

Dương Đằng đặt tấu sớ xuống, bưng chén trà Lam Sơn khẽ thổi rồi nhấp miệng, giọng điệu không nghe ra bất cứ cảm xúc gì :
- Dương Doãn, con không nên cứ vài hôm lại qua đó.  Nếu Dương Hiền nhất mực không chịu về Đại Đô,  vậy thì cứ mặc nó đi. Nó chắc chắn sẽ không gặp điều gì nguy hiểm tới tính mạng đâu. 

Dương Doãn hồi lâu mới lên tiếng,  dường như là đã suy nghĩ kỹ càng :
- Phụ hoàng, có lẽ nào Kỷ Đông Thư đã biết chuyện người....

Không đợi Dương Doãn nói hết câu,  Dương Đằng sắc mặt khó coi, đặt mạnh chén trà xuống, khẽ gắt :
- Câm miệng , lui ra ngoài .

Cả điện chìm trong im lặng,  lời Dương Đằng vừa nói vọng khắp 4 phía hồi lâu chưa tan đi. Dương Doãn đăm chiêu bước đi về phía cổng thành,  giữa đường đụng phải một người liền cúi người hành lễ :

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu. 

Lý hoàng hậu đôi mắt đỏ hoe, không ngừng vân vê chuỗi hạt tràng trong tay, sốt sắng hỏi :
- Sao rồi,  Dương Hiền có chịu về không  ???

- Mẫu hậu, muội ấy đã không còn ở đó nữa,  nhi thần e là.....

Lời Dương Doãn vừa dứt,  sắc mặt mỗi người ở đó đều khó coi hơn vài phần,  một tiểu cô nương xinh đẹp có khuôn mặt tựa tựa Dương Hiền đứng bên cạnh liền nức nở :
- Ca ca,  vậy tỉ ấy đi đâu rồi. 

Dương Đình là muội muội thân thiết nhất với Dương Hiền khi còn ở Đại Đô. Khi ấy cả 2 tỉ muội đều như hình với bóng nên khi hay tin tỉ tỉ phải sang Lệ Hoàng cầu thân thì nàng liền không ngừng khóc lóc ngăn cản. 

Lý Phỉ cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh nhất có thể nhưng khóe mắt đã không ngăn được hai hàng lệ, người năm nay đã quá ngũ tuần nhưng được chăm chút tỉ mỉ nên nhìn nhan sắc giống như chỉ ngoài 30 . Từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống như những viên thủy tinh,  hồi lâu mới nghe thấy giọng nói của người :
- Đánh đổi cả hài tử chỉ vì giang sơn.
Kiếp này đã đối xử quá tệ bạc với nó rồi. 

Nét mặt người u ám nhanh chóng rời đi,  xung quanh có tiếng bước chân của những tiểu a hoàn và lính canh bên cạnh đang bận rộn đi làm công việc của riêng mình. 

Triệu Thành ngồi im lìm trên ghế, trước mặt là bản đồ được đánh dấu chi tiết những chấm đỏ và xanh. Một tên tướng quân ngồi bên cạnh khẽ gõ cán bút lông xuống mặt bàn gỗ trơn nhẵn , nụ cười mưu mô xảo quyệt đọng bên khóe môi :
- Triệu tể tướng , Kỷ Đông Thư quả thật không phải là tên dễ đối phó. Dường như hắn ta đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta rồi, 3 ngày trước đã cho Dương quý phi đi cùng với Diêu Thành Đông sang Tần quốc . 

Triệu Thành khẽ vuốt cằm,  ánh mắt nhìn chằm chằm vào một vùng được đánh dấu đỏ chói, đưa tay miết nhẹ lên đó,  sắc mặt dường như khá vui vẻ nhưng vết sẹo dưới bắp chân lại nhói lên một cái :
- Trần lão tướng quân quả thực lo xa rồi.  Ta đã cho người đuổi theo bọn chúng, bằng vài chiêu cung tiễn của nàng ta có thể thoát được hay sao  ??? Ha ha,  ngài xem,  vết thương dưới bắp chân ta lại tỉnh dậy đòi công bằng rồi này. 

*********

Tại một quán trọ của ông chủ trên đường Hoa Tinh, một vài người ăn mặc khí chất vương giả bước vào thuê trọ . Dẫn đầu là một nam nhân ngũ quan sáng láng,  chắc chắn là một vị công tử con nhà quan nào đó, ừm... còn nữ tử mặc y phục đỏ đi bên cạnh chắc là nương tử của chàng ta.  Nhìn cách nam nhân đó đỡ lấy nữ tử ngồi xuống ghế, quả thực 10 phần nâng niu. 

Diêu Thành Đông day day trán trong khi ngồi đợi Tiền thái giám đi gặp chủ quầy , khẽ hẩy hẩy cánh tay vào vai Dương Hiền,  cười cợt ồ lên một tiếng :
- Muội xem muội xem, vài tên mặc y phục khả nghi phía bên trái cửa sổ kia đáng nghi chứ ??? Nếu ta không nhầm chúng đã đi theo ta từ ải Bắc rồi.  Muội nói xem, là ái mộ vẻ xinh đẹp của muội hay vì si mê nhan sắc của ta. 
Dương Hiền vừa ăn bánh bao vừa liếc xéo Diêu Thành Đông,  vị huynh đài có thể bớt tự luyến được không  ???
- Diêu Thành Đông. Bao lâu nữa thì tới Tần quốc. 

- Có lẽ là 2 ngày đường nữa.  Hì hì,  muội nói xem , có nên thử luyện chút kỹ năng cung tiễn không  ???

Dương Hiền quả thực lâu không động tay động chân lại có chút ngứa ngáy,  nghe tới đó suýt chút nữa thì gật đầu,  nhưng chợt nhớ ra hài nhi trong bụng , sắc mặt dịu dàng đi 7 phần,  khe khẽ lắc đầu.  Vậy mà Diêu Thành Đông còn không biết trời cao đất dày là gì mà gào toáng lên :
- Ai chaaaaa,  tiểu tỷ tỷ , ta quả thực không biết chút võ thuật nào đâu,  nếu chút nữa đi dạo tỉ tỉ phải bảo vệ ta đó nhaaaa.

Dương Hiền : ..........

Đào Đào : ...........

Đình hộ vệ : ..........

Tiền thái giám : ..........

Ánh mắt sắc bén của Diêu Thành Đông nhìn về đám người kì lạ đó,  quả nhiên lời chàng vừa dứt, bàn tay của chúng lại siết chặt bao kiếm bên hông thêm một chút.

Đêm xuống, trong khi Đào Đào đóng kín cửa và chuẩn bị tắt đèn thì Dương Hiền chợt khựng lại, trên mái nhà có tiếng bước chân, rất nhẹ, rất nhẹ . Nàng xoa xoa huyệt thái dương,  quả thực ta không muốn động tới các người rồi mà.

Nàng lấy những chiếc kim độc trong chiếc hộp gỗ nhỏ gài vào trong ống tay áo, rồi vớ lấy con dao găm nhỏ trên bàn dùng để gọt hoa quả dắt vào thắt lưng. Tiếp đó liền đẩy Đào Đào về phía chiếc tủ gỗ, thì thầm lên tiếng :
- Đào Đào, em ở yên đây . Phen này ta không tiêu diệt hết bọn chúng có lẽ sẽ không yên được. 

Đào Đào lo lắng nhìn vào vùng bụng của nàng , nét mặt sốt sắng nắm chặt tay nàng giữ lại :
- Công chúa, người đừng.....

Đào Đào chưa dứt lời thì những ngọn đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, Dương Hiền nhanh chóng đẩy Đào Đào vào trong tủ, khẽ chạy ra phía sau tấm bình phong thủ thế chờ sẵn.  Một bóng nam nhân nhẹ nhàng lướt vào,  có lẽ giác quan của chàng ta rất tinh tường,  vào tới phòng đã không do dự mà đi thẳng tới tấm bình phong.  Con dao găm nhỏ trong tay nàng khẽ lật ra , đâm thẳng trong bóng tối,  nhắm chính xác vào phía ngực trái của kẻ đó. 

Nhưng khi con dao chưa kịp chạm tới mép y phục đã bị một lực đạo cực mạnh chặn lại,  kèm theo đó là một bàn tay ấm nóng bịt chặt miệng nàng lại, giọng nói quen thuộc khẽ bên tai :

- Dương Hiền, là ta. 

- Thành Đông,  huynh......

- Nhiều lời thế làm gì , cung của muội đây, lắp tên vào,  lên phía xà nhà kia thủ sẵn đi. 

Dương Hiền gật đầu vội vàng làm theo rồi bật nhẹ lên xà nhà chờ đợi.  Quả nhiên không lâu sau tiếng bước chân càng lúc càng gần, gần tới mức nàng nghe rõ mồn một,  sống lưng bất giác lạnh toát.  Nhiều hơn 5 tên, tiếng bước chân này nhiều hơn 5 tên. 

Cửa phòng khe khẽ được mở ra,  một tên bước vào thoạt nhìn đã có thể biết đây là loại thích khách có thân thủ cực kỳ cao,  hắn ta cùng một vài tên bước thẳng tới chiếc giường đã được buông rèm , hắn ta cẩn trọng đưa tay vén rèm ra, kèm theo đó là một con dao nhỏ cắm thẳng vào cổ gã trong khi gã chưa kịp phản ứng. 

- Aaaaaaa - gã ta kêu lên thất thanh, chút hơi sức còn lại điên cuồng đâm xuống bóng người trên giường. 

Cả đám cuống cuồng như ong vỡ tổ,  một tên nhanh tay đốt đèn lên, sau đó mọi thứ sáng tỏ đập vào mắt chúng.  Phía trong cùng của chiếc giường,  một nam nhân mặc y phục trắng đứng ở góc đó,  chiếc cung trên tay đã giương sẵn lên , còn gã đồng đảng của bọn chúng thì nằm gục trên giường với con dao găm cắm chặt vào cổ. 

Một giây sau đó,  5 chiếc kim đồng loạt từ một phía phi tới,  nhưng bọn chúng đâu phải loại tầm thường,  nhanh chóng né người tránh mũi kim. 5 chiếc kim phi ra đồng loại chỉ cắm đúng vào cổ một tên. Sắc mặt thoáng chút sợ hãi lướt qua,  bọn chúng ngước mắt lên xà nhà, một nữ tử với mái tóc đen nhánh đang căng dây cung nhắm thẳng vào chúng.

  Diêu Thành Đông đạp vào ngực một tên,  bật xuống chặn ở phía cửa,  đồng thời " Vút " một tiếng,  mũi tên bay ra khỏi dây cung nhưng lại không thể ghim vào người chúng. 

Diêu Thành Đông giật thót , rối loạn gào lên :

- Dương Hiền. Chúng có giáp , muội dùng kim, đổi sang dùng kim và dao găm.  Nhanh lên. 

Bọn chúng dường như thừa thắng xông lên , một mũi kiếm lao về phía Diêu Thành Đông.  Dương Hiền bật từ phía xà xuống, thẳng chân một cước vào đầu hắn ta,  kèm theo đó là động tác đáp xuống nhẹ nhàng như một tiên nữ. 

Diêu Thành Đông lao tới nắm chặt lấy cổ tay một tên,  vặn ngược lại,  dùng đầu chân đạp vào đầu gối hắn ta.  Dương Hiền nhanh nhẹn nhảy lên giường, dùng chiếc rèm dài cuốn chặt lấy mũi kiếm một tên , tiếp đó là dùng một mũi dao cứa mạnh vào cổ gã ta.  Máu tươi bắn ra, bỗng chốc nàng thấy buồn nôn.

Trước mắt vẫn còn 4 tên, Diêu Thành Đông chạy tới đạp chân vào chiếc cột gỗ bên cạnh,  dùng lực bật lao thẳng tới đá vào bộ hạ của hắn ta, sự đau đớn nhanh chóng hiện lên khuôn mặt hắn ta kèm theo giọng nói hả hê của Diêu Thành Đông :

- Dám hành thích ta và tiểu tỉ tỉ.  Cho ngươi tuyệt tự tuyệt tôn luôn. 

- Thành Đông. Cẩn thận......

Một cảm giác lành lạnh sượt qua cánh tay,  máu tươi liền chảy ra.  Diêu Thành Đông bất ngờ quay đầu lại, dùng chiếc kiếm của tên vừa rồi đâm ngược lại vào cổ hắn ta. Cùng lúc đó tên cuối cùng cũng gục xuống trước mặt Dương Hiền.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro