Chương 14 : Phải giữ bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hiền im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên :
- Đào Đào, em lui ra ngoài đi. 

Đào Đào lui ra , không quên nhẹ tay khép cánh cửa lại.  Bên trong tẩm cung ánh đèn rực sáng chỉ còn duy nhất nàng và Từ Định.  Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì quái.  Dương Hiền xuống giường nhưng thân thể vẫn còn yếu, nàng vịn vào thành giường đi tới bàn trà. 

- Từ thái y,  có thể hơi kỳ quái nhưng việc bản cung mang thai, mong ngươi giữ bí mật. Được chứ  ???

Từ Định nhìn vị quý phi trước mât,  vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành dù yếu ớt vẫn nổi bật lên giữa rừng sắc đỏ trong phòng.  Từ Định làm thái y trong cung đã nhiều năm, chữa bệnh cho bao phi tần mỹ nữ lẫn quan lại.  Còn nhớ lần đầu được triệu đến thăm khám cho quý phi, người nằm im lìm ở đó, sắc mặt trắng nhợt nhạt lọt thỏm trong bộ y phục hoa văn rực rỡ thấm đầy máu khiến hắn không phân biệt được đâu là màu y phục, đâu là máu tươi.  Vậy mà trong cả quá trình xử lý vết thương,  quý phi cắn răng không hề kêu lấy nửa lời, nhưng khi nghe tiếng bệ hạ giá đáo bên ngoài,  một giọt nước mắt trong như viên thủy tinh lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt xinh đẹp của người.  Từ đó cả cung không ai còn thấy quý phi mặc y phục sáng màu nữa,  trước sau đều là y phục đỏ mặc dù bệ hạ đã từng nhắc nhở quý phi. 

Hồi lâu không thấy Từ Định lên tiếng,  Dương Hiền khẽ nhấp ngụm trà, hắng giọng :
- Từ thái y  ???

Như giật mình khỏi dòng suy nghĩ,  lời nói cũng vô thức bật ra :
- Quý phi,những phi tần khác khi hay tin mang long thai 10 người thì hầu như cả 10 đều mừng rỡ báo cho bệ hạ.  Cớ sao nương nương lại....

Dương Hiền không trả lời câu hỏi của Từ Định mà hỏi ngược lại , khẽ miết tay theo hoa văn của tấm khăn trải bàn :
- Từ thái y ,xưa nay ta không muốn ép người quá đáng. 

Từ Định hiểu ý,  chắp tay bẩm : Thần đã hiểu rồi lui khỏi cung.

Đào Đào lo lắng đứng bên ngoài,  công chúa và Từ thái y nói gì mà lâu vậy nhỉ.  Liệu người có...  Mà không  , không thể thế được, công chúa yêu bệ hạ vậy chắc chắn sẽ không làm gì tổn hại tới đứa trẻ.  Hồi lâu thấy Từ thái y bước ra,  khuôn mặt đăm chiêu khẽ cau mày,  cũng không để ý Đào Đào đứng cạnh cây mộc trà mà cất bước đi thẳng. 
Đào Đào mới bước vào phòng,  Dương Hiền đã cất giọng dặn dò , giọng nói vui mừng xen lẫn lo âu dường như vẫn chưa hết bàng hoàng :
- Đào Đào,  chuyện hôm nay phải tuyệt đối giữ bí mật. 
- Công chúa, ....

Dương Hiền đưa mắt về chiếc chuông gió trên bậu cửa sổ, đánh mắt về phía xa hơn nữa khung cảnh ngoài kia, bỗng chốc vẻ mệt mỏi hiện lên :
- Đào Đào, em cũng muốn hỏi tại sao như Từ thái y ư  ?? Hiện giờ công việc triều chính rối ren như vậy, trong ngoài đều muốn làm phản,  bệ hạ đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi.  Hơn nữa.  .... Hơn nữa bệ hạ cũng rất hận ta,  nếu biết tin này liệu người có càng chán ghét ta không  ???
- Công chúa,  vậy người ....
- Em đừng lo,  ta sẽ không bỏ hài tử này đâu.  Đợi khi sóng yên biển lặng nếu bệ hạ không cần nữa thì ta sẽ cùng với hài tử này trở về Đại Đô,  rời xa nơi đây, rời xa Lệ Hoàng. 

Đào Đào cúi đầu đứng bên cạnh, công chúa nói nhiều lý do như vậy,  chung quy cũng chỉ sợ bệ hạ suy nghĩ nhiều mà vất vả,  sợ người không thích đứa trẻ này . Đào Đào thở dài một tiếng,  len lén nhìn người,  bao lâu nay người đều sống như vậy, trầm trầm mà thần trọng, tuyệt nhiên không còn dáng vẻ phiêu diêu tự tại như hồi còn ở Đại Đô. Đào Đào đỡ người tới bên giường,  cẩn thận tém lại mép chăn lộn xộn,  tắt đèn rồi lui ra ngoài. 

Nằm yên lặng trong căn phòng tối,  một giọt nước mắt long lanh rơi xuống chiếc gối lụa đào Giang Châu,  hồi lâu vẫn chưa thấm đi, dính trên má lành lạnh. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt máu của nàng,  là giọt máu của nàng và bệ hạ, mặc dù rất vui mừng nhưng những ngón tay thon dài trắng trẻo lại khẽ nắm chặt lấy tấm chăn,  mấy ngày gần đây bệ hạ không lui qua chỗ nàng hiển nhiên Triệu Thành đã sắp hành động,  nếu giờ để lộ ra ngoài,  cả nàng và thai nhi này sẽ gặp nguy hiểm , để bảo vệ hài tử của mình nàng buộc lòng phải giữ kín chuyện này. 

**********
Ngày hôm sau. 

Diêu Thành Đông từ Đại Đô trở về đã gặp Kỷ Đông Thư đợi ở cổng thành, toán lính canh đưa mắt nhìn nhau,  hôm nay có chuyện gì mà bệ hạ lại trực tiếp đứng đợi từ nửa canh giờ trước, làm cho bọn họ đứng canh cũng phải nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. 

Kỷ Đông Thư nhìn bộ dạng Diêu Thành Đông từ xa đi tới, cảm thán một tiếng :
- Diêu thái tử quả nhiên tài trí hơn người, vào tận hang cọp không những bình an thoát ra ngược lại còn dọa cho bầy cọp sợ tới mất mật nữa. 

Diêu Thành Đông liếc nhìn khuôn mặt thư thái cùng thần sắc trên mặt Kỷ Đông Thư liền cảm thấy buồn cười,  trong khi lão già Dương Đằng thì căng thẳng tìm kế công kích thì mục tiêu của lão ta lại ở đây nhàn nhã, thong thả từng chút từng chút một từ từ đẩy lão ta vào thế bị động. 
- Bệ hạ, ngày mai ta phải trở về Tần quốc, người yên tâm, ta sẽ chăm sóc quý phi chu đáo. 

Sắc mặt Kỷ Đông Thư chẳng hề mảy may thay đổi nhưng Tôn thái giám bên cạnh đã như ngậm phải ruồi thầm nghĩ : " Thái tử à  ?? Người có thể bớt nói những câu kích động lòng người vậy được không  ?? Con tim tiểu thần sắp bị người tung lên tận chín tầng mây rồi đây này "

Vậy mà Kỷ Đông Thư lại chẳng nói chẳng rằng,  dứt khoát quay người bước đi.  Diêu Thành Đông nhàn nhã chắp tay sao lưng, vừa đi vừa huýt sáo. Thời tiết Lệ Hoàng hôm nay thật đẹp, có lẽ đã sang mùa thu rồi.  Kỷ Đông Thư đang đi phía trước đột ngột dừng bước,  chậm rãi quay đầu :
- Diêu thái tử , ồn quá. 

Vẻ mặt Diêu Thành Đông cứng lại như vừa bị ai đó tát một phát,  chàng ta còn nhìn thấy rõ vị công công bên cạnh Kỷ Đông Thư đang cố nín cười. Đi qua tẩm cung của Dương Hiền,  vừa trùng hợp nhìn thấy , Ồ,  ai kia  ???

- Tiểu tỷ tỷ,  phía bên này,  tiểu tỷ tỷ. 

Kỷ Đông Thư khẽ đánh mắt sang phía bên trái, Dương Hiền đang được Đào Đào đỡ đi trong hoa viên.  Người nhanh chóng rảo bước tới gần,  cầm lấ bàn tay nàng,  bàn tay nàng trắng tới nỗi hiện rõ cả những gân xanh trên mu bàn tay,  dường như đã qua một kiếp,  Kỷ Đông Thư trầm trầm giọng lên tiếng :
- Nàng bị sao vậy  ?? Mệt ư  ?? Sao lại phải để Đào Đào đỡ. 

Dương Hiền nhìn nam nhân đang nắm lấy bàn tay mình, nét mặt lo lắng mà lật đi lật lại trong lòng bàn tay xem xét
- Bệ hạ,  thiếp không sao. 

Diêu Thành Đông mắt nhắm mắt mở bỏ qua cảnh tượng trước mắt, hồ hởi bước tới bàn đá,  ngồi xuống nhanh nhảu nói :
- Tiểu tỷ tỷ,  mai ta phải về Tần quốc rồi, ở đó mùa thu có đặc sản mứt hồng, còn có thảo nguyên rộng lớn tha hồ cho tỷ phi ngựa bắn cung.  Sao nào,  tiểu tỷ tỷ có muốn qua đó một chuyến không  ???

Dương Hiền bất ngờ tới mức ngây ra,cố gắng nhìn nét mặt xem lời noia vừa rồi là thật hay giả.  Dường như hiểu được ánh mắt của nàng,  Diêu Thành Đông lấy tay bứt cọng cỏ,  giọng điệu chắc nịch :

- Ta nói thật đó,  tiểu tỷ tỷ có muốn qua không ??? 

Diêu Thành Đông biết chắc chắn nàng sẽ từ chối,  sẽ một mực đòi ở đây vào sinh ra tử với Kỷ Đông Thư,  giống như hôm tuyệt tình từ chối về Đại Đô với Dương Doãn vậy. Có lẽ đối với nàng từ lâu đã không còn có khái niệm đặt bản thân mình lên trên nữa rồi, tối ngày mọi sự chỉ nghĩ tới Kỷ Đông Thư. Dương Hiền ơi Dương Hiền, xưa nay làm bản thái tử suy nghĩ đau đầu như vậy duy chỉ có mình nàng thôi đấy. 

Dương Hiền nhìn sắc mặt bệ hạ,  hỉ nộ ái ố đều không có,  khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lại chẳng có một sắc thái nào trên đó giống như một bức tượng được bàn tay một nghệ nhân nào đó tỉ mỉ điêu khắc lên, nhưng lại quên cho nó có chút hồn . Nàng đương nhiên không muốn đi,  thời khắc này đi thì có khác nào tiểu nhân,  hơn nữa nàng cũng không muốn . 

- Nàng đi đi. 

Một giọng nam nhân trầm trầm lành lạnh truyền tới từ bên cạnh, người khoác trên mình hoàng bào , vẻ mặt bình tĩnh đến lạ nhưng bàn tay đã nắm chặt tới mức lộ cả những khớp xương. 
- Nàng đi đi, thay trẫm qua đó thể hiện tình giao hữu giữa Lệ Hoàng và Tần quốc , tiện thể dạo chơi một chút, lâu nay nàng cũng gò bó quá rồi.  Tần quốc cảnh đẹp món ngon , quả thật rất đáng để tới. Đợi một thời gian ngắn nữa trẫm sẽ qua đưa nàng về. 

Dương Hiền cảm nhận được lời nói của người tuy dứt khoát là vậy,  nhưng bên trong dường như vẫn chưa thôi đắn đó,  tần ngần đứng đó hồi lâu . Ánh mắt nàng chợt di chuyển xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng,nhi tử,  nhi tử của nàng.  Nếu giờ sang Tần quốc,  chắc chắn sẽ được an toàn,  nhưng....
- Bệ hạ,  thiếp không muốn đi. 

Sau đó Kỷ Đông Thư làm một hành động khiến tất cả những người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng , người nhè nhẹ hôn lên trán Dương Hiền,  khẽ vén chút tóc mai nàng ra phía sau tai , vừa đưa tay gỡ chiếc trâm mắc vào tóc nàng vừa dịu dàng nói, giọng nói dịu dàng xưa nay chưa từng có :
- Nàng đi đi . Tin trẫm , trẫm sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa rồi qua đó đưa nàng về.  Nàng xem,  nàng đâu có phải đi chơi đâu,  là đi làm việc hệ trọng mà trẫm giao phó cơ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro