Chương 13 : Đi theo ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Đằng không hề tức giận vì lời nói của Diêu Thành Đông,  ngược lại khẽ tựa người ra phía sau :
- Diêu thái tử, trẫm cũng có suy tính của trẫm, Dương Hiền sẽ được đưa về Đại Đô trước khi trận chiến xảy ra.

Diêu Thành Đông nhàn rỗi ngồi nghịch miếng ngọc trong lòng bàn tay,  cười khẩy một tiếng :
- Chẳng phải Dương tướng quân đây đã vài lần sang Lệ Hoàng nhưng cũng đâu có đưa được nàng ấy về. 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , Diêu Thành Đông cất giọng trầm trầm , đuôi lông mày cũng khẽ nhếch lên :
- Bệ hạ,  thứ lỗi cho bản thái tử ta ăn nói hàm hồ.  Trận chiến này nếu không vì công chúa,  Kỷ Đông Thư sẽ bóp chết Đại Đô quốc như bóp chết một con kiến mà thôi. Chàng ta kiêng dè thận trọng như vậy , chỉ là sợ công chúa tổn thương chứ không phải vì sợ bệ hạ đâu.

- Diêu thái tử, người có lòng với Dương Hiền  ???

Diêu Thành Đông ngây ra, tưởng chừng như Dương Đằng sẽ nổi giận,  dù gì ở trên lãnh thổ Đại Đô mà nói như vậy chắc chắn sẽ không bảo toàn được tính mạng.  Vậy mà lão ta lại không hề tức giận,  ngược lại vẫn bình tĩnh là đưa ra nhận định chính xác đến như vậy.  Quả nhiên quá là thâm hiểm mưu mô rồi. 

- Quả thật bản thái tử có lòng với công chúa,  nhưng bệ hạ,  người xem,  nàng ấy từ đầu đến cuối không hề chọn bản thái tử đây. 

Dương Đằng khấp khởi mừng thầm,  quả nhiên là thực sự có lòng,  vậy thì mọi chuyện càng đơn giản hơn rồi :

- Nếu người đã yêu thương Dương Hiền như vậy. Diêu thái tử,  người có thể đưa Dương Hiền tới Tần quốc. Đổi lại là 3 vạn quân.

Diêu Thành Đông càng cảm thấy tức cười,  quả nhiên nói chuyện với Dương Đằng còn giải trí hơn cả mấy trò tiêu khiển như đua ngựa hay bắn cung
- Bệ hạ,  người biết bản thái tử cũng từ đề nghị với Kỷ Đông Thư như vậy không  ??? Nhưng bản thái tử phúc lớn mạng lớn thì không xét làm gì, mà bệ hạ nói với người không tim không phổi như bản thái tử đây thì cũng chẳng sao,  nhưng người mà đề nghị với Kỷ Đông Thư như vậy ,hắn ta sẽ giết chết người đấy.  Bệ hạ,  Dương Hiền không phải là thứ manh ra để trao đổi. 

Dương Doãn đứng bên cạnh không nhịn được thái độ ngông cuồng của Diêu Thành Đông.  Khẽ rút kiếm ra,  gằn giọng :
- Diêu thái tử,  mong người có chừng mực,  chớ ăn nói hàm hồ. 

Dương Đằng khẽ đưa tay ngăn Dương Doãn lại,  trầm giọng nhắc nhở :
- Đừng làm bừa.

Để đối phó với kẻ như Diêu Thành Đông phải dùng nhiều cách,  mà nhất là đe dọa chỉ khiến mọi chuyện phản tác dụng mà thôi. 

Diêu Thành Đông nhìn Dương Đằng,  cười nhàn nhạt :

- Bệ hạ,  bản thái tử không có hứng thú trao đổi gì với người.  Nếu Dương Hiền nguyện ý theo bản thái tử thì đó là chuyện tốt,  còn mang nàng ra để đổi lấy 3 vạn quân của Tần quốc ư ??? Bệ hạ , 3 vạn quân đó vốn dĩ không xứng để xếp ngang hàng với nàng. 

Dương Đằng trầm ngâm suy tính,  3 vạn quân Tần quốc hùng hậu dưới lời nói của chàng ta chỉ xem nhẹ như rơm rạ, còn không sánh bằng một nữ nhân. 

- Diêu thái tử,  nếu người không đồng ý với trẫm thì trẫm mong người đừng nhúng tay vào chuyện này.  Diêu thái tử rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. 

Diêu Thành Đông đứng dậy cất miếng ngọc vào túi, thậm chí còn bật cười một tiếng :
- Cái quan trọng không phải ta có xen vào hay không. Bệ hạ,  người vẫn không hiểu cục diện này sao ? Kỷ Đông Thư không phải là người dễ chọc tới . Người hiểu một con hổ nằm im lìm quá sẽ khiến người khác tưởng nhầm nó là con mèo mà động tới,  kết quả lại bị con hổ đó diệt sạch, chung quy lại hổ thì vẫn là hổ.  Chỉ là nó có muốm giơ móng vuốt ra hay không .

Sắc mặt Dương Đằng khó coi tột cùng, Diêu Thành Đông lại nở một nụ cười,  bỡn cợt nhởn nhơ đến lạ thường :
- Bệ hạ, người nghĩ ta sẽ tới đây mà không phòng thủ hay sao.  Người mời một mình ta tới mà không cho bất cứ cận vệ nào đi cùng ta,  xem chừng là muốn trao đổi,  nếu không thành thì thuận tay giết chết ta,  vừa khéo đổ hết lên đầu Kỷ Đông Thư.  Lúc đó Tần quốc dấy binh,  bệ hạ cùng Triệu Thành,  chẳng phải sẽ đánh cho Lệ Hoàng tơi tả hay sao  ???

Ngừng một lát, lại từ tốn bồi thêm mấy câu :
- Bệ hạ,  bản thái tử ta không ngu đến vậy đâu.  Một chiêu này của người ta khâm phục khẩu phục.  Ta đã dặn thái giám của ta nếu nội trong vòng 3 ngày không thấy ta trở về thì mau chóng bẩm báo với phụ hoàng ta,  mang quân sang nghiền Đại Đô của người thành tro bụi. 

Diêu Thành Đông thoái mải từ từ nhìn gương mặt Dương Đằng chuyển từ tím ngắt sang xám xịt, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng :
- Từ nãy ta cảnh báo người nhiều như vậy,  chỉ vì công chúa mà thôi.  Còn hiện tại nếu không còn việc gì cần bàn bạc nữa, bản thái tử xin phép cáo lui. 

Dương Doãn lần đầu tiên nhìn phụ hoàng tức giận như vậy,  xưa nay phụ hoàng đều là người cao ngạo tự phụ,  chỉ cần kẻ nào không vừa mắt người một chút cũng đủ khiến kẻ đó phải lãnh đủ,  vậy mà lần này người lại phải im lặng trước vị thái tử trẻ tuổi của Tần quốc.  Người này thoạt nhìn vô hại, ngay cả gương mặt cũng hiện lên vẻ ôn hòa như ngọc , thế nhưng từng câu từng chữ nhả ra đều chạm trúng tử huyệt của đối phương,  khiến đối phương nhất thời không thể đáp lại.  Một người thông minh như vậy, muốn tiêu diệt cũng không phải là chuyện dễ dàng. 

- Dương Doãn,  tiễn Diêu thái tử. 

Dương Doãn đi trước dẫn đường cho Diêu Thành Đông rời khỏi cung , nhìn nam nhân một thân y phục màu đen dũng mãnh phía trước, Diêu Thành Đông nhàn nhạt mở miệng,  thái độ nửa đùa nửa thật khiến người ta không nhìn ra :
- Dương đại tướng quân, người một mặt dấy binh hỗ trợ Triệu Thành làm phản,  một mặt lại nhất mực kéo muội muội về Đại Đô. Xem ra mà nói , người còn mâu thuẫn hơn cả hoàng đế bệ hạ đấy.  Một bên muốn giang sơn , một bên lại không nỡ hy sinh muội muội của mình. 

Dương Doãn nắm chặt thanh kiếm trong tay , kiệm lời mà nhả ra từng chữ :
- Diêu thái tử,  nếu có thể mong người hãy bảo vệ muội muội. Ta biết muội ấy yêu Kỷ Đông Thư , nhưng ta cũng không thể làm trái ý phụ thân , suy cho cùng là ta có lỗi với muội ấy. 

Diêu Thành Đông vẻ mặt hờ hững dường như chẳng để từ ngữ nào lọt tai,  vừa đi vừa đá đá vào đám cỏ dưới chân,  tuyệt nhiên không nói thêm điều gì.  Thời tiết ở Đại Đô dễ chịu hơn Lệ Hoàng, thế nhưng lại khiến lòng người chẳng thoái mái hơn là bao. 

*******

Trong bếp,  đám gia nhân và một vài tiểu a hoàn túm tụm lại thì thầm :
- Mấy tỉ muội biết tin gì chưa  ?? Bệ hạ có lệnh giam lỏng quý phi nương nương rồi. 
- Thật là.  Vừa mấy hôm trước ta còn nghĩ là người đã thay đổi thái độ với quý phi cơ. 
- Các ngươi thì biết gì. Triệu Thục Phi sau khi nghe tin liền vui mừng mang canh gà hạt sen qua chỗ bệ hạ từ vài canh giờ trước rồi. Quả thật nắm bắt cơ hội. 
- Còn nói là không phải sao.  Chẳng phải lần nào quý phi nương nương bị giam cũng đều có bàn tay của Triệu Thục Phi hay sao. 

Nhác thấy bóng Đào Đào bước vào, mấy a hoàn nhanh chóng tản ra từng góc,  Đào Đào cũng không muốn đôi co , lên tiếng hỏi :
- Tổ yến của quý phi đã xong chưa  ???
Bưng chén tổ yến vào phòng,  Dương quý phi ngồi ở bàn.  Sắc mặt khá tốt,  không có gì là buồn phiền suy sụp cả. Nàng bị giam cũng nhiều rồi,  đây đâu phải là lần đầu. Từng mũi kim thuê lên xuống nhịp nhàng,  từng cánh bướm rập rờn trên những khóm hoa hải đường dần dần hiện lên trên tấm vải trắng,  hòa hợp khó nói nên lời. 

Thấy bóng Đào Đào bước tới, mùi tổ yến bay vào theo cơn gió thoang thoảng lấp đầy căn phòng, một cơn buôn nôn dội thẳng lên từ cổ họng.  Dương Hiền buông kim thêu ôm chặt lấy ngực, nôn thốc nôn tháo nhưng lại chẳng nôn ra bất cứ thứ gì. 

Đào Đào hoảng sợ tái mặt đặt vội chén tổ yến xuống, chạy tới đỡ lấy nàng ,dìu nàng lên giường , khe khẽ thủ thỉ :
- Công chúa, dạo gần đây sức khỏe người không được tốt , có cần truyền thái y không ạ  ???

Dương Hiền nằm trên giường , tóc mai xõa dày đặc xuống trán, chầm chậm gật đầu . Từ thái y đeo hộp thuốc phía hông trái,  nhanh chóng rảo bước về phía tẩm cung của quý phi.  Quý phi nương nương xưa nay không hay truyền thái y,  duy chỉ có một lần Từ Định được truyền tới để chữa trị vết thương cho quý phi,  người được dìu về từ đại lao, toàn thân là vết thương chằng chịt, lần đó hắn phải xử lý tất cả vết thương lớn nhỏ tới khuya mới xong,  vừa ra khỏi cung lại bị bệ hạ triệu tới hỏi tình hình nương nương . Kết quả nửa đêm canh ba mới về tới phòng , rã rời mệt muốn chết. 

Từ Định bước vào tẩm cung nhìn quý phi nằm đó,  sắc mặt vẫn ổn,  thần thái cũng không có gì khác biệt,  hóa ra không phải nương nương gọi hắn tới để băng bó vết thương. 

Đào Đào chạy ra nghênh đón,  nét mặt lo lắng miêu tả qua về tình trạng của quý phi, nghe tới đó ánh mắt Từ Định thoáng xẹt qua một tia lạ kỳ,  vội bước tới gỡ đồ nghề ra,  kê một chiếc đệm nhỏ dưới cổ tay quý phi, tập trung bắt mạch.  Một giây sau,  sắc mặt hắn ta dường như ngỡ ngàng đến mức không thể tin nổi,  bắt lại một lần nữa,  rồi lại một lần nữa....

Dương Hiền nằm trên giường nhìn sắc mặt Từ thái y thoáng đổi, chợt có chút lo lắng, nhè nhẹ giọng lên tiếng :
- Từ thái y, có phải ta mắc bệnh gì đúng không ??

Khuôn mặt Từ Định ngẩng lên,  ngỡ ngàng một lúc sau mới chắp tay bẩm báo :
- Quý phi nương nương.  Người không có bệnh,  chúc mừng nương nương,  là long thai,  nương nương đã mang thai. 
Thoáng chốc cả gương mặt Dương Hiền lẫn Đào Đào đều cứng đờ lại : Mang thai ??

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro