Chương 8 : Buông thiếp ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm có thích khách tới giờ,  Dương Hiền dù có để ý một chút nhưng vẫn không thể nào bắt gặp được bóng dáng cao ráo đĩnh đạc mà không kém phần lãng tử hào hoa của Diêu Thành Đông xuất hiện trong cung . 

Nhưng có lẽ ít ai biết tối hôm ấy sau khi trở về, Diêu Thành Đông ngồi đờ đẫn trên bậu cửa , tay vân vê túi thơm mà Dương Hiền chọn cho chàng trong lần xuất cung trước,  từ ngực dội lên một cảm giác đau đớn. 

Đúng, chàng yêu Dương Hiền, thế nhưng có lẽ người yêu nàng nhất trên cõi đời này tuyệt nhiên không phải chàng.  Khoảnh khắc bệ hạ ôm nàng trong lồng ngực,  nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đau của người nhưng nhất quyết không buông lỏng cánh tay đang che chở nàng ra,  khoảnh khắc ấy Diêu Thành Đông biết mình đã thua rồi. Người không hề lạnh nhạt như những gì từng thể hiện ở bên ngoài,  hóa ra người lại yêu nữ tử đó đến như vậy. 

Diêu Thành Đông nhớ lại xúc cảm lúc đó,  khóe mắt dâng lên một tầng nước mỏng như sương, xưa nay chàng hào hoa phong nhã từ chối biết bao nhiêu trái tim nữ nhân,  hóa ra cũng có lúc gặp lại quả báo như vậy,  cảm giác không thể giữ nàng bên cạnh thật sự đau.  Dương Hiền,  ta đau. 

********

Lễ hội Hồng Hoa đều được ấn định tổ chức vào dịp giữa năm,  là dịp được mong chờ nhất của hàng vạn nam thanh nữ tú. Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày 3 đêm. Những quả cầu hoa rực rỡ được giăng khắp lối đi, các hoạt động giải trí như đua ngựa,  bắn cung,  phi tiêu,  hay thậm chí là nhảy múa đều diễn ra một cách sôi nổi. 

Dương Hiền đứng trên tường thành nhìn ra bên ngoài, dân chúng đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội,  mà trong cung cũng không ngoại lệ,  đã bắt đầu giăng đèn và chọn ra những loại mứt hảo hạng từ mấy hôm trước. 

Khóe mắt nàng chợt cay cay , nàng ở Lệ Hoàng cũng 6 năm rồi,  những năm trước đều không thể tham dự lễ hội.  Phần vì trốn tránh bệ hạ,  phần vì vết thương sau những trận đòn roi khiến nàng chỉ có thể nằm trong điện,  nghe tiếng pháo nổ cùng tiếng cười ồn ã bên ngoài. 

Triệu Thục Phi bước ngay phía sau,  khẽ cười,  đuôi mắt kéo dài gian xảo  :
- Thần tham kiến quý phi nương nương. 

- Không cần đa lễ. 

Triệu Thục Phi nhìn gương mặt xinh đẹp mà nàng ta căm ghét suốt những năm nay, giọng điệu tràn ngập mùi khiêu khích  :
- Tỉ tỉ, sao thế  ?? Lần đầu tiên được nhìn thấy lễ hội ư  ???

Dương Hiền chỉ cười không đáp, khe khẽ xoay người có ý định rời đi. Một con dao găm nhỏ đặt lên cổ nàng,  man mát lành lạnh . Ồ,  hóa ra Triệu Thục Phi này sắp phát điên vì bệ hạ rồi. 

- Triệu Thục Phi có biết hiện giờ mình đang làm gì không  ???

Ả ta cười như điên dại,  ánh mắt vằn lên những tia máu,  giọng nói âm u như quỷ dưới địa ngục  :
- Nơi này sẽ không có ai ngoài 2 tỉ muội ta đâu, ha ha,  cũng thật là trách người quá đi,  sao lại chọn nơi vắng vẻ như vậy mà ngắm cảnh chứ. Dương quý phi , người kêu cứu thử xem có ai tới đây không  ???

Dương Hiền nhàn nhã cúi đầu khẽ cười , khuôn miệng xinh đẹp nhả ra từng chữ nhưng khiến Triệu Thục Phi không rét mà run  :
- Ồ,  Triệu Thục Phi nương nương,  ngươi nghĩ bản cung thực sự vẫn bị vài cái chiêu trò này của ngươi dọa à  ???

Ngừng lại một chút rồi ý cười tràn ra khóe mắt,  Triệu Thục Phi không thể không thừa nhận lúc này nhìn Dương Hiền quả thực như một tiên nữ giáng trần.  Ánh hoàng hôn đỏ chiếu lên bộ y phục của nàng , tà váy bay bay trong gió,  quả thực ma mị tới chết người. 
Dương Hiền dường như thấy Triệu Thục Phi vẫn chưa nhận ra bèn có ý tốt nhắc nhở  :
- Còn không mau nhìn lại cánh tay ngươi đi .

Triệu Thục Phi đưa mắt nhìn, bàn tay cầm con dao vẫn ghì chặt cổ Dương Hiền,  thế nhưng dưới cánh tay lại xuất hiện một chiếc kim, sắc mặt nàng ta thoái chốc tái mét , con dao găm nạm đá lục bảo rơi xuống chân,  không ngừng run rẩy. 

Dương Hiền lại bình tĩnh nhả ra từ chữ :
- Ồ đừng lo Triệu Thục Phi,  đó không phải là kim độc , sẽ không lấy mạng ngươi đâu, chỉ là làm cho ngươi có chút phản ứng trong cơ thể.  Thứ lỗi,  lễ hội lần này ngươi không thể tham gia được rồi.  Đừng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như vậy, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. 

Dương Hiền quay người bỏ đi,  phía sau lưng Triệu Thục Phi gào lên từng tiếng thảm thiết :
- Aaaaaaaaaaa.  Người đâu  ??? Người đâu. 

*********

Dương Hiền cùng Đào Đào ngồi thưởng Sen bên hồ Thái Nguyệt liền thấy bóng dáng Diêu Thành Đông bước qua,  nàng liền lanh lảnh cất tiếng gọi  :
- Diêu thái tử,  Diêu thái tử. 

Diêu Thành Đông như sực tỉnh khỏi cơn mê,  ánh mắt lúc này mới có chút khí sắc rảo bước tìm quanh,  khi thấy bóng dáng xinh đẹp đang vẫy tay về phía mình liền nhanh chóng rảo bước tới.  Tiền thái giám phía sau thầm kêu trời,  mấy ngày hôm nay thái tử cứ như người mất hồn,  quả nhiên anh hùng vẫn không qua được ải mỹ nhân.  Nhìn cái dáng vẻ người bước kìa,  hóa ra cũng có lúc vội vã đến nhường vậy. 

Dương Hiền đẩy đĩa mứt quất về phía Diêu Thành Đông,  điệu bộ nhàn nhã  :
- Diêu Thành Đông , huynh dùng thử xem,  hôm nay trở gió ăn mứt quất thực sự rất thích hợp đó. 

Diêu Thành Đông xưa nay không thích những món ngọt như mứt hay bánh trái,  lần này lại khe khẽ gật đầu,  đưa tay cầm một viên mứt nhỏ. 

Thực ra Dương Hiền rất thích nói chuyện với Diêu Thành Đông , cảm giác chưa cần nói gì đối phương đã hiểu rồi hơn nữa cách nói chuyện của Diêu Thành Đông lại rất thú vị. 

Diêu thái tử nghiêng đầu chống tay lên bàn đá, ánh mắt nheo lại nhìn nữ tử xinh đẹp đang khoa chân múa tay kể lể  :
- Thành Đông,  muội kể cho huynh nghe,  hôm nay Triệu Thục Phi tới tìm muội.  Ha ha,  sau đó liền bị muội dọa cho một trận khiếp hồn. 

*********

Trong điện Tử Hà,  Kỷ Đông Thư đang ngồi duyệt tấu sớ , Tôn thái giám cảm giác như người có chút không tập trung,  thi thoảng lại hướng mắt ra cửa.  Mấy ngày nay việc triều chính quá nhiều, người không có thời gian tới tìm nàng,  không biết nàng dạo này thế nào,  có hay lẻn ra đường Bắc nữa không  ???

Tôn thái giám khẽ lên tiếng :
- Bệ hạ,  người để nhầm tấu sớ vừa duyệt sang bên tập tấu chưa duyệt rồi.
Kỷ Đông Thư day day lông mày, nhắm chặt mắt.  Tôn thái giám là người bên bệ hạ nhiều năm nay,  lẽ nào lại không hiểu tâm tư của người,  liền khẽ giọng đề nghị  :
- Bệ hạ,  giờ cũng chưa muộn,  hay là qua thăm quý phi một chút. 

Kỷ Đông Thư chưa đợi nói hết câu đã đứng vụt dậy rảo bước ra ngoài. 
Quả nhiên , cảm giác này là nhớ nhung.  Quả nhiên tránh xa nàng nhiều năm như vậy mới có thể để tâm tình được yên ổn,  chỉ gần gũi nàng mấy ngày mà giờ lúc nào nàng cũng trong tâm trí người ,  đuổi thế nào cũng không đi.

Trong lòng nôn nóng tới gặp nàng nhưng khi bước chân Kỷ Đông Thư tới đầu bên kia của hồ Thái Nguyệt liền đứng khựng lại,  sắc mặt người cứng đờ sau đó liền quay người,  giọng nói cô độc bi thương tột cùng  :
- Vẫn nên là thôi đi. Về cung thôi. 

Tôn thái giám khẽ liếc mắt sang,  trên chiếc bàn đá, một cảnh tượng quả thực hòa hợp đáng ghen tỵ.  Nam nhân nghiêng đầu nhìn chăm chú , nữ tử còn lại thì khoa chân múa tay,  chậm chí còn vui tới mức cười không ngớt,  tà váy đỏ theo từng cử động mà bay bay .

*********

Lễ hội chính thức được bắt đầu , nghe nói tối nay sẽ có pháo hoa mở màn ,  cả cung từ phi tần tới a hoàn đều vô cùng hồ hởi,  chỉ riêng Triệu Thục Phi không biết vì lý do nào đó lại cáo bệnh không tham dự, nghe một a hoàn kể lại nàng ta bị nổi mẩn đỏ khắp người,  khuôn mặt xinh đẹp cũng phù nề tới mức đáng sợ. Quả thực là đáng tiếc,  lễ hội Hồng Hoa rực rỡ vậy mà.......

Tại yến tiệc, các quan đại thần cùng toàn bộ phi tần ngồi kế bên,  Kỷ Đông Thư dõng dạc lên tiếng  :
- Lễ hội Hồng Hoa năm nay trẫm mong sẽ thuận buồm xuôi gió,  đúng 2 canh giờ nữa sẽ mở cổng thành,  các khanh đã vất vả nhiều rồi, cũng nên có chút thời gian nghỉ ngơi . Đặc biệt là Diêu thái tử,  mong ngài hãy có những hoạt động vui vẻ nhất khi ở Lệ Hoàng quốc. 

Cả triều đình đồng thanh hô : Dạ,  tạ ơn hoàng đế bệ hạ. 

Ngồi một lúc dường như có chút gì đó không yên tâm, bóng dáng nhỏ nhắn của nữ tử bắt đầu nhấp nhổm không yên,  thừa dịp không ai chú ý,  Dương Hiền liền lẻn ra ngoài , một mạch rảo bước tới phía tường thành , hơi dùng lực một chút bật lên trên.  Thế nhưng nàng không hề biết sau khi nàng rời đi,  bệ hạ cũng không do dự mà bước theo nàng,  chỉ còn lại Diêu Thành Đông từ đầu tới cuối chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra,  trong lòng bỗng có chút chua xót,  nâng ly rượu lên uống cạn. 

Dương Hiền đứng trên thành, hôm nay trời có chút gió,  mọi khi nơi này chỉ có vài ngọn đuốc nhưng hôm nay lại được những ánh sáng đỏ từ bên ngoài và bên trong chiếu vào,  hắt lên khuôn mặt của nàng,  cả người nữ tử chìm vào trong sắc đỏ. 

Có tiếng bước chân khe khẽ, Dương Hiền liền thủ thế nhưng sau đó lại là sự ngạc nhiên như không thể tin nổi , nam nhân mặc hoàng bào,  từng cử chỉ toát ra đều khí chất tột cùng ,  Dương Hiền khẽ khẽ nheo mắt,  giọng nói cũng mềm đi  :
- Bệ hạ, quả thật rất nhớ người. 

Kỷ Đông Thư ý cười nồng đậm nơi khóe mắt, đưa tay vuốt ve gò má nàng,  giọng điệu như dò hỏi  :
- Dương Hiền,  nàng say rồi. 

Dương Hiền quả thực khi nãy có uống vào ly Ngọc Đình tửu,  có chút đau đầu, ánh mắt trong veo khẽ nheo lại một lần nữa, sau đó nàng gục xuống đầu gối vùi mặt vào những cánh tay  , giọng nói bi thương vô ngần  :
- Đúng,  thiếp say rồi.  Thiếp say rồi nên mới u mê ảo tưởng bệ hạ cũng ở đây. 

Dường như bị bộ dạng đáng thương ấy kích động, nỗi nhớ nàng mấy ngày nay như vỡ ra, người dứt khoát bước tới,  nâng mặt nàng lên rồi chầm chậm cúi đầu xuống. 

Dương Hiền bị xúc cảm ấm nóng ở môi làm cho giật thót,  khẽ kêu lên một tiếng  :
- Buông thiếp ra. 

Dường như để thỏa mãn nỗi nhớ, người ghì chặt nàng lại,  một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống như chuồn chuồn đạp nước,  hồi lâu vẫn chưa có ý định rời đi. 

Dương Hiền như bị dọa cho tới tỉnh táo, con ngươi mở to ngạc nhiên tới mức không thể tin nổi . Kỷ Đông Thư ôm chặt nàng vào lồng ngực : Dương Hiền,  trẫm biết nếu cứ như vậy cả trẫm và nàng đều đau.  Nhưng thật xin lỗi,  dù đau trẫm cũng muốn thử . Trẫm sẽ gánh chịu nỗi đau thay nàng .  Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của trẫm , đời này kiếp này trẫm không thể từ bỏ nàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro