Chương 12 : Muốn lừa bản thái tử .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thục Phi mấy ngày nay ở trong phủ luôn luôn tìm cách trả thù Dương Hiền. Triệu Thành ngồi yên lặng trên ghế, cất tiếng khàn khàn gọi :
- Thục Nhi, Thục Nhi.

Gọi đến câu thứ 2 Triệu Thục Phi dường như mới nghe rõ. Khẽ quay đầu lại.
- Trận chiến này có lẽ sẽ không kéo dài đâu. Ha ha, quả nhiên không thể ngờ tới Dương Đằng lại là kẻ âm mưu như vậy .
Nhác thấy sắc mặt Triệu Thục Phi khẽ trầm xuống, Triệu Thành xoa vai nàng ta lên tiếng an ủi :
- Con đừng buồn, chỉ là một gã nam nhân thôi mà. Đợi ta lên ngôi hoàng đế, ta sẽ tìm cho con một nam tử hơn Kỷ Đông Thư gấp trăm lần.

Triệu Thục Phi khẽ cúi đầu tập trung vào chén trà hoa cúc trong tay , giọng nói nhỏ tới mức chỉ nàng ta nghe thấy :
- Người cũng biết mà, có ai hơn được Kỷ Đông Thư đâu.

Triệu Thục Phi biết dù nàng ta tâm trạng như vậy thì chắc chắn phụ thân sẽ không vì chút tình cảm nữ nhi tầm thường mà dừng trận chiến này lại. Hơn ai hết ,nàng ta biết dã tâm của phụ thân rất lớn .

- Phụ thân, con chỉ mong một điều , Dương Hiền sẽ không được sống sót.

- Thục Phi, nàng ta là con gái của Dương Đằng , để giết nàng ta thực sự không dễ, qua cầu rút ván với Dương Đằng không có lợi cho chúng ta, nhưng con yên tâm ta sẽ không để nàng ta sống sót.

Triệu Thục Phi từ từ đứng dậy, cùng một vài tiểu a hoàn bước ra hồ Thái Nguyệt cho khuây khỏa. Quả nhiên vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện . Mỗi người suy tính một chuyện nên dường như sắc mặt của cả 2 đều không được tốt lắm. Điều Triệu Thục Phi bất ngờ nhất là Dương Hiền lại tự bước đến trước mặt nàng ta, đôi môi đỏ hồng khẽ nhả ra từng chữ , tuyệt nhiên bày ra dáng vẻ thực sự muốn nói chuyện :
- Triệu Thục Phi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đây là chuyện riêng.

Dường như hiểu ý câu nói cuối của Dương Hiền, Triệu Thục Phi khẽ cười, phất tay áo :
- Các ngươi lui xuống đi.

Trời hôm nay trở gió lớn, những chiếc lá sen nổi nên trên mặt hồ khẽ lay động, Dương Hiền một thân y phục đỏ đứng đó, xinh xắn nở rộ như đóa hoa hồng nhưng khuôn mày lại khẽ chau lại, từng câu từng chữ làm cho Triệu Thục Phi giật thót :
- Triệu Thục Phi, với ngươi thì đâu cần phải vòng vo . Triệu Thành muốn làm phản , ngươi ngày ngày mở miệng ra là nói yêu bệ hạ, nói sống chết vì người, vậy mà ngươi lại ngầm đồng ý với cách làm của phụ thân ngươi hay sao.

Triệu Thục Phi tối sầm ánh mắt nhìn Dương Hiền, rốt cuộc nàng ta muốn gì , thăm dò hay là đả kích. Dù thực sự bị chọc giận bởi từng câu từng chữ của Dương Hiền nhưng nàng lại đuối lý, ngắc ngứ hồi lâu vẫn không nói được câu gì. Dương Hiền cười khẽ, ngón tay vẫn vân vê vạt y phục :
- Hóa ra tình yêu thiên trường địa cửu của ngươi với bệ hạ cũng chỉ đến vậy thôi sao ???

Dường như bị chạm trúng tử huyệt, lại nhìn nét cười khẽ khẽ bên khóe môi Dương Hiền , một giây sau đó Triệu Thục Phi đã làm hành động mà cả 2 đều ngỡ ngàng , ả ta lao tới bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của Dương Hiền, giọng khẽ gầm lên , đè nén tới cực độ :
- Câm miệng, Dương Hiền. Ngươi câm miệng.

Dương Hiền quả thực hơi bất ngờ vì hành động đó, có chút khó thở nhưng ngược lại biểu cảm trên mặt lại bình tĩnh tới lạ, xung quanh im ắng không một tiếng động , chỉ có tiếng gió thổi xào xạo trên những tán cây.
- Ồ, Triệu Thục Phi nương nương, không sợ ta sẽ cho ngươi một chiếc kim nữa à ???

Sắc mặt Triệu Thục Phi thoáng run rẩy, chưa đợi nàng ta kịp phản ứng, Dương Hiền đã áp chặt cổ tay nàng ta, giật ngược lại phía sau, thoáng chốc cả bàn tay nõn nà đã đỏ ửng.

Triệu Thục Phi ngã ngồi xuống đất, dường như không kìm nén được, khuôn mặt nàng ta ánh lên vẻ độc ác như quỷ dữ :
- Dương Hiền, ngươi đừng tự cho là mình thánh thiện , ngươi ngẫm nghĩ lại xem, ngươi thì có khác ta là bao. Người đang từ từ đẩy bệ hạ vào chỗ chết không phải chỉ có mình cha ta đâu.

Dương Hiền chợt dừng lại giây lát, lời nàng ta nói tưởng như hoang đường nhưng lại kỳ lạ tới đáng ngờ :
- Ngươi nói vậy là có ý gì ??

Triệu Thục Phi từ từ đứng dậy, khóe mắt vẫn đỏ ngầu lên, cười một tràng điên loạn :
- Quý phi nương nương. Giả nhân giả nghĩa vậy đủ rồi. Người quả thực làm cho ta bội phục . Ta xin cáo lui, ta quả thực không có nhiều thời gian dành cho người.

Dương Hiền đứng chôn chân tại đó, nét mặt cứng đờ lại, lời Triệu Thục Phi nói có ý gì, nàng ta nói vậy là có ý gì.

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Dương Hiền rảo bước về phía chính điện . Phải mau chóng báo cho điện hạ biết âm mưu của lão ta, việc này không thể chậm trễ được
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.

Kỷ Đông Thư ngồi duyệt tấu sớ,biết người vừa tới là Dương Hiền thì từ từ ngẩng đầu lên , ánh mắt dừng ở vết ngón tay hằn đỏ trên cổ nàng.

- Cái gì đây ?? Ai làm gì nàng ?

Dương Hiền hồi lâu mới phản ứng lại, Triệu Thục Phi này ra tay cũng thật là.... Dương Hiền không trả lời câu hỏi của bệ hạ, ngược lại cúi đầu khẽ nói :
- Bệ hạ, thần thiếp có chuyện này muốn bẩm báo với người. Triệu Thành có ý định làm phản rồi.

Một giây sau, ánh mắt Kỷ Đông Thư co cứng lại, ngón tay đặt trên hoàng bào cũng khẽ siết. Tại sao Dương Hiền lại biết chuyện này ?? Nếu Triệu Thành biết sẽ chỉ gây thêm nguy hiểm cho nàng mà thôi, dù gì hiện tại ý định làm phản của hắn cũng là ngầm diễn ra, lâu nay Kỷ Đông Thư giả bộ như không biết , nếu hắn đã muốn giấu thì chàng không ngại diễn màn kịch này cùng hắn, nhưng nếu như hắn ta phát hiện Dương Hiền cũng đã biết , chắc chắn sẽ thủ tiêu nàng. Kỷ Đông Thư đập bàn, sắc mặt thoáng đổi :
- Dương Hiền, nàng đừng xằng bậy , ở đây không có chuyện của nữ nhi như nàng. Mau lui về chính cung, thân là quý phi nương nương lại có thể ăn nói hàm hồ . Người đâu , giam lỏng nương nương trong điện , không được phép cho ra ngoài trừ khi có lệnh của trẫm.
Dương Hiền ngỡ ngàng chưa kịp phải ứng, chỉ có thể thốt ra 2 chữ :
- Bệ hạ...

Sắc mặt người không tốt, tuyệt tình dứt khoát như thế, còn chẳng buồn hỏi nàng tại sao lại biết mà đã vội không tin tưởng nàng. Dương Hiền cười chua xót, bệ hạ luôn như vậy , cứ như thể tâm can người làm bằng sắt đá.

Sau khi nàng rời khỏi điện, Kỷ Đông Thư dường như bị hút cạn sinh khí, ánh mắt mệt mỏi đặt tập sớ xuống, người dùng mọi cách bảo vệ nàng chu toàn 6 năm nay , giờ tới thời cơ then chốt như vậy tuyệt đối không được có sai sót, tuyệt đối không được để nàng gặp nguy hiểm.
Bóng dáng Trần tướng quân bước vào chính điện cùng với Lâm Thanh , nét mặt căng thẳng :
- Bệ hạ , Diêu thái tử vừa được người của Đại Đô quốc mời đi rồi.

Trần Bình nắm chặt bao kiếm , đưa ánh mắt chờ đợi chỉ thị của hoàng thượng. Kỷ Đông Thư hơi ngạc nhiên một chút nhưng nét mặt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt :
- Diêu thái tử không phải là người dễ đối phó như vậy, chỉ sợ Dương Đằng sẽ phải đau đầu một phen rồi.

*********

Ở một nơi nào đó của Đại Đô , Diêu Thành Đông nhàn nhã vắt chéo chân tâm tình vui vẻ ăn điểm tâm giữa một toán binh lính gươm đao vây quanh. Trong chính điện, những tên lính lệ không ngừng đưa mắt nhìn nhau, bệ hạ đã căn dặn đối với người lần này phải vô cùng cảnh giác và cẩn trọng, sao nhìn vị thái tử trước mặt này lại chẳng có gì vô hại, bị bắt ép sang Đại Đô mà còn có tâm trạng ăn bánh thưởng hoa.

Diêu Thành Đông nở nụ cười cợt nhả :
- Bệ hạ của mấy người đâu ??? Hẹn bản thái tử mà còn tới muộn hơn , Đại Đô các người xưa nay tiếp đón tệ vậy à ???

Cả đám lính trân trân nhìn vị nam nhân mặt mũi nho nhã một thân y phục xanh ngọc cao quý trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì.

Dương Đằng cùng Dương Doãn bước vào chính điện, Diêu Thành Đông khẽ phủi phủi vạt áo, đứng dậy hành lễ. Dương Đằng ánh mắt sắc lẻm nhìn nam nhân trước mặt, Diêu Thành Đông còn không biết nặng nhẹ mà khẽ ồ lên :
- Nghe nói hoàng đế của Đại Đô anh minh chính trực , dũng mãnh song toàn . Hôm nay quả thực bản thái tử đã được diện kiến.

Nét mặt Dương Đằng cứng đờ, lời nói thì mười phần kính cẩn nhưng sao lão ta lại nghe ra có chút gì đó chế giễu.
- Tất cả các ngươi lui đi.

Trong chính điện rộng lớn dần dần thưa thớt chỉ còn lại 2 cha con lão ta và Diêu Thành Đông. Vẻ hỡ hững trên mặt Diêu Thành Đông vẫn không giảm đi phân nào ,nhưng từng lời nói ra khiến đối phương á khẩu :

- Chẳng hay bệ hạ có chuyện gì cần chỉ bảo mà lại lệnh cho vài cao thủ cất công lặn lội sang tận Lệ Hoàng quốc đưa bản thái tử về Đại Đô ?? Nói đi, đối với ta thì bệ hạ không cần phải ý tứ.

Dương Đằng nhìn vị nam nhân trước mặt , hắn ta giờ ở trong Lệ Hoàng quốc, bên cạnh không có lấy một cận vệ, nói chính xác giờ không khác gì con cá nằm trên thớt tùy ý cho lão ta hạ dao. Dương Đằng bật cười ha hả, không giấu được nét thích thú :

- Diêu thái tử quả không xa lời đồn, thẳng thắn không vòng vo. Trẫm rất thích. Được rồi , 3 vạn lượng vàng cùng với bất cứ thứ gì mà ngài muốn , đổi lại chi viện hỗ trợ trẫm 3 vạn quân.

Diêu Thành Đông ngồi yên lặng một bên bỗng nhiên bật cười, nụ cười sảng khoái làm khuôn mặt nam nhân cành ưa nhìn hơn, hồi lâu nét bỡn cợt trên mặt Diêu Thành Đông biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc lại thường :
- Bệ hạ, người một mặt cho công chúa sang cầu thân, một mặt lại câu kết với triều thần ngầm làm phản. Giờ công chúa của Đại Đô vẫn còn ở đó, người một phân không hề mảy may suy nghĩ tới an nguy của nàng ấy, người chính là muốn đem cả thiên hạ bỏ vào túi của mình .

Dương Đằng sắc mặt khó coi mà sắc mặt Dương Doãn cũng không khá hơn là bao, Dương Đằng nghe ra trong giọng nói chễ giễu của Diêu Thành Đông dường như có chút tức giận, chẳng có lẽ là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro