Phần 4 : Hóa ra đại mỹ nhân là quý phi nương nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rạng sáng, cả cung đã nhộn nhịp ồn ào, kẻ giăng cầu hoa, kẻ chuẩn bị đại tiệc , đi qua đi lại trước tẩm cung của nàng không biết bao nhiêu lần.
Một tiểu a hoàn chạy vào bẩm báo :
- Bẩm quý phi nương nương, Điện hạ cho gọi người.

Dương Hiền ngồi trên bàn trà nghĩ mãi không ra gần đây mình lại làm gì nên tội, ngạc nhiên hỏi lại lần nữa :
- Ngươi không nhầm chứ ??? Cho gọi ta ?? À khoan, hôm nay có đại tiệc ư ??? Ngươi có biết sao bỗng nhiên cả cung lại nhộn nhịp vậy không ???

Tiểu a hoàn thận trọng đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt quý phi nương nương, trong mắt người hiện lên đầy vẻ cảnh giác và e ngại, quả thật mấy năm nay người đã chịu khổ đủ rồi , trước đó mỗi lần nghe hoàng thượng triệu tới chính điện , quý phi nương nương đều bất an run rẩy mà đi tới, quả nhiên khi trở về cả thân thể đều bầm dập, có một vài nơi trên cơ thể còn ứa máu. Từ đó trở đi, người luôn luôn mặc y phục đỏ, không bao giờ còn dáng vẻ hoạt bát vui vẻ như khi mới vào cung. A hoàn khẽ cúi đầu :

- Dạ, tiểu nô tì có nghe được đôi chút từ Mã tổng quản. Hôm nay có thái tử của Tần quốc ghé qua, hoàng thượng đặc biệt coi trọng Tần quốc , nên đã ban chiếu chỉ khắp hậu cung chuẩn bị chu đáo, không để xảy ra một chút sai sót nào. Mong nương nương nhanh chóng thay y phục, đã tới giờ tiến cung.

Dương Hiền ậm ừ gật đầu, vội vã ngồi trước chiếc gương đồng cho Đào Đào chải tóc.

********

Bước vào chính điện, các quan đại thần đã ngồi đều sang 2 phía, tuyệt nhiên là dáng vẻ chủ đãi khách. Hoàng thượng ngự trên ghế rồng, khẽ nghiêng đầu trò truyện cùng một nam nhân, nghe chừng như rất hòa hợp.

Nàng cúi người hành lễ :
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ .

Vị nam nhân nghe thấy giọng nói có phần quen quen , liền từ từ quay đầu lại, một giây sau, khuôn mặt hờ hững liền lộ ra vẻ ngạc nhiên tột cùng, giọng nói không giấu được hưng phấn mà thốt lên :
- Đại mỹ nhân, đại mỹ nhân. Hóa ra là nàng ở đây, không hẹn mà gặp, thật là có duyên.
Rồi không ngần ngại bước xuống, đến bên cạnh nàng, khẽ giọng :
- Mỹ nhân mỹ nhân, là ta Diêu Thành Đông đây, sao muội lại ở đây ???

Rồi như chợt nhớ ra câu thần thiếp khi nãy, ánh mắt lướt lên gương mặt người đang ngồi trên cao kia, khóe môi khẽ cong lên.

Dương Hiền sau vài giây ngẩn người cuối cùng cũng hoàn hồn lại, đè giọng nói nhỏ :
- Diêu Thành Đông. Huynh làm cái khỉ gì ở đây vậy ??? Mau ngậm cái miệng của huynh lại.

Triệu tể tướng ngồi kế bên, giọng nói không giấu nổi sự châm chọc :
- Quả nhiên vẫn là quý phi nương nương lợi hại, Diêu thái tử lạnh nhạt với cả Lệ Hoàng quốc, vậy mà thấy quý phi lại vồn vã sốt sắng như vậy.

Diêu Thành Đông thấy nét mặt Dương Hiền có chút cứng lại , liền quay qua người vừa nói, khẽ nheo mắt :
- Ngươi là....
Triệu Thành mừng rỡ, cuối cùng cũng được vị thái tử cao cao tại thượng này để vào mắt, liền nhanh chóng nói :
- Diêu thái tử. Ta là....

Diêu Thành Đông dường như không hứng thú với lão cáo già đó cho lắm, phẩy phẩy tay cắt ngang lời lão nói :
- Thôi, thôi. Ngươi là cái gì thì mặc ngươi, còn không xem lại mình xem. Người thì bị thương chằng chịt còn tới đây bon chen, mặt mũi thì vừa già vừa xấu.

Triệu Thành : ........

Các quan đại thần : .......

Dương Hiền : .........

Chỉ riêng có tên thái giám theo hầu hắn ta từ Tần quốc sang, vẻ mặt thản nhiên như thể ta đã quá quen với cảnh này rồi.

Vị nam nhân ngồi giữa chính điện sắc mặt dường như không được tốt lắm, giọng nói như đè xuống, trầm trầm mà u ám :
- Diêu thái tử, xin ngài tự trọng. Đó là quý phi của trẫm, tự là Dương Hiền.

Diêu Thành Đông tỏ vẻ dửng dưng vô tình bỏ qua vế trước, chỉ thấy nam nhân đó phấn khích khoác vai Dương Hiền, vẻ mặt vui vẻ không giấu giếm :
- Tiểu tỉ tỉ hóa ra tên Dương Hiền, nào nào, Dương Hiền Dương Hiền, lại đây ngồi nào.

Dương Hiền còn đứng đờ tại đó, sắc mặt còn khó coi như hoàng thượng, đây là lần đầu tiên người nói với kẻ khác nàng là quý phi của người, một chút vui vẻ vừa mới nhen nhóm lên lại bị ánh mắt lạnh lẽo của người quét tới. Quả nhiên vẫn chỉ là đóng kịch .

( ** : Trời ơi tiểu tỷ tỷ, người ta là ghen đó, ghen đó có biết không ??? )

Diêu Thành Đông đâu phải kẻ ngốc nhìn thoáng qua một chút cũng đã hiểu ra, liền buông cánh tay đang đặt trên vai nàng xuống , cười cười giải thích :
- À, ta với tiểu tỉ tỉ này đã từng cùng nhau chiến đấu với một đám cặn bã nên mới quen biết nhau.

Ngạc nhiên hơn là khuôn mặt mọi người trong đó càng khó coi , Triệu Thục Phi không kìm được mà lên tiếng :
- Diêu Thái Tử, có thể ngài đã nhận lầm rồi chăng ??? Dương quý phi là nữ tử yếu ớt trói gà không chặt, sao có thể cùng ngài đánh người.

Vẻ mặt Diêu Thành Đông như ngậm phải ruồi, cái gì mà nữ tử trói gà không chặt, vị tỉ tỉ này của ta còn đánh cho đại ca người ta rách mặt kia kìa.

Tiền thái giám - tên thân cận đi theo bảo vệ chàng từ Tần quốc lên tiếng hòa giải bầu không khí khó hiểu này :
- Thái tử, người mau về chỗ để quý phi nương nương còn ngồi đi chứ.

Diêu Thành Đông rời đi, còn không quên nháy mắt với Dương Hiền, mà một loạt hành động đó đều lọt vào mắt tất cả các quan tại đây, hiển nhiên bỗng ngây người không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bệ hạ sắc mặt vẫn không khá hơn là bao, ngồi nghiêm nghị giữa chính điện, Dương Hiền và Diêu Thành Đông tại sao lại có quen biết ??? Dương Hiền cùng hắn ta đánh người ??? Dương Hiền biết bắn cung , võ thuật cũng lợi hại vậy ư ??? Rốt cuộc có gì về nàng mà ta chưa biết, rốt cuộc nàng còn giấu ta những gì ?? Nếu đêm đó không phải nàng tự tới thú nhận đã bắn Triệu Thành , ta còn không thể tin là nàng biết giương cung. Dương Hiền, rốt cuộc nàng là người như thế nào ????

Dương Hiền liếc ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt u ám của người, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an. Triệu Thục Phi bên cạnh không quên châm chọc :
- Coi kìa, một ả tiện nhân được thái tử nhận nhầm mà cũng cho rằng mình được quý trọng thật đúng là nực cười.

Dương Hiền khẽ nâng chén tổ yến, đôi tay trắng nõn thon thon khuấy chiếc chìa sứ, cười nhạt :
- Triệu muội muội, thay vì thời gian để ý tới ta, chi bằng muội lo cho cha muội kìa, nghe nói cha muội bị ai đó bắn cho sống dở chết dở có đúng không ???

Gương mặt Triệu Thục Phi tái mét , kèm thêm vẻ ngạc nhiên làm cho ả ta ngây ra, ả tiện nhân này, giờ còn dám trả treo đối đáp với ta cơ đấy, nghĩ ngợi một chút dường như Triệu Thục Phi cũng thấy có chút khó hiểu. Trước kia con tiện nhân này là một kẻ ngu ngốc và nhu nhược, bất kể nàng ta có bày ra cái bẫy đơn giản như thế nào thì vị quý phi này cũng chui đầu vào rọ , sau đó Triệu Thục Phi chỉ cần đứng ở cửa đại lao, nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Dương Hiền mà trong lòng không khỏi hả hê.

Trong yến tiệc, Diêu Thành Đông không ngừng đưa mắt về phía bên này, xem chừng như đang trông một món bảo vật quý.

Yến tiệc tan, các quan đại thần cùng phi tần mỹ nữ lục tục lui về, Diêu Thành Đông liền bám ngay sau lưng Hoàng thượng. Tuy cả đám lính lệ thái giám đều thấy, nhưng ai dám bước tới đuổi chàng ta. Bước vào tẩm điện, hoàng thượng ngồi xuống án thư, cất giọng lành lạnh :
- Diêu thái tử có gì cần nói với trẫm ???

Diêu Thành Đông không hề sợ hãi, vẫn trưng ra vẻ mặt dửng dửng mà cợt nhả, nhưng giọng nói nghiêm túc đến lạ thường :
- Chẳng phải người vẫn luôn nhắm tới con đường dẫn qua thảo nguyên Bạch Nhật của Tần Quốc hay sao, con đường thông thương hái ra vàng đó, ta nhường cho bệ hạ, nhưng nữ tử này, ta muốn.

Hoàng thượng đương nhiên hiểu rõ từ nữ tử là ám chỉ người nào, nhưng vẫn chậm rãi mở miệng , ngón tay trên long bào đã vô thức co lại :
-Ý thái tử là ???
- Dương Hiền, bản thái tử muốn mang Dương Hiền cùng trở về Tần quốc.

Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười, khuôn mặt nam nhân góc cạnh như bừng lên sự vui vẻ, đầu mày cuối mắt đều là ý cười :
- Diêu Thành Đông ơi là Diêu Thành Đông. Trẫm đường đường là một hoàng đế lại phải mang nữ nhân của mình ra để trao đổi hay sao. Quả đúng như lời đồn , thái tử ngươi cũng quá cao ngạo rồi.

Diêu Thành Đông không hề tức giận, ngược lại gõ nhịp nhịp lên giá trầm hương bên cạnh, thong thả mở miệng :
- Nữ nhân của ngài ??? Cho phép ta mạo muội nói một câu, ngài không yêu nàng ấy, cớ sao lại nhất mực giữ nàng ở bên mình.

Sắc mặt bệ hạ như tối sầm đi, Diêu Thành Đông đắc ý, quả nhiên là đã chọc đúng chỗ hiểm. Trong tẩm điện yên tĩnh tới một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, tưởng chừng như người sẽ không đáp lời nữa, nhưng giọng nói lại từ từ vang lên :
- Vàng bạc, châu báu, hay bất cứ thứ gì ở Lệ Hoàng này mà ngài muốn, trẫm sẵn sàng ban cho ngài, nhưng Dương Hiền thì không .

Diêu Thành Đông bật cười khoái trá :
- Bệ hạ, người biết những thứ đó bản thái tử ta cũng đâu có thiếu. Vừa hay ta lại chỉ thiếu mỗi một thái tử phi .

- Diêu Thành Đông, trẫm cũng không ngại xuất binh đánh Tần quốc đâu.

Diêu Thành Đông ý cười sâu xa, quả nhiên là thực sự nổi giận rồi, nhưng nữ nhân này quả thực ta cũng không thể từ bỏ :
- Vậy.... Nếu Dương Hiền bằng lòng đi cùng với ta, người sẽ chấp thuận chứ ??? Vốn dĩ 6 năm nay người cũng đâu có coi nàng ấy là thê tử của người.

Vẻ mặt Hoàng thượng như đóng băng lại. Đúng, đây là điều người lo sợ nhất, nàng bị hành hạ đánh đập nhiều đến như vậy, hẳn sẽ căm ghét người lắm , nếu nàng đồng ý đi cùng Diêu thái tử thì sao... Nếu điều đó là thật, người thực sự cũng không dám nghĩ tới một ngày hậu cung này không còn bóng dáng nữ nhân bận một thân y phục đỏ rực ra vào , quả thực tâm can dấy lên cảm giác trống trải lạ thường. Hóa ra cũng có lúc người cảm thấy bất an đến vậy. Thế nhưng giữ nàng lại để làm gì, người không thể cho nàng thứ nàng muốn, người không thể yêu nàng, vậy thì giữ nàng lại để làm gì, bấy lâu nay người đã luôn khiến nàng chịu khổ cực rồi. Nếu nàng thật sự muốn đi, vậy thì người sẽ chấp nhận để nàng đi .

Diêu Thành Đông nhìn vẻ mặt do dự của hoàng thượng, quay lưng đi , nam nhân với một thân y phục màu bạch ngọc rời khỏi tẩm điện, khóe môi cong lên, giọng nói vọng lại phía sau :
- Bệ hạ, bản thái tử coi như người đã đồng ý rồi nhé.

"Cạch" một tiếng, chiếc bút lông thỏ trên tay người gãy làm đôi, mực nhòe bẩn trên trang giấy, màu mực đen u ám chết chóc nở rộ như một đóa hoa. Sắc mặt người càng lúc càng khó coi.

Cảnh báo cảnh báo : Chương 5 or chương 6 có kiss, có kiss đó nha 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro