Chương 10 : Cảnh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hiền đỏ mặt kéo Kỷ Đông Thư ra khỏi đó, vừa hay đụng trúng một đám quan đại thần cũng đang từ phía cổng thành đi tới. Ánh mắt người nào người nấy nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau kia,  bệ hạ quả nhiên vẫn là thích Dương Quý Phi hơn , Triệu Thục Phi mưu mô xảo quyệt kia làm gì có cơ hội nữa chứ. 
Cả đám vội cúi người hành lễ,  bệ hạ trông quần áo phẳng phiu thế nhưng mặt mũi lại có chút thấm mệt,  còn có một tầng mồ hôi mỏng,  đầu tóc cũng hơi có chút lộn xộn.  Bỗng chốc trí tưởng tượng của đám quan đại thần này đã bay đi tới tận đâu.  Một vị mạnh dạn cất tiếng  :
-Bệ hạ,  người... dáng vẻ của người có chút.... 

Kỷ Đông Thư tâm tình vui vẻ đáp lại , nhưng khi lời nói bật ra miệng thì khiến cho cả đám người cứng đờ :
- À,  quả thật khi nãy cũng hơi quá sức....

Dương Hiền vân vê vạt áo đứng bên cạnh, khoan đã,  lời nói kia cùng với bộ dạng này không phải là càng làm cho người ta hiểu lầm hay sao. Quả nhiên đám quan lại kia che miệng cười trộm, có kẻ còn liếc mắt về phía nàng , ai bảo bệ hạ hận quý phi nào , đúng là toàn lời nói tầm phào vớ vẩn. 

Khi đám quan lại đi khuất,  Dương Hiền đưa mắt lên nhăn mày :
- Bệ hạ,  người nói vậy chẳng phải là khiến..... 

Kỷ Đông Thư nét cười nơi khóe môi.  Đưa tay lên gãi gãi lông mày , kèm theo giọng điệu quang minh chính đại :
- Thế có phải lúc nãy ta đấu võ quá sức hay không  ???

Dương Hiền gật đầu rồi lại lắc đầu,  hồi lâu mới lẩm nhẩm bất mãn :
- Thế nhưng người phải nói là đấu võ chứ.
- Nhưng đám người đó có hỏi trẫm đâu .

Kỷ Đông Thư nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dương Hiền không khỏi thích thú kéo nàng một mạch về cung. 

*******

Đêm đã xuống, Dương Hiền ngồi thưởng trà trên chiếc bàn đá ngoài hoa viên,mấy ngày nay thái độ của bệ hạ thực sự làm nàng từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, dường như trở về 6 năm về trước,  không ngừng yêu thương bao bọc nàng. 

Kỷ Đông Thư ra khỏi yến tiệc , gương mặt mệt mỏi thoáng chút hơi men, đôi chân như thuộc lòng bước thẳng về phía điện của Dương Hiền,  không ngừng nhớ nhung mong mỏi . Nhưng giữa đường lại bị một bóng dáng đĩnh đạc rắn rỏi bước ra, Lâm đại tướng quân hành lễ rồi nghiêm mặt bẩm báo  :
- Bệ hạ.  Tình hình xoay chuyển có chút không ổn rồi. 

Gương mặt Kỷ Đông Thư có chút mệt mỏi day day mi tâm :
- Chuyện gì  ???

Lâm Thanh đưa mắt nhìn quanh , ý muốn nói đây là tin mật không thể tiết lộ ở những nơi như vậy.  Kỷ Đông Thư quay người bước về phía chính điện , bước chân nhanh nhẹn dứt khoát ,  Lâm Thanh cũng nối bước theo sau. 

Vào trong phòng,  sau khi đã cài then cửa lại,  Lâm Thanh nhỏ giọng lên tiếng :
- Bệ hạ.  Phía Triệu Thành đã có dấu hiệu rồi. 
- Điều này không nằm ngoài dự tính của trẫm. 

Lâm Thanh nhìn nét mặt bệ hạ,  thoáng chốt do dự nhưng lời nói lại bật ra không kìm nén được  :
- Bệ hạ,  Triều Thành tìm được chỗ chống lưng rồi,  là Đại Đô quốc. 

Kỷ Đông Thư ngẩng phắt lên,  ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Lâm Thanh tiếp tục nói  :
- Lão hoàng đế già của Đại Đô một mặt cho Dương quý phi sang Lệ Hoàng kết thân nhưng đằng sau lại ngấm ngầm câu kết với Triệu Thành, tin này thần mới được báo cách đây vài giờ,  có lẽ chúng mới câu kết với nhau trong thời gian gần đây. 

Sắc mặt Kỷ Đông Thư càng tệ hơn,  ánh mắt người mông lung nhìn lên chiếc chuông gió treo trên cửa,  Dương Đằng,  ngươi được lắm , hại chết phụ hoàng ta rồi lại muốn cướp nước của ta,  đến nhi tử của ngươi mà ngươi cũng không ngần ngại mà đặt vào tận hang cọp.  Dương Đằng , tâm cơ quỷ kế của ngươi quả thực.....

Lâm Thanh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Kỷ Đông Thư :
- Bệ hạ.  Vậy Dương quý phi......

- Tạm thời giữ kín mọi chuyện,  không được để nàng ấy biết. 

Lời nói vừa dứt người liền lôi tấm bản đồ trong hộc bàn ra,  trải lên rồi trầm giọng chỉ vào một nơi được cắm chi chít những lá cờ đỏ  :
- Di chuyển hết tất cả binh lính và đạo quân sang bên phía Tây của thảo nguyên Bạch Đình, đây là con đường ngắn nhất tới thành trì của ta, chắc chắn bọn chúng sẽ di chuyển bằng đường này . Tập hợp tất cả các tướng quân lại , tăng cường vũ khí chuẩn bị tới tình huống xấu nhất có thể. 

Lâm Thanh đứng bên chăm chú nghe,  quả thực Kỷ Đông Thư là một vị hoàng đế túc trí đa mưu,  cuộc chiến nào do người chỉ huy cũng đều giành chiến thắng,  nhưng lần này e là không dễ dàng.  Lâm Thanh nhận lệnh rồi rút lui. 

Kỷ Đông Thư nhìn giang sơn Lệ Hoàng trên bản đồ và chiếc chuông gió vẫn đang kêu không ngừng trên bệ cửa , ánh mắt do dự không nguôi, nỗi đau đớn dội lên từ lồng ngực.  Giang sơn hay nàng,  chỉ được chọn một trong hai ?  Vậy tại sao không thể là cả 2 ? Tại sao  ??

Người đẩy cửa rảo bước về phía tẩm cung của nàng. Vừa tới nơi đã thấy phòng vẫn sáng đèn, bóng dáng nữ tử hắt lên tấm vách,  bao nỗi nhớ nhung như vỡ òa,  đau khổ,  day dứt. Người mở cửa bước vào. 

Dương Hiền đang ngồi liền giật mình bởi tiếng mở cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch,  kèm theo đó là giọng điệu thân thuộc nhuốm chút mệt mỏi  :
- Tất cả các ngươi lui ra ngoài. 

Dương Hiền đứng dậy đỡ lấy người,  ngửi thấy hơi rượu trên người Kỷ Đông Thư liền khẽ nhíu mày :
- Bệ hạ,  người.... 

Kỷ Đông Thư cúi xuống,  cuống quýt đặt môi mình lên môi Dương Hiền,  cuống quýt tìm kiếm hơi ấm trên đó.  Dương Hiền sau giây phút ngây ra cũng đáp lại nụ hôn đó,  ôm chặt lấy thắt lưng người , khóe mắt một giọt lệ long lanh như hạt sương sớm chảy xuống gò má non mềm của nàng. 

Kỷ Đông Thư bị cảm giác lạnh lẽo nơi gò má liền giật mình buông ra, xót xa ôm chặt lấy nàng vào lòng :
- Sao thế ? Sao nàng lại khóc ? Trẫm xin lỗi,  trẫm không ép nàng nữa.  Dương Hiền , đừng khóc .

Tiếp theo đó Dương Hiền làm một hành động mà chính nàng cũng ngỡ ngàng,  nàng kiễng chân lên,  chủ động đặt đôi môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của người. Máu trong người Kỷ Đông Thư như ngưng đọng rồi bùng nổ, khẽ ôm ngang thắt lưng nàng , hôn lên bả vai trắng nõn có những vết sẹo của nàng rồi khẽ cắn nhẹ, người thổi tắt đèn , che đi cảnh xuân nồng nhiệt trong tẩm điện. Bên ngoài trăng sáng chiếu rọi lên mặt đất,  những tán lá bị gió thôi lay vang lên tiếng xào xạc, cảnh vật đêm nay thật vừa mắt. 

********

Sáng sớm hôm sau,  Dương Hiền tỉnh giấc đã thấy cả cơ thể mệt mỏi rã rời,  chuyện đêm qua diễn ra như một giấc mơ,  khẽ quay đầu sang bên cạnh,  bệ hạ đang nằm ngủ say sưa,  thi thoảng không biết mơ thấy gì mà khẽ nhíu lông mày.  Gương mặt ôn hòa trắng như ngọc Thanh Điền, nhìn người lúc này quả thực bình yên đến lạ lùng. 

Dương Hiền khẽ đưa tay ra chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt người, chạm tới đôi mắt người liền lờ mờ nhận ra , nắm lấy tay nàng hôn nhẹ ,gương mặt dụi dụi vào vai nàng , không hề có ý định tỉnh giấc. 

Dương Hiền quay qua ôm lấy người,  cũng không có ý định thức giấc. 

Đã qua 1 canh giờ bệ hạ mới tỉnh dậy,  đứng bên giường mặc lại hoàng bào,  khóe mắt vô tình rơi xuống những vết đỏ trên vai Dương Hiền, không ngừng lưu luyến đưa tay qua vuốt ve vết cắn đó,rồi cúi đầu xuống hôn nàng. Bàn tay lại không an phận mà đi dần xuống phía dưới. 

Dương Hiền đỏ mặt đẩy người ra, khẽ giọng  :
- Bệ hạ,  người thật là.....

Kỷ Đông Thư chỉ nhìn nàng không rời mắt rồi khẽ xoa đầu nàng :
- Trẫm có chút chuyện cần xử lý,  sau khi xong việc trẫm sẽ qua với nàng ngay.  Ở đây đợi trẫm. 

Dương Hiền e lệ gật đầu,  nhìn những dấu vết người để lại mà không ngừng đỏ mặt,  xua tay đẩy người ra khỏi cung. 

Đào Đào bước vào tẩm điện,  nhìn sắc mặt quý phi và những vết đỏ trên cổ cũng dần đoán ra được chuyện gì,  trong lòng không khỏi vui mừng thay Dương Hiền.  Đào Đào đưa một phong thư cho Dương Hiền rồi bẩm báo :
- Bẩm công chúa,  có thư của mẫu thân người gửi từ Đại Đô tới. 

Dương Hiền vui mừng bước tới cầm lấy phong thư,  khi xé ra chỉ vỏn vẹn 7 chữ nhưng khiến sống lưng nàng lạnh toát,  từng đợt run rẩy cứ ập tới khiến nàng phải vịn tay vào bàn.  Trong thư mẫu thân người viết :
- Dương Hiền,  trở lại Đại Đô ngay. 

Quả nhiên có chút gì đó không bình thường rồi,  đầu tiên là ca ca rồi lại tới mẫu thân, chẳng có nhẽ Lệ Hoàng thực sự sắp có chiến tranh.  Thế nhưng với thế lực ít ỏi mà Triệu Thành có trong tay thì lá gan nào khiến cho lão ta dám có ý định làm phản, dường như đây là một đám tơ vò. Tìm mãi cũng không thấy điểm mút.  Dường như trong câu truyện này còn ẩn chứa điều gì đó mà nàng chưa biết. 

*******
Tại một nơi nào đó trong cung,  Kỷ Đông Thư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồng, lời nói đi thẳng vào vấn đề :
- Diêu thái tử,  cho trẫm mượn 3 vạn quân đổi lại là con đường thông qua ải Trấn Bình,  chẳng phải đó là con đường mà Tần quốc vẫn luôn mong muốn hay sao ? 

Diêu Thành Đông nhìn vết đỏ mờ mờ trên cổ Kỷ Đông Thư bỗng thấy chua xót đau đớn, nụ cười chêu chọc vẫn hiện hữu trên môi  :
- 3 vạn quân hay 30 vạn quân cũng được,  đổi lại là Dương Hiền. 

Kỷ Đông Thư quả nhiên đã nổi giận :
- Nàng ấy không phải thứ mang ra để trao đổi. 

Diêu Thành Đông không hề ngại ngùng vẫn cợt nhả bông đùa , nhưng mỗi lời nói ra khiến người khác phải cau mày :
- Bệ hạ,  thứ lỗi cho bản thái tử mạo muội.  Bản thái tử chỉ có chút thắc mắc,  lão già Dương Đằng đó câu kết với quan trong triều nổi dậy làm phản,  vậy mà người không mau chóng thức thời mang công chúa của lão ta ra làm con tin,  như vậy chẳng phải phần thắng sẽ nhân lên gấp bội hay sao.  Sao lại còn bảo bọc nàng như viên minh châu trong lòng bàn tay, chẳng lẽ bệ hạ không sợ mất nước hay sao ?

Diêu Thành Đông tức giận hỏi một hồi nhưng bản thân chàng biết dù chàng không chi viện 3 vạn quân cho Lệ Hoàng thì phần thắng chắc chắn vẫn nghiêng về Kỷ Đông Thư.  Binh lính quân đội ngầm của Lệ Hoàng đâu phải chuyện đùa,  động tới chỉ có thể nói là động vào tổ ong mà thôi.  Thế nhưng tại sao lại phải mượn chàng thêm 3 vạn quân,  chính là để lão cáo già Dương Đằng thấy khó mà lui, Dương Đằng rút lui thì Kỷ Đông Thư sẽ không e ngại gì mà diệt tận gốc Triệu Thành. 

Diêu Thành Đông nghĩ ngợt một hồi chua xót nhận ra,  hóa ra vẫn là sợ Dương Hiền đau lòng,  sợ nàng rơi vào thế khó xử mà sẵn sàng mang cả ải Trấn Bình mà bao nước tranh giành giao tận tay người khác chỉ để mượn vài đạo quân làm nền.  Cách hành xử của bệ hạ đã quá kín kẽ rồi. 

Diêu Thành Đông cười chua xót một tiếng,  người yêu Dương Hiền nhất trên cõi đời này , thành thật mà nói vẫn là Kỷ Đông Thư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro