Chương 6 : Giang sơn có thể cho, nhưng tình yêu thì không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Hiền còn làm ra vẻ mặt áy náy,  nói  :
- Haizzz,  lần đầu tiên thi đấu lại may mắn quá đi mất. 

Diêu Thành Đông phủi phủi quần áo đứng dậy, ung dung tự tại bước tới lên tiếng  :
- Ba vị huynh đài xin nộp ngân lượng,  huynh muội chúng ta sắp phải trở về rồi. 

Ba tên đó liền không hẹn mà đồng thanh :
- Ai cược với mấy người  ??

Tiền thái giám thở dài. Mấy vị công tử này còn non quá,  các vị lưu manh một thì thái tử của ta lưu manh mười. 
Không cần đối phương lên tiếng nhưng Dương Hiền và Diêu Thành Đông không hẹn mà cùng giương cung lên,  điều trùng hợp ở chỗ là cả 2 đều không nhắm vào tim,  mà nhắm vào tiểu đệ đệ của 3 nam nhân đó.  Diêu Thành Đông còn sử dụng thuật song tên. 

3 vị nam nhân dường như bị dọa cho hồn bay phách lạc , vội vàng gọi người hầu từ sân bên kia sang đưa ngân lượng. Khi đưa còn đặc biệt cung kính cúi người.  Bàn tay cầm ngân lượng không ngừng run rẩy. 

Tiền thái giám lên tiếng nhắc nhở  :
- Thái tử điện hạ,  quý phi nương nương.  Đã đến lúc nên hồi cung rồi. 

********

Dương Hiền cầm con thỏ trắng băng qua hậu hoa viên,  không quên vẫy tay tạm biệt  :
- Diêu thái tử,  rất cảm ơn ngài.  Hôm nay rất vui, ngài cũng nên về nghỉ ngơi đi. 

Đằng sau khóm mộc trà,  một bóng dáng nam nhân đĩnh đạc anh tuấn đứng lặng lẽ ở đó, khuôn mặt không mang một chút cảm xúc gì, Tôn thái giám bên cạnh khẽ khàng lên tiếng  :
- Hoàng thượng.  Người có muốn về tẩm điện nghỉ ngơi không  ??? Hôm nay việc triều chính cũng quá nhiều ,  hơn nữa người cũng đứng đây 2 canh giờ rồi. 

Hoàng thượng không đáp lời bóng lưng cô độc nhanh chóng rời đi. 
Về tới tẩm cung , tối nay trời trở gió chiếc chuông gió màu đỏ khẽ kêu leng keng,  leng keng,  tiếng chuông lanh lảnh giữa tẩm điện vắng lặng càng hiện lên vẻ cô độc của chủ nhân nó.  Kỷ Đông Thư ngước mắt nhìn , chiếc chuông gió này là tự tay Dương Hiền làm,  người còn nhớ năm đó nàng mới vào cung được 2 năm,  mới là một nữ nhi 16 tuổi ngây thơ, cầm chiếc chuông đứng ngoài sân rồng chờ buổi chầu kết thúc mới chạy tới, từ sau lưng lôi ra chiếc chuông gió này,  giọng nàng khi đó còn lảnh lót hơn cả tiếng chuông  :

- Bệ hạ, bệ hạ,  là tự tay thần thiếp làm đấy.  Thần thiếp đọc trong sách có một nam nhân đưa cho nữ hiệp một chiếc còi, khi nào nữ hiệp gặp khó khăn có thể thổi chiếc còi đó , nam nhân sẽ tới cứu. 

Dứt lời,  nàng cười không ngớt  :
- Vậy khi nào bệ hạ gặp khó khăn thì cũng rung chuông gió nhé,  thần thiếp sẽ tới cứu người ngay. 

Kỷ Đông Thư nhớ rõ khi ấy bản thân chàng còn cười mãi, nữ tử này thật ngốc ngếch,chuông gió gặp gió thì sẽ kêu đâu cần tới chàng rung chứ. Vậy mà một điện hạ lạnh nhạt với mọi thứ lại cầm theo chiếc chuông gió màu đỏ kêu leng keng suốt quãng đường từ điện chầu tới tẩm cung , còn cẩn thận sai người treo lên trước cửa điện. 

Nếu nàng thực sự muốn rời đi cùng Diêu Thành Đông , người cũng sẽ không cản nàng lại, nhưng xem ra vẫn nên tranh thủ thời gian nàng còn ở đây mà làm một vài thứ. 

Người khẽ nhắm mắt,  giọng nói cũng như lạc đi  :
- Tôn thái giám, mọi tấu sớ ta sẽ duyệt trong đêm nay,  ngày mai ngươi cho người đón quý phi nương nương qua đây. 

Tôn thái giám Dạ một tiếng,  đóng cửa khẽ lui ra, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên chút băn khoăn,  nếu 6 năm  trước không xảy ra sự việc đó thì chắc chắn bệ hạ sẽ không trở ngại gì mà dành toàn bộ tình yêu thương cho Dương quý phi.  Chỉ tiếc là.....

********

Từ sáng sớm,  Tôn thái giám đã cho người qua bẩm báo với Dương Hiền.  Nàng không biết đang yên đang lành người lại cho gọi nàng tới tẩm cung là vì lý do gì liền nhanh chóng thay y phục, cùng Đào Đào rời khỏi chính cung. 

Bước vào tẩm điện đã thấy người ngồi trên ghế ,  bên cạnh là một chồng tấu sớ đã duyệt xong,  Kỷ Đông Thư day day chân mày khẽ nói :
- Không cần đa lễ,  nàng qua đây. 

Dương Hiền tuân mệnh bước qua, người gầy đi nhiều quá,  sắc mặt cũng không được tốt,  xem chừng là đã thức đêm quá nhiều.  Kỷ Đông Thư đứng lên với tay lấy chiếc chuông gió xuống,  nhân lúc nàng còn chưa hết ngạc nhiên đã nói  :

- Trẫm muốn làm thêm một chiếc nữa,  mọi thứ cần dùng Tôn thái giám đã chuẩn bị rồi,  nàng hướng dẫn trẫm có được không ???

Vẻ mặt Dương Hiền như ngừng lại nhìn chằm chằm chiếc chuông gió màu đỏ trên tay người , không do dự gật đầu nở một nụ cười tươi tắn,  hiếm có khi nào lại hòa hợp tới mức này  :
- Thần thiếp sẽ hướng dẫn người làm.  Nhưng sao tự nhiên người lại muốn làm chuông gió,  nếu người cần cứ cho người báo với thiếp , thiếp sẽ làm rồi mang tới cho người. 

Kỷ Đông Thư lắc đầu,  dường như vô tình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn dưới lớp y phục đỏ , không nói không rằng dắt nàng ra ngự hoa viên. 

Trong đôi mắt của Dương Hiền dâng lên một tầng nước mỏng, người nắm tay nàng,  lần đầu tiên người nắm tay nàng,  6 năm chịu mọi oan ức tủi nhục giờ cũng không còn nghĩa lý gì cả.  Nhưng sao người lại nắm tay nàng,  chẳng phải xưa nay người luôn tránh nàng như tránh loài rắn rết tâm cơ độc địa hay sao  ???

Trên chiếc bàn đá dưới tán cây mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, người ngồi xuống,  cầm lên thứ đất sét trăng trắng mát rượi trong lòng bàn tay. 

Dương Hiền khẽ cười ngồi xuống bên cạnh :
- Bệ hạ dùng thứ đất đó nặn nên hình thù của chiếc chuông người muốn nhé,  rồi nặn thêm một vài hạt tròn tròn,  thiếp sẽ đục một chiếc lỗ cho người,  sau khi nung luồn dây qua chiếc lỗ đó rồi tạo hình thì sẽ hoàn thành một chiếc chuông gió thôi. 

Bệ hạ chăm chú lắng nghe,  khuôn mặt nghiêm nghị với những đường nét anh tuấn khẽ cúi xuống tập trung hoàn toàn vào nắm đất sét trên tay. 

Dương Hiền chống tay lên bàn đá ngẩn ngơ nhìn,  khóe miệng cong cong nụ cười :
- Lẽ ra người phải xắn long bào lên chứ,  người xem,  đất sét dính hết vào rồi.  Người quay qua đây , thiếp xắn cho người. 

Bệ hạ dường như rất nghe lời,  ánh mắt vẫn chăm chú nhưng lại từ từ đưa một cánh tay ra,  ánh nắng chiếu xuống thảm cỏ qua những tán cây,  chiếu lên cả đôi trai tài gái sắc trên đó. 

Diêu Thành Đông trên đường ghé qua tìm Dương Hiền lại bị cảnh trước mặt làm cho sững lại , nơi nào đó trong lồng ngực dội lên đau đớn, chàng cố gắng áp chế hơi thở, ung dung tự tại đi vào ngự hoa viên. 

- Tham kiến hoàng đế bệ hạ,  tham kiến quý phi nương nương. 

Dương Hiền ngẩng đầu lên nhận ra người vừa tới,  liền nở nụ cười nghênh đón  :
- Diêu thái tử  .

Diêu Thành Đông lại trưng vẻ mặt bỡn cợt thường ngày , tay phẩy phẩy trong không trung  :
- Dương quý phi.  Ta lại muốn đi bắn cung tiếp, nếu quý phi không bận có thể dẫn ta đi một lần nữa được không  ??

Chưa đợi Dương Hiền lên tiếng, vị hoàng đế nào đó đã nhàn nhàn đáp lời :
- Không được,  mong Diêu thái tử thứ lỗi, quý phi của ta hôm nay quả thực rất bận. 

Diêu Thành Đông bật cười ha hả.  Cái gì mà quý phi của ta. Thật đáng buồn cười. 

Bỗng âm thanh kéo dây cung ở đâu đó khẽ khàng vang lên,  vì thính giác của cả 3 vị ở đây đều rất nhạy nên hầu như có thể nghe rõ mồn một.

Sau đó không đợi ai kịp trở tay. Tiếng kêu xé gió của mũi tên cứ thế lao tới,  vì vị trí Dương Hiền ngồi thực sự quá nguy hiểm,  Diêu Thành Đông không kịp nghĩ ngợi gì đạp một chân lên chiếc ghế,  dùng tay không tóm lấy một mũi tên.  Sau đó mặt liền biến sắc,  không phải một mũi,  mà là song tên ( 2 tên cùng một lúc được bắn ra và bay đi với tốc độ chỉ chênh nhau một chút ) .

Dương Hiền tất nhiên thông thạo cung tiễn nhiều năm nên phải xạ rất nhanh nhưng cũng không thể ngờ lại là song tên,  nhất thời trừng mắt nhìn.  Đột nhiên nàng được một thân thể ấm áp bao bọc lấy,  khẽ kéo đầu nàng nép vào cánh tay,  kèm theo đó là một tiếng " hự " .

Diêu Thành Đông bật lên tường,  hướng theo hướng mũi tên vừa lao ra,  nhanh chóng đuổi theo. 

Dương Hiền sau một giây thoáng run rẩy,  nước mắt bỗng nhiên thấm đã cả khuôn mặt,  lạc giọng kêu lên  :
- Người đâu,  người đâu, bệ hạ bị thương rồi.  Người đâu. 

*******

Trong tẩm điện khi người tỉnh lại đã là giữa đêm ,  đập vào mắt Kỷ Đông Thư là bóng dáng một nữ nhân bé nhỏ gục đầu bên cạnh giường,  tay chân lẫn y phục đầu dính máu,  nàng từ từ ngước mắt lên,  đôi mắt trong veo giờ đỏ ửng như mắt thỏ,  những vệt nước mắt còn chưa kịp khô.  Thấy người tỉnh lại, Dương Hiền sụt sịt lau khô nước mắt  tiến tới bên cạnh , khàn khàn giọng hỏi  :
- Người còn đau ở đâu không  ??? Bệ hạ,  người còn khó chịu ở chỗ nào không  ?? Thiếp có thể tránh mũi tên mà,  hoặc thiếp không thể tránh thì người cũng không được lao ra đỡ như vậy chứ. 

Nàng vừa nói vừa bật khóc nức nở , ánh mắt Kỷ Đông Thư dừng lại trên những dấu máu, Dương Hiền như hiểu ý :
- Người đừng lo.  Thiếp không bị thương ở đâu cả,  đây là máu của người.  .
Nàng hơi ngừng lại một chút rồi đưa bàn tay tới vén chút tóc trước trán người, giọng nói hư hư ảo ảo như không phải của mình  :
- Tại sao người lại cứu thiếp .

Bệ hạ nhắm chặt mắt mệt mỏi. Sự việc năm đó , nỗi day dứt đó tốt nhất chỉ nên một mình người gặm nhấm , không nên làm cả nàng cùng đau khổ.  Rất lâu sau đó,  giọng người vang lên trong bóng tối  :
- Đừng khóc,  nàng đừng khóc,  trẫm sẽ đau.  Dương Hiền.  Cả giang sơn thiên hạ trẫm có thể đặt trước mặt nàng , nhưng chỉ riêng yêu thì không.  Trẫm không thể yêu nàng được .

Câu nói cuối như là một lời tự dặn dò chính bản thân mình hơn,  trong bóng tối,  một dòng lệ nóng nổi chầm chậm bò xuống gò má,  6 năm nay,  cuối cùng người cũng rơi lệ rồi,  cuối cùng người cũng không thể gồng lên nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro