Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỘC QUYỀN ❤❤ Hiện chỉ có trên trang cá nhân và wattapd của Mị,  chưa có trên một group nào ❤❤

Kỷ Đông Thư day day mi tâm, khó khăn nhả ra từng chữ ,dường như đã suy nghĩ cả kiếp người :
- Diêu thái tử,  ngươi giúp trẫm một việc. 

Diêu Thành Đông nụ cười bỡn cợt luôn thường trực trên khóe môi :
- Ồ, bệ hạ cứ nói, miễn không phải là phóng hỏa giết người thì bản thái tử đây sẵn sàng giúp người. 

Diêu Thành Đông xoay xoay chén trà trong tay, lần này không phải đề nghị trao đổi,  mà dùng một từ " giúp" , xem ra vị hoàng thượng này thực sự muốn chàng giúp điều gì khó khăn rồi.  Thế nhưng hòa cùng tiếng chuông gió trong vắt kêu trên bậu cửa sổ, giọng Kỷ Đông Thư trở nên nghèn nghẹn và khó khăn,  từng câu chữ chầm chậm buông ra :
- Đưa Dương Hiền ra khỏi Lệ Hoàng giúp trẫm. 

Cạch một tiếng,  chén trà chệch ra khỏi đĩa, Diêu Thành Đông từ từ ngẩng đầu lên , hôm nay gió to hơn thường ngày , từng tiếng vù vù dội thẳng vào tai,  dường như lời nói vừa rồi cũng chỉ là hư ảo :
- Bệ hạ,  người chắc chứ  ???

Kỷ Đông Thư bỗng nhiên lại nở một nụ cười chua xót,  khe khẽ gật đầu :
- Diêu thái tử,  trẫm biết như vậy sẽ không công bằng với ngươi, nếu trận này trẫm thắng thì trẫm sẽ qua đón nàng ấy về,  nếu thua.... Ngươi hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy.  Dương Hiền là một nữ nhân yêu hận rõ ràng, ngươi chỉ đối tốt với nàng ấy một chút thôi,  nàng ấy sẽ hận không thể moi hết tim gan ra dâng cho ngươi để báo đáp. 

Rồi như ngừng lại một chút,  Kỷ Đông Thư hơi cử động bàn tay , nhìn chằm hồi lâu rồi hỏi :
- Nếu trẫm thắng, phụ hoàng nàng ấy sẽ....  Diêu thái tử,  ngươi nói xem,  nàng ấy có hận trẫm không  ???

Diêu Thành Đông vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có,  Kỷ Đông Thư này 18 tuổi đã cầm quân chinh chiến,  gươm đao đổ máu không sợ,  lại chỉ sợ một nữ nhân hận mình.  Điều này có được coi là nực cười không  ???

Đúng là nực cười thật đấy,  vậy mà khuôn mặt góc cạnh của Diêu Thành Đông lại không thể cười nổi,  hồi lâu mới lên tiếng :
- Bệ hạ, bản thái tử ta sẽ đưa nàng đi,  còn câu hỏi bên dưới sao người không hỏi chính nàng ấy  ????

Diêu Thành Đông rời khỏi chính điện hồi lâu mà không khí vẫn không hề giảm xuống, Tôn thái giám đứng bên cạnh nhìn bệ hạ,  ánh mắt không khỏi thương cảm.  Nếu cả cung này đều cho rằng bệ hạ ghét quý phi thì chỉ có mình Tôn thái giám biết, bệ hạ không những không hề hận quý phi mà còn dùng đủ mọi cách để bảo vệ nương nương , chỉ riêng việc giữ kín chuyện đó 6 năm nay cũng là việc không ai có thể làm,  một mình bệ hạ cắn rứt đau đớn trong 6 năm nhưng lại nhất quyết không cho quý phi biết dù chỉ một phân. 

Khoảng thời gian trước, quý phi né tránh bệ hạ , người biết chứ.  Khoảnh khắc quý phi sai người chặt khóm trúc , bệ hạ cũng đứng im lìm ở phía xa,  khuôn mặt người được ánh đèn hắt lên bi thương không thể ẩn giấu sau đôi mắt. Từ đó về sau bệ hạ không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì trong cung quý phi cả .

Kỷ Đông Thư mở mắt,  trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn độc,  một giây sau giọng nói trầm trầm vang lên :
- Cho triệu Lâm đại tướng quân. 

Lâm Thanh bước vào chính điện,  khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi,  hiển nhiên mấy ngày nay đã vất vả rồi. 
- Thần tham kiến bệ hạ. 
- Miễn lễ. 

Kỷ Đông Thư chầm chậm nhả từng lời :
- Lâm Thanh, chuẩn bị kỹ càng quân đội của 6 ải phía Tây đi, đến lúc dạy cho Triệu tể tướng một bài học nhớ đời rồi. 
- Vậy...  Vậy còn Dương Đằng.....

- Không chừa lại một kẻ nào cả, là do chúng có dã tâm với trẫm trước, trẫm lùi một bước chúng lại nghĩ là trẫm sợ,  vậy thì trẫm phải tiến 3 bước trực tiếp đẩy chúng xuống vực rồi. 

Ngừng lại một chút,  ánh mắt người khẽ dao động  :
- Lâm Thanh, nếu có thể không giết Dương Đằng và Dương Doãn thì đừng giết chúng. Ngươi hiểu ý trẫm chứ  ???
Lâm Thanh cúi đầu tỏ ý đã hiểu,  ánh mắt sắc bén toát lên vẻ căm thù, Dương Đằng, đến nhi tử của mình lão ta cũng không ngại mang ra làm lá chắn , nhìn mà xem,  bệ hạ còn không nỡ để quý phi đau lòng,  vậy mà lão ta hết lần này đến lần khác lại lợi dụng quý phi như vậy. 

*********

Diêu Thành Đông nhởn nhơ phe phẩy chiếc quạt tre, đi đi lại lại trước tẩm cung của Dương Hiền,  lại dùng cái giọng nam nhân trầm khàn mà gào vọng vào trong :
- Tiểu tỷ tỷ,  tiểu tỷ tỷ có muốn đi săn không  ???

Dương Hiền vội rảo bước ra ngoài, làm hành động như muốn đưa tay bịt cái miệng đang gào thất thanh kia :
- Diêu Thành Đông.  Huynh ngậm ngay cái miệng vào .  

Diêu Thành Đông thấy nàng đi ra liền tựa vào câu mộc trà nhàn nhã cười,  với tay tóm lấy cổ áo nàng lôi đi . Dương Hiền khua tay loạn xạ về phía sau,  miệng không ngừng :
- Buông muội ra,  mau buông ta ra. 

Diêu Thành Đông đeo một miếng giáp nhẹ cho nàng,  đẩy nàng về phía chuồng ngựa, miệng không ngừng khoa trương mà cười lớn :
- Đi nào,  đi săn nào. 

Dương Hiền bực bội ra mặt, vốn dĩ hôm nay nàng định tới điện thăm dò bệ hạ một chút về việc của lão cáo già Triệu Thành,  vậy mà lại bị tên này lôi đi. 

Diêu Thành Đông ngồi trên lưng ngựa,  đưa mắt ngắm bắn một con gà rừng phía xa, Dương Hiền cũng giương cung lên ngắm về hướng đó.  Thế nhưng khi mũi tên Dương Hiền đã rời khỏi cung thì Diêu Thành Đông lại từ từ di chuyển mũi tên về phía sau Dương Hiền,  giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng :
- Vị huynh đệ lạ mặt, lén lút như vậy thật không hay chút nào đâu. 

Dương Hiền ngoảng đầu lại phía sau, một bóng nam nhân nhảy từ cành cây phía sau xuống,  sau lưng cũng đeo một bộ cung tiễn. 

- Ca ca. 

Sắc mặt Diêu Thành Đông khó coi,  ca ca ??  Hóa ra đây là vị Dương tướng quân trong truyền thuyết ư  ??? Vậy hôm nay hắn ta tới đây làm gì  ???

Dương Doãn bỏ qua Diêu Thành Đông.  Trực tiếp kéo Dương Hiền từ trên ngựa xuống,  giọng điệu khẩn trương gấp gáp  :
- Dương Hiền,  đi theo ta,  nhanh lên,  không còn thời gian đâu. 

Diêu Thành Đông ngẫm nghĩ một chút : Ồ,  hóa ra là dùng kế rút lui à  ??? Đưa muội muội về trước khi trận chiến xảy ra.  Chậc chậc,  xem ra Đại Đô quốc này vẫn còn thứ gọi là lương tâm. 

Dương Hiền nghĩ Diêu Thành Đông chưa biết chuyện đó,  liền đè giọng nói nhỏ  :
- Muội đã nói là muội không đi rồi. 

Dương Doãn quả nhiên lửa giận bùng lên trong mắt,  giọng nói cũng trở nên to hơn :
- Dương Hiền,  nếu muội không theo ta sau này muội hối tiếc cũng không kịp đâu. 

Dương Hiền buông lỏng dây cung,  khẽ cười nhìn thẳng vào mắt Dương Doãn :
- Ca ca, có phải huynh giấu muội cái gì không ??

Sắc mặt Dương Doãn như căng lên,  hồi lâu không đáp lời.  Diêu Thành Đông lại giở cái vẻ mặt bỡn cợt nhởn nhơ ra, phẩy phẩy vạt áo :
- Vị huynh đài,  bỏ tay huynh ra khỏi người nàng ấy. Huynh xem mình mặt dày chưa kìa  ??? Nàng ấy đã không muốn đi rồi mà. 

Dương Doãn khó chịu nhìn sang , chậm chậm mở miệng dường như đã muốn động thủ ngay  :

- Ngươi là ai  ???

Doãn Thành Đông không nói không rằng,  khẽ giương cung nhằm thẳng vào ngựa trái Dương Doãn, rồi cười cười :
- Ha ha,  thuật song tên đấy.  Vị huynh đài,  thử xem thế võ của huynh nhanh hơn hay tên của bản thái tử nhanh hơn. 

Dương Hiền sau một giây phản ứng kịp liền đứng chắn trước mặt Dương Doãn,  gằn giọng :
- Diêu Thành Đông,  huynh đừng có làm bừa. 

Nhưng Dương Doãn đâu phải kẻ tầm thường , 5 chiếc kim bay ra từ ống tay áo nhằm thẳng hướng Diêu Thành Đông mà bay tới.  Diêu Thành Đông quả thật có chút lúng túng, mẹ kiếp,  gã này còn biết dùng cả kim hay sao ??? 

Bóng một nữ tử mặc y phục đỏ rực như đóa bỉ ngạn khẽ nhảy lên,  giơ ống tay áo thêu đầy những hoa văn tinh xảo chặn 5 chiếc kim đó lại.  Dương Hiền khẽ phủi phủi ống tay áo,  5 chiếc kim lần lượt rơi xuống đất,  kèm theo đó là giọng nói lạnh băng đến chính bản thân nàng cũng không nhận ra :
- Ca ca,  huynh có điều giấu muội,  nhưng nếu huynh đã cố ý muốn giấu,  muội sẽ không tiếp tục truy hỏi nữa.  Ca ca,  một lần cuối cùng muội nói rõ ràng với huynh,  muội sẽ không đi theo huynh.  Còn huynh đừng làm bừa,  vị này là thái tử của Tần quốc. 

Vẻ mặt Dương Doãn hiện lên chút khó hiểu,  Tần quốc,  Tần quốc sao lại ở đây  ??? Chẳng lẽ Kỷ Đông Thư đã....

Nói xong xuôi,  Dương Hiền leo lên ngựa,  khẽ liếc mắt sang Diêu Thành Đông :
- Diêu Thành Đông,  huynh còn đứng đó làm gì.  Mau đi thôi.  Chẳng phải huynh rủ ta đi săn hay sao  ???

Diêu Thành Đông bật cười khoái trá,  được lắm nữ tử này được lắm, muội xem muội dọa cho ca ca của muội đơ hết cả mặt mày rồi kia kìa. 

Sắc mặt Dương Doãn phía sau càng lúc càng khó coi,  Diêu Thành Đông của Tần quốc dường như rất thân thiết với Dương Hiền, nếu như Kỷ Đông Thư dùng Dương Hiền để mượn thêm binh lính của Tần quốc thì cuộc chiến này..... 

*******

- Phụ hoàng, có lẽ trận chiến này phải lùi lại một thời gian nữa rồi. 
- Tại sao  ???
- Diêu thái tử của Tần quốc đang ở đây , hôm nay con đã chạm mặt hắn,  hắn với Dương Hiền đi săn ở rừng thông.

Sắc mặt Dương Đằng co lại,  hồi lâu bỗng nhiên lại nở ra một nụ cười đáng sợ,  hiển nhiên là đầy toan tính  :
- Vậy ư ??  Nếu có thể khiến hắn chi viện cho chúng ta thì chẳng phải trận chiến này sẽ bách chiến bách thắng hay sao  ??
- Nhưng phụ hoàng, làm cách nào.....
- Chẳng phải con nói hắn có vẻ như rất thân thiết với Dương Hiền hay sao  ??? Mời hắn qua đây một chuyến. Thương lượng được thì thương lượng,  không thì giết chết hắn đi, Dương Doãn,  con nghĩ Tần quốc sẽ xử lý ra sao nếu thái tử của bọn họ chết ngay trên lãnh thổ của Lệ Hoàng.  Lúc đó sẽ có người cho chúng ta mượn đao giết người thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro