Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm qua sau khi trở về từ yến tiệc Đào Đào thấy công chúa có chút khác lạ , người ngồi chống tay trên bàn,  thkoi thoảng lại khẽ cười,  thi thoảng lại ngẩn ngơ. 

Dương Hiền sờ nhẹ lên môi, xúc cảm ấm nóng dường như vẫn còn vương lại, nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp Kỷ Đông Thư là ở sân bắn,  chàng đi cùng với một số cận thần và huynh đệ, dáng vẻ oai phong lẫm liệt khí chất cao quý dường như không ai có thể chạm tới vậy mà lại bước tới gần phụ hoàng của nàng khẽ cúi người hành lễ. 
Nàng còn nhớ khi đó phụ hoàng chỉ cười , giọng nói cũng mềm đi :
- Kỷ thái tử, không cần đa lễ. 
Rồi phụ hoàng quay qua phía nàng :
- Hiền nhi, đây là Kỷ thái tử của Lệ Hoàng quốc, tuổi trẻ tài cao, 18 tuổi đã cầm quân chinh chiến rồi.

Dương Hiền nhớ rõ khi đó Kỷ Đông Thư gật đầu cười với nàng , khuôn mặt ôn hòa như ngọc Thanh Điền. Từ khoảnh khắc đó Dương Hiền quả thực đã si mê thái tử vô cùng,  khi nghe phụ hoàng nói muốn cầu thân với Lệ Hoàng quốc nàng liền sống chết nhất mực đòi đi. 

Năm đầu tiên nàng ở Lệ Hoàng quốc,  mối quan hệ giữa nàng và Kỷ Đông Thư được dùng bằng từ hòa hợp , thực sự hòa hợp. 
Gương mặt Dương Hiền thoáng chút buồn, năm đó Kỷ Đông Thư còn gọi nàng là muội.  Một câu huynh,  một câu muội quả thực là bảo bọc vô cùng.  Thế nhưng sau khi bệ hạ băng hà,  Kỷ Đông Thư lên ngôi hoàng đế liền thay đổi hoàn toàn,  không ngừng căm ghét nàng,  tưởng chừng như hận nàng tới thấu xương. 

Ngoài kia tiếng lễ hội huyên náo vọng vào tận trong cung,  Dương Hiền khẽ nheo nheo đôi mắt phượng đứng dậy :
-Đào Đào, xuất cung thôi .

Hôm nay nàng mặc y phục của hoàng cung nên dân chúng dễ bề nhận thấy,  liên tục là những tiếng mời chào cung kính :
- Quý phi nương nương,  người có muốn thử chiếc trâm này không  ???
- Quý phi nương nương có thích mùi thơm của chiếc túi này không  ???
- Dương quý phi , kính tặng người dải lụa thắt lưng này. 

Dương Hiền cười ôn hòa gật đầu xoay quanh miệng không ngừng nói cảm ơn. 

Một bóng dáng nam nhân áo đen nhảy từ mái ngói của chiếc lầu bên cạnh xuống, bóng dáng ấy vừa chạm đất , đôi mắt Dương Hiền đã sáng rực lên : Là ca ca. 

Dương Doãn kéo nàng đi băng băng,  vượt qua rừng người tới một ngõ hẻm,  khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng :
- Dương Hiền,  đi thôi,  đi cùng ta. 

Dương Hiền ban đầu còn vui mừng không thôi nhưng dần dần bị vẻ mặt nghiêm trọng của Dương Doãn làm cho giật mịn,  đè giọng hỏi  :
- Ca ca,  có chuyện gì vậy  ???

Dương Doãn một mực kéo nàng đi, khuôn mặt đỏ phừng phừng  :
- Đi thôi,  Lệ Hoàng quốc sắp có chiến tranh rồi,  thời gian không còn nhiều nữa,  muội phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. 

-Bệ hạ đã biết chuyện này chưa  ???

- Tạm thời là chưa biết,  phía Triệu Thành đã bắt đầu động thủ rồi,  áng chừng 1 tháng nữa sẽ xảy ra chiến tranh. 

Dương Hiền giật mình đánh thót,  như không tin vào tai mình  :
-Triệu Thành ??? 
Rồi chợt nhớ ra vấn đề khác liền chất vấn  :
- Vậy tại sao bệ hạ chưa rõ mà huynh lại biết.  Ca ca,  huynh có gì chưa nói với muội đúng không  ??

Gương mặt Dương Doãn như bị đụng tới đúng chỗ hiểm thoáng chốc ngập ngừng,  bờ môi mím chặt hồi lâu không lên tiếng .  Sau đó quả quyết kéo nàng đi  :
- Muội đừng đắn đo nữa,  đi theo ta,  nơi này không còn an toàn đối với muội nữa rồi. 

Dương Hiền giằng tay lại khiến nét mặt người đối diện thoáng chút ngạc nhiên , kèm theo đó là giọng điệu nữ nhi đanh thép  :
- Muội không đi,  muội hưởng thái bình bên bệ hạ , giờ lại nhân lúc hoạn nạn mà trốn đi.  Vậy chẳng phải là quá bất công với người hay sao  ??? Còn nữa, trước giờ muội chưa từng có ý định rời xa người. 
- Dương Hiền, muội đừng quên hắn ta đã đối xử với muội như thế nào.  Ta cũng chỉ muốn tốt cho muội mà thôi.  Nếu muội dứt khoát không đi , đừng trách ta động thủ với muội. 

Lời Dương Doãn vừa dứt đã đánh một quyền về phía nàng , nhưng Dương Hiền đâu phải tầm thường , dẻo dai lách người qua và không quên tung chân đạp một đòn chí mạng vào vai Dương Doãn. Qua một hồi giằng co, 
Dương Doãn né không kịp bị đánh trúng bả vai đau đớn lùi lại,  ánh mắt như không thể tin nổi .

Nàng lui về phía sau vuốt lại tà váy đỏ rực như một đóa bỉ ngạn,  gương mặt thê lương  :
- Ca ca,  huynh thấy không  ??? Võ công của muội giờ khác xưa rồi,  muội có thể tự bảo vệ mình,  huynh đừng lo.

Dương Doãn không nói thêm điều gì,  bật nhẹ lên mái nhà bên trên, không ngừng đưa mắt về phía nàng. 

Dương Hiền bước ra khỏi ngõ hẻm đi vài bước liền đụng phải hoàng thượng.  Sắc mặt người vô cùng tốt , thấy bóng nàng từ xa thì từ từ bước tới :
- Dương Hiền,  qua đây.  Nàng đi đâu để Đào Đào tìm nàng suốt từ nãy vậy ???

Ánh mắt người toát lên vẻ yêu thương vô hạn,  khẽ đưa tay nắm lấy bả vai nàng,  ánh mắt chợt dừng trên vạt váy phía sau :
- Cái gì đây ??? Ai làm gì nàng ??? 
Dương Hiền phủi vội vết giày khi nãy lúc Dương Doãn tấn công nàng không kịp tránh, sắc mặt bệ hạ thoáng chốc kém đi, nàng liền cười cười lùi lại phía sau  :
- Hì hì,  người đông vô tình đạp phải , bệ hạ đừng lo,  đừng lo.  A,  bên kia có trò gì náo nhiệt quá vậy  ???

Dương Hiền đánh trống lảng vụt bước qua,  Kỷ Đông Thư nhìn ra sự giấu giếm trong đôi mắt nàng nhưng không truy hỏi nhiều,  khẽ nắm lấy tay nàng cùng bước qua phía đó.  Đôi bàn tay thon dài của nàng nằm trong đôi bàn tay to mà vững chãi của người,  bỗng chốc yên tâm đến lạ lùng.  Bệ hạ,  người đừng lo. Thiếp sẽ không bao giờ rời bỏ người. 

Phía bên kia là một trò chơi vô cùng hay ho,  là một màn tỉ thí võ công của các vị anh hùng hảo hán,  ai là người chiến thắng sẽ được nhận giải thưởng khá lớn kèm theo một chiếc trâm vàng hình phượng hoàng đính ngọc Thanh Điền và vô số đá quý,  nhìn qua đã thấy cao quý ,  nghe nói người tổ chức là một thương nhân buôn đá quý có tiếng. 

Các vị anh hùng hảo hán nhìn nữ tử bên cạnh không ngừng khao khát liền nhảy lên võ đài thi nhau tranh cao thấp. Kỷ Đông Thư thấy Dương Hiền từ đầu tới cuối vẫn dán mắt vào chiếc trâm đó,  khẽ cúi xuống vừa khéo bên tai, hơi thở nóng ấm vấn vít xung quanh :
- Nàng thích không  ??? Trẫm lấy cho nàng. 

Dương Hiền bị hành động của người làm cho đỏ mặt , thế nhưng lại xua tay lắc đầu  :
- Không được không được.  Bệ hạ không được làm vậy,  đây là thi đấu công bằng.  Người không được....
Chưa đợi nàng nói hết câu, Kỷ Đông Thư đã khẽ cười,  khuôn mặt càng gần hơn nữa  :
- Ai nói với nàng là ta sẽ không công bằng. 
Nhìn thái độ mờ ám của 2 người,  Đào Đào và Tôn thái giám đành giả bộ liếc mắt nhìn quanh.  Khụ khụ,  xin đừng coi 2 người chúng ta như không khí được không vậy  ???

Kỷ Đông Thư cởi áo hoàng bào từ từ bước tới võ đài,  Dương Hiền tái mét mặt mày,  cái gì vậy ? Bệ hạ định đấu võ ư  ??? Thế như đối thủ của người....  Ánh mắt Dương Hiền không khỏi liếc lên người duy nhất trên sàn đấu,  một gã đầu trọc to như con trâu mộng.  Gã ta không ngừng vỗ vào cái bụng to kèm theo những lời thách thức các vị anh hùng phía bên dưới. 

Kỷ Đông Thư bước tới, tất cả dân chúng đều quỳ rạp xuống hành lễ  :
- Tham kiến hoàng đế bệ hạ. 

Kỷ Đông Thư khẽ phẩy tay,  bước tới bên gã tổ chức cuộc thi,  khẽ cười  :
- Trẫm muốn chiếc trâm phượng đó,  vậy nên giờ trẫm lên đấu đúng không  ???
Gã ta lập cập run, giọng nói cũng như dính vào nhau  :
- Bệ hạ,  nếu... nếu người muốn thần...  thần xin dâng cho người chiếc trâm này,  xin người nhận lấy ạ. 

Kỷ Đông Thư làm như vô tình,  cười khẽ rồi Ồ một tiếng rất khoa trương  :
- Vậy là không công bằng với những nam nhân đã đấu trước đó rồi.  Nữ nhân của trẫm nói như vậy là không được. 

Rồi ánh mắt như có như không liếc về phía nàng, Dương Hiền đứng phía dưới bị một câu " nữ nhân của trẫm " dọa cho giật thót,  bệ hạ à,  dạo gần đây người quả thực đáng sợ quá rồi đó. 
Dân chúng xung quanh vây kín lấy,  quả thực nếu bệ hạ lên võ đài thì là đây là cơ hội ngàn năm có một. Sắc mặt gã tổ chức như ngậm phải ruồi,  cái gì mà công bằng với không công bằng,  hoàng đế bệ hạ lên võ đài thì ai mà dám đánh người cơ chứ,  chẳng phải nên trao thưởng luôn hay sao,  vị nữ nhân của bệ hạ này cũng thật là....

Kỷ Đông Thư nhảy phắt lên sàn đấu,  tên to con khi nãy giễu võ dương oai không ngừng cúi đầu hành lễ,  nhưng khóe môi lại nham hiểm cười : Đùa gì vậy, cơ hội quang minh chính đại đánh bậc đế quân đâu phải ai cũng có thể chứ, ha ha,  nếu đánh bại được bệ hạ thì càng tuyệt ,gã sẽ trở thành độc nhất vô nhị , sau này thử hỏi có kẻ nào dám động tới gã. 

Gã ta cúi đầu chào rồi lao ngay về phía Kỷ Đông Thư không ngừng ra đòn nhắm vào những vị trí hiểm.  Kỷ Đông Thư nhẹ nhàng bật người đáp trả,  một đòn giáng vào mặt gã ta , khóe môi nở nụ cười lãnh khốc.  Gã bị đánh dường như càng điên loạn,  không ngừng lao về phía người,  Kỷ Đông Thư vừa tránh những chiêu hiểm hóc của gã ta,  vừa lùi lại phía sau.  Lúc này gã tổ chức cuộc thi dường như phát điên lên , con mẹ nó tên đần độn kia,  ngươi có biết mình đang đánh ai không  ??? Kể cả có là thi đấu nhưng lỡ như làm bệ hạ bị thương thì có phải cái mạng của lão sẽ đi đời không.  Dân chúng thấy bệ hạ bị hắn tấn công lùi dần cũng không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn , trong đó có Dương Hiền. 
Khoan đã,  người không phải vì bị tấn công mà lui về,  mà là đang chờ cơ hội để một chiêu diệt gọn gã ta.  Ý nghĩ vừa dứt đã thấy Kỷ Đông Thư bật người vào chiếc cột mốc ranh giới,  tung người về đạp một cú giữa ngực gã ta.  Gã đầu trọc đổ rầm xuống như một cái cây bị đốn ngã .

Xung quanh tiếng vỗ tay và cổ vũ,  Kỷ Đông Thư dường như rất thư thái,  trên trán người xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng , liếc xuống vừa hay bắt gặp ánh mắt lo lắng của nữ tử phía dưới,  không do dự mà nở nụ cười như tỏa sáng ngay trên võ đài. 

Gã buôn đá quý vội vàng cho gia nhân mang chiếc trâm phượng hoàng lên cùng với số ngân lượng như đã công bố trong giải thưởng , Kỷ Đông Thư nhẹ nhàng khoác lại hoàng bào mà Tôn thái giám vừa đưa tới , khẽ với tay cầm chiếc trâm rồi bước xuống,  tuyệt nhiên không để ý tới hòm ngân lượng bên cạnh,  nhưng giọng nói đều đều vọng lại phía sau :
- Số ngân lượng đó thưởng cho gã vừa đấu với trẫm , gã ta chắc vài canh giờ nữa mới tỉnh. 

Tên buôn đá quý gật đầu lia lịa,  không ngừng tạ ơn bệ hạ. 

Kỷ Đông Thư bước xuống dưới hàng vạn ánh mắt của dân chúng vây quanh,  khẽ cài chiếc trâm vào mái tóc đen nhánh của nàng, chiếc trâm như con phượng hoàng tung bay trên mái tóc nàng,  Kỷ Đông Thư khẽ nhếch miệng,  nhàn nhạt hỏi  :
- Như vậy đủ công bằng rồi chứ  ???

Khi sắc mặt Dương Hiền còn cứng đờ,  người đã đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán của nàng,  giọng nói cưng chiều không sao tả hết  :
- Dương Hiền,  có thích không  ???

Dần chúng vây quanh  : Aaaaa.  Ngược chết đám cẩu độc thân chúng thần rồi. 
Tôn thái giám  : ...........
Đào Đào : ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro