Chương 5 : Tiểu tỷ tỷ có muốn xuất cung không ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng , sớm tinh mơ,  bóng dáng nam nhân khí chất cao quý nho nhã đã đi vòng quanh trước cửa Ngọc Thanh điện,  cuối cùng không chút do dự gào lớn vào bên trong  :
- Tiểu tỷ tỷ Dương Hiền,  có muốn xuất cung không  ???

Dương Hiền ngồi trong phòng chải tóc,  giật thót đánh rơi cả chiếc lược bạc,  trời đất thánh thần ơi,  vị thái tử này không phải lại phát bệnh gì đấy chứ  ???

Tiếng hét vô cùng lớn khiến cho đám tiểu a hoàn không thể không chú ý. 
Oaaa,  Diêu thái tử quả thật đẹp trai quá đi mất. 

Dương Hiền bước ra,  khẽ nhíu mày vẻ không vui :
- Xin thái tử giữ tự trọng. Sáng sớm tinh mơ người đứng trước cửa phòng một quý phi như ta mà gào thét thì còn ra thể thống gì nữa. 

Diêu Thành Đông coi như không nghe thấy,  nhởn nhơ lượn vòng quanh cây mộc trà,  tay còn không ngừng vẩy vẩy đám lá,  ngữ điệu vui vẻ :
- Đi,  tiểu tỷ tỷ xuất cung với ta , ta biết chỗ sân bắn đẹp lắm , đi cưỡi ngựa bắn cung với bản thái tử đi. 

Mặt Dương Hiền thoáng chốc như ngậm phải ruồi, đại thái tử cao quý có thể nghĩ tới thân phận của 2 người bây giờ mà be bé cái miệng lại không  ????

Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng thái tử , bộ dạng của Dương Hiền như ngây ra,  hôm nay là ngày lành giờ đẹp gì mà cung của nàng lại được tiếp đón nhiều vị khách quý như vậy,  bỗng chốc có cảm giác " thụ sủng nhược kinh  " :
- Nàng đi đi , hôm nay trẫm bận chút việc triều chính ,  không thể tiếp đón Diêu thái tử được chu đáo,  vẫn là phải nhờ tới nàng đưa Diêu thái tử đi thăm thú Lệ Hoàng một chút.  Đi đi.  Đi sớm về sớm.  Chỉ mong Diêu thái tử không chê cười. 

Lời nói mang chút ý tứ cảnh cáo, dễ dàng nghe ra điệu bộ chủ đãi khách,  đúng rồi đấy,  Diêu thái tử,  ngài chỉ là khách thôi. Tôn thái giám đứng kế bên chết lặng, hoàng thượng người vốn dĩ cũng không muốn cho quý phi đi mà. 

Diêu Thành Đông đâu phải kẻ ngốc,  vậy mà chẳng chút kiêng dè gì cười ha ha,  khuôn mặt cợt nhả trêu chọc  :
- Đương nhiên,  đương nhiên.  Kẻ nào chê cười mới là kẻ đần. 

Tôn thái giám  : ..........

Dương Hiền : ...........

Tiền thái giám : Ta đã quen lắm rồi. 

******
Xuất cung .

Đi trên đường, hắn ta không ngừng ngó nghiêng khắc các sạp bán ven đường,  không quên chỉ chỏ  :
- Tiểu tỷ tỷ,  cái kia là cái gì  ??? Ôi nhìn khiếp chết đi được,  dọa chết bản thái tử rồi. Nhìn cái màu mè lẫn lộn còn không ra hình thù gì. 

Dương Hiền day day trán, lên tiếng :
- Đó là búp bê vải đấy , ngài có gì mà ngạc nhiên đến như vậy. 

Diêu Thành Đông vẻ mặt không cam chịu lầm bầm  :
- Búp bê gì mà dọa người vậy chứ,  làm bản thái tử suýt nữa sợ tè ra quần ???

Vẻ mặt Đào Đào  : ..........
Dương Hiền khẽ ho nhẹ : " Diêu thái tử,  xin ngài hãy tự trọng  "

Diêu Thành Đông với tay nghịch một chiếc đèn lồng đỏ, mặt vẫn không đổi sắc :
- Ta thế là đã tự trọng lắm rồi. 

Quả nhiên hận sắt không thể rèn thành thép,  Dương Hiền quyết định ngậm tăm , mặc kệ vị nam nhân bên cạnh.  Hôm đầu tiên gặp ngài thấy quả là một nam nhân khí phách ngời ngời,  sao càng ngày lại càng thấy đau đầu thế này  ???

Diêu Thành Đông cầm chiếc đèn giấy,  khẽ hỏi :
- Dương Hiền, muội có thích không  ???

Giọng điệu nghiêm túc của Diêu Thành Đông làm cả 3 người đều sững sờ, ánh mắt Dương Hiền thoáng chốc đong đầy nước,  nàng cũng đã từng mơ ước được xuất cung vi hành cùng hoàng thượng,  cùng người ăn những món bình dân,  cùng người ghé qua sạp túi thơm,  cùng người kỳ kèo mua bánh bao trên đường Bắc, cùng người..... 
Thế nhưng cuối cùng,  người đầu tiên làm điều đó với nàng lại là một nam nhân khác. 

- Ta thích. 

- Vậy thế này đi,  thứ đồ mua sẵn này trông thô kệch xấu xí,  chi bằng để bản thái tử làm tặng riêng cho muội một chiếc.

Vẻ mặt chủ quầy  : " Lấy lòng mỹ nhân thì lấy, cớ sao lại chê đèn của ta giữa thanh thiên bạch nhật vậy "

Tiền thái giám như hiểu ý,  tiến lên vài bước dúi vào tay chủ quầy chút bạc,  khẽ giọng  :
- Vị công tử nhà chúng tôi muốn tặng cho cô nương đây một chiếc đèn,  phiền ngài mang giúp giấy và các dụng cụ ra chiếc bàn trúc này để công tử nhà tôi tự tay làm.  Nếu số bạc đó không đủ, tôi có thể đưa thêm cho ngài. 

Vẻ mặt chủ quầy như vớ phải vàng,  gật đầu lia lịa, không đủ cái gì mà không đủ,  số bạc đó đủ để làm vài chục cái đèn đấy. 

Giấy và hồ dán cùng nan tre đều được chuẩn bị,  Diêu Thành Đông ngồi xuống chiếc bàn trúc bắt đầu cầm một con dao nhỏ vót trẻ,  như sực nhớ ra điều gì liền phủi phủi chiếc ghê bên cạnh,  gõ nhẹ đầu dao xuống ghế,  khuôn mặt ngũ quan hài hòa sáng như ngọc bảo thạch :
- Tiểu tỷ tỷ,  ngồi xuống đây. 

Dần dần,  theo chiếc nan tre Diêu Thành Đông vừa vót một con thỏ xinh đẹp dần dần hiện ra, Dương Hiền có chút ngạc nhiên :
- Diêu thái tử ...
Rồi như chợt nhớ ra xung quanh còn nhiều người khác nữa liền đè giọng hỏi :
- Vị sư huynh,  huynh biết làm đèn lồng thật đấy à  ???

Diêu Thành Đông chăm chút cắt tai cho thỏ trắng,  trả lời qua quýt  :
- Không biết,  khi nãy vừa xem qua chiếc đèn kia một chút .

Vẻ mặt gã chủ quầy như ngậm phải ruồi, vị công tử .... nghề này tôi phải theo học những 3 năm đấy. 

Diêu Thành Đông bỗng nhiên nhìn nàng chăm chú khẽ đưa tay ra,  dường như muốn chạm vào khuôn mặt nàng,  thế như thời khắc gần như là chạm tới thì Dương Hiền lại khẽ né người một chút, Diêu Thành Đông thu tay về,  khẽ cười ôn hòa  :
- Tiểu tỷ tỷ,  ta vẽ mắt cho thỏ trắng,  nàng xem có giống nàng không  ???

Quả nhiên là có chút giống,  con thỏ giấy nằm ngoan ngoãn trên tay Diêu Thành Đông , đôi mắt đẹp như ngước lên nhìn chủ nhân của nó quả nhiên so với những chú thỏ kia nó khác biệt rất lớn. 

Ông chủ quầy đèn không kìm được mà nói với nữ tử váy đỏ xinh đẹp  :
- Vị cô nương này , nam nhân này quả thực rất yêu cô đấy. Nhìn xem,  tay cậu ta bị dằm tre cứa vào kìa. 

Dương Hiền khẽ liếc mắt xuống đã thấy Diêu Thành Đông vội vã nắm chặt tay lại, đứng dậy phủi phủi chút vụn giấy và tre còn sót trên y phục,  khẽ đẩy vai Dương Hiền  :
- Đi nào tiểu tỷ tỷ,  đi bắn cung với ta nào. 

Đào Đào đứng kế bên liếc mắt,  quả thật công chúa hôm nay rất vui , người cứ cười không ngừng,  khuôn mặt xinh đẹp dường như bừng lên, ý cười vương vương nơi khóe môi. Giá mà thái tử đến sớm hơn một chút,  có lẽ sẽ thực sự nên duyên với công chúa.  Chỉ là..... 

Tới sân luyện bắn cung , Tiền thái giám vội chạy đi gặp chủ quầy thuê cung tên và khu vực bắn  .

Dương Hiền nắm chắc chiếc cung trong tay cảm giác thật thoái mái không nói nên lời , bao nhiêu năm không động tới cung tiễn giờ quả thực vẫn có cảm giác quen thuộc như xưa. 

" Vụt "
" Vụt "
Hai mũi tên bay đi như xé gió,  cắm thẳng chính giữa hồng tâm không lệch một cm. 

Diêu Thành Đông cũng nâng cung lên,  cười khoái trá  :
- Ha ha,  bản thái tử đây biết ngay mà,  võ công cao cường như vậy quả nhiên cung tiễn cũng không tồi.  Tiểu tỷ tỷ,  tỷ quả thực lợi hại quá đi thôi. 

Người tới sân tập bắn đa phần đều là nam nhận thế nên việc xuất hiện một nữ tử xinh đẹp quả thực rất thu hút ánh nhìn , một lát sau đã có vài vị công tử tới ngỏ ý muốn thách đấu. 

Diêu Thành Đông cười cười :
- Các vị huynh đệ, ta thì không xét làm gì rồi, đấu với ta ư ???  Chi bằng các huynh đệ cứ thắng tiểu muội muội ta một lần ta liền thưởng cho mỗi vị một lượng vàng.  Còn nếu các vị thua xin mỗi người gửi tôi một lượng.  Các vị thấy thế nào  ???

Vẻ mặt mấy vị công tử như sáng lên,  vận may khỉ gì thế này  ?? Đi tập bắn thôi mà cũng kiếm được một khoản không nhỏ.  Nhưng nếu thua thì sao ???

Cùng lúc đỏ, một chút ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt Dương Hiền , tiếp theo đó là giọng nói dễ thương yếu đuối đến tột cùng :
- Ca ca,  muội chỉ mới học có vài hôm,  sao huynh lại dạt dột đi nhận lời thách đấu của người ta vậy. 

Diêu Thành Đông cũng phối hợp rất ăn ý  :
- Thôi thì thử vận may, thua thì huynh đền cho các vị ấy.  Có gì mà muội phải lo lắng tới phát khóc vậy. 

3 vị công tử đưa mắt nhìn nhau,  ha ha,  quả nhiên là gặp phải gà mờ rồi. Phen này bọn ta kiếm bội tiền rồi.  Một nam nhân mặc y phục màu đen bước lên phía trước, ưỡn ngực dõng dạc  :
- Đấu thì đấu,  tiểu cô nương.  Ta đấu với cô nương. 

Dương Hiền cúi đầu ranh mãnh cười,  coi như đã đạt được mục đích, nhưng vẻ mặt lại này ra nỗi khiếp sợ không tên,  khẽ khàng gật đầu  :
- Mời.... mời sư huynh đấu trước. 

Hắn ta khoan thai nâng cung lên.  Ngắm bắn,  phen này chắc mẩm là thắng rồi. 

" Vụt " , mũi tên đầu tiên trúng giữa hồng tâm. 
" Vụt " , mũi tên thứ 2 trúng giữa hồng tâm. 

Có lẽ do hưng phấn kèm theo tự mãn nên mũi tên thứ 3 rời khỏi dây cung bị trượt ra khỏi vị trí giữa một chút,  tuy nhiên vẫn nằm trong hồng tâm. 

Ha ha,  bắt nạt nữ nhi là không nên nhưng tiểu cô nương à  ?? Bọn ta ăn chắc 3 lượng vàng của tên kia rồi. 

Dương Hiền khẽ di chuyển, tiếng chuông đeo bên hông cũng khẽ kêu leng keng,  nàng nâng cung lên , lớn giọng gọi  :
- Tiền thái giám.  Không phải rút mũi tên của vị huynh đài này ra, cứ để yên đó. 

Diêu Thành Đông nhà nhãn ngồi một bên như đang thưởng thức một vở kịch hay,  tên nam nhân mặc y phục xanh dương cười lớn  :
- Mỹ nhân ơi mỹ nhân.  Nàng có cần nhận thua nhanh như vậy không  ??? Không rút mũi tên của sư huynh ta ra khỏi hồng tâm vậy thì có phải đồng nghĩa với việc nàng không thể bắn vào hồng tâm hay sao  ??  Thật nực cười,  vậy mà ca ca của nàng lại tự cao tự đại đến vậy. 

Lời hắn ta vừa dứt,  một mũi tên xé gió bay đi,  lực bắn mạnh làm cả mái tóc dài đen nhánh của Dương Hiền tung lên. 
" Xoẹttt "

Tất cả những người có mặt đều nghe rõ mồn một âm thanh đó , mũi tên vừa bay tới không phải lệch hồng tâm,  cũng không phải bay ra ngoài. Nó chẻ đôi mũi tên của vị nam nhân kia và cắm đúng hồng tâm. 

Thoáng chốt mặt 3 tên kia tái như gan heo,  Dương Hiền gạt gạt mái tóc.  Giờ mới trả lời câu hỏi của hắn ta  :
- Xin thứ lỗi.  Hì hì,  chủ ý của ta chính là bắn đè lên trên đó. 

Mũi tên thứ 2 đương nhiên cũng chẻ đôi và cắm đúng hồng tâm. 

Riêng đến mũi thứ 3 ,  Dương Hiền cười nhàn nhạt  :
- Sư huynh của mấy người bắn trượt rồi .  Liệu ta có nên chẻ nó tiếp hay là cứ nhằm hồng tâm mà bắn đây. 

Lời nói vừa dứt mũi tên đã lao tới cắm thẳng chính giữ hồng tâm.

Thoáng chốc 3 vị nam nhân như bị điểm huyệt,  đứng chôn chân tại chỗ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro