Chương 7 : Thiếp yêu người là đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian lặng ngắt như tờ,  lính canh bên ngoài cũng không động đậy một chút nào, có một cơn gió khẽ thổi lay lay tấm rèm cửa đang rủ xuống. 

Dương Hiền khẽ chạm tay vào gó má lạnh lẽo của người,  chạm phải dòng nước mắt trên đó, khẽ giọng nấc lên  :
- Là người không yêu thiếp cơ mà, cớ sao người lại phải khóc .  Người đừng lo, kiếp này thiếp yêu người là đủ . Người không yêu thiếp cũng không sao. 

Kỷ Đông Thư quay đầu nhìn bình trầm hương tỏa mùi thơm ngát, lành lạnh lên tiếng  :
- Nàng về cung nghỉ ngơi đi,  hôm nay đã vất vả cho nàng rồi.

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó,  người đưa mắt tìm kiếm xung quanh,  Dương Hiền như hiểu ý khẽ khàng lên tiếng  :
- Chuông gió của người bị hỏng rồi,  hình thù méo mó chẳng đâu vào đâu.  Mai thiếp sẽ mang đất sét tới,  thiếp cùng người làm lại . Có được không  ???

Kỷ Đông Thư nhắm chặt đôi mắt,  khẽ gật đầu.  Chiếc chuông gió cũng như người và nàng vậy,  chưa kịp thành hình đã vội vã tiêu tan,  dường như điềm báo cho duyên số kiếp này của hai người. 

Đào Đào cùng Diêu Thành Đông đứng ngoài cửa điện thấy nàng ra thì vội vã chạy tới , Dương Hiền ánh mắt mệt mỏi ra lệnh  :
- Đào Đào,  em lui ra chỗ khác một chút , ta có chuyện cần nói với Diêu thái tử. 

Dương Hiền đưa ánh mắt về phía Diêu Thành Đông,  bộ dạng mệt mỏi tới cùng cực nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát  :
- Diêu thái tử, kẻ đó là ai ???

Diêu Thành Đông đưa tay lên chỉnh lại chút tóc mai của nàng, giọng nói u ám trầm trầm  :
- khi ta đuổi tới hắn đã tự kết liễu rồi. 

Dường như dừng lại một chút,  Diêu Thành Đông ngẫm nghĩ rồi thận trọng nói ra,  giọng nói cũng đè xuống mấy phần  :
- Muội đừng lo, theo ta 7-8 phần bệ hạ đã đoán được kẻ chủ mưu rồi. 

Kỷ Đông Thư đâu phải kẻ ngốc, một vị hoàng đế lên ngôi khi ở tuổi 25 mà giữ vững cục diện 6 năm nay không hề dịch chuyển thì đâu phải là kẻ ngốc , thậm chí nên nói là một người quá ư đa mưu túc trí, một vị hoàng đế khó lòng lật đổ. 

Trong tẩm cung, người nhắm chặt mắt mệt mỏi từ từ lên tiếng :
- Người đâu,  cho truyền Lâm đại tướng quân cho trẫm. 

Lâm Đại tướng được triệu tập giữa đêm khuya,  lờ mờ đoán ra được tình hình,  căng thẳng vội rảo bước tới tẩm điện.
- Thần tham kiến bệ hạ. 

- Miễn lễ, tất cả các ngươi lui đi Lâm đại tướng quân ở lại. 

Người khẽ tựa vào gối, sắc mặt có chút khó khăn :
- Lâm Thanh,  ngươi biết lý do vì sao trẫm lại cho truyền ngươi tới chứ  ???

Lâm Thanh vô thức siết chặt bao kiếm trong tay, giọng nói đè nén xuống cực độ  :
- Thưa bệ hạ,  chuyện người bị thương tạm thời chưa bị lan truyền trong cung, kẻ hành thích bệ hạ cũng tự kết liễu, " hắn ta " hiện giờ chưa rõ tình hình của người , đang xoay khắp nơi thăm dò thông tin. Buổi chầu ngày mai,  nếu người không tới.... Thần e là.  ...

Kỷ Đông Thư đoán được vế sau , vuốt lại mép chăn mà khi nãy nàng vừa gục vào :
- Ngươi yên tâm, buổi chầu ngày mai trẫm vẫn sẽ tới,  trẫm không sao.... 

Lâm Thanh liếc nhìn bả vai băng bó trắng toát của người, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang bò, bị bắn một tên suýt xuyên qua cả vai người lại nói là không sao...  Vị hoàng đế này người quả thật.....

Tiếp đó,  khóe môi người khẽ nhếch lên,  ánh mắt toát lên vẻ độc ác,  giọng nói trầm thấp như báo hiệu một cơn giông tố ập đến  :
- Trong tay ngươi hiện có bao nhiêu đạo quân được đào tạo bài bản.  Xem ra con cáo già họ Triệu này không nhịn được nữa rồi. 

Triệu Thành có mưu đồ làm phản từ một vài năm trước,  hắn âm thầm lôi kéo các vị quan triều thần nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội lật đổ người bởi cách hành sự kín kẽ đếm một giọt nước cũng không lọt của Kỷ Đông Thư,  nếu quả thật lần này người bị thương thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lệ Hoàng quốc.  Lão cáo già đó chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này mà làm phản.

Lâm Thanh nhẩm tính rồi bẩm báo  :
- Hiện có 3 vạn quân phía Bắc,  1 vạn đang trấn giữ ải Tam Thanh, còn có những tốp quân lính ở các lãnh thổ gần biên giới Tần quốc,  nếu Triệu Thành ra tay cũng sẽ không có cơ hội chuyển bại thành thắng được. 

Lâm Thanh biết lão ta nhẫn nhịn chờ đợi tới giờ phút này vì lực lượng binh lính của lão ta chưa đủ lớn mạnh , nếu giờ đứng lên tạo phải thì chỉ có thể có một kết cục là chết mà thôi.  Tuy nhiên như còn điều gì khó nói,  Lâm đại tướng quân đảo qua đảo lại ánh mắt,  có chút do dự mà lên tiếng  :
- Bệ hạ, thần mạo muội có một vấn đề không biết có nên nói hay không  ??? Trước kia người luôn lạnh nhạt tàn nhẫn với quý phi khiến lão ta cũng không để tâm tới,  nhưng dạo gần đây,  bệ hạ và quý phi lại có chút...  Ừm...  Có chút gần gũi hơn.  Dường như lão ta bắt đầu chuyển hướng sang Dương quý phi rồi, có nên cho người bảo vệ quý phi không  ???

Đây chính là vấn đề mà Kỷ Đông Thư cảm thấy đau đầu nhất , người day day mi tâm khẽ khàng lên tiếng,  dường như đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi :
- Tạm thời đừng bứt dây động rừng , theo trẫm biết về võ công và thuật cung tiễn của Dương Hiền , nàng ấy sẽ không dễ dàng bị bắt nạt đâu. Ngươi lui về đi,  tiếp tục đào tạo thêm binh lính luôn luôn phải trong tư thế sẵn sàng. 

****

Sáng sớm hôm sau tại buổi chầu,  Triệu Thành khẽ nheo mắt quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của bệ hạ, tuyệt nhiên không thấy có gì khác thường,  vậy tại sao.... Tên thích khách được giao nhiệm vụ cũng im hơi lặng tiếng,  giờ vẫn chưa thấy trở về...  Rốt cuộc đã sai ở bước nào ???

Buổi chầu gần kết thúc đã thấy một bóng dáng nữ tử xinh đẹp trong y phục đỏ đi tới đi lui ngoài cung,  bóng dáng xinh đẹp được ánh nắng chiếu hắt lên cửa sổ, quả thật làm người ta mất tập trung. 

Tiếng Tôn thái giám vang lên  :
- Bãi triều. 

Các quan đại thần lục tục ra về,  tới cửa không quên hành lễ :
- Quý phi nương nương. 
- Hạ thần tham kiến quý phi nương nương. 

Dương Hiền gật đầu coi như đã nghe thấy,  kiễng chân nhấp nhổm nhìn vào trong chính điện.

Triệu Thành đi phía sau bỗng quay đầu lại , ánh mắt độc ác vằn lên,  dạo gần đây nàng ta và bệ hạ quả thực có chút gì đó khó diễn tả,  trước kia bệ hạ căm ghét nữ tử này vô cùng sao dạo gần đây lại luôn luôn tiếp xúc với ả ta.  Vậy ái nữ Triệu Thục Phi của ta thì sao  ???

Nhác thấy bóng nam nhân mặc hoàng bào cao quý bước ra, nàng vội vã hành lễ  :
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ. 

Kỷ Đông Thư khẽ nói : Miễn lễ rồi chợt nhìn chằm chằm vào thứ nàng cầm trên tay phải , khẽ nhíu mày  .

Dương Hiền hơi ngả về phía sau , ý cười nồng đậm nơi khóe mắt  :
- Hì hì.  Bệ hạ, đây là canh gà tẩm bổ thần thiếp tự tay nấu,  còn cái này là...

Nói đến đó nàng le le lưỡi vẻ mặt đáng yêu vô ngần , tuyệt nhiên không còn vẻ u uất sầu bi,  Kỷ Đông Thư dường như thấp thoáng thấy bóng dáng của nàng 6 năm về trước. 

Nàng tiếp tục lý giải về thứ khó hiểu được bao bọc cẩn thận trên tay :
- Đây là bánh bao thiếp vừa lẻn ra ngoài đường Bắc mua vẫn còn nóng hổi,  người mau mau về tẩm điện dùng đi. 

Kỷ Đông Thư khẽ cười,  có ai lẻn đi rồi lại còn về báo với người không  ???
Tôn thái giám nhìn vẻ mặt của người,  trong lòng không khỏi chua xót,  mấy năm gần đây đã có khi nào người được thật tâm vui vẻ như vậy hay chưa  ???

**********

Ở một nơi nào đó tại Đại Đô quốc.

- Phụ hoàng , người không định làm như vậy thật chứ. 

- Dương Doãn, xưa nay trẫm đâu có nói hai lời. 

Dương Doãn sắc mặt khó coi, hai tay nắm chặt lấy vỏ bao kiếm, gằn giọng  :
- Nhưng người không nghĩ tới muội muội hay sao  ?? Muội muội vẫn còn ở đó.  Hơn nữa nếu suy đoán của nhi thần không nhầm , Kỷ Đông Thư đã phần nào biết được việc người làm 6 năm trước nên mới đối xử với muội muội như vậy,  phụ hoàng,  nhi thần xin người hãy nghĩ tới Dương Hiền,  muội ấy đã chịu khổ đủ rồi. 

Nhắc tới Dương Hiền sắc mặt hoàng thượng có chút do dự,  đôi lông mày người khẽ nhíu lại, dường như cũng đang đắn đo. Rồi bỗng nhiên ánh mắt người liếc qua tấm bản đồ Lệ Hoàng quốc ở trên mặt bàn,ánh mắt dao động ban nãy đột nhiên co lại,  người chầm chậm lên tiếng :
- Dương Doãn, việc này trẫm cần suy nghĩ một chút, lui xuống đi. 

********

Trong điện Bảo An, các tiểu a hoàn cùng gia nhân trong điện đều ngạc nhiên tột cùng,  sau đó là bị cảnh tượng trước mặt làm cho ghen tỵ. 
Trong chiếc điếm nhỏ bên cạnh điện,  Dương quý phi xinh đẹp như tiên nữ giáng trần mặc bộ y phục đỏ thi thoảng lại cười , giọng nói lanh lảnh chen vào :
- Bệ hạ,  người luồn có chút không đúng rồi. Chi tiết đó là ở bên trong lòng chuông cơ. 

Bệ hạ ngồi đó tuy sắc mặt không được khỏe lắm nhưng lại khe khẽ gật đầu,  một mực làm theo,  thi thoảng còn khẽ đẩy quý phi,  giọng nói trầm trầm lên tiếng  :
- Dương Hiền,  nàng nặn cái thứ gì mà xấu quá vậy. Không thể như vậy được,  nếu nàng không sửa lại trẫm nhất định sẽ không cho nàng gắn vào chuông của trẫm đâu. 

Sau đó là vẻ mặt không cam chịu của quý phi nhưng vẫn với tay qua sửa lại vật nhỏ đó.  Quả thực vô cùng hòa hợp. 

Ánh sáng chiếu vào chiếc bàn đá,  chiếu lên đám dây và nắm đất sét trăng trắng trong tay 2 người, các tiểu a hoàn thầm cảm thán : Aaaaa,  đúng thật là tiên cảnh.
Cảnh tượng trước mắt quả thực như một khung cảnh thần tiên,  đẹp đến nao cả lòng người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro